Làm trà xanh không khó - Đồng hóa hay bị đồng hóa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhắc nhở ký chủ, cảnh cáo lần đầu, nghiêm cấm các hành vi tàn sát nhân vật, vi phạm nghiêm trọng OCC."

"Phạt trừ ba ngàn ngân lượng."

"Cái quỷ quái gì vậy?"

Anh vội vàng gọi Tiểu Trà, mặt khác lại lướt xem các thông số của mình, trong mục ngân khố anh đã bị âm ba ngàn ngân lượng. Lân Niên ấm ức nói trừ là trừ, sao ngay từ đầu không nói cho anh biết là không được tàn sát nhân vật. Hiện tại lại muốn trừ điểm anh, có cái lý nào lại như vậy.

"Tiểu Trà, ngươi ra đây, lão tử muốn kháng nghị."

"Hệ thống trà xanh, chào mừng bạn!"

"Ký chủ, xin hỏi người có vấn đề gì thắc mắc với hệ thống."

"Tiểu Trà, tại sao ban đầu ngươi không nói cho ta biết là không được giết chết các nhân vật khác?"

"Ký chủ, người không có hỏi đến vấn đề này?"

"Cái hệ thống lươn lẹo nhà ngươi."

"Được, là do ta không hỏi, ta sai hiện ta hỏi ngươi tại sao lại không được, OCC lại là cái gì?"

"Ký chủ, không phải người không được tàn sát nhân vật, khi muốn giết chết nhân vật vui lòng vào menu chọn chế độ" đồ sát "."

"OCC là thiết lập mặc định của nhân vật, Lục Trà tính tình nhu nhược, yếu đuối, ký chủ, người hung dữ như vậy là làm sai với thiết lập gốc."

"Hệ thống, ngươi thật biết bày trò làm khó lão tử."

"Có cách nào để ta không vi phạm OCC không?"

"Ký chủ, người có thể tiến hành đồng hóa với nhân vật."

"Khi đồng hóa hoàn tất, ký chủ, người sẽ có được hoàn toàn tất cả các kỹ năng và thuộc tính của nhân vật."

"Đơn giản vậy sao?"

"Sao ngươi không nói sớm."

"Được, đồng hóa, mau đồng hóa."

"Ký chủ, ta phải nhắc nhở người trước khi đồng hóa, người phải suy.."

"Ta nói người làm sao thì làm vậy đi, ngươi dài dòng văn tự quá mất thời gian của ta."

"Đã xác nhận, quá trình đồng hóa bắt đầu."

"Xác nhận hoàn thành."

"Tiểu Trà, ngươi nói chuyện với ta kiểu này không mệt sao?"

"Ngươi thì không mệt rồi, nhưng tiểu gia đây nghe mệt não lắm, ngươi có thể đổi qua giao diện khác được không?"

"Cái mà gần giũ một chút, bình thường giống con người một chút được không?"

"Được chứ, vậy đi cho khỏe, ta nói Lục Trà ngươi ngốc chết đi được, làm tốn không biết bao thời gian của ta."

"Ngươi Tiểu Trà, ngươi trở mặt cũng nhanh thật đó."

"Kệ ta, ai bảo ngươi mềm ngọt không chịu, cứ thích bày trò."

"Ngươi mau thu dọn tàn cục của mình đi, hiện nay ngươi chính là nhất đại kỹ nam nổi tiếng Tuyết Quốc, Trà Xanh, hê hê, liệu mà làm."

"Ai rảnh đâu, ở đây nói nhiều với ngươi."

"Tự lo thân mình đi, tiểu gia về ngủ đây, chào thân ái!"

"Được lúc người ta ngủ, mắc chứng gì gọi hoài, hừ, vừa ngươi lắm, hê hê.."

"Ngươi, ngươi.."

Tiểu Trà cáu khỉnh nói xong liền lắc mông biến mất, không gian xung quanh cũng vì thế mà khôi phục lại bình thường, đám gia đinh sau khi đánh chết Dung ma ma ai nấy đều tỏ ra lo sợ. Lân Niên trông bộ dạng khinh hãi của bọn họ thì cười lạnh, một lũ nhát gan, bảo sao nữ nhân này có thể ăn hiếp các ngươi, thật làm mất mặt nam nhân. Nghĩ đến đây, Lân Niên mỉm cười quỷ dị, hét lớn.

"Người đâu tới đây bắt cướp, có cướp."

"Dung ma ma, Dung ma ma bị bọn chúng đánh chết rồi."

"Người đâu, mau tới đây."

Lân Niên vừa la lên vừa, nhỏ giọng nói với đám gia đinh kêu nói bọn họ không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn phối hợp. Nói rồi anh vươn tay lấy từ trên mình một gia định tên Phúc, một thanh đoản đao, tiến tới bên cạnh hai tên hắc y nhân ban nãy, thuận tay đâm cho mỗi tên một nhát vào chân. Sau đó cắt dây chói thả bọn họ ra, xong lại hét lớn, cho người bắt bọn họ lại. Đám người tới sau không rõ ngọn ngày thấy bọn họ tri hô như vậy, còn đuổi theo hai hắc y nhân đang bỏ chạy liền nhất tề đuổi bắt hai hắc y nhân kia.

Lân Niên nhìn cảnh này lấy làm vui thích, trong vô thức mà vuốt ve mái tóc của mình. Sau biến cố lần này, Tân Hoa Thanh Các như rắn mất đầu, lòng người rối loạn. Cũng chính lúc này, Lân Niên từ trên Loan Các bước ra, dáng điệu thướt tha, mặc trên thân một y bào đỏ. Mình đeo trang sức bạc, giữa chán lại nhiều thêm một nốt chu sa. Khắp người tỏa ra một mùi hương khuyến rũ, dáng vẻ hiện tại của hắn thật sự khiến cho kẻ khác muốn phạm tội.

"Các người nghe đây, nay Dung ma ma đã chết."

"Tân Hoa Thanh Các như rắn mất đầu, chỉ dựa vào các ngươi, các ngươi nói xem chúng ta có thể sống nhiều thêm được mấy ngày, hửm?"

"Lục Trà đại nhân, hôm qua tất cả chúng ta đều đã thấy uy phong của người."

"Chúng ta nguyện hết lòng vì người mà phụng sự." Một trong số những gia đinh có mặt tại hiện trường mạnh dạn lên tiếng.

"Phải đó, phải đó, Lục Trà, chúng ta thân hữu nhiều năm, lớn lên nơi chốn câu lan này, cũng coi như đã định cả đời phải gắn với nó rồi."

"Chuyện đêm qua không ai trách ngươi cả, ngươi làm rất đúng, hiện Tân Hoa Thanh Các chỉ còn biết trông vào ngươi."

"Đúng vậy.", "đúng vậy", "Tiểu Lục, Lục đại nhân ngươi đừng từ chối."

"Được thôi, nếu mọi người đã tin tưởng ta như vậy, ta liền không phụ tâm ý của mọi người."

"Các người mau lui xuống sửa soạn đi, đêm nay bổn các làm ăn lớn."

Lân Niên từ trên lầu cao nhìn xuống, khóe miệng nhếch cao, cười một cách ủy mị. Phải biết trước kia, khi còn ở hiện đại khi anh nói chuyện tất cả mọi người đều sẽ kiếm cớ rời đi, có người còn thẳng thừng chê bai anh. Nói anh tốt nhất không nên nói chuyện, dù anh có làm tốt đến đâu cũng không bì được với một kẻ dẻo miệng hay nịnh hót. Hiện tại coi như anh đã hiểu, làm trà xanh không khó, làm người tốt mới khó. Lục Trà, hắn đây nay đã được một thân tài nghệ lo gì mà không về được tương lại.

Cái game này coi ra mà cũng được lợi phết, bản thân hắn hiện tại thấy mình như thể nhấc được quả đất lên. Lân Niên ngây thơ vốn nghĩ rằng bản thân sau khi đồng hóa thì trở nên vô cùng lợi hại, có thể một tay che trời. Nhưng thực tế là anh chưa nghe hết lời của hệ thống nhắc nhở. Lục Trà nam kỹ tuy nhu nhược, hèn nhát, nhưng lại là kẻ mưu mô giỏi tâm kế, khéo léo mền mỏng. Đặc biệt Lục Trà là thuộc tính "M", là tuyệt phẩm omega mà các alpha vô cùng săn đón. Chỉ tiếc cho Lân Niên nhất thời nóng vội, không phải anh đã đồng hóa nhân vật Lục Trà này mà chính là bị nhân vật này ngược lại đồng hóa.

"Hệ thống, ngươi ra đây." Cái giọng dịu dàng dễ nghe này là ai vậy, là ta đang nói sao.

"Cái quỷ gì vậy?"

"Sao ta lại ăn mặc diêm dúa như vậy?"

"Còn cái gì đây?"

"Trên mặt ta khi nào có vết đỏ này?"

"Hệ thống, ngươi ra đây cho ta."

"Ta nói nó tức á, ký chủ, ngươi có biết đây là lúc nào rồi không, người ta ngủ cũng không yên vơi ngươi nữa."

"Nói nhanh, ký chủ, ngươi lại làm ra chuyện tày đình gì rồi phải không?"

"Ta không có!"

"Ha ha hâ, cười chết ta rồi, ký chủ ngươi xem bộ dạng sợ hãi yếu đuối của ngươi kìa."

"Làm vậy cho ai coi vậy hả, ai mướn làm vậy chi má?"

"Ngươi cái hệ thống trà xanh, trà vải, trà đào nhà ngươi, tiểu gia ra nông nỗi như hiện tại tất cả đều do ôn thần nhà ngươi gây ra, mau giúp tiểu gia trở về trạng thái ban đầu."

"Hê hê, ngươi đi ngủ rồi mơ đi, ta thấy nó còn thực tế hơn á."

"Ta nói ngươi á, ký chủ à một khi đã đồng hóa với nhân vật thì không trở lại như cũ được."

"Ngươi đó ngoan ngoãn mà làm theo cốt truyện đi, bớt ý kiến ý cò lại dùm cái."

"Tiểu Trà à, người xinh đẹp, thông minh, đơn thuần, khả ái, ngươi hãy thương xót ta một chút có được không?"

"Cho dù hiện tại không trở về như cũ được, thì cũng hãy cho ta biết lý do tại sao, ta lại biến thành như vậy có được không?"

"Trà Trà à, ngươi xinh đẹp như vậy lẽ nào ngươi lại nhẫm tâm như thế bỏ mặc ta."

"Ngừng, Lục Trà nhà ngươi, ngươi ngừng ngay cho ta, ngươi làm cho ta nổi hết da gà rồi đây, bớt dẹo lại má?"

"Được thôi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, vì sao?"

"Rồi, rồi coi như cô nãi nãi, sợ ngươi, này tự mình đọc đi."

Tiểu Trà dứt lời, trước mặt Lân niêm liền hiện rõ ràng các thuộc tính của bản thân hiện tại, nhất thời không chấp nhân được mà ngất xỉu, Tiểu Trà thấy anh như thế cũng chỉ biết lắc đầu, ai bảo anh lúc đầu nóng vội không chịu nghe cô nhắc nhở, mà chỉ biết ham mê cái lợi nhỏ trước mắt, giờ thì hay rồi, bụng làm dạ chịu, chấp nhận số phận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro