Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trở lại đây, tôi có chia sẻ một dòng trạng thái như sau:

"Phòng có người đang cai trà sữa, vui lòng uống trà sữa trong thầm lặng. Tuyệt đối không rủ rê các kiểu.

Nó điên lên, nó cắn, gia chủ không cản được.

Xin cảm ơn!"

Tôi cũng đã phóng to vừa với cỡ giấy A4, in ra và dán trước cửa phòng mình. Dân cư Facebook khá khoái chí với dòng trạng thái này, vài đứa bạn inbox hỏi tôi: "Động lực nào khiến mày quyết tâm từ bỏ thứ trước đây từng xem là vật bất ly thân vậy?"

Tôi thả haha vào tin nhắn, rồi gửi sticker con QooBee mặt hâm: "Mày định xin tao lời khuyên cho cuộc tình của mày, hay chỉ hỏi cho vui, hóng chuyện thôi". Tôi ngửi mùi phát là biết ngay con nhỏ có chuyện gì với thằng bồ nó rồi. Xét về độ tinh tế, tôi thuộc dạng thượng thừa đấy nhé!

Nó trả lời: "Ừm, thì tao muốn hỏi cả hai mày ạ"

Thấy chưa! Tôi đã bảo mà, bọn này chỉ có dăm ba chuyện yêu đương lặt vặt mới khiến chúng nhấc mông đi tìm câu trả lời thôi.Tôi đắc chí:

"Thế thì mày phải chia làm 2 câu, mỗi câu trả lời khác nhau mà"

"Khác nhau sao? Tao tưởng như nhau, rời bỏ thứ mình từng yêu và vẫn còn yêu".

"Không khác lắm, khác mỗi cách trả lời thôi!", tôi nhắn.

Thật khó để trở thành một chuyên gia tư vấn Tình Yêu-Hôn Nhân chính hiệu, nhưng thật quá ngầu khi có đứa dám tin tưởng bạn giúp được nó. Nhiệm vụ căn bản nhất của một chuyên gia là lắng nghe và cho lời khuyên, cái chính vẫn là lắng nghe. Vì có thể những bệnh nhân đến với bạn không phải vì họ cần lời khuyên, mà là cần một người để giải bầu tâm sự. Động lực khiến tôi bỏ trà sữa có lẽ là một câu chuyện khác, chả giúp được gì cho câu hỏi chính đằng sau. Nhưng biết đâu, tôi có thể cho nó một hướng tư duy khác, giúp nó tự đặt một câu hỏi dễ trả lời hơn.

Trước khi giải đáp nỗi uẩn khúc này, tôi nhắc đến một Youtuber khá nổi tiếng, xuất thân từ nghề người mẫu. Chị là một hình ảnh mơ ước của nhiều cô gái: có sự nghiệp, ngoại hình nóng bỏng, nổi tiếng, giàu và bạn trai cũng giàu. Chị lan tỏa rất nhiều cảm hứng về lối sống tích cực, lạc quan trên kênh Youtube. Điểm đặc biệt nằm ở mối tình 4 năm với anh người yêu điển trai, siêu cá tính đến nỗi tách biệt hai con người thành nước với dầu, chẳng thể hòa trộn được. Chúng tôi ngưỡng mộ và gọi nó là tình yêu, hay theo Dược điển gọi là "chất nhũ hóa", vì chỉ có nó mới khiến con người ta bất chấp tính phân cực khác nhau của dầu với nước mà sáp nhập lại thành một tổng thể đồng nhất. Sự thật mà các fan cuồng như chúng tôi nhìn thấy, chưa hẳn là sự thật và sự bền vững mà chúng tôi mong đợi cũng phải đến hồi kết thúc. Tôi và nhỏ bạn đã rất sốc khi nghe chị tuyên bố chia tay người yêu công khai trên Youtube. Chị vẫn rất mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán, lạc quan kể về người tình cũ như một chàng hoàng tử. Và cho chúng tôi những lý do chia tay như không hợp nhau, chưa tìm thấy điểm chung, phát triển nhưng theo hai chiều hướng khác nhau, vân vân và vân vân. Đó không phải là thứ tôi quan tâm, tôi thích chị ở cái hướng tư duy sâu sắc, chị bảo: "Cảm ơn anh đã cho em khoảng thời gian 4 năm để nếm đủ loại mùi vị của tình yêu. Cho đến thời điểm này, em vẫn rất trân trọng điều đó và anh. Cuộc đời này quá ngắn ngủi để em có thể giận hờn một người, em chỉ tiếc nuối vì phải nói lời tạm biệt anh".

Số tuổi mỗi năm tăng dần lên và dường như chúng luôn tỉ lệ thuận với số người phải rời xa. Từ nhỏ tôi đã luôn thắc mắc tại sao phải có đám tang, sự mất mát là gì, nỗi bi thương khi rời xa ai đó như thế nào. Cho đến ngày bà nội - người đầu tiên tôi khóc vì biết phải rời xa bà mãi mãi, đó cũng là lúc nếm trải được hai chữ chia lìa và hiểu ra mất mát là điều không thể tránh khỏi. Mỗi khi yêu ai đó quá nhiều, linh cảm về sự kết thúc luôn chính xác đến tuyệt đối. Nhưng biết để làm gì, khi tôi chẳng thể nào thay đổi được thực tại. Nhận ra rằng, càng lớn nghĩa là càng phải rời xa nhiều người hơn, càng phải tập quen dần với nỗi đau hơn. Cho nên khi vẫn còn một ai đó yêu thương mình trên cuộc đời này, đều được gọi là may mắn. Cảm ơn vì tôi vẫn còn được may mắn mỗi ngày.

Nếu như bạn biết tôi, bạn sẽ không ngạc nhiên mấy khi thấy tôi không thể giận hoặc buồn ai quá một ngày. Nhiều người bảo đó là sướng, nhiều người tạo thói quen vô tâm vì nghĩ con bé giận lát cũng hết, mặc nó đi. Bản chất của tôi không hẳn là vậy đâu, tôi đã tự luyện cho não bộ phải tìm ra một cái cớ để xoa dịu nỗi buồn và bắt nó phải đào thải hết những suy nghĩ tiêu cực trong một ngày. Đó là cách tôi làm chủ não bộ của mình, điều khiển và vận hạnh nó theo cách bản thân muốn sử dụng. Tôi muốn não bộ biết rằng, nó phải sống thật hạnh phúc khi còn đủ thời gian. Vì tôi sợ, tôi sợ không đủ thời gian để yêu thương những người đang ở bên cạnh mình, tôi sợ không đủ thì giờ để cho những người tôi yêu hạnh phúc, sợ cuộc đời quá đỗi vô thường, có thể cướp đi mọi thứ tôi yêu bất cứ lúc nào, sợ một mai không còn khỏe nữa, biết làm sao đây để cảm nhận vẹn toàn hai chữ hạnh phúc. Bất kỳ thời điểm nào, tôi đều muốn nhìn lại mỗi ngày trôi đi bằng một nụ cười mãn nguyện vì đã trân trọng từng khoảnh khắc ở bên người thân yêu, vì còn có thể sống hết mình và vì vẫn còn cơ hội để bày tỏ cho họ biết: Tôi yêu họ đến nhường nào!

23 tuổi nếu như tính theo lời hát: "Em ơi có bao nhiêu! 60 năm cuộc đời" nghĩa là tôi chỉ còn được 37 năm khỏe mạnh, nếu may mắn lành lặn suốt khoảng thời gian này, liệu tôi có được hạnh phúc trong 37 năm này không? Tôi có phải rời xa ai nữa không? Đó không phải suy nghĩ tiêu cực, tôi chỉ muốn nhắc nhở mình phải luôn thật hạnh phúc và khiến những người yêu thương hạnh phúc. Bởi vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra.

Đúng! Con nhỏ bạn tôi không hề biết mối tình sâu đậm từng ấy năm trời, có thể bị hoãn lại vì một người thứ ba, vốn dĩ xa lạ, chưa có mối liên kết. Nó khóc rất nhiều, nó bảo còn yêu anh nhiều lắm, nó không muốn phải rời xa nhưng cũng không cách nào giữ anh lại. Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt đồng cảm của hai người phụ nữ từng trải, từng yêu và từng đau. Tôi hỏi nó:

"Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, điều gì ở anh ấy làm mày hạnh phúc nhất?".

Nó dụi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, dứt khoát trả lời: "Tất cả những thứ thuộc về anh ấy".

"Cảm ơn mày đã nghĩ như vậy. Thế còn, điều gì mày làm anh ấy hạnh phúc nhất?".

Nó ngập ngừng: "Tao đã cố gắng làm mọi thứ có thể".

"Mày sẽ vẫn tiếp tục làm điều này chứ?", tôi hỏi nó.

Nó nhìn tôi với ánh mắt quyết đoán hơn bao giờ hết: "Vâng, tao yêu anh ấy".

"Thế mày hãy làm thêm một điều cuối cùng cho anh ấy nữa đi!"

"Điều gì?"

"Rời xa anh ấy"

Nó trợn mắt nhìn tôi.

"Nếu như anh ấy tìm được một người phụ nữ khác và chọn người đó. Anh đánh đổi tất cả những thứ xung quanh từ ba mẹ, đến mày để ở bên cạnh người con gái anh chọn. Nghĩa là anh phải thật sự rất hạnh phúc. Còn nếu như anh xem những cô gái chỉ như trò chơi qua đường, thì đó là điều anh phải trả giá. Dù là lý do gì đi nữa, mày vẫn là một cô gái tốt, xinh đẹp và mày xứng đáng với những thứ tốt nhất. Rời xa để anh ấy biết rằng, nếu một mai anh hạnh phúc bên cạnh người con gái khác, thì đó cũng chính là thứ hạnh phúc mà em đã tặng cho anh lần đó. Mày sẽ tặng anh ấy điều cuối cùng này chứ?".

Nó không khóc nữa, ngước lên nhìn tôi:

"Cảm ơn mày, có lẽ đã nhẹ lòng hơn nhiều rồi. Tao sẽ làm thế!"

Tôi lấy bút ra và viết vài dòng vào một cái thiệp nhỏ màu vàng, tôi đưa nó:

"Đây! Hãy ghi lại bằng nét bút của mày và gửi cho người đó đi"

Nó mỉm cười nhìn tôi, mở tấm thiệp ra, nó khóc thêm tí nữa:

"Cảm ơn mày".

Mới ngày hôm qua đây, tôi tự nhiên thấy nó yêu đời và vô tư hơn nhiều. Tôi có hỏi lý do, nó cũng thật tình bảo:

"Tao chia tay rồi, đọc xong cái thiệp mày kêu tao gửi, tự nhiên ông người yêu đến xin lỗi tao. Tao cũng vui vẻ chấp nhận và chúc anh ấy hạnh phúc. Tự nhiên, tao thấy mình được tự do hơn, giống như vừa thoát khỏi cơn hoạn nạn vậy. Tao sẽ bắt đầu một tình yêu mới mày à!".

Miệng mỉm cười nhưng trong đôi mắt vẫn còn vài giọt nước chưa kịp bốc hơi, làm sao ta giấu được nỗi đau đó chứ, nỗi mất mát một ai. Tôi cũng mừng cho nó vì ít ra cách tư duy này cũng giúp xoa dịu cơn đau, nó sẽ không vì những tổn thương mà đóng cửa trái tim mình lại. Càng rơi vào bế tắc, càng can trường bước tiếp. Dùng tình yêu để cảm hóa người mình yêu, dùng tình yêu để tô màu hạnh phúc cho cuộc đời mình.

Sở dĩ tôi không kể nó nghe lý do dừng uống trà sữa vì tôi biết sẽ làm loãng đi tình tiết, thay vào đó, nó có thể tập trung vào bản thân, quan sát cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Vả lại, lý do dừng uống trà sữa cũng đơn giản thôi. Một ngày tôi nằm trên đùi mẹ, dúi mặt vào cái bụng bự nhăn nheo, chùng xuống. Mẹ thủ thỉ bên tai, bảo tôi đừng nên uống trà sữa nữa, bởi nếu tôi có chuyện gì, mẹ sẽ không biết phải sống thế nào. Ngay lúc đó, tôi có thể lấy hết lý lẽ của mình để lý giải mọi chuyện không như mẹ nghĩ. Tôi sẽ chẳng sao cả nếu tiếp tục uống trà sữa. Nhưng tôi đã không làm vậy! Chẳng phải vì tôi sợ phải lý luận với mẹ, mà là vì tôi muốn nghe lời mẹ khi còn có thể. Khi mẹ còn nhìn thấy tôi, khi tôi còn nhìn thấy mẹ, khi mẹ còn nói tôi nghe và khi tôi còn nghe mẹ nói. Và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, liệu tôi có giở cái tính ương bướng hay những lý do đi kèm theo khi lập gia đình, tôi buộc phải cãi lời mẹ. Nhưng dù là thế nào, tôi vẫn muốn mẹ biết rằng:

"Cả cuộc đời này, con vẫn luôn là con gái của mẹ và vẫn rất cần mẹ".

Sau khi tôi viết bài này, chắc hẳn độc giả cũng thắc mắc tôi ghi những gì trong cái thiệp đưa con bạn đúng không? Đơn giản thôi! Vài dòng tâm tư, đủ thôi thúc tòa án lương tâm phán xét, đủ thấy an nhiên bước tiếp và đủ thấy trân trọng thứ mình từng bỏ lỡ.

Tôi viết:

"Bởi biết thế giới chẳng phải màu hồng, nên em sẽ không tô thêm màu đen cho cuộc đời mình nữa. Em chỉ muốn yêu và được yêu. Anh có thể đi, nếu như điều đó làm anh hạnh phúc và em cũng chỉ quan trọng điều đó. Điều khiến anh hạnh phúc!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro