Chương 31: Nguyệt hoàn Thiên (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những lời nói của Nga và Diệp từ hôm gặp mặt lúc nào cũng khiến tôi bất an. Lúc đầu, tôi không nhận ra, nhưng rồi, đến bố mẹ cũng nói tôi có nhiều thay đổi. Khi đó bản thân tôi cũng cảm nhận dần. Thói quen cũ bỗng dưng biến mất, thay vào đó là những tác phong quái đản mà không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm. Vò tóc bứt tai, bản thân tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm qua, lại một lần nữa tôi suýt bị sát hại bởi u linh không rõ nguồn gốc, mạnh đến nỗi Vũ gần như liều mạng mới cứu được tôi về. Anh ta bị thương khá nặng, trong khi tôi một giọt nước mắt cũng không chảy. Ngẫm lại, nếu nhìn thấy có người bị thương như vậy, hẳn tôi đã cuống đến mức không biết làm gì chỉ ngoài ngồi khóc. Thế nhưng, tôi đã cười rất bình thản, chậm rãi dùng bùa trị thương để chữa trị, liên lạc với tổ đội gần đó cùng Ma giới Hộ thần cai quản khu vực để đưa Vũ quay về Ma lĩnh tháp. Những tiếng ngợi khen sau đó của mọi người không lọt vào tai tôi lấy một chữ. Là ai? Là ai đã làm những việc đó? Không phải là tôi!

Nhấc từng bước chân chậm rãi tiến về chiếc tủ tường ở góc phòng với tấm gương lớn ở cánh tủ, tôi nhìn chằm chằm vào đó, cố tìm điểm nào cho thấy tôi là Lam. Gương mặt trong gương thân quen nhưng cũng xa lạ. Sự trống trải trong lòng, tôi không biết phải giải thích làm sao. Cắn nhẹ làn môi, tôi thất vọng khi chẳng thể tìm được câu trả lời thì đột ngột, hình bóng trong gương khẽ lay động. Đáp lại đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc là nụ cười kiêu sa tuyệt đối. Đối diện đứa con gái lùn một mẩu là thân hình mềm mại, kiều diễm. Gương mặt non choẹt trong gương thay thế bằng nhan sắc yêu mị, mê hoặc lòng người. Cả người tôi run lên trong thoáng chốc đổi thay đó.

Tất thảy chỉ hiện hiện vỏn vẹn có ba giây. Ba giây ngắn ngủi đó cũng đủ khiến tôi căng lên tựa dây đàn, bước chân lảo đảo rồi ngã về phía giường. Sao lại là bà ta? Tôi mơ nhiều đến mức thấy ảo giác sao? Vuốt tay lên sờ tai theo thói quen, tôi nhăn mày khó chịu khi bị móc kim của chiếc bông tai đâm vào. Tôi ghét đeo hoa tai là vì vậy.

Tháo đôi hoa tai ra, thay đổi bộ đồ đang mặc, tôi túm tóc buộc gọn lên và nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa. Bây giờ thì trông giống Lam hơn nhiều rồi. Tuy nhiên hình bóng vật vờ của người thiếu phụ vẫn hiện lên khiến tôi thảng thốt. Nắm chặt lấy bàn tay, rốt cuộc, bà ta đang muốn gì ở tôi?

...............................

Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng đợi ở phía ngoài đại sảnh. Tôi hốt hoảng chạy tới, giận dữ nói:

– Anh làm gì ở đây vậy? Biết chỗ này là chỗ nào không? Còn nữa, bị thương nặng vậy sao không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm? Anh có biết...

Tôi chưa nói hết câu, Vũ chẳng nói chẳng rằng kéo tôi đi một mạch. Nhìn vẻ mặt của vài người đang đi lại trên đại sảnh, rõ ràng họ đều nhíu mày không chút thiện cảm, đồng thời nhìn tôi với ánh mắt nghi kị. Vũ, anh lại hại chết tôi rồi!

Vũ đẩy mạnh tôi vào tường khiến vai tôi ê ẩm. Anh ta định làm chuyện điên khùng gì nữa đây, mà cái tác phong này không phải là trò đập vào tường (kabe – don) trong mấy truyện tranh của con người vẽ đó sao?

Tôi ngước nhìn anh ta trân trân, không hiểu tự nhiên lôi lôi kéo kéo nhau vào chỗ vắng này làm gì. Cả cánh tay trái còn đang băng bó cố định kia nữa. Anh có chịu nghĩ cho bản thân mình không vậy?

Tôi nên rút lại toàn bộ suy nghĩ lo lắng cho con người này. Hắn ta không xứng, nhất là khi vô duyên vô cớ giật tung cổ áo người khác như vậy. Tôi gần như nghẹt thở. Anh ta càng lúc càng quá đáng. Túm lấy cổ áo, tôi đưa tay còn lại lên định dạy cho hắn một bài học nhưng lập tức bị giữ chặt lại, vùng vẫy thế nào cũng không được. Tôi tính đưa nốt tay còn lại, nhưng nếu vậy áo của tôi sẽ...

– Bỏ tay ra! – Vũ nói với giọng ra lệnh như mọi khi. Nực cười không? Đáng nhẽ người phải nói câu đó là tôi mới đúng.

– Tôi bảo cô bỏ tay ra khỏi cổ áo! Ngay! – Giọng trịch thượng đó làm tôi phát ghét. Được rồi, bỏ thì bỏ. Không làm lại khiến anh ta nghĩ tôi dễ bị trêu ghẹo. Quay đầu nhìn hướng khác, tôi hục hặc bỏ tay xuống. Vũ cũng buông tay tôi ra, kéo mạnh cổ áo tôi thô bạo, tôi giật mình nhướn mắt nhìn thái độ vô lễ của anh ta.

– Quả nhiên mà... – Vũ lẩm bẩm điều gì đó. Anh ta nghiêm khắc nhìn tôi: – Sao cô lại có thứ này?

– Thứ gì chứ? – Tôi khó chịu và nhìn theo hướng tay chỉ của Vũ. Chiếc vòng mà Phong tặng, tôi giật mình quên mất lời hứa không được để ai phát hiện. Đưa tay nắm lấy nó, tôi giật người ra khỏi sự kiềm tỏa của tên "bán rau" kia, quay mặt đi nói:

– Là tôi mua! Có một chiếc vòng cổ thôi mà. Anh sừng sổ gì vậy?

– Mua? – Vũ cười khẩy: – Bảo vật của Ma lĩnh tháp mà cô cũng mua được. Tôi thực không biết cô lại có bản lĩnh đến vậy đấy, Như Lam đạo nhân.

Nuốt nước miếng sợ hãi, tôi vẫn cố chối đây đẩy:

– Cái... cái gì mà bảo vật của Ma tháp chứ? Đây chỉ là món hàng thủ công rẻ tiền ngoài chợ thôi.

– Ý cô nói là... tôi không phân biệt được bảo vật nhà mình với hàng thứ phẩm hạ cấp sao?

Tôi mím môi nhìn vẻ giận dữ của Vũ. "Bảo vật nhà anh ta?" – Tôi giật mình. Tôi không biết gì nhiều về viên đá mặt trăng này, cũng chỉ nghe Phong nói là món đồ rất quý... Nhưng nếu thực sự đây là bảo vật của gia đình Vũ... Tôi có muốn chối cũng không được rồi.

– Sao? Không có gì để nói nữa à? – Vũ lên giọng khi nhìn vào gương mặt tái mét của tôi. Anh ta đột nhiên tặc lưỡi:

– Cô là đồ ngốc! Sao tự dưng lại dính vào thứ này chứ?

Nói rồi, anh thuận tay, cố giật chiếc vòng ra khỏi cổ tôi.

– Khoan đã! – Tôi hét lên: – Đau! Anh làm gì thế?

– Lấy thứ này ra khỏi người cô. Chứ cô muốn mất mạng hả? – Vũ gằn giọng khó chịu, hết sức giằng lấy chiếc vòng.

– Tôi bảo là đau mà! – Tôi hất tay Vũ ra khó chịu. Chiếc vòng này là của Phong tặng tôi. Có chuyện gì thì tôi cũng phải nói chuyện với Phong chứ đâu tên cà chớn này đụng tay đụng chân, thích làm gì thì làm như vậy.

– Cô còn cố chấp cứng đầu nữa à? – Vũ khó chịu, càng hống hách ngang nhiên lôi lôi kéo kéo.

Bỗng chiếc vòng sáng rực. Viên đá mặt trăng vốn đen tựa than đá đột nhiên tỏa ánh hào quang ngũ sắc tựa mỗi khi trong đêm tối. Ánh sáng của chiếc vòng đẩy lùi Vũ về phía sau, rồi từ từ tắt lịm. Đến khi tôi hoàn hồn nhìn xuống, viên đá đã gắn liền với da thịt mình.

Vũ giật mình lao tới, tính gỡ nó ra nhưng hoàn toàn không thể. Anh ta tái mặt nhìn chằm chằm vào viên đá đó, như thể vô phương cứu chữa.

– Nhìn con gái người ta như vậy, cậu không tính chịu trách nhiệm gì sao? – Tôi kinh ngạc khi thấy miệng mình tự cử động nói, bản thân thấy mệt mỏi vô cùng, đầu óc quay quay đơ đơ không giữ được ý thức.

Vũ nhíu mày nhìn lên, đôi mắt của anh ta sắc lạnh tựa như nhìn kẻ thù. Tôi muốn nuốt nước miếng cho bớt sợ nhưng không thể. Miệng nhè nhẹ kéo một nụ cười, tôi không kiềm nó lại nhưng không tài nào dừng được.

– Sao lại nhìn tôi thế? Cậu thích tôi rồi, phải không?

Bàn tay từ từ đưa lên ôm lấy phần gương mặt của người con trai đối diện kéo gần lại. Khoan! Khoan! Dừng lại ngay! – Tôi rất muốn hét lên và kiềm lại những hành động quái đản này. Tôi sợ đến điếng người, nỗ lực hết sức để giành lại kiểm soát.

Vũ gạt bàn tay của tôi xuống, lùi lại phía sau nhìn chằm chằm vào tôi:

– Rời khỏi cô ta ngay! Nguyệt, bà có biết bà đang nhập vào ai không? Đừng có làm càn!

– Ý cậu là... một Thiên giới đạo nhân hả? – Tôi mỉm cười... hoặc đã không còn là tôi nữa: – Thiếu chủ, không phải chính cậu đã cho ta cơ hội này sao?

– Đừng có nói nhảm! – Vũ hét lên: – Rời khỏi người đó ngay!

– Thiếu chủ quan tâm cô ta sao? – Nguyệt dùng cơ thể của tôi đong đưa tiến lại gần người đang từng bước giật lùi phía sau.

– Vớ vẩn! – Vũ khó chịu nói: – Đứa ngốc vô dụng này không là gì cả. Nhưng bà đang khiến chuyện của hai bên ngày càng khó hơn đấy. Chúng ta vừa mới giải quyết mâu thuẫn với bên Thiên giới xong, tôi không muốn thêm rắc rối.

– Vậy thì đừng thêm rắc rối là được! – Nguyệt bật cười. Bà ta nhìn ngắm những ngón tay của tôi, theo thói quen định vuốt đôi bông tai dài buông thõng đong đưa nhưng không có: – Để Thiên tìm đến là được rồi.

– Quả nhiên, u linh đó chính là ông ta?

"Ông ta?" – Tôi thầm nghĩ: "Hai người họ đang đề cập tới ai vậy?". Có điều cảm giác bị chiếm lĩnh này thật không dễ chịu gì. Tôi cố cựa quậy nhưng sức phong tỏa của Nguyệt mạnh hơn tôi nghĩ.

– Nếu cậu để chuyện này xảy ra, cũng là có ích cho cậu. Có ích cho cậu rất nhiều. Cậu biết điều đó, phải không?

Vũ cắn miệng chùng chừng nhìn hướng khác. Tôi không hiểu chuyện này có điều gì tốt cho anh ta? Nhưng dáng vẻ phân vân đó, đúng chừng là...

– Ồ, Thiên... lại đến rồi...

Tôi giật mình khi nghe thấy lời đó. Nguyệt trả lại thân xác cho tôi. Ngay khi kịp điều khiển lại cơ thể, một luồng áp lực xông tới khiến tôi nghẹt thở. Vũ gầm lên ra lệnh:

– Rời khỏi chỗ này ngay!

– Nhưng mà còn anh... – Tôi bối rối.

– Cô biến khỏi đây! Đừng làm vướng tay tôi! – Thái độ khó chịu này cho thấy anh ta giận điên người rồi. Tôi không dám không nghe theo mệnh lệnh đó.

– Vậy anh cẩn thận! – Tôi chỉ kịp nói như vậy rồi sử dùng bùa thần hành rời khỏi nơi đó. U linh đen sì kia giận giữ gầm lên khi thấy tôi chạy. Tôi bấm bụng thầm nghĩ: "Vũ, nhất định anh đừng có sao! Nhất định anh đừng có sao đó!"

....................................

Tôi hồi hộp đi đi lại lại trong phòng, cắn ngón tay đến gần nát móng. Không thấy Vũ liên lạc, gọi vào điện thoại cũng không bắt máy, đến cả chiếc nhẫn anh ta tặng cũng không có dấu hiệu nào luôn. Tên khốn kiếp, rõ ràng chiếc nhẫn này chỉ cảm nhận chủ động từ phía anh ta thôi mà. Tôi bộ giống osin của anh ta vậy sao?

Hai người tên Nguyệt và Thiên đó rồi cuộc đã xảy ra cơ sự gì? Tại sao một người nhập hồn vào hòn đá, một người trở thành u linh không siêu thoát? Hơn nữa bọn họ liên quan gì đến Vũ. Dù đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của hai người, tôi vẫn không hiểu căn nguyên cuối cũng của sự việc này là ở đâu.

Đành bài liều, tôi qua nhà Diệp quyết định nhờ vả một phen.

– Cái gì? Điều tra điển tích của bên Ma giới hộ thần? – Diệp trợn tròn mắt rồi lắc đầu quầy quậy: – Thôi nha! Thôi nha! Thôi nha! Mi nghĩ cái kho thông tin của Truy Tông giả nó lớn đủ để chứa mấy thứ linh tinh đó hả?

– Chứ sao? – Tôi giả bộ mau nước mắt: – Coi như là anh năn nỉ cầu khẩn mi giúp ta đó! Thực sự là chuyện quan trọng mà.

– Chuyện quan trọng gì mà không nói cho anh nghe được? – Diệp nhìn tôi với vẻ không tin.

– Thực sự vì là chuyện quan trọng nên anh mới không thể nói ra. – Tôi mếu máo. Tôi không muốn nó phải lo lắng.

Diệp nhìn gương mặt xị như cái bị của tôi hiện nay, thở dài. Nó hỏi lại:

– Rốt cuộc vì sao mi lại biết câu chuyện đó trước đã.

– Là... vì một giấc mơ. – Tôi cúi mặt nói: – Một giấc mơ ta trải qua lúc nằm trong bệnh viện.

Ngẩng đầu nhìn Diệp với vẻ khẩn nài, đôi mày đang nhíu chặt của nó giãn dần ra:

– Nếu thực là vậy, có lẽ cũng là do cơ duyên khiến mi gặp những rắc rối đó. Được rồi! Anh không tra hỏi mi. Anh chỉ cố thôi, còn được hay không... anh không hứa trước.

– Chỉ cần mi giúp là anh mừng rồi! – Tôi quýnh lên nắm tay nó bắt lia lịa.

Diệp chạm vào giá sách của nó, khẽ lẩm bẩm điều gì, cuối cùng, nó nói to:

– Từ khóa!

Tôi giật mình, không biết phải nghĩ như thế nào nữa. Cái giấc mộng quỷ quái chỉ toàn những chuyện đồi trụy kia...

– Hoàng... hoàng kim hộ thần; vợ chồng; ngoại tình...

– Cái kiểu từ khóa gì thế hả? – Diệp hét lên với tôi. Tôi mặt đỏ như gấc cố bao biện:

– Thì là nó như thế, còn là thế nào hả? Còn hai từ khóa nữa thôi: Thiên; Nguyệt.

Diệp im lặng. Tôi đoán có lẽ nó đã tìm được điều gì đó. Sau một lúc, Diệp mới rời tay khỏi tủ, lao vào đẩy tôi ngồi xuống giường, vẻ mặt nghiêm nghị tra khảo rất ác liệt:

– Khai thật ra! Mi nói dối lúc nãy phải không?

– Nói... dối?

– Làm gì có chuyện mi nằm mơ cái thứ khỉ gió này? Chắc chắn có kẻ kể mi nghe phải không? Là cái tên cộng sự chó điên của mi hay là cái tên lần nọ ta bắt gặp ở công viên giải trí?

Tôi ngơ ngác một hồi rồi lắc đầu:

– Không có! Anh nằm mơ thật mà! Với cả thực ra anh không có thân thiết gì với bên Ma giới hộ thần kia cả đâu. Anh thề!

Ngẫm lại, quan hệ giữa tôi và Vũ là cộng sự bị ép buộc, còn với Phong chỉ là vô tình xã giao. Tôi biết ngày hôm đó đi chơi cùng nhau, rồi còn cả chiếc áo của Phong tôi vẫn treo trong tủ... nhưng tôi không mơ mộng để nghĩ người đó là chân mệnh của đời mình. Tôi chỉ cảm thấy có chút vui nho nhỏ vì quen được một người dịu dàng, hiểu biết, nho nhã, lịch thiệp với người khác như anh. Tuyệt đối không có ảo tưởng nào khác.

Diệp nhìn tôi thở dài. Nó ngồi xuống giường, đung đưa chân nói:

– Anh phải liều vào kho sách cấm mới có được thông tin cho mi đấy, biết không? Các câu chuyện của Ma giới hộ thần, bên Truy tông giả thực sự có ghi chép lại nhưng vô cùng cẩn mật, không phải lệnh của thượng cấp thì không được động tới. Mi thấy anh hi sinh cho mi chưa hả?

– Anh biết mi khổ vì anh nhiều rồi mà! – Tôi nắm lấy vai nó xoa xoa bóp bóp với dáng vẻ nịnh nọt của một tiểu thái giám: – Vậy nên là.. mi mau kể đi!

Diệp ẩn đầu tôi, rồi thở dài nói:

– Truyện đó cũng là một tích lớn của bên Ma giới hộ thần đấy. Nhưng nó thực sự phiền phức. Tốt nhất nếu được thì mi đừng có bị dính vào đó.

Tôi cười méo miệng, không dám đáp lại rằng: "Thực ra, anh bị dính vào rồi còn đâu!"

.....................................

Tôi day day trán tự ngẫm lại mọi chuyện. Có vẻ như toàn bộ điển tích kia đã giải thích được cho tôi những rắc rối gần đây. Nội dung chính, ok, nó thậm chí còn giản lược hơn cả giấc mộng của tôi nữa. Nhưng cái đó là phụ, phần chính là đoạn phía sau, đoạn kết của câu chuyện. Sau khi Nguyệt phu nhân rời khỏi cung điện của phu quân mình, cả hai người họ luôn chịu sự giằng xé giữa tình cảm và lý trí. Về khoản này, tôi khâm phục con người rất nhiều. Họ có thể điều hòa được cả hai, hoặc có những lúc không quá tách bạch những vấn đề này để tìm ra con đường tốt nhất. Ở đây, cả hai kẻ đó đều không thể làm được. Nguyệt phu nhân qua đời, thân xác bà hỏa táng sau đó sót lại thành một viên đá đen hình thù kỳ dị; ban ngày đen tựa than đá, đến tối tỏa ánh hào quang rực rỡ tựa trăng rằm, hồng phấn quang sắc. Tương truyền viên đá – tức thân xác của Nguyệt vẫn thuộc về gia tộc của chồng bà – Trấn Thiên hộ thần.

Còn về người chồng, bản tính cuồng bạo khắc nghiệt của ông ta trước giờ được điều hòa bình ổn cũng nhờ người vợ kiêu ngạo, lý trí này. Kể từ khi đơn thân lẻ bóng, sự khốc liệt đó ngày càng bùng phát. Yêu quá mà hóa hận. Tình cảm bao lâu nay trở thành sự giận dữ, tựa ngọn lửa đen thiêu đốt tâm can. Trái tim ngập tràn thù hận đó đã để lại lời nguyền trên bộ chiến giáp, di truyền từ đời này sang đời khác. Bản thân kẻ gieo lời nguyền trở thành ác linh vĩnh viễn không siêu thoát. Ông quyết định cùng thi gan với vợ mình. Ai là kẻ đầu hàng trước? Ai là kẻ quay đầu trước? Hoặc bằng không, ông sẽ giết chết người vợ yêu thương này, như vậy nỗi hận, nỗi mong nhớ, niềm yêu thương sẽ đều tan biến hết. Trấn Thiên trở thành một u linh để chờ đợi được giết Nguyệt bằng chính tay mình.

Thôi được rồi, hai kẻ điên đó khiến tôi chỉ muốn sôi máu, ném chậu vào chuyện tình "máu cún" này. Nhưng vấn đề ở đây là Trấn Thiên hộ thần đã khiến lời nguyền ám ảnh vào bộ hoàng kim giáp, khiến bất cứ chủ nhân sau này đều không sống thọ quá tuổi thọ của ông ta. Trấn Thiên hộ thần chết năm 32 tuổi. Nếu nói vậy thì... Vũ...

Tôi nuốt nước miếng để cuốn đi nỗi sợ trong lòng. Thảo nào mà Nguyệt nói rằng những điều này sẽ tốt cho anh ta. Nếu oán hận của Thiên được giải quyết, lời nguyền cũng sẽ tiêu tan. Mà muốn giải quyết nó, điều ông ta đang mong chính là giết chết Nguyệt... Nguyệt đang ở trong tôi... Vậy có nghĩa là...

Câu chuyện thật nực cười. Rõ ràng đây chính là tôi không chết thì Vũ sẽ phải chết. Nhưng cơ duyên của Ma giới hộ thần tại sao lại liên quan đến một Thiên giới đạo nhân như tôi chứ? Vô lý! Vô lý hết sức! Mà cả viên đá kia nữa, giờ bám chặt vào ngực tôi không chịu tách rời. Nhắc mới nhớ tôi có được viên đá này là...

– Cô thích cậu ta đúng không? – Một giọng nói đột ngột vang lên. Tôi thấy mặt mày lờ đờ và tiếng kêu hốt hoảng của Diệp.

Mở mắt, tôi thấy bản thân đứng ở một không gian đen thẫm, chỉ có ánh sáng trắng của một vật tròn xinh trên cao tỏa chiếu nơi này. Cảm giác nhẹ nhàng này hẳn là tôi đang ở Mộng giới. Nguyệt bước lại gần, đối diện tôi bằng xương bằng thịt chứ không chỉ là ảo ảnh mơ hồ phản chiếu qua gương.

– Bà... vừa nói cái gì? – Tôi mím môi nhìn người phụ nữ kiều diễm.

– Ta hỏi là: cô thích cậu ta phải không? – Nguyệt tiến lại gần hơn, bàn tay dài mịn đưa ra, vuốt ve phần dưới cổ của tôi, nơi vị trí viên đá bị gắn chặt: – Người đã đem tặng ta cho cô ấy!

Người đã đem tặng bà ta cho tôi? Ý bà là... Phong? Tôi nghĩ mung lung những nhiều giả định, nhưng không dám chắc về có trả lời cho câu hỏi kia. Tôi buột miệng nói:

– Tôi... không dám!

– Không dám? – Nguyệt bật cười như thể câu trả lời của tôi kỳ khôi lắm. Mà đúng là tôi "không dám" thật. Không dám vì...

– Vì cô thấy cậu ta quá hoàn mỹ, không thấy xứng... Hay không dám vì hai người không đồng chủng, là hai loài đối địch không thể viên mãn bên nhau?

Những lời của Nguyệt nói quá hoa mỹ, tôi cảm thấy mình như đang tiếp phải người từ thế giới cổ nào. Mà cũng đúng, câu chuyện về hai người họ đã diễn ra cách đây ba trăm năm trước. Tôi thẩm nghĩ đã biết bao Hoàng kim hộ thần phải chịu khổ vì lời nguyền bỗng dưng mà có này.

– Sao vậy? Sao không trả lời?

Tôi ngước nhìn thiếu phụ đang tỏ ra tò mò với mình, những điều trải qua làm lòng tôi nặng trịch, chẳng tâm trạng với thái độ hào hứng chọc vui đó:

– Cứ coi là như vậy đi! Thì sao chứ? Tại sao bà lại nhập vào tôi?

– Cô đã biết chuyện của bọn ta rồi, phải không?

– Không chỉ là biết, nhờ ơn bà, tôi còn phải trải qua chúng nữa! – Tôi gắt gỏng, không giấu được việc giận lẫy. Vì lý do gì mà tôi phải dính vào những rắc rối này cơ chứ?

Nguyệt nhìn tôi cười cười, bà ta có vẻ thích thú lắm:

– Có phải cô đang nghĩ vì sao mình lại bị dính vào chuyện này, phải không?

Tôi ngậm miệng, ngơ ngác nhìn người thiếu phụ:

– Cô lại đang nghĩ sao ta đọc được suy nghĩ của cô hả?

Tôi bấm bụng. Cái trò kỳ quặc gì đây? Rõ ràng ăn bám vào cơ thể người khác, giờ là giở thói tọc mạch.

– Cô thực cho rằng vì ám cô mà ta biết được những suy nghĩ đó sao?

Ahhhhh, tôi không chơi với bà ta nữa. Nghĩ gì cũng bị bà ta đoán trúng hết, tôi dậm chân khó chịu:

– Rốt cuộc thì bà muốn gì? – Tôi không đủ kiên nhẫn được nữa.

– Không có gì. Chỉ là ta muốn biết vì sao thiếu chủ khờ dại kia lại muốn bảo vệ cho một kẻ khác loài như cô thôi. – Nguyệt bật cười: – Hơn nữa, ta cũng không có tọc mạch. Nhìn vẻ mặt cô là đủ hiểu cô đang nghĩ gì rồi.

– Vậy tại sao bà lại chọn tôi để nhập chứ? Tôi cũng là một kẻ khác loài với bà!

– Vì cô đang đeo thể xác của ta... Ta có quyền lựa chọn sao? – Nguyệt che miệng cười, bà ta nhún vai nói tiếp: – Cô có biết truyền thuyết về viên đá này không? Nó được gọi là Ma thạch. Khắp Ma lĩnh tháp không ai dám chứa chấp viên đá này. Nó trước giờ chưa từng bị ai động tới. Ta có muốn mượn một thân xác cũng gần như không thể. Ai mà biết, lại có kẻ cam tâm tình nguyện dẫn xác tới đeo nó chứ?

Tôi há hốc miệng rồi ngậm nín. Chuyện này... tôi...

– Vậy giờ phải làm sao bà mới rời khỏi tôi? – Tôi không nên suy nghĩ lung tung, cũng không nên nghi ngờ bất cứ ai dù trong lòng gợn song tựa bão biển.

Nguyệt di chuyển xung quanh tôi, mỉm cười với ánh mắt sâu tựa đáy hồ. Bà ta lại đang đọc được gì từ biểu cảm của tôi sao:

– Khi nào ta chết!

Tôi ngậm miệng, không sao thốt thành lời được. Ủa, bà ta chết rồi mà. Còn nói như vậy là ý thế nào?

Nguyệt bật cười:

– Cô không hiểu phải không? Ta đã chết rồi mà! Nhưng "chết" ở đây chính là việc khoảng trống trong ta được lấp đầy. Ngày ta chết, Thiên đã nguyền rủa ta, khiến ta không thể nào siêu thoát khỏi thân xác này, chỉ là một viên đá. Nực cười thay, đó lại là lời nguyền trong phút đau khổ không tự ý thức, cuối cùng chính chàng cũng chẳng biết chuyện đã xảy ra. Thiên muốn tự tay giết ta. Đó mới là "cái chết" ta đang chờ đợi thực sự. Nhưng một kẻ đã chết thì làm sao mà bị giết được? Nên ta phải cần cô!

– Bà... muốn tôi... chết... không, là bà muốn mượn thân xác của tôi, để chết. Nhưng nếu là như vậy, bản thân tôi cũng sẽ chết! – Tôi hốt hoảng vò đầu. Cái tư duy xoắn vặn gì thế này. Hai cái người này...

– Đúng là như vậy đó! Việc này cũng giúp cho cậu chủ nhỏ thoát khỏi lời nguyền, sống lâu hơn chút nữa. – Nguyệt vỗ vỗ tay: – Nhưng mà điều đó có ổn không? – Giọng nói đột nhiên thay đổi như thể của một người khác: – Cậu ta nếu có chết, cũng phải chờ tầm hơn chục năm nữa, nhưng còn cô... nếu muốn giải lời nguyền thì phải chết ngay bây giờ. Hơn nữa, chết cũng rất khó coi, chết lại còn vì một kẻ không thân thích, không cùng giống loài, như thể bảo một con chó phải chết vì một con mèo vậy. Có đáng không nhỉ?

Tôi ngây người nhìn bà ta. Rốt cuộc điều thực sự để bà ta thoát khỏi tôi là gì?

– Rốt cuộc bà thực sự muốn sao để rời khỏi tôi?

– Ta không biết! – Nguyệt đáp một câu nhẹ tênh làm tôi muốn gào lên cho hả cơn giận: – Ta không biết mình có cần phải hi sinh để chết vì Thiên hay không? Hay là cứ sống cùng với cô để tận hưởng sự tái sinh này lâu thêm chút nữa.

– Bà ích kỷ vừa thôi. Mạng của tôi liên quan gì đến bà chứ? – Tôi hét lên: – Bà thực sự không nghĩ gì đến quyết định của tôi phải không?

– Ta có chứ! – Bà ta nói: – Quyết định là ở cô đấy: để bị giết hoặc là để ta sống tiếp cùng cô. Có điều... – Nguyệt chỉ vào viên đá nói: Chỉ còn nó còn dính trên người cô lúc nào, Thiên sẽ truy sát cô đến lúc đó. Không gì có thể ngăn cản được một kẻ muốn giết người mình yêu đâu!

Tôi bước thụt lùi về phía sau, tâm trạng bấn loạn, nhất thời không sao bình tĩnh. Tôi ngước nhìn người phụ nữ đó, bất giác hỏi:

– Vậy bà có yêu ông ta không?

Nguyệt nhướn mày, môi son đỏ thoáng nhếch nhẹ:

– Hình như là có!

"Hình như"?? Sao lại là "hình như"?? Kiểu nói nước đôi này quả nhiên hợp với dáng điệu muốn trêu ngươi của bả. Tôi nhắm mắt, cố nuốt trôi mọi cơn bốc hỏa, hồi tưởng đến giấc mộc đã trải qua:

– Vậy thì... tức là có rồi! – Tôi nhìn Nguyệt, gương mặt thu vẻ cười cợt nghiêm nét lại. Bất giác tôi có chút đắc ý mà nở nụ cười.

.................................

– Tên hâm, mi tỉnh lại rồi! Mi làm anh lo quá biết không hả? – Tôi nhìn vẻ mặt thất thần đang thở phào của Diệp mà phì cười. Tôi dụi dụi mắt nói:

– Mi lo gì chứ? Anh chỉ là buồn ngủ thôi, có chút không kiềm chế lại được nên mới vậy.

– Mi là thánh ngủ đó hả? – Nó ẩn đầu tôi nhưng tôi không còn sức để né nữa. Nằm lăn xuống giường của nó chiếm dụng, tôi bất giác hỏi:

– Này Diệp, nếu người mi yêu muốn giết mi thì mi phải làm thế nào?

– Vậy vì sao tên đó lại muốn giết ta? – Nó cũng nằm phịch xuống cùng tôi.

– Vì hắn quá yêu mi. Yêu đến nỗi chết đi sống lại, không có mi không chịu đựng được, và bla và bla,...

Tôi bị Diệp ấn đầu phát nữa vì tôi diễn quá sâu. Nó nhìn tôi kỳ thị một lúc rồi ngẩng nhìn trần nói:

– Thì chẳng sao cả. Tự bảo vệ cái mạng mình thôi. Ta còn nhiều thứ để quan tâm lo lắng lắm. Không rảnh để chết vì một người như vậy!

Tôi mỉm cười:

– Cũng đúng nhỉ! Chúng ta chưa rảnh để chết vì một lý do nhảm ruồi như thế!

– Tại sao mi lại hỏi như vậy?

– Không có gì. Chỉ tự nhiên giả định thôi! Đi ngủ đi! – Tôi quay người nhìn nó mỉm cười.

– Ngủ gì nữa. Không phải mi vừa làm một phát đẫy giấc đó à?

– Nhưng mà lâu rồi không ngủ cùng với mi cơ! – Tôi quờ tay ôm lấy nó cười trêu ghẹo. Kết quả bị nó cho ăn một chưởng suýt lăn xuống giường. Loay hoay lăn trở vào giữa giường, tôi bật cười lớn, khiến cho Diệp không hiểu gì. "Phải rồi, làm sao vì cái lý do xoắn vặn vớ vẩn đó mà tôi cam lòng chết cho được."

Rời khỏi nhà Diệp, tôi định bụng về nhà, nếu như không nhận thấy điện thoại có cuộc liên lạc lỡ. Số của... "Bán rau"? Tôi vội vã gọi lại, hồi hộp chờ những tiếng tút dài. Tôi lo lắng đối phó với một kẻ mạnh như vậy, còn là một trong những tổ tiên của mình nữa, liệu Vũ có sao không?

Có lẽ lo lắng của tôi là thừa khi đáp lại đầu dây bên kia là tiếng gắt gỏng quen thuộc:

– Làm gì mà bây giờ mới gọi lại? Cô có biết là tôi gọi bao nhiêu cuộc không? Có biết chờ điện thoại của cô làm tốn thời gian của tôi lắm không?

Tôi im lặng, để mặc cho anh ta xả một hồi rồi chốt lại:

– Vậy là anh đang chờ điện thoại của tôi hả?

Đầu dây bên kia im lặng... Sự im lặng đó kéo dài cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ngắt tín hiệu đột ngột. Ơ hay, cái thái độ bất lịch sự này là sao? Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại không hiểu đầu cua tai nheo gì cả thì thấy nó bỗng đổ chuông. Còn là chuông điện thoại của "Bán rau" nữa. Tôi mở máy nghe:

– Alo, chuyện lúc nãy là sao...

Tôi chưa nói hết câu đã bị chặn họng:

– Hả? Mở máy nghe nhanh thế? Đang chờ điện thoại của ông chủ này đó hả?

Tôi biểu cảm rất muốn nghìn dấu chấm hỏi. Rốt cuộc cái kiểu này là sao? Không phải là tôi đã gọi điện cho anh ta rồi sao, giờ lại còn bày chuyện cúp máy rồi gọi lại như thế nữa. Dù sao cũng không phải là chuyện tôi cần quan tâm lúc này:

– Được rồi! Anh có chuyện gì muốn nói hả?

– Tôi chỉ muốn nói cô cẩn thận. U linh đó bám rất ác liệt, không dễ bỏ qua đâu. Chậc, sao lại dính vào con ngốc như cô chứ... – Những lời than vãn sau đó của Vũ làm tôi đang bình tâm đột nhiên muốn bùng cháy. Tôi gào lên qua điện thoại:

– Anh nghĩ là tôi muốn dính vào chuyện này lắm hả? Anh nghĩ là tôi muốn mọi thứ như thế này xảy ra với tôi sao? Anh nghĩ tự nhiên tôi lại muốn dây dưa với chuyện của tổ tiên anh lắm hả? HẢ???

Tôi xả một tràng những bức xúc của mình. Cuối cùng, đến khi ngừng lại, tôi không thấy Vũ trả lời nữa, tôi khó chịu gắt:

– Này, này,... anh lại muốn chơi trò mất tích nữa đấy hả?

– Cô đang ở đâu? – Vũ không chơi trò mất tích, cứ như thể anh ta chờ cho tôi xả mớ hỗn độn kia cho xong.

– Hả? Là sao? – Tôi không hiểu.

– Tôi hỏi là... cô đang ở đâu. Đứng yên đó. Cấm di chuyển, cấm động đậy. Tôi tới bây giờ đây.

Tôi nghe câu ra lệnh rồi ngơ ngác nhìn xung quanh...

– Nhưng mà tôi... – Điện thoại đã ngắt kết nối từ bao giờ. Tôi nhìn mình đang đứng giữa dòng đường đầy xe cộ bật cười run rẩy. Đứng im ở đây? Không nhẽ anh ta muốn tôi bị xe cán chết chắc?

Hết chương 31


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro