Làm sao bây giờ? anh đã sớm không còn thích em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa viên sau nhà, một lớn một nhỏ đang chơi nặn đất sét, đó là bài tập về nhà của bé Dương đề bài là nặn động vật nhỏ. Bạn nhỏ nào làm tốt nhất sẽ được cô giáo phát giấy khen, bé Dương bị rơi vào tình thế bắt buộc vì vậy sáng hôm nay liền lôi kéo Thanh Trúc đi mua hộp đất nặn về cho bé, Tuấn Tài còn chưa từng nhìn qua bộ dáng con gái mình ngoan ngoãn ngồi im lại chuyên tâm như vậy.

Thanh Tùng hôm nay bỗng dưng cũng tới thật sớm, cùng Tuấn Tài trong thư phòng nói chuyện, tuy tầm mắt Tuấn Tài thỉnh thoảng luôn liếc nhìn ra bên ngoài nhưng nội dung đối thoại của bọn họ không hề bị ngắt quãng. Một lớn một nhỏ bên ngoài đột nhiên ầm ĩ tranh cãi, lời bé Dương mới nói được một nửa, Tuấn Tài đã đứng dậy đi ra ngoài, Thanh Tùng bất đắc dĩ cũng chỉ biết đi theo sau.

Sau khi nghe rõ vấn đề tranh chấp của hai người họ, Thanh Tùng cảm giác mặt mình có chút như dẫm phải phân chó, thử hỏi làm gì có cha mẹ nào giống Thanh Trúc ? Cho dù không khen ngợi con gái khéo tay một câu thì thôi đi còn so đo nó nặn kém hơn mình, lại còn hoàn toàn không nhượng bộ, Thanh Tùng nhịn không được khều vào tay Tuấn Tài , thấp giọng nói: “Bộ ngày nào của anh cũng thế hả? phải chăm sóc hai đứa trẻ, thật không dễ dàng…”

Tuấn Tài cũng cười đến vô cùng ấm áp: “Em ấy như vậy cũng rất tốt.”

Rất tốt á? Thanh Tùng cằm dưới há to sắp trật khớp, kết quả giây tiếp theo Thanh Trúc liền quay đầu sang Tuấn Tài hỏi: “Anh dùng con mắt thẩm mỹ nghệ thuật của anh đánh giá chút, có phải em nặn đẹp hơn bé Dương rất nhiều không?”

Tuấn Tài mỉm cười gật đầu: “Đúng.”

Bé Dương hoàn toàn không để ý đến đáp án của Tuấn Tài , không thèm nhìn vẻ mặt đắc ý của Thanh Trúc , cả giận nói: " Ba con không muốn đả kích ba đâu, ba luôn thiên vị Gil nên không tính! Chú Thanh Tùng , chú nói đi, con sư tử của con so với con thỏ của Gil con nào đẹp hơn?”

Thanh Tùng không phải Tuấn Tài , anh có lý trí, trẻ con đương nhiên là thích hợp được khen ngợi khích lệ rồi, huống hồ con vật của bé Dương quả thật đáng yêu hơn nhiều: “Đương nhiên, bé Dương trời sinh tài năng về sau khẳng định là một nghệ thuật gia!”

Lúc này đến lượt bé Dương vênh mặt lên: “Vẫn là chú Thanh Tùng tốt! chú Thanh Tùng , chú nhìn xem, trên tay con gấu còn cầm một miếng vải ca rô!”

“A? vì nó muốn hái hoa sao?”

Bé Dương cười hì hì: “Nó muốn tặng cho con thỏ con a, bởi vì con thỏ con là vợ của nó!”

Suy nghĩ của trẻ con thường rất đơn thuần đáng yêu, đột nhiên Thanh Trúc lại chen vào một câu: “Vì sao con thỏ nhất định là vợ?”

Bé Dương lườm cô một cái: “Gil Gil ngốc nghếch!”

Thanh Tùng che miệng nín cười, Thanh Trúc bộ dạng muốn dạy dỗi bé Dương, may mắn bị Tuấn Tài một tay ôm lấy ngăn lại, cuối cùng bé Dương chạy như bay vào trong phòng, Thanh Trúc trừng mắt nhìn Thanh Tùng đang lộ vẻ vô tội nói: “anh cười cái con khỉ ấy, tôi đây là muốn dùng sự thật nói cho anb biết dạy trẻ con khó khăn thế nào!”

Đương nhiên, Thanh Tùng sẽ không đem lời nói của cô để vào trong tai: “Mai sang nhà tôi ăn cơm đi, thuận tiện ở chơi vài ngày luôn, tôi được nghỉ phép.”

Tuấn Tài chần chờ: “Ngày mai tôi còn có việc, Thanh Trúc và bé Dương sang thôi.”

Thanh Trúc liếc hắn một cái, biểu tình của Tuấn Tài rõ ràng là đang che dấu cái gì đó: “Anh ấy không đi thì em cũng không đi! Bà xã nhà anh sắp sinh rồi còn gì, anh cứ ở bên chăm sóc cô ấy đi, chờ đứa nhỏ sinh xong, bọn em qua thăm luôn thể.”

“Ừ….vậy, giờ nói cho tôi biết trưa này ăn cái gì, tôi không dám tin vào tài nghệ nấu ăn của Thanh Trúc .”

Thanh Trúc vẻ mặt đứng đắn nói: “Ai nói sẽ mời anh ăn cơm?”

Thanh Tùng ngủ lại một đêm, hôm sau Tuấn Tài có việc phải làm, vì thế hai người cùng ra trung tâm TP. Đêm đó Tuấn Tài  gọi điện nói tối sẽ không về nhà, Thanh Trúc cũng không hỏi có chuyện gì, sau khi trả lời đã biết liền cúp máy. Thiếu người nằm cạnh, cô thực có chút không quen, thế cho nên cả đêm mắt mở thao láo, trằn trọc cho tới sáng sớm mơ mơ màng màng ngủ được chút nhưng cũng không sâu giấc.

Kết quả ngủ không được bao lâu, chợt nghe thanh âm cửa phòng mở ra, tiếp theo đệm giường lún xuống, có người nằm xuống bên cạnh cô, một tay vắt ngang eo kéo cô vào lòng người đó. Thanh Trúc mở mắt ra, nghiêng đầu, quả nhiên là Tuấn Tài , thoạt nhìn có chút tiều tụy: “Tối qua anh không ngủ sao?”

“Ừ.”

Nhíu mày: “Vậy anh làm gì cả đêm?”

“….nhớ em.” Nói xong, chưa kịp để Thanh Trúc có cơ hội đáp lại liền trực tiếp đem người ôm chặt vào lòng, tiến đến bên môi hôn nhẹ một chút.

Thanh Trúc lập tức khẳng định đã có chuyện gì rồi, nghiêng thân đè lên người Tuấn Tài hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Đầu tư thất bại? phá sản? hay là bị lừa tiền?”

Tuấn Tài ngay cả ý cười cũng có chút mệt mỏi: “Nếu thực sự phá sản, em có bỏ anh không?”

“chậc chậc, anh dễ dàng bị phá sản vậy sao? Nói thật đi, xảy ra chuyện gì?”

Tuấn Tài nhắm mắt lại, nâng hai tay ôm chặt cô: “Để anh ôm chút đi.”

Thanh Trúc chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn ôm, nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, qua lúc lâu sau, Tuấn Tài  mới nói: “Ba anh sinh bệnh, bác sỹ nói ông chỉ sống được nhiều nhất nửa năm, anh hôm qua tới thăm ông, thiếu chút nữa anh không nhận ra ông nữa.”

Thanh Trúc ngẩng đầu: “Sao đột nhiên lại thế?”

“Anh rốt cuộc vẫn là con của ông.” Tuấn Tài bổng nhiên nỉ non một câu như vậy, thanh âm chút buồn buồn.

Lấy năng lực của Phạm gia, tất nhiên đã dùng những kỹ thuật tiên tiến nhất để chữa bệnh, kết quả vẫn như vậy, xem ra bệnh tình đại lão bản thực rất nghiêm trọng rồi: “Bọn họ bảo anh quay về Lion King ?”

Không trả lời chính là cam chịu, nhưng nếu đơn thuần để hắn trở về, Tuấn Tài khẳng định không có rơi vào trạng thái mệt mỏi như vậy. nghĩ cũng biết, nuôi đứa con hơn hai mươi năm, bồi dưỡng thành người thừa kế hoàn hảo bỗng nhiên nó bỏ tất cả lại rời đi, làm cha mẹ sao có thể chấp nhận. Phạm gia là gia tộc mấy đời nay đều độc đinh, cũng đủ đả kích rồi, từ góc độ khác mà nói, cô chính là tội nhân của Phạm gia, đem đứa con hoàn hảo duy nhất nhà người ta đoạt đi rồi: “Ngày mai chúng ta đi thăm ông nhé? Em đi với anh!”

Tuấn Tài mở mắt ra nhìn cô, trên mặt là ý cười thản nhiên, cảm giác đặc biệt ôn nhu: “Sao, hiện tại muốn gặp cha mẹ chồng sao?”

“Nói thế nào thì cũng phải chính thức tới cửa cầu hôn đúng không?” muốn cùng người này bên nhau tới cuối đời thì phải cùng nhau đối mặt với tất cả các vấn đề, khoảng thời gian này quá an nhàn sung sướng cũng đã quên mất trở ngại thật sự vẫn còn tồn tại, cũng một phần là do có Tuấn Tài bên cạnh. Nam nhân này thay cô chống đỡ tất cả, làm cô không còn chút e dè, nhưng nói đến nói đi, Tuấn Tài cũng chỉ là con người mà thôi, anh ấy cũng sẽ biết mệt, nếu toàn bộ sức nặng đồ dồn lên một người thì con đường này có thể đi được bao xa?

Đầu ngón tay vuốt lên lông mày rậm mang ý cười của hắn, Thanh Trúc học động tác vừa rồi của Tuấn Tài , cúi đầu khẽ hôn lên môi hắn một cái, tiếp theo nằm trở về vị trí của mình trên giường: “Được rồi, ngủ thôi! mai em hầm canh cho anh uống!’

Làm việc quan trọng nhất chính là động lực, nói là làm, đó là thói quen tốt của Thanh Trúc tuy rằng sau khi ra khỏi nhà, tới gặp Phạm lão phu nhân, quả thật…. có chút hối hận. Thanh Trúc ít khi khẩn trương như lúc này, dĩ vãng đã gặp mặt ông chủ lớn vô số lần, nhưng còn Phạm lão phu nhân cũng chỉ được vài lần, trong ấn tượng, đó là một người phụ nữ đoan trang, nghiêm túc, hôm nay gặp lại trong tình huống này, cảm giác áp bách quả nhiên không giống người thường.

Lúc tới bệnh viện thăm, ông Phạm chưa nói được một câu, bởi vì người vừa vặn đi điều trị bằng hóa chất, Phạm lão phu nhân khuôn mặt u sầu, vừa thấy Tuấn Tài tới, đuôi lông mày có tia trấn an không rõ, nhưng đến khi đảo mắt nhìn thấy Thanh Trúc , thần sắc lập tức thay đổi, đối cô thái độ làm như không thấy, thẳng tới khi bà bắt Tuấn Tài cùng bà về nhà một chuyến, vẫn chưa từng liếc mắt nhìn Thanh Trúc thêm lần nào nữa.

Chắc là sinh khí rồi đi, đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, Thanh Trúc hoàn toàn có thể lý giải được tâm tình của bà, cho nên cũng không để ý tới thái độ của bà với mình. Ngược lại Tuấn Tài , tựa như sợ cô bị đả kích vẫn gắt gao nắm chặt tay cô không rời. hành động khẩn trương thái quá này cũng không biết là ai đang an ủi ai, Thanh Trúc đối với hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn đang nắm tay mình.

Trên bàn cơm, thức ăn bày la liệt nhưng không một ai động đũa, trưởng bối chưa có ý thì đám tiểu bối bọn họ tự nhiên cũng ngồi im. Một lát sau,Phạm lão phu nhân mới cầm đũa lên, không được hai giây lại đặt xuống, thở dài nói: “Tuấn Tài , chúng ta cũng chỉ có mình con là con, Lion King là do ba con một tay dốc sức làm ra, phát triển quy mô tới ngày hôm nay, chẳng lẽ con lại quăng gia nghiệp không công tặng cho người khác?”

Nghe vậy, ánh mắt Thanh Trúc lặng lẽ nhìn về phía Tuấn Tài , người nọ ngay cả mí mắt cũng không động dù chỉ một chút, tựa như chưa từng nghe thấy câu nói kia, chỉ là ngồi đó nhìn Phạm lão phu nhân ở đối diện.

Hiển nhiên, Phạm lão phu nhân cùng đứa con này cũng không thân thiết gì, liền ngay cả nói chuyện tựa hồ đều phải suy nghĩ thấu đáo kín kẽ, thấy hắn không phản ứng, đành phải đổi cách nói khác: “Lion King là của  Phạm gia, con sẽ trở lại chứ? Hai đứa ở bên nhau, ta với ba con cũng không phản đối nữa, chỉ là xin con, lưu lại hậu thế cho Phạm gia, không cần kết hôn, chỉ cần tìm nữ nhân sinh đứa nhỏ là được rồi, yêu cầu đơn giản như vậy cũng không được sao?”

Tuấn Tài  lúc này mới khẽ nhíu chân mày, nhẹ nhàng mở miệng: “Đứa nhỏ đó chỉ là công cụ cho Phạm gia thôi, giống như con vậy, con không hy vọng có một ‘con’ thứ 2 xuất hiện, bé Dương là con gái con, mặc kệ mọi người có thừa nhận hay không con cũng không quan tâm, con cũng sẽ không có thêm đứa nhỏ nào khác.”

Thanh Trúc  hoảng hốt, Tuấn Tài nói quá mức quyết tuyệt đi, tốt xấu gì bà ấy cũng là trưởng bối! dưới gầm bàm trộm giật giật tay áo hắn, nhưng nam nhân không để ý cô.

“Tuấn Tài à, con không thể để ba con yên tâm nhắm mắt ra đi sao?” ngữ khí Phạm lão phu nhân có chút nhỏ, Tuấn Tài nghe xong, chỉ đứng dậy, thuận tiện kéo theo Thanh Trúc lên, bình tĩnh nói: “Con không muốn làm Phạm phu nhân khó chịu, chúng con đi trước, phu nhân chậm dùng.”

Không để ý tới thanh âm níu kéo của Phạm lão phu nhân, Tuấn Tài trực tiếp nắm tay cô ra khỏi nhà chính, lái xe một đường về thẳng nhà của bọn họ. mãi tới khi xe dừng trước cửa, Thanh Trúc mới đem những lời mình nghĩ nói ra: “Nếu không, nghe lời bọn họ, tìm người sinh con trai đi! Coi như cho bọn họ cái công đạo, đây là biện pháp duy nhất ồn thỏa hai bên, cũng để cha anh ra đi yên bình.”

Biểu tình Tuấn Tài bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, theo dõi cô đang nhìn ra ngoài một hồi: “Em thật sự nguyện ý?”

Thanh Trúc có chút oán niệm trừng hắn: “Em vốn rất hào phóng, anh không thấy sao?”

Nam nhân lúc này mới khẽ cười vuốt ve mặt cô: “Cho dù em có thiệt tình đáp ứng anh cũng sẽ không mạo hiểm như vậy.”

Thanh Trúc lại tự ý lý giải thành Tuấn Tài lo lắng tìm người cũng không nhất định sẽ sinh ra con trai vì thế nói: “Nếu sinh ra con gái lại sinh thêm đứa nữa, chắc sẽ sinh ra con trai đi.”

Tuấn Tài lắc lắc đầu, giang rộng hai tay ôm chặt cô vào lòng, đem mặt chôn ở gáy cô, dùng thanh âm trầm thấp nói: “Anh bây giờ rất sợ, sợ em rời bỏ anh, nếu em đi rồi, anh đuổi không kịp thì làm sao bây giờ? Mỗi ngày anh đều nghĩ cần phải làm gì đó mới có thể cho em tuyệt đối không rời bỏ anh, hiện tại anh sao có thể chủ động cho em lý do để rời anh đi? Còn về vấn đề đứa nhỏ, không phải chúng ta đã có bé Dương rồi sao, thế là đủ rồi.”

Nâng hai tay ôm lại hắn, kỳ thật cho tới lúc này, mọi thứ Tuấn Tài làm đều khiến cô có cảm giác an tâm, cô vốn không biết thì ra anh lại lo lắng vấn đề như thế: “Em chỉ sợ anh sớm muộn cũng bị ép tới không thở nổi, ai bỏ ai trước còn chưa biết đâu, anh lại còn nói tự mãn như vậy, nếu ngày nào đó anh phát hiện thật sự không thích em, đến lúc đó anh phải lấy cái chết để tạ tội đó, biết không?”

Tuấn Tài cười yếu ớt, ghé sát lỗ tai cô nói: “Làm sao bây giờ? anh đã sớm không còn thích em rồi.”

Thanh Trúc buông ra cái ôm của hắn, một tay nâng cằm hắn lên, híp mắt nguy hiểm: “Hả? không thích?”

“Đúng, không thích.” Tuấn Tài vẫn mỉm cười.

Không nói hai lời liền hôn lên đôi môi dãnh kia một cái thật sâu rồi nói: “Thực không thích?”

Trong mắt Tuấn Tài tràn ngập ý cười mang theo nồng đậm sủng nịnh, trả lời Thanh Trúc không phải là giọng nói mà dùng khẩu hình miệng nói ba chữ: “Anh yêu em.”

Trong lòng Thanh Trúc ngọt lịm như đường phèn, hai tay câu cổ Tuấn Tài : “Đừng làm quan hệ với cha mẹ trở nên xấu như vậy, luôn có cách giải quyết.”

“Em lại nghĩ ra quỷ kế gì nữa?”

“Nghe em, trước anh trở về công ty giúp đỡ, còn những chuyện khác giao hết cho em.”

Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình phức tạp, thật ra  vốn không giống đứa nhỏ bình thường, Thanh Trúc cũng không dạng ngu ngốc gì, trong thời điểm căng thẳng hiện nay, đứa nhỏ tất nhiên là vũ khí hữu lực có thể làm dịu đi cả hai bên. Vì thế, lần thăm bệnh sau, cô chủ động dẫn bé Dương đi cùng, cha mẹ Tuấn Tài lần đầu gặp bé Dương, trong lòng vốn có khúc mắc nên đối với đứa nhỏ này cũng chả thân thiết gì. Bé Dương luôn rất được trưởng bối hoan nghênh, lúc này đã bị đả kích thật sâu, cô bé tự nhiên sẽ không biết thái độ của hai lão nhân vốn không liên quan tới cô bé, nhưng bé Dương cũng không hỏi Thanh Trúc vì sao bọn họ lại không thích bé.

May mắn đứa nhỏ tính cách hoạt bát, sôi nổi, cũng không bởi vi thái độ của hai lão nhân lãnh đạm mà giận dỗi, sau khi Thanh Trúc dẫn bé đi thăm ông Phạm khoảng 2, 3 lần, con bé cũng đã trở nên quen thuộc liền bắt đầu khai hỏa nô đùa. Nếu sự thật đã không thể thay đổi, hai bên đồng thời lùi một bước, sẽ làm hết thảy mọi chuyện trở nên dễ dàng, cha mẹ Tuấn Tài sao có thể không hiểu? cho dù có thỏa hiệp cũng là vì Tuấn Tài .

Ngày lại ngày, thái độ của lão nhân gia đối với bé Duong hiển nhiên so với ngày đầu tốt lên không ít. khi Phạm lão phu nhân cùng bé ở chung, thậm chí còn hòa hợp hơn so với thằng con mặt than, tinh thần của ông chủ Phạm cũng tốt lên không ít. Tuấn Tài trở về tiếp quản Lion King , hắn quá bận rộn khiến Thanh Trúc cảm giác bản thân lại quá mức nhàn rỗi, chuyện công ty hắn cô cũng không biết phải giúp cái gì, chuyện trong nhà hiện giờ có thể nói là đã hòa giải được phần nào.

Đứng bên giường vừa giúp Tuấn Tài lau khô tóc, vừa nói: “Hôm nay bé Dương nói với em, ba mẹ bảo con bé gọi hai người là ông nội, bà nội, sao? Cách giải quyết của em thế nào?”

Tuấn Tài nắm chặt tay cô, sẵn tiện kéo khăn bông xuống, ôm chặt thắt lưng cô, ngẩng đầu cười nói: “Ừ, bà xã anh thông minh nhất.”

Thanh Trúc lại nói: “Em cuối cùng cảm thấy lại bị anh chiếm tiệm nghi.”

“Huh?”

“Con gái em vì sao lại mang họ Phạm ?”

Lúc này Tuấn Tài trực tiếp cười vang ra tiếng, rồi đem người áp lên giường: “Chẳng phải em cũng chuyển sang họ Phạm rồi đó sao?”

Kế tiếp tất cả thanh âm đều biến mất trong nụ hôn sâu triền miên không dứt….

---------
Sao cảm thấy mấy cái phiên ngoại này ra đời chỉ để thõa mãn cho cha Xái nhỉ???

🐐 đọc xong chap này liệu có còn lon ton chạy theo Gil mọi nơi nữa k?😂😂😂

Cha Xái đúng loại THÊ NÔ. Vợ là nhất. Đến nỗi bị đàn con nó khinh😆

Huhuhu lại sắp hết 1 fic nữa òi!
Đây là phiên ngoại thứ 7 rồi. Chỉ còn 1 phiên ngoại nữa là kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac