Chap 1: Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nặc Ngôn Lão.
Nội dung:
Chỉ vì cao hứng nhất thời và sự thuyết phục hùng hồi của Oni mà cả đám đã từ bên kia bán cầu đáp máy bay đến Việt Nam để làm việc tại đây ba năm.
Trải qua mùa Hè đầu tiên tại Ninh Thuận - mảnh đất khắc nghiệt bật nhất Việt Nam với cái nắng như cháy da. Trong đợt nghỉ hè ấy, Blue đã có một quyết định đóm là đưa cả đám đi Đà Lạt chơi. Nhưng chuyến đi ấy đã không hề êm đẹp như những gì đã dự định.
P/s: Lâu rồi không viết lại nên bản thân mình rất lo lắng không biết là sẽ có ai đọc hay ném gạch đá mình không nữa T.T *lo lắng-ing, lo lắng-ing*

Cái nóng oi bức của mùa Hè Phan Rang chẳng khác gì một cái lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Nắng hắt lên từng khung cửa sổ của khu phòng trọ. Cái phòng trọ bé tí nhồi nhét sáu đứa, nhìn đứa nào cũng như là cái xác chết khô mấy ngày rồi. Cho dù quạt đã được mở hết công suất, cửa sổ cửa chính mở tan hoang mà căn phòng vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt.

- Thật là nóng muốn chết người mà! - Oni chịu không nổi nữa mà hét lên.

- Hét cái gì hét! Tưởng mình bà nóng chắc? - Sarama kí đầu Oni một cái rõ đau.

- Cái đứa nào hai năm trước nhiều chuyện rủ cả đám sang Việt Nam làm việc rồi giờ ngồi đây mà than nóng. - Ares thừa cơ đâm chọt.

- Nhưng bà cũng tới đây đấy thôi. - Oni phụng phịu cãi lại.

- Thôi đi! Chí chóe cả ngày không biết mệt à? Trời đã nóng gặp mấy bà cứ cãi nhau suốt ngày chắc tui chết mất. - Teddy lắc đầu ngao ngán.

Thế là cả đám lại im lặng không nói lời nào. Không khí nặng nề của buổi trưa hè oi bức cứ thế lại bao trùm khắp căn phòng. Thật là một cảm giác ngộp ngạt đến khó thở. Mặt ai cũng hầm hầm đăm chiêu vì nóng. Duy chỉ có một người trong phòng là không cảm thấy thế - Blue, cậu ta vẫn ngồi ôm cái ipad vô tư lướt web; mặc cho nãy giờ xung quanh có chuyện gì xảy ra. Đang chăm chú ôm cái ipad thì bỗng Blue cười lên một cách khoái trá. Cả đám nhìn nó như người ngoài hành tinh mới xuống Trái Đất.

- Bà có bị ấm đầu không đấy Blue? Nóng quá nên thần kinh có vấn đề à? - Ares giả bộ tới áp tay lên trán của Blue và của mình tỏ vẻ lo lắng.

- Thần kinh cái đầu bà đấy! Bà tránh sang một bên để tui thông báo chuyện quan trọng cho mọi người. - Blue gạt Ares sang một bên.

- Chuyện quan trọng? - cả đám đồng thanh.

Cả đám nhìn Blue chăm chú để xem con nhỏ tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây kia sẽ thông báo chuyện gì quan trọng mà nó cười rồ dại như thế. Con này chuyên có những ý tưởng mà người bình thường ít ai có thể nghĩ đến được nên nứa nào cũng im lặng chăm chú vào nó.

- Chuyện là thế này, tui có quen một anh ở Đà Lạt, anh ấy mới mua được một ngôi biệt thự nhỏ và muốn mời mọi người lên đó chơi. Nghe anh ấy bảo là căn biệt thự đó đã cũ rồi nên giá rất rẻ, mà được cái là phòng ốc vẫn còn tốt, tiện nghi đầy đủ, phong cảnh xung quanh rất tuyệt, bla bla bla... - Blue cao hứng nói một thôi một hồi không ngớt.
Cả bọn liền đồng thanh hét lên: "Thôi được rồi!". Đến lúc này thì Blue mới dừng luyên thuyên.

- Vậy khi nào đi? - Sarama nheo mắt nhìn.

- Sáng mai! - Blue buông một câu mà khiến cho cả đám há hốc mồm.

- Mai đi! Ai cho bà quyết định thế hử? - mắt Ares như muốn toé lửa.

- Tại tui thấy nơi ấy mát mẻ nên muốn mọi người được nghỉ ngơi thôi mà - Blue lí nhí trong miệng.

- Bà... Bà... - Ares như muốn bay vào cho Blue một trận vì cái tội hấp tấp mà không nói trước với mọi người.

- Thôi thì nói cũng đã nói rồi. Blue chỉ muốn mọi người được vui vẻ. Có gì đâu mà trách mắng Blue. - Teddy lên tiếng bên vực Blue.

- Đấy đấy, thấy người mình thích bị ăn hiếp nên bảo vệ đấy. - Sarama châm chọc.

- Không có! - cả hai liền đồng thanh.

Nguyên đám nhìn hai người rồi cười phá lên. Teddy mặt đỏ ửng lén nhìn Blue. Mặt Blue cũng đỏ không hề kém. Nhìn cứ như trái gấc chín. Mọi người được đà chọc ghẹo dữ dội hơn. Nãy giờ Gem ngồi im lặng trong góc không nói gì nhìn mọi người đùa giỡn. Mặt hằm hằm khó chịu nhìn Teddy và Blue. Rồi đột nhiện cậu buông ra một tiếng: "Đã vậy thì mọi người mau chuẩn bị đồ đạc để mai mà lên đường chứ còn ngồi đó mà giỡn nữa.". Thế là cả đám nhào vào "công cuộc" chuẩn bị đồ đạc để khởi hành đến thành phố mộng mơ.

~~~

6h sáng, mọi người tập trung đông đủ ngay bến xe để chuẩn bị tận hưởng những ngày hè đúng nghĩa, và quan trọng hơn là tránh được cái nắng, cái nóng của đất Phan Rang này. Ngay cả Oni - cái đứa chúa ngủ nướng cũng đã dậy từ rất sớm để giục mọi người ra bến xe dù cho trời còn rất sớm. Sarama ngạc nhiên đến mức phải thốt lên: "Con sâu ngủ bữa nay dậy sớm dữ ta. Chắc kiểu này trời bão quá.". Cả đám cười phá lên.

- Mấy người được dịp ăn hiếp tui. - Oni dậm chân thình thịch xuống đất.

- Ai mà dám ăn hiếp bà cơ chứ! Tụi tui mà ăn hiếp bà là thể nào chả bị Gem "hành quyết" - Ares đứng múa máy phụ họa. Thế là mọi người lại cười ầm lên. Oni chỉ biết cúi mặt ngại ngùng: "Mấy bà chỉ biết gán ghép linh tinh.". Còn Gem thì nhìn bâng quơ không để ý đến lời trêu đùa của các bạn.

- Thôi tám chuyện đi. Xe tới rồi kìa. - vẫn là Gem cắt đứt những đợt đùa giỡn của cả đám.

Chiếc xe khách chầm chậm dừng lại trước mặt mọi người. Ai ai cũng phấn khởi lên xe để bắt đầu chuyến đi thú vị này. Trên xe đã có vài hành khách ngồi trước đó. Nhưng không khí trong xe có vẻ ủ dột; chắc tại khởi hành từ sớm nên ai cũng mệt mỏi. Chỉ có bọn họ là căng tràng sức sống vì sắp được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Blue cứ luyên thuyên suốt cả chuyến đi về nơi mà bọn họ sắp đến. Nào là căn nhà mang phong cách kiểu Pháp thời cổ tọa lạc gần một con thác nhỏ và bao quan là núi rừng thiên nhiên, không khí trong lành rất thích hợp để nghỉ ngơi và vui chơi. Sáng sớm có thể ngắm bình minh, ban chiều có thể ngắm hoàng hôn mà không bị những ngôi nhà và khói bụi của thành thị che mất. Rồi nào là có thể bắt cá ở suối, hái nấm trong rừng, tổ chức một bữa tiệc ngoài trời, đêm thì chơi đùa trong vườn với đủ các trò chơi mà Blue có thể nghĩ ra bla... bla... bla... Cô nói một cách phấn khích làm mọi người cũng hào hướng theo cho dù đường đi khá gồ ghề. Xe đi hơn được nửa đường, mặt trời cũng đã lên cao, cộng thêm cái nắng, cái nóng của mùa Hè làm cả đám bắt đầu thấm mệt. Blue cũng thôi nói và tựa đầu vào vai Teddy; Sarama thì ngủ thiếp đi vì một phần là mệt, một phần là ngủ không đủ giấc. Oni và Ares thì cùng nghe một bản nhạc mà họ thích. Cuối cùng của dãy ghế là Gem, cậu ta vẫn ngồi im lặng từ lúc lên xe tới giờ. Không nói, không cười mà chỉ chăm chăm nhìn Blue và Teddy.

Gần vào địa phận Đà Lạt, không khí oi bức của mùa Hè xứ nắng đã giảm dần. Thay vào đó là những cơn gió thoảng, thôi nhẹ vào trong xe phần nào làm cho mọi người trong xe cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Bất chợt trời chuyển tối, mây đen vần vũ khắp trời, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn.

- Sắp mưa rồi à? Mọi người đóng cửa sổ lại kẻo mưa hắt vào đấy. - giọng nói khàn khàn của bác tài xế cất lên nhắc nhở các khành khách.
Vừa dứt lời, ánh chớp sáng choang như muốn xé toác cả bầu trời đen, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang khắp núi rừng. Tiếp theo đó mưa như trút nước xuống chiếc xe khách đang đơn độc trên con đường hẻo lánh.

- Sarama giật mình tỉnh giấc. Toàn thân cô run lên từng đợt, mồ hôi túa ra như tắm và miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Chết... Chết hết rồi... Tất cả chết hết rồi...". Khuôn mặt biểu hiện rõ ràng sự sợ hãi tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro