Chương 3: Kết thúc thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cho đến một ngày mọi giới hạn bị phá vỡ, khi lí trí không còn nghe theo con tim, cậu quyết định từ bỏ trả cho hắn một cuộc sống yên bình.
Hôm đó như mọi ngày, Cố Thiên Dật ra ngoài xã dao cùng bạn bè. Hà Minh ở nhà viết cho anh một lá thư, mọi tâm tình của cậu đều đều dồn hết vào bức thư này.
Cậu nhấc điện thoại lên, gọi cho Cố Thiên Dật. Trong khi đó Tần Hà Minh cậu bước vào bồn tắm, xả nước thật nhiều vào, cậu ngâm mình trong đó. Cậu từ từ cảm nhận hơi thở cùng mùi hương của nơi này, đây là mùi hương của hắn nó khiến cậu xao xuyến. đầu day bên kia nhấc máy. Bởi vì có điện thoại nên hắn đi ra ngoài.
" Gì đây? " Hắn hỏi
" Dật, hôm nay anh có về không? "
" Không "
" Vậy a " Cậu nhẹ nhàng nói
" Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật em, em rất muốn cùng anh chào đón nó, đây là lần đầu tiên  em có bánh kem sinh nhật, tiếc là ko có ai ăn cùng cả. Nhưng ko sao cả, đc nghe giộng của anh là tốt rồi. Dật anh nghe cho kĩ kể từ hôm nay phải sống thật tốt, ko đc bỏ bữa hay là hay hút thuốc nhiều đấy, biết lo cho sức khỏe nữa có biết ko! Em hôm nay trả lại cho anh tự do, trả lại cho anh khoảng trời rộng lớn này. Em muốn nói:
_ EM YÊU ANH. Cố Thiên Dật"
Tút....Tút....
Tiếng đầu dây bên kia tắt máy. Cố Thiên Dật nghe giọng nói của cậu càng ngày càng yếu dần mà trong lòng hắn nổi lên mottj cỗ lo lắng ko lí do cùng sự đau nhói nơi con tim. Lời nói khi nãy của Tần Hà Minh có ý gì? Chẳng lẽ cậu ta muốn rời đi ư?
Ko suy nghĩ thêm hắn lập tức lái xe về nhà.
Về đến nhà hắn liền chạy vào phòng khách để tìm cậu vì bình thường cậu sẽ ngồi đó chờ hắn về, nhưng hắn chỉ thấy một khoảng trống ko. Hắn liền chạy vào bếp, hắn liền nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh kem nhoe cùng chiếc nến đã cháy hết.
Cả căn nhà lúc này vô cùng yên tĩnh thì hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng mình thì liên chạy lên.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu đang ngâm mình trong chiếc bồn tắm đã nhuốm màu máu.
Hắn hốt hoảng chạy tới nâng cậu dậy.
" Minh, em tỉnh lại cho anh, Minh à...." Hắn vô thức ôm láy cậu vào lòng, nhẹ nhàng gọi
Gọi mãi.....Gọi mãi.........
Đáp lại hắn chỉ là tiếng nước chảy tàn nhẫn
Tần Hà Minh chết rồi...........
Tần Hà Minh rời xa hắn rồi......
Hắn còn chưa kịp ôn nhu với cậu mà, chưa kịp nói ' anh yêu em' cơ mà
Tiểu Minh tha thứ cho anh.........
Tiểu Minh anh yêu em.....
Cố Thiên Dật, bây giờ hối hận có phải quá muộn rồi không?
Hà Minh đi xa anh rồi
Cậu ấy trao anh trái tim ấy, chỉ mong hắn trao cho cậu một ánh nhìn....
Cậu ấy trao anh cả thân thể, chỉ để xin một tiếng gọi......
Tần Hà Minh đã yêu hắn như thế...

" Hà Minh à, khi anh đọc bức thư này thì chắc em đã đi xa thế giới này...
Em chỉ muốn đến phút cuối cùng em còn tồn tại trên thế giới này, anh có thể nói yêu em, gọi em một tiếng Tiểu Minh. Nhưng đến cuối cùng thì....!
Sống tốt anh nhé, tên kĩ nam này buông thả cho anh rồi đó, trả cho anh sự tự do vốn có, trả lại cho anh bình yên. Xin lỗi anh vì em mà cô ấy chết. Cuộc đời này vốn dĩ rất bất công với em, nhưng để cho em gặp và yêu anh là một chuyện ko hề hối tiếc
Em thật sự không xứng để yêu anh
Xin lỗi đã khiến cho cô ấy chết
Xin lỗi vì đã xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của anh
Xin lỗi vì đã yêu anh
Xin lỗi anh vì tất cả
Xin lỗi anh!               
                                                          Kỹ nam!"
                                                                                    <END>

" Vốn dĩ là của mình thì lại chẳng nhận ra
Ko phải là của mình thì lại tự ngộ nhận
Thứ tình cảm ko thuộc về mình thì cứ cố chập níu kéo
Thứ tình cảm thuộc về mình thì lại chẳng biết níu giữ
Đến lúc mất rồi thì mới nhận ra rằng
Hối tiếc cũng đã muộn rồi. "
Cảm ơn nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
                                                                                                         _Tác giả_
                                                                                                    Mr. Carrot


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam