Độc nhất vô nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di động bị quẳng một bên cô đơn tịch mịch hồi lâu bỗng dưng liên tục vang lên, ngừng lại vang, ngừng lại khoảng 4,5 lần, rốt cục tay Thanh Trúc mới luồn từ trong chăn ra với lên tủ đầu giường mò mẫm tìm tung tích cái di động, rõ ràng muốn tắt máy tay lại ấn vào nút nghe, cho nên mới nói lúc thần chí không thanh tỉnh thường hành động thiếu suy nghĩ quả không sai mà. Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng vợ tiền nhiệm thiếu phu nhân Phạm gia Hoàng Yến tựa như súng liên thanh ân cần hỏi thăm.

"Thanh Trúc à... sao em lại nghe giang hồ đồn chị và Tuấn Tài chia tay vậy? rốt cuộc là thế nào? Chuyện lớn như vậy vì sao chị không nói cho em biết? là thật hay giả đó? Tạp chí báo mạng đều viết thế nè, ngay cả chồng em cũng hỏi việc này có đúng không, lòng em thì nghĩ không phải đâu, chuyện nghiêm trọng như vậy em sao có thể không biết? chúng ta không phải bạn tốt sao? Chị có việc như vậy sao không nói với em? Bây giờ hai người thế nào? Thanh Trúc Thanh Trúc ? Sao chị không nói lời nào hết vậy?"

Hoàng Yến vểnh tai đợi câu trả lời của cô, đợi hồi lâu mới có tiếng đáp lại, thanh âm Thanh Trúc nghe qua một chút cũng không có sinh khí, ấp a ấp úng: "Không...không có việc gì..."

Thanh Trúc ở trong lòng mặc niệm hơn trăm lần, nhanh cúp điện thoại....cúp điện thoại đi....

Đáng tiếc, Hoàng Yến lại là người cực kỳ dông dài, hỏi mấy câu như vậy đương nhiên không đủ, vì thế tiếp tục nói: "Trời ơi! Chị đừng gạt em, chị phải chịu ủy khuất sao? Tuấn Tài khi dễ chị à? Nghe giọng nói của chị liền biết chị đang không ổn rồi, tâm tình chị không tốt có thể tâm sự với em, đừng cố nín nhịn sẽ không tốt."

Hoàng Yến thật sự sốt ruột, Thanh Trúc cũng sốt ruột không kém: "Thật sự, tôi không sao, chúng tôi tốt lắm..."

Chính là quá tốt cho nên rõ ràng là ban ngày mà lại bắt đầu 'bận rộn' như vậy, thắt lưng đau nhức, từ ngày hôm qua tới giờ, Tuấn Tài có phải người không vậy? không phải, đã sớm biết hắn mặt người dạ thú, có thể trách ai đây, tự trách mình ngốc dâng thân tới tận cửa, hay trách hắn có quá nhiều tiền?

Aiz, cmn...aiz, được rồi...... nói thực trừ bỏ có nhiều tiền, Tuấn Tài cũng rất đẹp trai, dáng người hoàn mỹ....cao to, đẹp trai, con nhà giàu ai có thể sánh được với hắn? ngẫm lại, Thanh Trúc vốn là con người lấy đại cuộc làm trọng, chỉ có mỗi điểm trừ là thể lực Tuấn Tài tốt quá mức cần thiết, điểm ấy thôi thì cố nhịn sống chung với lũ vậy!

Nghe câu nói khách sáo của Thanh Trúc , Hoàng Yến có chút mất hứng: "Tốt cái gì mà tốt? Chị không phải đang khóc chứ? Giọng nói sao cứ run run vậy? Chị nghĩ em nghe không hiểu à?"

Tuấn Tài lúc này đang ngồi cạnh cô, khóe miệng hơi câu lên, một tay đỡ thắt lưng Thanh Trúc làm cho cô khóa ngồi lên người hắn, khoảng cách gần như vậy, tự nhiên có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ trong điện thoại, hiển nhiên không có chút ý tứ thủ hạ lưu tình. Vốn Phạm Phạm tổng mặt than đẹp trai như vậy, một khi cười rộ lên quả thực đẹp trai tới độ tàn khốc điên cuồng bá đạo... khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo điên đảo chúng sinh, nhưng Thanh Trúc hiện tại rất muốn khóc, hai mắt to tròn ửng đỏ trợn tròn càng khiến Tuấn Tài cao hứng .

Hạ thân bỗng đẩy lên một cái, Thanh Trúc thiếu chút nữa di động cũng đánh rơi, một tay vội bịt miệng lại, Tuấn Tài cười gian, quả thực nghĩ muốn chọc cô mất mặt mà! Ấy.... có thể đừng đùa ác như vậy không! Muốn chết...

"Ân...ách...."

Cái này, thật sự liền truyền tới thanh âm nghẹn ngào của Thanh Trúc , Hoàng Yến nghe xong liền tức giận đập bàn cái rầm: "Cái gì cũng đừng nói! Em hiện tại tới tìm chị ngay, cùng lắm thì chuyển sang nhà em ở, thế giới này không có nam nhân nào là người tốt cả, Thanh Trúc , chị đừng sợ, để em bảo ông xã em đến đánh cho Phạm Lưu Tuấn Tài đó một trận!"

Lúc Hoàng Yến nói lời này liền quên mất ông xã cô cũng là nam nhân. Thanh Trúc không còn tâm tình so đo này nọ, hiện tại chỉ cần mở miệng nhiều lời thì những thanh âm đáng xấu hổ sẽ truyền ra bên ngoài, ngay lúc cô bị Tuấn Tài xỏ xuyên sắp không nhịn được mà há miệng ra thì Tuấn Tài mới có chút nhân tính, tiếp nhận di động trên tay cô nói: "Hoàng Yến đúng không, bọn anh đang bận việc, tối nay sẽ gọi lại cho em sau, cúp trước."

A! Giọng nói của Tuấn Tài !"

Hoàng Yến nghe ra giọng nói của Tuấn Tài mới phản ứng lại, đang chuẩn bị khởi binh vấn tội thì điện thoại liền cúp, gọi lại lần nữa, tắt máy luôn rồi....bận việc? chuyện gì? Rõ ràng đang ban ngày ban mặt, bận việc gì mà khiến Thanh Trúc phải khóc? Nhìn nhìn cái di động, nghĩ nghĩ một trận, cuối cùng xoa xoa mặt một chút, đỏ phừng phừng tới mức có thể luộc chín trứng.

Từ sáng 'bận rộn' tới giữa trưa, Thanh Trúc có loại cảm giác sắp tê liệt, tắm rửa cũng là Tuấn Tài hầu hạ, sau khi ăn chút cơm trưa, thần thanh khí sảng nằm trên giường lên mạng, Thanh Trúc là người có trí nhớ tốt, sao có thể quên lời nói vừa rồi của Hoàng Yến , không nói hai lời liền lên mạng xem truyền thông lại tung tin, vừa đánh tên cô ra liền hiện ra một loạt các title báo giật gân, đúng là buồn vui lẫn lộn.

Vui chính là dù cô đã 'ở ẩn' được 2 năm, tuy nhiên còn có ngày được lên trang nhất các báo. Buồn chính là... này cmn nói không phải tiếng người, ai không có Tuấn Tài thì không sống được? ai bằng mặt không bằng lòng sắp chia tay? Ai mở công ty là vì muốn tìm đường lui cho mình? Là ai thấy cô một mình ở quán bar uống rượu giải sầu? bộ Thanh Trúc ngồi cạnh là hồn ma à mà không nhìn thấy?

Đúng vậy, Thanh Trúc mới mở công ty giải trí Shadow không lâu, còn rất tự nhiên đem nam nghệ sỹ đang có giá trị nhất trong Lion King kéo về bên mình, cô ấy cũng vừa nhận giải nam diên viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải quốc tế, tuy nói Tuấn Tài rất có năng lực lãnh đạo nhưng Thanh Trúc cũng không kém, chuyện công ty đều do một mình cô xử lý, Tuấn Tài một chút cũng không nhúng tay.

Nhưng việc này trong mắt người khác chính là hai người đã chia tay, mỗi người một phương, hoặc là Phạm tổng bồi thường cho cô, tặng cô một công ty, thuận tiện tặng kèm luôn là nghệ sỹ nổi tiếng nhất công ty cho cô. ha ha... nói cứ như thật! Phạm tổng mà người tốt vậy sao?

Trong lòng Thanh Trúc cho là chuyện nhảm, ánh mắt liếc liếc ngắm Tuấn Tài đang ngồi tựa thành giường đọc sách bên cạnh cô. có đôi khi, Thanh Trúc cảm thấy Tuấn Tài có nhiều hơn 2 con mắt, như bây giờ nè, thình lình Tuấn Tài buông quyển sách trên tay xuống, nói một câu: "Có chuyện gì?"

Thanh Trúc lăn tới bên người Tuấn Tài , đầu tự nhiên gối lên đùi hắn, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh đẹp trai như vậy, em muốn thương lượng với anh một chuyện!"

Câu trước câu sau có liên quan gì không ta? Không có, nhưng Tuấn Tài không để ý nói: "Ừ."

"Cuối tuần sau không phải có một hoạt động khoe của sao?"

Hiện tại hết thảy các bữa tiệc từ thiện hay đại loại thế, trong mắt Thanh Trúc đều hình dung thành hoạt động khoe khoang tài sản.

"Rồi sao?"

"Em cũng được mời, đến lúc đó chúng ta đều tự dẫn người yêu theo, không thể can thiệp vào giao tiếp của đối phương, OK?"

Tuấn Tài biết trong lòng cô lại nghĩ ra mấy cái chủ ý kỳ quái, chính là vẫn rất lo lắng liền nhíu chặt chân mày, Thanh Trúc theo dõi từng cử chỉ của hắn: "Chẳng lẽ anh sợ em sẽ bao dưỡng tiểu tình nhân sao? Em không thừa tinh lực..."

Mấy chữ phía sau còn chưa kịp nói hết, Tuấn Tài đã chen ngang: "Nếu em cao hứng, cũng không phải không thể."

Thanh Trúc giậc mình, thiệt hay giả? Tuấn Tài như bây giờ đang dung túng cô sao, thật sự.... Rất!! Tốt!! Tuy rằng cô cũng không có suy nghĩ bao dưỡng tiểu tình nhân, bởi vì đã quen được người ta bao dưỡng rồi, ngẫm nghĩ thấy bản thân thực không thể thay đổi được, đúng là hối tiếc, đều đã thành thói quen khó bỏ rồi.

"Anh không được lật lọng đó nhé, trí nhớ em tốt lắm đó."

"Ừ."

Thanh Trúc vừa lòng, Tuấn Tài bình thường nói được làm được, hắn đã nói vậy tất nhiên là một lời đã định: "Đúng là nam tử hán! Rất quyết đoán! Đúng là ông chủ tốt nhất thế giới!"

Tiệc từ thiện thường là nơi công khai thị phi, vừa tới cửa liền có phóng viên chặn đường phỏng vấn, đối với Thanh Trúc đã ở ẩn 2 năm qua mà nói, đúng là lần tái xuất hiện quan trọng, huống hồ cô hiện tại đã là chủ một công ty, nên càng phải ăn mặc thật nổi bật, nhưng có nhiều lúc, sự thật so với mộng tưởng bản thân khác xa nhau nhiều lắm...

Bản thân cô đã đứng trước ống kính gần 10 năm, cho dù là đã rời sân khấu 2 năm, một lần nữa đối mặt với ống kính, vẫn như trước ứng đối thực tự nhiên. Thanh Trúc dẫn theo đại mỹ nam diễn viên nổi tiếng Thuận Nguyễn mới kéo từ Lion King xuất hiện trước mặt phóng viên, cho dù bỏ qua sự nổi tiếng của bản thân thì khi hai người sóng bước bên nhau, không thể nghi ngờ tối hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh tựa như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Ánh đèn loang loáng chớp sáng liên tục, ước chừng giằng co 1, 2 phút, Thanh Trúc trước mắt một trận bạch quang còn tưởng rằng bản thân có thể xuyên không qua, nhưng biểu tình vẫn rất trấn định, dù sao hiện tại cũng là bà chủ, phải có khí chất của bà chủ. Đã sớm yên lặng quan sát biểu hiện của Tuấn Tài mỗi lần tham dự các sự kiện công khai, cũng lén lút luyện tập vài lần, chỉ chờ tới hôm nay để biểu hiện tốt một phen, xem đứa nào não phẳng dám nói cô chỉ biết ăn bám người khác.

Ai? Ai ăn bám ai? Tựa hồ không đúng chỗ nào...

"Thuận Nguyễn, quyết định đầu quân vào công ty Shadow là trước khi anh lấy được giải thường nam viên xuất sắc hay là sau khi nhận được mới quyết định? Nhớ có lần anh từng nói Lion King là đối tượng hợp tác không tệ, có phải có nguyên nhân gì mà anh mới thay đổi suy nghĩ của mình?"

Thuận Nguyễn là nam minh tinh mấy năm qua Lion King hết sức chú trọng đầu tư, thực lực so với vẻ bề ngoài còn nhiều hơn, thành công hôm nay của anh, cũng không thể không kể tới công của Lion King , một diễn viên nổi tiếng không dễ dàng gì đào tạo ra, thế nhưng cứ như vậy dễ dàng chuyển sang một công ty khác, thật sự khiến người ta không thể nào hiểu nổi.

Thuận Nguyễn nói năng luôn khôn khéo, hiện tại đứng cạnh cô chủ mới, nói chuyện lại càng khách khí hơn: "Lion King quả thật là đối tượng hợp tác rất tốt, lựa chọn chuyển sang công ty mới là ý của bản thân tôi, chuyện này tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, công ty Shadow có thể tôn trọng lựa chọn của tôi, thật sự phi thường cảm tạ!"

"Lê phu nhân, tuy rằng chị đã giải nghệ 2 năm, nhưng chuyện tình cảm vẫn như trước được chú ý không ít, gần đây có tin đồn chuyện tình cảm của chị có rạn vỡ, trùng hợp lại thấy chị thành lập công ty mới, vậy có phải chị và người đó mỗi người một ngả lặng lẽ chia tay, chị có thể tiết lộ tình hình gần đây không?"

Thanh Trúc lộ ra biểu tình thoải mái, tựa như cùng phóng viên đùa giỡn: "Mọi người thấy tinh thần tôi không tốt sao? Tình hình gần đây mọi người cũng thấy rồi đó, còn anh bạn này, lúc trước anh cũng đã đi theo tôi một thời gian dài, tôi nhận ra anh, đợi lát nữa tôi sẽ lén nói cho anh tin độc nhất vô nhị!"

Các phóng viên ở đó cười vang, lại có người tiếp tục: "Lê phụ nhân, nghe nói đêm nay cũng có tên Phạm tổng trong danh sách khách mời, nhưng vẫn chưa thấy ngài ấy xuất hiện, hai người là tính toán tách ra đi vào hay là tránh không nhìn mặt nhau?"

"Phạm tổng quý nhân bận rộn nhiều việc, có thể tối nay không đến, mọi người nếu tưởng niệm anh ấy, có thể gọi điện cho anh ấy đến sớm chút."

Thái độ Thanh Trúc nói chuyện vui vẻ, tựa hồ làm cho người hoài nghi tính chân thật của tin đồn, có một nữ phóng viên lên tiếng: "Lê phu nhân , chị vì cái gì lại có ý niệm mở công ty Shadow ? Có phải vì muốn chống lại Lion King không?"

"Các vị phóng viên, tin tức quan trọng như vậy phải để tôi mở cuộc họp báo nói chuyện đi? Chủ đề đêm nay là từ thiện mà, mọi người không chờ mong các ông chủ tận tâm tận sức làm từ thiện sao?"

Thanh Trúc ứng phó xong nhóm phóng viên, vào bên trong hội trường có vẻ yên tĩnh hơn, bên trong cũng có nhiều gương mặt quen thuộc. Còn cả những người không quen biết cô, nhưng Thanh Trúc cơ hồ có thể gọi tên chính xác từng người, điều này không phải tự nhiên nhớ kỹ mà khi cô ở bên cạnh Phạm tổng nhiều năm, mỗi khi cô tính toán tìm ông chủ mới thì sẽ tìm hiểu gia tài của các phú hào đó! Vừa quay đầu lại phát hiện Phạm tổng liền đem bọn họ diệt trừ hết...

Tiệc từ thiện đa số lấy hình thức bán đấu giá tiến hành, lúc này trong khách sạn cao cấp, ngoài đại sảnh sắp xếp 9 cái bàn lớn để đựng đồ bán đấu giá, vị trí khách mời cũng đã an bài tốt, Thanh Trúc đã có mặt từ nửa tiếng trước, đã nhập bàn nói chuyện xã giao khoái trá với vài vị chủ tịch, giám đốc công ty.

Qua không bao lâu, Phạm tổng cũng tới, cô gái đi cùng hắn là người mới của Lion King , gần đây vừa mới tham gia một bộ phim truyền hình, đó là một bộ phim phá kỉ lục rating xem của đài truyền hình trong hơn 20 năm qua, thực sự oanh động không thể cản được.

Phạm tổng ngồi bàn bên cạnh cô, vị trí vừa vặn hai người đưa lưng về phía nhau, trừ bỏ lúc bước vào hội trường nhìn nhau một chút, còn lại cả hai làm như người xa lạ, Thanh Trúc cũng không tiến lên chào hỏi hắn, trong mắt người khác cảm thấy hai người thực sự đã chia tay nhưng Thanh Trúc nhất phương tình nguyện nghĩ 'không can thiệp vào giao tiếp của đối phương'. Bàn của Phạm tổng nói chuyện thực hăng say, Thanh Trúc cũng khách sáo nói vài ba câu với người cùng bàn mình, thực chất là nhất nhất cố ý nghe lén bàn cách vách nói chuyện.

Từ từ! ai nói cô cố ý? ngồi gần như vậy, có thể không nghe thấy sao? Mà cái cô người mới kia tên gì ấy nhỉ? Phan Ngân đúng không? Trên TV xem còn cảm thấy dễ thương, nhưng nhìn ngoài cũng bình thường thôi. Ừm, cô đánh giá như thế không phải vì vừa rồi thấy cô ta kéo tay Phạm tổng đâu, tuyệt đối không có.

Sau lưng truyền tới tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của con gái, là giọng của Phan Ngân, Thanh Trúc nổi cả da gà da vịt, này khẳng định cô không hợp nói chuyện, thật sự có chút cảm giác hợp với ông chủ lớn....

"Ông chủ Trần quá khen, nếu không không phải boss cho tôi cơ hội này, tôi có cố gắng mấy cũng không thể thành công nhanh như vậy, còn lựa chọn cho tôi kịch bản hay như thế, tôi phải cảm ơn Boss mới đúng, cảm ơn anh ấy nguyện ý tin tưởng tôi!"

Trong lòng Thanh Trúc lại ha hả cười hai tiếng, cái con khỉ ấy, loại lời thoại này không phải để dành nói trên sân khấu lễ trao giải sao? Cảm tạ HTVTV, VTVTV,THVL ..., người này người kia...ai mà chả phải nhắc tới.

Trong lòng phun trào vài câu, lỗ tai vẫn dựng thẳng lên hóng hớt, Phạm tổng khẽ kêu Phan Ngân một chút, thanh âm kia thực sự trầm ổn từ tính xông thẳng vào tai, những câu nói sau của hắn cô không nghe rõ, Phạm tổng cố là ý đây? Khẳng định là cố ý! nghĩ thế cơn tức giận không biết từ đâu kéo tới bùng lên.

Thuận Nguyễn kéo kéo ống tay áo cô, mới làm cô phục hồi tinh thần lại, lại cùng chủ tịch và phu nhân cùng bàn hàn huyên đôi ba câu, vừa rồi thất thần cũng không nghe người ta nói chuyện gì, cũng may có Thuận Nguyễn chống đỡ giùm, bằng không con đường làm giàu của cô có vết thủng mất.

Lửa giận vừa bình ổn đôi chút, lại từ đâu một vị mỹ nhân bạch phú - cháu gái của một ông trùm nào đấy lòi ra! Hắn vừa mới chấm dứt hôn nhân với một nữ phú hào xong ! đừng nói trong cái thành phố này, à không trong cả Châu Á này, giá trị con người đều được đánh dấu bằng tiêu chuẩn tiền tài nha! Mà mục tiêu hướng tới của hàng vạn nữ lang tuổi thanh xuân có đủ tiền tài còn thêm cả sắc đó chính là : Phạm Lưu Tuấn Tài .

Mắt chọn nam nhân cũng tốt đấy, Phạm tổng đúng là quá hoàn mỹ rồi, trừ bỏ một khuyết điểm lớn nhất đó là: có bạn gái. Nhưng hiển nhiên sau khi có tin đồn bọn họ chia tay tung ra, lại làm bùng cháy thú tính lang hóa của đám nữ chân chưa chồng.

Lại lần nữa thanh minh, Thanh Trúc tuyệt đối không phải cố ý theo dõi bọn họ làm gì đâu, mà là đại mỹ nữ đi tới, ánh mắt tự nhiên bị hấp dẫn thôi, ai biết cô ta đứng bên cạnh Phạm tổng sẽ làm gì? Ai biết Phạm tổng lại đứng dậy ôm lại cô ta? Còn hôn má, tươi cười chào hỏi, các người coi mình là bạn bè quốc tế à? ( có khói bốc lẻn cao😂😂😂 má ghen)

Bữa tiệc bắt đầu với tiết mục khách mời và bạn đi cùng khiêu vũ một đoạn, Thanh Trúc dẫm lên chân Thuận Nguyễn 3 lần, thiếu chút nữa đem chân người ta dẫm xuống 4 lần, còn nhảy sai bước 5 lần, đụng vào người khác 6 lần, nhìn Phạm tổng cùng Phan Ngân khiêu vũ....vô số lần.

Phạm tổng nắm nay cô ta.

Phạm tổng ánh mắt quá phận chuyên chú.

Phạm tổng vừa rồi nở nụ cười có phải không?

Phạm tổng lại còn thì thầm với cô ta.

Dùng hai chữ hình dung trạng thái tâm lý của Thanh Trúc lúc này là: sốt ruột. ( nổi điên thì đúng hơn)

Phạm tổng xấu xa như vậy, ba mẹ hắn có biết không? Quả thực toàn hội trường không để ý đến nhất cử nhất động của hắn! dù sao Thuận Nguyễn là một anh chàng thanh lịch, những hành động ra vẻ vô cùng thân thiết luôn được anh dụng ý thực hiện, cô cũng thực phối hợp nhưng Phạm tổng làm như không thấy, còn tỏ ra vui vẻ lắm lắm khiến Thanh Trúc trong ngực buồn bực có chút nhói đau, sượng mặt không thể đi lên.

Cũng không nhớ rõ là ai, một tuần trước đã nói không thể can thiệp vào giao tiếp của đối phương.

Bữa tiệc từ thiện kết thúc, thế nhưng vẫn còn một vị phóng viên nán lại chưa về, vừa thấy Phạm tổng xuất hiện ở bãi đỗ xe liền xông lên giữ hắn lại. Trước khi bắt đầu tiệc, Phạm tổng tới quá muộn nên vội vàng tiến vào hội trường luôn, các phóng viên cũng chưa có cơ hội phỏng vấn hắn, hiện tại chỉ có một mình hắn, nghĩ thầm, đây là cơ hội lớn để moi tin độc nhất vô nhị.

"Anh Phạm, xin hỏi có thể trả lời mấy vấn đề không?"

"Không tiện."

Hai người nghe giọng nói, đồng thời nhìn về phía phát ra thanh âm, là Thanh Trúc. Cô lạnh mặt đi tới giữa hai người, túm tay Phạm tổng kéo đi, Phạm tổng thấy cô, trong mắt đều là ý cười.

Phóng viên lập tức mở miệng nói: "A? Chị Lê! Chị đã nói sẽ cho tôi một tin độc nhất vô nhị mà?"

Bởi vì đêm nay, phải bàn lại với Phạm tổng chuyện cuộc đời, nhưng lại bị kéo dài thời gian, nên tâm tình Thanh Trúc rất không tốt. Sét đánh không kịp bịt tai, trong nháy mắt, liền hướng miệng Phạm tổng hôn một cái, vị phóng viên tội nghiệp đến máy ảnh còn chưa kịp giơ lên, cứ ngây ngốc há miệng tròn mắt nhìn.

Kết quả Thanh Trúc ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu: "Đó là độc nhất vô nhị."

Hai người cứ như vậy rời đi, vị phóng viên sau khi từ trạng thái hóa đá tỉnh lại, liền đấm mấy cái vào tường tiếc hận, có tin tức siêu cấp độc nhất vô nhị trước mặt mà không biết quý trọng, nếu ông trời...cho anh ta một cơ hội nữa, anh ta nhất định phải....chụp, quay phim lại.

---------
Kết thúc ở đây thôi. Sự việc tiếp theo thì mình cho mỗi người tự cho 1 đoạn kết.
Ai muốn 🐰 vì ghen mà mần thịt 🦁 thì mần.
Ai muốn cho kỳ tích xuất hiện thì cho.😊

Cảm ơn mọi người đã dồng hành cùng mình. Mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac