Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mùa dịch đang diễn biến phức tạp mà vẫn có thể chuồng ra ngoài gặp cậu bạn thân. Tôi khá là đắc chí, tung tăng như một con dở hơi cùng với cái khẩu trang 3D mà giang hồ đồn là của Nhật (giờ này thì thật giả lẫn lộn các cậu à). Bọn tôi hẹn nhau ở một quán được thiết kế theo phong cách Châu Âu, tạo không gian mở nhưng vẫn ấm cúng, đủ để phá bất kỳ sự ngăn cách nào. Tôi tư vấn món matcha đá xay ngon tuyệt, luôn làm tôi chết mê chết mệt theo đúng kiểu con gái Sài Gòn, rồi mặc sức kể chuyện quên thời gian. Nhớ lại hồi cấp 3, P với tôi cũng ít nói lắm, à, ý tôi là ít nói chuyện với nhau, chứ tôi thì không ít nói mấy nhỉ. Bọn tôi tán gẫu mọi thứ hầu hết qua mạng, từ dăm ba chuyện học tập đến mấy chuyện yêu đương vớ vẩn, mà nhất vẫn là cho nhau lời khuyên như các chuyên gia tâm lý, tư vấn tình yêu các kiểu. Ở cái tuổi 23 - độ tuổi lỡ dở giữa giai đoạn đang trở thành một cô gái chín chắn hay chàng trai đỉnh đạc, lỡ dở vì phải dừng lại để chiêm nghiệm vài thứ trong cuộc sống. Những mơ mộng năm 20 cũng bị vài công việc làm thêm hay áp lực xung quanh đánh tan. Hồi tưởng quá khứ cũng chỉ là những tiếc nuối về tháng ngày ăn chơi xa đọa hoặc vài ba bài học rút ra được. Bọn tôi tự tin là người từng trải, có tí kinh nghiệm tình trường bỏ túi, cách nhìn đa điện và luôn hội nhập những thứ mới với tốc độ tên lửa. So với những tâm tư của tuổi mới lớn, thì tuổi lớn nhưng chưa lớn như bọn tôi còn nhiều hơn gấp mấy lần bọn chúng ấy.

Mục đích hẹn nhau ra chưa hẳn là bàn sự đời như tôi nói, cái chính vẫn là cập nhật tình hình yêu đương hiện tại, than vãn về nó đôi chút, rồi chỉ ra những ngặt nghèo trong suốt tình huống dở khóc dở cười. Tôi có hứng thú bên lĩnh vực tâm lý học, đặc biệt về tình yêu và hôn nhân, nên vô cùng phấn khởi khi có dịp ra vẻ đôi chút như một chuyên gia thực thụ. P kể tôi nghe về cô bạn gái hiện tại, nói lên những quan niệm và nguyên tắc của mình trong tình yêu. Có lẽ bạn nghĩ cậu ấy khó tính, đúng là cũng có đôi chút, nhưng thật ra thì những nguyên tắc ấy khá là hữu ích cho một mối quan hệ bền vững. P nói đến đoạn: "Nếu phải chọn lựa việc cứu mẹ hay vợ. P nhất định sẽ chọn vợ"

"Quào", tôi khá bất ngờ với câu khẳng định này.

"Thật ư, ngộ nhỡ sau này con P cũng sẽ bỏ P để chọn cứu vợ nó thì sao. P cảm thấy sao?".

"Thì chịu vậy thôi, vì vợ mới là người đi với ta cả đời mà".

Tôi mỉm cười: "Nhưng nếu không có bố mẹ, ta cũng đâu có cuộc đời này". P bảo ba mẹ sẽ hiểu cho sự lựa chọn của P và ắt hẳn ba mẹ nào cũng sẽ hy sinh tất cả mọi thứ để con cái được hạnh phúc. Ở nhiều góc cạnh, mọi vấn đề sẽ rất khác nhau nên tôi chưa từng có suy nghĩ phải đánh giá hoặc bình luận bất cứ lựa chọn nào của người khác. Nhưng nếu như P hỏi ngược lại, tôi phải trả lời sau đây? Và đúng là nó hỏi tôi câu đó thật: "Ngân thấy sao? Nếu như là Ngân, Ngân sẽ chọn ai?"

"Ưm... ừm.." ngập ngừng chút, tôi nghĩ tại sao phải nhìn dưới góc độ đó, sẽ có hơn hai sự lựa chọn nếu tôi nhìn một chiều hướng khác P và có khi là không cần phải lựa chọn nữa. Vì tôi cực kỳ ghét điều đó. Giống như ngày trước có một anh hỏi tôi: Làm sao để một đoạn thẳng ngắn nhất. Tôi trả lời: Xoay góc nhìn, anh chỉ còn thấy hai điểm chồng lên nhau thay cho một đoạn thẳng, nếu đổi hướng nhìn xuyên qua hai điểm của đoạn thẳng đó. Anh ngỡ ngàng nhìn tôi: Anh chưa từng nghe ai trả lời như vậy, thường thì họ bảo sẽ vẽ một đoạn thẳng khác dài hơn, đó là lý do con người luôn cố gắng phải giỏi hơn người khác, đúng chứ!. Tôi với cái kiểu ba trợn nhìn anh: Sẽ không ai làm phiền được tâm trí em, nếu như em nhìn dưới một góc độ khác, kể cả việc họ muốn vượt mặt em. Và dưới góc nhìn của em, họ cũng sẽ không bao giờ vượt mặt hay bị bỏ lại. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn giữ quan điểm ấy như một liều thuốc ma thuật giải mọi câu đố hại não. Tôi quyết định giải bài toán khó của P theo cách này, hút một hơi một ly matcha, tôi trả lời:

"Tại sao P phải chọn lựa? Ai là người tạo ra câu hỏi đó? Và P có nghĩ tại sao hoặc động cơ nào khiến họ phải tự đặt mình vào tình huống oái oăm như vậy?", tôi hỏi loạt câu khó nhằn như một lời đáp trả cho sự xoắn não đó. Không để bạn mình khó xử, tôi nói tiếp:

"Thật ra, sẽ có ít hơn 0.001% khả năng xảy ra tình huống mẹ P và vợ lên một chiếc thuyền mà hai người cùng rớt xuống, chỉ có P là còn trên đó, để có thể quyết định nên cứu ai trước. P có nghĩ hai người cùng rớt xuống sông là hình ảnh người ta giả dụ cho một gia đình sống cùng nhau, nơi dễ có những mâu thuẫn về mẹ chồng nàng dâu chẳng hạn".

Nó gật đầu: "Đúng, thì ý P là vậy!"

"Vậy tại sao P không nghĩ theo chiều hướng hãy trung hòa mọi thứ thay vì phải chọn một bỏ một, rồi tự trả lời một câu hỏi thương tâm như vậy".

"Điều đó chẳng dễ tẹo nào, cuộc sống gia đình, áp lực công việc, trung hòa mọi thứ với những cái tôi lớn là điều bất khả thi. Ai cũng có lý lẽ và chẳng ai chịu nhượng bộ ai cả".

"Đúng vậy! Ngân cũng từng nằm trong tình cảnh như thế và rất khó chịu khi bị khuyên là nên nhượng bộ người đó đi, để mọi thứ được ôn hòa, nhất là khi họ sai trắng trợn ra", tôi thở phào.

"Nhưng P biết không, mẹ Ngân đã cư xử khác Ngân hoàn toàn. Bà không chọn lựa nên tổn thương ai, bà đã kiên nhẫn hàn gắn lại bằng tình yêu, sự tử tế, sự chân thành và góc nhìn khác của mình. Bà đã cảm hóa được một người mà Ngân nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi. Điều đó tốn rất nhiều thời gian và công sức của bà, nó còn khiến bà đôi khi rất tổn thương nữa. Nhưng bà đã chọn nó thay vì phải bỏ mặc một ai".

"Nếu như sao này, có những xung đột không may mắn xảy ra trong gia đình. Là một người đàn ông, Ngân hy vọng P hãy dùng tình yêu của mình để cảm hóa, chứ đừng nghĩ đến việc chọn một bỏ một. Cả đời này P sẽ không thể sống an nhiên khi nghĩ đến mẹ mình đâu".

Nó tựa lưng vào ghế, trầm tư một tí rồi bảo:

"Nếu như mọi chuyện đều thuận lợi thì may mắn thật! Nhưng đời không như mơ"

Tôi nhìn P bằng con mắt trìu mến như thái độ của một người từng trải:

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Đừng làm khó mình bằng những câu hỏi đó nữa. Tập trung cho hiện tại đi".

Bản thân tôi và P đều nhận ra cuộc đời này thật nhiều uẩn khúc và những vấn đề sau nó. Và đúng như cô giáo tôi bảo: "Từ lúc sinh ra đến lớn lên, con người luôn luôn phải tìm cách để giải quyết vấn đề". Cho nên việc chọn lựa, sẽ là điều mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tất cả bọn tôi phải làm, thậm chí là làm cùng nhau. Và vì cuộc sống vùi dập quá nhiều rồi, tôi không muốn đan thêm vào mớ chỉ rối đó nữa nên chỉ còn cách là thay đổi cách tư duy của mình thôi.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Thích Ca từng dạy "Chiến thắng vạn quân, không bằng tự chiến thắng mình". Tôi nghĩ đấy cũng là một sự lựa chọn, ta lựa chọn giữa việc đánh bại cái tôi để chiến thắng bản thân, vân vân và vân vân. Tôi rất thích nghe lời dạy của các ngài, chiêm nghiệm nó và biến nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Sự đấu tranh của bản thân là một trận đánh dữ dội với chiến thắng oanh liệt nhất tôi từng biết. Mỗi ngày, tôi đều muốn dẹp tan sự ngu si, ích kỷ, tham lam và tự mãn này, chẳng phải vì đang tu thành thánh nhân hay gì đâu. Tôi chỉ là muốn bản thân an nhiên hơn và mọi người xung quanh có thể hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của tôi.

Là một người thích lê la trên Facebook, kèm theo việc cập nhật tình trạng bản thân, tôi tự nhận mình là đứa có tính khoe mẽ. Thật ra, việc lên Facebook đăng hình hay viết trạng thái, cũng chỉ là để khoe cái mà tôi có được thôi. Khoe tài sản, khoe địa vị, khoe học vấn, khoe thân, bla bla bla. Tất nhiên thì tôi làm gì có mà khoe, chỉ là thích đu bám theo người ta thôi. Và thế là lần nọ, tôi cập nhật một trạng thái mà mẹ tôi gọi đó là khiêu dâm, nguyên câu là vầy:

Dao đâm vào thịt thì đau

Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời.

Đấy! Tôi thấy nó ngầu hết sức nếu như mọi người nghĩ tôi phán được một câu thô mà thật như thế. Vậy mà mẹ lại nhìn dưới một cục diện vô cùng tiêu cực. Ai có con rồi, cho tôi ít bình luận về việc này được không? Tôi cứ thế mà tranh cãi với mẹ và dùng mọi lý lẽ như việc xem nó là trò đùa. Bà đột nhiên giận lên, rồi nói không cho tôi đăng mấy tấm hình tào lao bí đỏ đó nữa luôn. Ơ mà, tôi bao nhiêu tuổi rồi, mẹ có quyền gì mà cấm đoán nữa chứ. Hai mẹ con cãi nhau nảy lửa, mẹ quay mặt giận, bảo là sẽ không nói chuyện với tôi nữa. Ơ, tôi cũng chẳng thèm nhá! Năm, bốn, ba, hai, một... Chưa đầy 5 phút, tôi lại nghĩ: "Tại sao mình lại giận mẹ về cái chuyện nhảm nhí đó chứ? Mẹ quan trọng hơn hay cái trò đùa trên Facebook của tôi quan trọng hơn?" Ngay lập tức, cơn giận trong lòng tôi hoàn toàn biến mất, tôi chọn mẹ. "Má mụp ơi!, má đừng giận con nữa. Con hứa sẽ không đăng lên Facebook như vậy đâu", tôi năn nỉ cả buổi trời cuối cùng cũng thành công, cảm thấy mọi thứ như được giải quyết, không còn buồn hay căng thẳng nữa. Chắc các bạn nghĩ, tôi sẽ nghe lời mẹ mà dừng việc đăng mấy cái tào lao đó đúng chứ!. Không, không hề, không thể nào, không đâu nhá, tôi vẫn đăng đấy nhưng tôi chọn thêm chế độ "Ẩn với Má mụp" vào. Đã bảo không thích lựa chọn rồi mà! Không biết như thế có được gọi là chiến thắng bản thân không nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro