Hệ thống " trà xanh" chào mừng bạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaaaa!"

Lân Niên hét lớn, anh bị hút vào một không gian thần bí, lúc này anh từ trên trời rơi xuống, anh đang rơi tự do bản thân Lân Niên chỉ biết nhắm mắt tự cầu phúc cho mình. Anh từ từ tiếp đất lại cảm thấy bản thân không đau lắm, lấy lại bình tĩnh anh dùng hết cam đản mở mắt ra. Bản thân anh hiện tại đang ở trên một sân khấu, tứ phía treo đèn kết hoa vô cùng sặc sỡ, mà bên dưới khán đài chính là ánh mắt tò mò khó hiệu của một đám nam nhân. Lân Niên, lúc này mới ý thức được thân phận của bản thân ở thế giớ ảo này, quả đúng như những lời cái hệ thống kia nói, anh như vậy liền trở thành một kỹ nam mãi nghệ tại thanh lâu.

Từ sân khấu, anh nhìn đến xung quanh bên trên bên dưới đều đông nghịt khách, cả nam lẫn nữ, tất cả bọn họ đều đang nhìn anh sì sầm to nhỏ. Lân Niên xấu hổ, vội bỏ chạy vào phía bên trong cánh màn. Đám người bạn nãy còn sì sầm bàn tán về anh, lúc này đều há miệng cười lớn. Bọn họ vậy lại xem anh như một trò hề. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự miệt thị và khinh thường như thế.

Lân Niên chạy vào trong liền có hai nam nhân chạy ra kéo tấm màn lại, một người phụ nữ trung niêm trang điểm lòe loẹt đi ngang qua anh, ánh mắt bà ta như muốn nhào đến xét anh ra là trăm mảnh. Lân Niên thấy bà ta trong lòng không nhịn được mà cả người rung lên lo sợ như một phản xa tự nhiên. Anh thầm nghĩ bản thân vị kỹ nam mà anh thủ vai lần này trước kia có lẽ cuộc sống của hắn ta cũng không mấy dễ dàng, ai bảo cứ đẹp là sướng đâu.

Hai nam nhân kia đóng màn xong thì tiến đến bên cạnh dìu anh đi, còn lại nữ nhân kia bà ta bước ra không ngừng miệng xin lỗi các quan khác phía dưới. Lân Niên sau khi được đưa đi liền bị nhốt vào một phòng tối. Lân Niên trong lòng không ngừng cảm thán. Nhân lúc không có ai anh liền chạm tạy vào không trung gọi hệ thống.

"Hệ thống đã cập nhật thành công."

"Ký chủ, mời chọn tính năng."

Lân Niên đưa tay trên không lướt hết một vòng, anh chọn vào mục cốt truyện, lập tức cố truyện từ màn hình hiện ra. Từ đây anh biết được bản thân tên thật là Lân Hạ Niên. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, bị cô cô độc ác bán vào thanh lâu làm chân sai vặt. Sau khi lớn lên, vì có được vẻ ngoài xinh đẹp mà bị ép trở thành kỹ nam. Năm nay lại vừa tròn mười bảy tuổi.

Nơi này là Tân Hoa Thanh Các, là chốn mua vui của đám quan nhân giàu có. Không chỉ nam nhân, mà còn có rất nhiều các phú bà cao tuổi độc thân, góa chồng.. đến đây để mua vui. Hiện bản thân lại trở thành đệ nhất kỹ nam của nơi này ngày tháng sau này không biết sẽ phải sống ra sao. Lân Niên vừa nghĩ vừa tiếp tục lướt, nhưng đáp lại lại chỉ là hàng chữ.

"Bạn tạm thời không thể xem, cốt truyện đang cập nhật!". Lân Niên lần này, thật sự bị cái hệ thống này chơi đến mức phát điện rồi.

"Đùa nhau như vậy vui lắm sao?" anh quát lên.

Bên ngoài tức thì liền truyền đến tiếng bước chân anh thức thời lập tức im lặng, tiếng chân bước đã xa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thoát ra khỏi cốt truyện anh bấm vào dấu hỏi in đỏ trên màn hình, màn hình mở ra, một tiểu nãi oa mặc trang phục cổ trang hướng anh cúi đầu chào.

"Ký chủ, xin hỏi người cần gì?"

"Ngươi là ai?"

"Ta là Tiểu Trà, nhiệm vụ của ta là hỗ trợ ký chủ công lược nam chủ và giải đáp các thắc mắc cho người."

"Công lược nam chủ? Ngươi đang đùa với ta có đúng không?"

"Ký chủ, ta không lừa người, tuyến nhân vật và cốt truyện đều là do bản thân người chọn nhiệm vụ của ta chỉ là hỗ trợ cho người hoàn thành nhiệm vụ mà thôi."

Nghe Tiểu Trà nói những điều này, Lân Niên như chết lặng. Bản thân là một nam nhân lại phải công lược một nam nhân, Lân Niên lúc này mới nhớ lại những gì em gái mình đã từng nói.

"Niên ca ca, anh biết không em thích Lương học bá lớp em lắm."

"Em nhất định sẽ cưa đổ anh ấy, nào anh mau chúc em công lược thành công đi."

"Công lược" cưa đổ ", không phải học võ công có chọn lọc."

"Aaaaaa"

"Cái quỷ gì đang xảy ra vậy."

Lân Niên nhớ lại lời em gái bản thân như bừng tỉnh, anh vậy mà trí tuệ không bằng một đứa bé học lớp ba.

"Aaaaaa".

"Hệ thống, à Tiểu Trà, nếu ta công lược thành công thì sẽ nhận được những gì?"

"Ký chủ, nếu người công lược thành công nam chủ thì có thể lựa chọn bản thân rời khỏi đây trở về thế giới của mình hoặc là sống tiếp tại đây."

"Ta thật sự có thể quay về sao?"

"Tiểu Trà, nếu ta không thể quay về thì sẽ thế nào?"

"Ký chủ nếu ngài không thể quay về, thân xác của người ở thế giới thực tại liền sẽ chết đi."

"Còn bản thân người sẽ trở thành một phần của hệ thống, trở thành nhân vật phụ trợ trong hằng hà xa số các nhân vật trên dải ngân hà kia."

"Thật là đáng sợ! Tiểu Trà ngươi nói xem ta phải làm sao mới công lược được Bắc Viên Hầu kia?"

"Ta còn chưa kịp thấy mặt hắn một lần, làm sao ta biết được hắn là ai."

"Dễ thôi, ký chủ xin mời nhấp trọn hiển thị tuyến nhân vật, những người mà ngài gặp sau này dù là thân phận gì đều sẽ hiển thị tất thảy bên cạnh người đó."

"Có chuyện tốt vậy sao?"

"Đương nhiên, hệ thống luôn đặt quyền lợi của người chơi lên hằng đầu, ký chủ xin hãy yên tâm."

"Được, được, Tiểu Trà, vì ngươi là máy móc nên ta mới có thể nói chuyện bình thường với ngươi."

"Nhưng nếu là con người thật, ta sợ bản thân mình lắp bắp sẽ làm hư chuyện ngươi có cách nào không?"

"Ký chủ, xin mời chọn, mục gợi ý lời thoại, hệ thống sẽ tự cập nhật ba lời thoại phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp, hỗ trợ những ký chủ yếu kém trong phần giao tiếp."

"Tốt vậy sao, cảm ơn ngươi."

"Ký chủ, nếu không còn gì thắc mắc, Tiểu Trà về ngủ đây, chúc may mắn."

Tiểu Trà vừa biến mất thì cánh cửa lớn cũng bị kẻ khác mạnh bạo mở ra, ánh sáng bên ngoài chói vào làm Lân Niên lóa hết cả mắt. Một mụ béo từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt chán ghét nhìn Lân Niên để lại cho anh một ít cơm canh rồi lắc mông rời khỏi.

"Những thứ này là cho người ăn sao?"

"Ta khinh." Lân Niên nóng giận hất đổ hết cả cơm canh.

Anh thà bản thân chịu đói cũng không chịu ăn cái thứ mà đem cho chó, chó còn chê bẩn không thèm ăn này. Khi còn ở hiện đại Lân Niên vốn là một nhân viên IT có thành tích tốt, nhưng vì bản thân không khéo ăn nói, cái tôi lại quá cao, nhiều lần gây xích mích với đồng nghiệp trong công ty dẫn đến việc anh ta dù có thành tích tốt đến đâu thì cũng không được ông chủ xem trọng. Cũng vì cái tính cáu bẳn của bản thân mà đến giờ anh vẫn chưa tìm được bạn gái. Lúc này anh bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ chính mình, liệu bản thân có thực sự thích con gái hay không, có phải là mắt nhìn người của anh có vấn đề hay không. Rõ ràng ban đầu anh trọn một nhân vật nữ mà anh thấy là đẹp nhất, sau tại sao lại biết thành kỹ nam rồi.

"Lão thiên gia, ông thật biết cách chơi đùa tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro