Khổ qua nhồi thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ lắm lời mộng mơ, mọi người chỉ muốn thấy cái thực tế tôi làm được, chả ai đoái hoài đến những giấc mơ tuyệt đẹp đấy. Những giấc mơ mà dù có cố gắng, họ chả bao giờ chạm tới được. Tuổi trẻ là tuổi lắm những mộng mơ, tôi chỉ là một đứa trẻ trong vô vàn những đứa đang tròn xoe mắt ngắm nhìn thế giới trên những vì sao mà thôi. Nhưng tôi khác bọn chúng một tẹo, tôi là một đứa lắm lời, ảo tưởng và cứng đầu. Ở một cái thời kỳ mà người ta đang hiện thực hóa những giấc mơ, tôi nhận ra những người được gọi là người lớn đang nhồi chúng tôi như một trái khổ qua nhồi thịt. Người lớn có rất nhiều những công thức nấu canh khổ qua ngon, và những trái khổ qua được tạo ra theo đúng hạt giống họ gieo trồng. Họ sáng tạo hạt gieo để được những trái khổ qua khác nhau - những cái khuôn đa dạng. Hồi trước, lúc má mập chỉ tôi làm món này, bà bảo: "Thịt muốn ngon, điều quan trọng là con phải đánh cho thịt xay nhuyễn thật đều tay đến khi thành hỗn hợp đồng nhất, vừa đủ sệt". Tôi cảm thấy việc đánh như thế quá vất vả, càng cảm thấy trân trọng mỗi khi được má làm cho ăn. Có lúc dù đã no căng bụng, ngán tận họng cũng vì không muốn phụ công sức mà ráng ăn cho hết. Đôi lúc tôi cứ ngỡ mình chính là mớ thịt đang đánh đều trong tô, chuẩn bị nhồi vào trái khổ qua đó. Giữa lúc đang hoang mang còn tự hỏi mình là ai, mình muốn gì, thì còn gì bằng khi có sẵn một trái khổ qua để chui vào, đỡ phải suy nghĩ. Nhưng ai biết được, tôi có thể biến thành một cục thịt viên bao phủ bởi lớp phô mai Mozzarella tan chảy thì sao. Giá như tôi có thêm thời gian để biết mình thật sự muốn thành một viên thịt như thế nào. Giá như tôi có thể biến giấc mơ mình thành một trái bóng bay không dây, để không một ai có thể chụp lại và cột vào một cái cây cố định nào cả.

Suốt mười lăm năm trời, tôi luôn tự hỏi mình đang làm gì ở đây? Và khi thời gian nghỉ học trở nên dài dẳng, tôi lại bắt đầu ôm con gấu chó, nằm dài trên bàn và hỏi những câu vô vị như thế. Có cái gì đó trong con người đang đợi tôi đến khai phá, tôi càng cố tiến gần thì một vật vô hình nào đó ngăn lại. Tôi như bị mắc kẹt trong chính con người mình ngần mấy năm, luôn khao khát tìm một lối ra. Nếu bạn có xem The Maze Runner  thì tôi chả khác gì một nhóm người bị mắc kẹt trong mê cung, đang dần chết mòn nếu như không tìm thấy lối ra. Mê cung có hơn bảy cửa và nó thay đổi hình dạng sau mỗi đêm, khi cánh cửa đóng lại người bị mắc kẹt nếu không tìm thấy lối ra sẽ chết. Cứ như vậy, một đội được cử ra sẽ chạy vào mê cung sáng sớm và về trước khi mê cung đóng cửa, ghi nhớ lại tất tần tật và vẽ lại sơ đồ của mê cung. Hơn ba năm trời, họ vẫn không có gì hơn là một cái bản đồ, họ dần tuyệt vọng và muốn chôn mình ở đây. Cho đến ngày một anh chàng kỳ lạ xuất hiện, anh tìm đủ mọi cách để thoát ra được mê cung. Anh tự hỏi: "Thay vì cứ nằm chờ chết, tại sao ta không xông pha một lần ra ngoài, biết đâu tìm được manh mối gì đó?". Những kẻ khác nghĩ anh điên vì biết chắc rằng khi mê cung đóng lại sẽ bị một con quái vật giết chết. "Nhưng đó là con gì, có ai nhìn thấy nó chưa?" Tôi ví con quái vật như những nỗi lo sợ, chúng ta vốn dĩ không nhìn thấy là bản thân đang sợ cái gì và tại sao nó làm ta sợ. Ta cứ việc sợ những thứ ta nghĩ là nguy hiểm, ta sợ chịu đau đớn, sợ phải kiên trì một cái gì đó tới cùng, sợ phải rời bỏ thói quen lê la trên mạng xã hội để khám phá bản thân. Mê cung không phải thứ đã nhốt nhóm người đó, nỗi sợ của họ mới chính là thứ đã giam cầm họ. Cái kết cuối cùng cho bộ phim các bạn nên theo dõi để có cảm nhận riêng. Tôi không quảng cáo phim, chỉ là mỗi khi xem, tôi luôn tìm ra cái nhân văn và bài học mà bộ phim mang lại. Không phải ai cũng làm được điều này, tôi hơi tự đắc một chút nhưng đúng là vậy. Ngày trước, tôi có quen một anh bạn và rất hay xem phim cùng ảnh. Tôi hay hỏi ảnh: "Anh có nhận ra được tính nhân văn của bộ phim không?". Ảnh làm ra vẻ ngạc nhiên: "Bộ phim có gì đâu mà nhân văn, anh thấy cũng bình thường" Tôi mong là ảnh không làm bộ tỏ vẻ ngơ ngác. Thế là tôi bắt đầu phân tích những tâm điểm của bộ phim và cái thông điệp mà tác giả muốn mang lại. Mỗi ngày tôi luôn cố gắng tìm ra cho mình một điểm mạnh, nâng cao nhận thức của bản thân và nói một cách chính xác là tôi đang vẽ bản đồ mê cung của chính mình. Tôi cần một anh chàng như trong phim xuất hiện để thôi thúc tôi: "Hãy đi đi, đừng sợ! Nếu không thử, làm sao biết mình có làm được hay không. Ngay cả khi chưa thấy con đường đó bao giờ, ngay cả khi chưa ai đi con đường đó bao giờ, ngay cả khi chỉ có nỗi sợ hãi là hành trang thì vẫn cứ đi đi. Hãy đi bằng khao khát muốn được chinh phục, hãy đi bằng chính đôi chân dù biết rõ sẽ có một ngày nó quỵ xuống, hãy tin bản thân và cho mình cơ hội một lần nữa. Thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro