Những kẻ ngốc yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu" Tôi gọi đó là những kẻ ngốc yêu nhau.

Hồi còn ở trung học, tôi bị ảo tưởng sức mạnh và ngôn tình hóa những câu chuyện tình yêu. Chính cái lãng mạn trong phim bộ Hàn Quốc đã thôi thúc một tâm hồn trong sáng đến với cái mà Xuân Diệu gọi là "chết ở trong lòng một ít". Tôi từng đắm chìm trong sự lãng mạn hóa như một con dở hơi, luôn nghĩ rằng đang có người thích thầm mình. Phải chăng đó sẽ là anh chàng Oppa lạnh lùng sở hữu trái tim ấm áp! Liệu có ai muốn thả bong bóng bay lên trời với dòng chữ "Tớ thích cậu" hay là lặng thầm với những cử chỉ ấm áp, "chỉ cần cậu bên tớ". Tôi chắc chắn sẽ là một tác giả viết tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng nhất, nếu chịu khó viết lại những mơ mộng thời ấy. Con gái bọn tôi có một trí tưởng tượng cực kỳ phong phú và tuyệt vời lắm; các anh chàng có chạy đằng trời cũng không thoát được và cũng đừng có mong hiểu được kỳ quan ấy. Cách tốt nhất là hãy tận hưởng nó như một kiệt tác nghệ thuật. Sớm muộn các anh cũng sẽ bị nó làm mê hoặc. Tin tôi đi (hihi).

Cái hồi ngày xưa ấy ấy, tôi có vẽ ra tiêu chuẩn mẫu bạn trai lý tưởng và nghĩ rằng sẽ yêu người ấy đến suốt cuộc đời. Đừng trách tôi ảo tưởng, trách mấy ông xuất bản phim ngôn tình đấy. "Không biết cảm giác KILIG khi chạm mặt tình yêu đầu đời như thế nào nhỉ?". Đây là từ trong tiếng Tagalog diễn tả cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở khi gặp gỡ người trong mộng. Việt Nam mình không có từ diễn tả chính xác cảm giác đó, nó như kiểu lơ lửng trên những tầng mây, rồi loạn nhịp từng cơn, vừa hồi hộp, vừa sung sướng. Tôi cứ chờ đợi sự bất ngờ trong tình yêu mà tôi nghĩ là lãng mạn nhất theo năm tháng. Đến khi bị cuộc đời dội nước lạnh vào mặt, thực trạng yêu đương tát từ trên tát xuống, sự thật về hôn nhân đá từ trái qua phải. Tôi đã tỉnh dậy và trơ trọi như một viên đá. Phải từng trải qua quãng thời gian tuyệt vọng ấy, các bạn mới hiểu được sự bất mãn đó. Ở mỗi một người luôn có những câu chuyện riêng, chúng ta chỉ có thể hiểu chứ không thể thật sự đồng cảm, nếu không từng là họ trong chính tình huống đó. Cho nên, dù ở bất cứ giai đoạn nào của tình yêu, xin hãy lắng nghe nhau một chút.

Tôi chưa bao giờ đọc tiểu thuyết ngôn tình theo kiểu lọ lem gặp hoàng tử. Truyện tôi thường đọc là những cuộc tình luyến lưu khi phải đối diện với tử thần hay truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Và dù có là truyện hay phim tình cảm nào, tôi đều mong chờ kết thúc có hậu hay nói cách khác là một tình yêu viên mãn. Những định nghĩa về sự lãng mạn trong tình yêu thay đổi dần theo độ tuổi, mức độ từng trải và cung bậc cảm xúc. Cái thời còn trẩu tre, sự lãng mạn phải hoàn hảo như anh Oppa đấy cơ. Phải đẹp trai, yêu chân thành không toan tính, cực giỏi giang, thông minh rồi làm bao chuyện y như Lee-Min-Ho trong Vườn Sao Băng ý. Đến lúc lên phổ thông, bị dính bùa Friendzone yêu đơn phương, thì sự lãng mạn chỉ cần người mình thích cũng thích mình. Trưởng thành một chút, biết tỏ ra duyên dáng, biết làm yêu cho bao người thả thính thì lãng mạn lúc đó phải là một màn tỏ tình ấn tượng. Nhưng khi sa phải một mối tình "vô tâm", sự lãng mạn còn vỏn vẹn mỗi ba chữ "Anh yêu em" mà thôi. Cho dù định nghĩa thế nào, thì sự lãng mạn luôn là niềm mong muốn chính đáng và cần thiết trong mỗi cuộc tình. Đừng bao giờ quên "nêm gia vị tình yêu" vào. Nhưng ngặt nỗi, đàn ông và phụ nữ có cái mong muốn và cảm nhận sự lãng mạn khác nhau, thế làm sao có thể thỏa mãn điều đó đây?

Ngày trước, tôi có nghe chị bạn kể về một chuyện tình mà anh chàng trong câu chuyện cứ như hoàng tử trong mơ mỗi cô gái. Hai người quen nhau ở đại học Kiến Trúc từ năm nhất. Đến năm ba thì chị này phát bệnh, tâm lý cứ bất ổn, lúc vui quá trớn, lúc buồn thảm tuyệt vọng. Căn bệnh tiến triển theo chiều ngày càng tồi tệ khiến chị như một đứa trẻ, không thể quản được hành vi của mình nữa. Đây là một dạng rối loạn lưỡng cực, còn có tên là rối loạn hưng phấn - trầm cảm, tình trạng tâm thần thay đổi bất thường khiến tâm trạng có thể đột ngột phấn khích, tăng động quá hay là rơi vào dạng trầm cảm. Cô không thể tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải có anh ở bên. Căn bệnh tâm thần luôn là mối nguy cơ tìm ẩn cho những hành vi vượt mức hay tự tử. Nhưng anh đã không màng bất kỳ điều gì, dọn vào sống cùng để tiện chăm sóc chị. Mỗi ngày, anh vừa như một người quản gia, làm từ dọn dẹp đến giặt giũ, vừa như bà vú nuôi trông nom chị. Áp lực từ việc học, việc làm thêm, đến bệnh tâm thần của chị khiến anh dần kiệt sức. Nhưng dù có kiệt sức và stress đến đâu, chưa một lần anh đổ lỗi cho chị, cho hoàn cảnh, cho bất kỳ điều gì. Anh dồn nén mọi áp lực vào trong, một mình nếm trải, chịu đựng nó mà không một lời phàn nàn. Lần đi chơi xa nọ, anh bảo: "Tắm rửa nhanh đi, đưa quần áo anh giặt cho", chị vứt quần áo, vớ mỗi thứ một nơi "Nè tự nhặt đi!" Anh nở nụ cười ấm áp thở dài: "Nợ này trả chừng nào mới hết đây" Câu nói lúc đó ngọt hơn bất kỳ lời đường mật nào, lãng mạn hơn bất kỳ lời cầu hôn nào. Nó khiến tôi đứng lặng trong giây phút, ngưỡng mộ. Tôi chưa nghĩ ra một mỹ từ nào cho sự lãng mạn này, chưa định nghĩa được đây là thứ "tình" gì. Phải chăng, sự lãng mạn chỉ đơn giản khi họ cảm thấy, hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của đối phương. Tôi hy vọng, sẽ có ai đó thể hiện với bạn rằng "Em chính là nụ cười của anh". Còn nếu như bạn không may mắn tìm một người mà họ nói: "Anh đã quá mệt mỏi với em rồi!" Dừng lại đi, dừng lại để nghĩ có nên tiếp tục không,vì có thể bạn sẽ mãi là nơi xuất phát mọi áp lực của anh ấy. Một lần nữa, hãy tỉnh táo.

Hai mưa ba năm sống trên đời, dù trải qua nhiều cuộc tình, chứng kiến những câu chuyện tình yêu, hạnh phúc có, tan vỡ có. Tôi dần hiểu được bản chất của tình yêu và hôn nhân là gì. Nhưng tôi vẫn mong mình mãi là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc luôn yêu thương tất cả mọi người hay mọi thứ xung quanh, không chút toan tính, vụ lợi. Một kẻ ngốc để mau quên đi những câu chuyện buồn, để chẳng nhớ được ai đã làm tổn thương mình. Một kẻ ngốc chỉ biết cho đi trái tim chân thành và hạnh phúc với những thứ nhỏ nhặt nhất. Một kẻ ngốc luôn sống hết mình và trọn vẹn trong từng giây phút. Vì biết rằng: " Ngày hôm qua đã đi vào lịch sử, ngày mai là một bí ẩn. Chỉ có chính cái hiện tại này mới là một món quà vô giá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro