Chương 2: Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người được cô hiến dạ dày cho chính là Tần Hà Minh. Cô phát hiện đây chính là đứa em trai thất lạc của cô trong một lần đi bệnh viện khám vì cảm thấy không khỏe. Lần đó là hắn đưa cô đi nhưng công ty có việc bận nên hắn phải đi để cô ở lại. Cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối liền được bác sĩ cho ở lại bệnh viện. cô nhìn thấy trong phòng bệnh một thiếu niên nhỏ bé ôm yếu nằm đó không hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng. Cậu ta là người chung phòng bệnh với cô trong một lần vô tình cô liền nhìn thấy vết bớt ở tay của cậu cô liền biết đây là đứa em trai thất lạc của mình. Cô muốn nói cho cậu biết nhưng cô lại nhận đc tin cô chỉ còn có thể sống được 1 tuần nữa mà cậu thì bị loét dạ dày cần tìm một cái dạ dày thích hợp để thay và thiếu tiền viện phí. Không suy nghĩ gì nhiều cô liền hiến dạ dày cho cậu đây là điều duy nhất mà cô có thể làm để bù đắp cho cậu.
Một lần vì ân ái với nhiều người và quá lâu không lấy thứ đó ra khiến cho dạ dày cậu bị loét. Cậu nhập viền và cần phải thay dạ dày gấp nhưng cậu làm gì có tiền cơ chứ. Nhưng cậu lại nhận được tin rằng tỷ tỷ cùng phòng bệnh với mình Thẩm Tân Niên đã hiến dạ dày cho cậu. cậu vừa thương vừa hận người này. Thương vì đã có lòng tốt hiến dạ dày cho cậu. Hận vì người này đã cứu cậu. Cậu vốn dĩ đã chẳng còn lưu luyến gì với cuộc sống này rồi. Không cha mẹ, không người thân, với một cơ thể bẩn thỉu như vậy.
  Ha ~~ cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một thằng điếm mà thôi. Có gì mà đáng sống chứ
Nhưng rồi hắn xuất hiện khiến cậu cảm thấy lưu luyến cuộc sống này.
18 tuổi từ một cậu nhóc không biết gì về thế giới bên ngoài, lại trở thành một kĩ nam dơ bẩn chỉ biết nằm dưới thân bao kẻ khác.
18 tuổi lần đầu tiên biết thế nào là yêu. Cậu Tần Hà Minh đã trải qua ko biết bao nhiêu ô nhục, thống khổ. Đã biết thế nào là cô đơn buồn tủi, đã phải làm biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn để sống sót.
Đến cuối cùng Tần Hà Minh cậu lại chìm đắm trong tình yêu của một chàng trai, một tình yêu không lối thoát.
Cố Thiên Dật con trai của tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Năm nay hắn đã 24 tuổi đã 6 năm rồi hắn vẫn chưa thể quên được cô, phong thái ngời ngời nhưng lại mang vẻ lạnh lùng tàn nhẫn khiến cho không ai dám lại gần hắn.
Ngày đó, hắn cùng đối tác làm ăn vào bar để tìm kiếm thú vui thì hắn bắt gặp trên sàn nhảy một thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp. Đôi đồng tử hắn co rút “Thẩm Tân Niên” ko hắn nhìn nhầm rồi đó là một người con trai ko phải là người con gái mà hắn yêu. Trong lòng hắn lại nổi lên một sự ham muốn chiếm đoạt người con trai này để cậu ta thay thế chỗ của cô người mà hắn yêu say đắm suốt bao nhiêu năm qua đến bây giờ vẫn vậy.
Đêm đó liền xảy ra một trận hoan ái giữa hai con người xa lạ trong căn phòng VIP 0501.
Từ hôm sau cậu liền dọn về ở chung cùng hắn.
Nhưng đời đâu như là mơ, khi về đến nhà cậu vừa đi vừa suy nghĩ về tương lai. Cứ ngỡ sau khi sống chung, Cố Thiên Dật sẽ yêu cậu, yêu thương cậu hết mực, nhưng khi hắn hỏi đến tên cậu thì mọi chuyện lại bắt đầu đi theo một chiều hướng khác.
“Em là Tần Hà Minh”
Nghe vậy gương mặt hắn mặt hắn liền biến sắc. Gương mặt hắn đang thể hiện một sự tức giận cậu còn nhìn thấy nơi đáy mắt hắn một vài tia oán hận. hắn hấp tấp hỏi cậu:
“Có phải có người đã hiến dạ dày cho cậu?”
“Phải, sao vậy ạ”
*Chát*
Cậu liền nhận một cái tát trời giáng từ hắn cùng một câu sỉ nhục…
“Thằng Điếm, vì mày mà cô ấy mới chết.”
Nghe xong cậu liền hoảng hốt còn chưa kịp nhận diện sự việc gì đang xảy ra thì câu lền bị hắn nắm tóc kéo xuống tầng hầm. Vừ bước vào cậu liền bị cảnh tượng trước mắt dọa một phen thất kinh. Trước mắt cậu là roi da, kéo, gậy sắt, xích còng…. Cậu định bỏ chạy thì bị hắn giữ lại. Đêm đó là đêm đầu tiên cậu tới nhà hắn ở, là đêm đầu tiên cậu bị hắn đánh đập dã man. Đây chính là sự mở đầu cho chuỗi ngày đau khổ về sau của cậu.
Thay vì hận hắn cậu lại chọn yêu hắn
Yêu một Cố Thiên Dật luôn đánh đập hành hạ cậu
Yêu một Cố Thiên Dật luôn dành cho cậu sự khinh bỉ
Yêu Cố Thiên Dật luôn dẫn phụ nữ về nhà
Bắt cậu dứng coi đến hết
Cậu là đang yêu một người không yêu mình.
“Kĩ nam dơ bần mau đứng im đó xem nếu ngươi dám bước một bước ta liên chặt chân”
Hắn cùng người con gái kia môi lưỡi dây dưa. Nụ hôn vừa dứt người con gái liền dùng ánh mắt khinh bỉ cùng khiêu khích để nhìn cậu nói:
"Một thằng điếm thối tha."
Nghe vậy hắn vẫn coi như không nghe thấy mà tiếp tục công việc của mình, hắn từ từ cởi bộ quần áo của người kia. Nãy giờ cậu vẫn đứng đó và im lặng. nhìn thân ảnh người con gái đang rên rỉ dưới thân của người đàn ông mà cậu yêu nước mắt không tự chủ mà rơi tim cậu đau, nó như có một bàn tay đang cầm con dao đâm thẳng vào đó. Nó tàn nhẫn lắm, không do dự dù chỉ một giây cứ thế mà đâm máu cứ thể mà rỉ ra từng giọt trong tim cậu. Đôi tay ấy dường như đang mò đến nơi trái tim của cậu rồi từ từ bóp nát nó như muốn cậu chết đi ngay bây giờ vậy.
Cố Thiên Dật chưa bao giờ ôn nhu với cậu. Hắn luôn mắng chửi cậu dơ bẩn, chỉ biết phục vụ dưới thân đàn ông.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua một cách nhạt nhẽo. Mọi chuyện luôn trùng lặp một cách bất ngờ. Hắn cứ đều đều đánh đập cậu dã man.
Thể xác của cậu đau nhưng tâm cậu còn đau hơn thế. Vốn dĩ cậu không dám mơ mộng rằng hắn sẽ yêu cậu, vọng tưởng rằng hắn sẽ đáp lại tình yêu của cậu. Nhưng là do cậu quá tham lam muốn được ở bên hắn. chỉ thế đã là quá đủ với cậu.
Cậu không ở chung phòng với hắn mà cậu ở nhà kho nơi vốn dĩ dành cho chuột và dán nhưng cậu lại ở đó. Haha cậu còn không bằng cả một người hầu, cậu trong mắt hắn cậu chỉ là một con vật. Mỗi đêm tĩnh mịch chỉ mình cậu nắm đó cùng với lũ chuột gián chạy loạn. Chỉ mình cậu nằm đó chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo, chỉ mình cậu nằm đó với bóng tôi hiu quanh của căn nhà.
Các vết thương đau nhức chẳng thể lành vì mỗi ngày lại mỗi ngày bị đánh. Những vết thương chằng chịt, xếp chồng lên nhau, vết này chưa lành đã bị vết khác đè lên. Có lần cậu vô tình nhìn thấy ảnh của một cô gái ở trong một chiếc thùng ở trong nhà kho. Cậu tò mò nhìn kĩ thì nhận ra đây là tỷ tỷ cùng phong bênh viện với cậu lúc trước. Cậu nhìn xuống góc bức ảnh thì nhìn thấy một dòng chữ nhỏ có ghi “Thẩm Tân Niên”. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu ra một chút gì đó: Mỗi lúc ân ái cùng cậu trong vô thức hắn đều gọi Tân Niên cộng với việc hắn tức giận sau khi biết cậu được hiến dạ dày. Ha thì ra là vậy hắn muốn trả thù cho cô ấy nên mới mua cậu về.
Thực ra Tần Hà Minh cậu cũng rất muốn nói cậu yêu hắn nhưng cậu lấy tư cách gì để nói với hắn chứ:
Tình nhân?
Hay bạn giường?
Thực chất chỉ là một công cụ phát dục.
Mỗi lần cậu rên rỉ dưới thân hắn thì hắn liên tát cậu một cái rồi vứt cho cậu một câu:
“Ngoài nằm dưới thân người khác mà rên rỉ thì mày còn làm gì nữa chứ”
Tần Hà Minh hắn thật sự chán ghét cái tên này. Cậu nghĩ chắc là do cô gái đó Thẩm Tân Niên.
Kỹ nam thì chỉ mãi mãi là kỹ nam
Chỉ là để phát dục mà thôi
Cậu ta là người khiến cho cô ấy chết
Cậu ta chỉ là thế thân của cô ấy
Hắn đã tự đánh lừa bản thân như vậy.
Thân thể gầy yếu, bạc nhược cứ vậy chịu đựng mỗi ngày. Cậu chẳng có nổi một bữa cơm ra hồn, chỉ toàn cơm thiu với nước lã. Hắn ra lệnh không ai được phép cho cậu ăn thứ gì khác ngoài hai thứ này. Đau về cả thể xác lẫn tâm hồn loại thống khổ này ai sẽ chịu cùng cậu đây.
Hắn chán ghét cậu, hay dẫn phụ nữ về nhà quan hệ trước mặt cậu, làm cho cậu đau đến nỗi sống không bằng chết đó là điều hắn muốn. Nhưng tai sao tim hắn lại đau như thế.
Nhìn thân thể gầy gò ốm yếu đó sao lại khó chịu như vậy?
Nhìn gương mặt thống khổ đó nhưng vẫn cố nở nụ cười nhìn hắn, tại sao lại khiến lòng hắn rối bời như vậy?
Tại sao?
Chẳng lẽ hắn đã yêu?
Yêu một Tần Hà Minh như vậy?!
Không thể nào! Đó chỉ là cảm giác thương hại nhất thời! Chỉ là hắn nhầm cậu với cô ấy mà thôi…
Cậu ta chỉ là một kĩ nam sao lại cõ thể xứng với một người như hắn chứ….
Hắn có yêu cậu hay không ngay cả chính bản thân hắn còn không biết…
Haha thật là một câu chuyện nực cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam