Làm trà xanh không khó - Đồng hóa hay bị đồng hóa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lân Niên lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi sáu cái xuân xanh phải ngủ ở nhà kho, vừa ẩm ướt lại vừa hôi thối. Đêm đó anh gom hết rơm lại tạo thành một cái ổ, nằm trong ổ anh nhớ về những ngày tháng tươi đẹp khi còn ở hiện đại. Tuy bản thân cũng chẳng dư giả gì nhưng ít ra anh còn có nơi ăn, trốn ở và công việc đàng hoàng, nhìn bản thân của hiện tại Lân Niên chỉ biết thở dài, lạ chỗ khó ngủ anh liền rảnh rỗi gọi hệ thống ra để đàm đạo, nhưng mà đáp lại anh chỉ là dòng chữ đỏ chói mắt.

"Hệ thống hiện đang tự cập nhật, ký chủ vui lòng trở lại sau năm tiếng ba mươi hai phút, thời gian bắt đầu tính từ lần đăng nhập cuối cùng!".

"Năm tiếng ba mươi hai phút?"

"Ngươi đang chơi đùa lão tử sao?"

"Cái hệ thống dối trá nhà người, lão tử không thèm chấp ngươi." Lân Niên nổi giận quát lên

Bên ngoài cũng vì thế mà truyền ra tiếng động, một đám người mặc áo đen không biết từ đâu tiến đến gần cửa phòng nơi anh bị giam giữ, một tên trong đó thô bạo dùng lực đạp một cái, cánh cửa liền theo đó mà mở toang ra, mà Lân Niên lúc này mới phát hiện cửa này vốn không có khóa.

"Ôi, ông trời của tôi ơi, ông chơi đùa tôi như vậy vui lắm hả?" anh gào lên trong lòng.

Đám người kia thấy Lân Niên nằm trên mặt đất, liền hùng hùng, hổ hổ tiến đến bên cạnh anh mỗi tên nắm một bên tay của Lân Niên sách thẳng ra ngoài sân, điệu bộ không khác gì đồ tể sách heo. Lân Niên mặt đầy hắc tuyến, cười xuề lên tiếng.

"Các vị đại hiệp này, các vị sách ta lên như vậy vừa khó coi, vừa khó đi, hay là các vị để ta xuống, ta có chân mà, ta sẽ tự đi theo các vị."

Lân Niên dứt lời hai tên ban nãy còn đang sách anh lên ngơ ngác nhìn nhau, cả hai không hẹn cùng quăng anh xuống, Lân Niên bị bọn họ ném đi một cách bất ngờ, chưa bị chuẩn bị liền bị bọn ném vào bụi cây, tét đến tơi bời hoa lá tan tác tàn tạ. Hai tên hỗn đản kia thấy bộ dạng chật vật bò ra từ trong bụi cây của anh thì không nhịn được mà cười lớn. Hành động tàn não này của bọn chúng đã thành công thu hút sự chú ý của đám gia đinh trong các. Chúng còn chưa kịp khép miệng thì đã bị vây gọn thành đoàn, bị chói lại với nhau. Lân Niên lần đầu tiên thấy cảnh bắt người liền hứng phấn không thôi, từ trong bụi chạy ra cướp lời tranh lẽ tố cáo hai bọn họ muốn bắt cóc anh, có ý đồ bất chính. Lời vừa ra khỏi miệng Lân Niên đã nhận ngay sau đó một cái tát như trời giáng, anh bị đánh đến hoa cả mắt, tét sỗng xoài ra mặt đất.

"Tiện nam nhà ngươi, dám bỏ trốn à, hôm nay lão nương sẽ cho ngươi đẹp mặt."

"Người đâu lôi hắn xuống đánh cho ta, đánh đến khi nào hắn chịu tiếp khách thì thôi."

"Cái thứ rẻ rúm nhà ngươi, nuôi ngươi thật phí cơm, phí gạo."

"Còn nhìn cái gì."

"Lôi hắn đi cho ta."

Lân Niên ngơ ngác nhìn người phụ nữ vừa đánh mình, theo như hệ thống hiển thị bà ta chính là người quản lý Tân Hoa Thanh các này, bà ta tên là Dương Dung hay gọi là Dung ma ma, thứ yêu thích nhất là tiền, thích nghe lời nói ngọt ngào.

"Ngọt ngào cái khỉ gió, ta khinh, dám đánh lão tử, hổ dữ không gầm các ngươi thật sự coi ta là mèo bệnh sao, lão tử hôm nay sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ." Lân Niên nói lớn, sau đó vung tay hất bay hai tên gia đinh đang lôi kéo mình, nhanh chóng đến bên cạnh nắm lấy tóc Dung ma ma, tẩn cho Dương ma ma một trận.

"Lão tử trước giờ không đánh nữ nhân, nhưng ngươi thật không xứng đáng làm nữ nhân."

"Cái con tiện tỳ kia, ai cho ngươi tát vào gương mặt xinh đẹp của ta."

"Trước giờ không ai được động vào mặt ta, ai cho phép ngươi."

"Cái ả tiện nữ kia, ngươi chạy đi đâu?"

"Ai cho ngươi chạy mà chạy, đứng lại cho lão nương."

Lân Niên cả giận mất khôn, anh dường như đã sống lại với chính bản chất của mình, anh thừa hiểu được câu nói "Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi." Anh không phải đàn bà nhưng lần này anh thật sự tức giận vào cái giây phút kia. Khi hệ thống hiển thị thông tin về mụ đàn bà xấu xa này, thì lập tức những ký ức đau khổ của thân xác này cứ như độc thủy dâng trào trong tâm trí anh. Anh đã sớm không còn khống chế được bản thân mình. Đánh mạnh tay đến như vậy, chắc hẳn thân xác này đang muốn tự mình báo thù xả hận, tự mình giải quyết hết những nỗi uất hận của bản thân.

Lân Niên thông qua cảm xúc đồng thể với vị nam kỹ này, mà hiểu được hết thảy những oán niệm trong lòng hắn. Lân Niên hết sức đồng cảm với hắn ta, anh buông lỏng tinh thần để thân chủ kia được tự do làm điều hắn muốn. Đám gia đinh ai nấy đều thấy cả nhưng bọn họ chỉ đứng lặng im, trong mắt ai cũng ngập tràn sự sảng khoái. Có kẻ, còn không nhịn được mà hô hào, bảo Lân Niên đánh mạnh hơn. Lân Niên, nhìn hắn mỉm cười nói với hắn.

"Ngươi trước nay cũng không ít lần bị bà ta đánh mắng"

"Nào lại đây xả hận đi."

"Còn các ngươi nữa, nào lại đi."

Đám gia đinh có được sự động viên, liền hướng Dung ma ma mà xả giận. Ác giả ác báo, Dung ma ma cứ như vậy bị bọn họ tiễn đi gặp ông bà. Dung ma ma vừa tắt thở, thì không gian cũng vì thế mà ngưng đọng. Tất cả mọi người, mọi hành động, sự vật đều đứng im một chỗ. Lân Niên vừa định chạm tay vào bọn họ liền có tiếng "đinh đong" kích hoạt của hệ thống. Một màn hình ảo hiện ra trước mặt anh, dấu chấm hỏi màu đỏ đang không ngừng nhấp nháy. Lân Niên tò mò ấn vào trong lòng anh có chút hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro