Chap 2: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarama không ngừng run rẩy, cô tiếp tục lẩm bẩm và bắt đầu gào thét.

- Chuyện gì vậy Sarama? - Oni lo lắng hỏi cô ấy. Bule nãy giờ ngủ cũng bị đánh thức bởi tiếng hét của Sarama: "Sao vậy mọi người?".

- Tui không biết! Tự nhiên bà ấy cứ hét lên như vậy. - Ares quay xuống nhìn cả đám bạn ai cũng lo vì tự nhiên Sarama lại có hành động kì lạ.

- Bà mơ thấy gì mà sao lại sợ hãi như vậy? - Blue đến bên ghế của Sarama, nắm lấy tay cô ấy.

- Kinh khủng lắm... Mọi thứ toàn là máu... Chết hết... Tất cả chết hết... Cả chúng ta, cả cái xe này sẽ chết hết... - Sarama nói trong sợ hãi. Giọng nói run run vì cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cô.

- Mà sao lại chết? - Teddy đặt tay lên vai Sarama hỏi.

- Chiếc xe... Chiếc xe lao xuống vực... Và thế là mọi người chết hết... Không ai sống cả. - Sarama vừa nói vừa khóc, nước mắt cô cứ thế mà tuông ra.

- Không sao đâu, không sao đâu! Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thời tiết chỉ hơi xấu tí thôi, với lại chúng ta cũng gần tới nơi rồi mà. Đừng quá lo lắng. - Oni cố gắng chấn an Sarama.

- Nhưng... Mọi thứ thật lắm... - Sarama vẫn khóc. Vừa mới dứt lời xong, chiếc xe bỗng nhiên chao đảo dữ dội. Hành khách ai cũng lo sợ không biết chuyện gì xảy ra. Còn Sarama thì không ngừng hét lên: "Thấy chưa! Tớ đã bảo mà, tất cả sẽ chết hết... chết hết...". Cô vừa hét, vừa khóc trong sợ hãi. Mọi người trên xe bắt đầu hoang mang. Có người khóc, có người thì cố gắng mở cửa sổ để thoát thân.

- Mọi người trật tự đi, chỉ là xe bị xì lốp thôi, không có vấn đề gì đâu! - Bác tài xế cất lời trấn an mọi người.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chao đảo một cách dữ dội. Tiếng thắn xe rít dài nghe muốn xuyên thủng cả đầu óc. Vừa may đến sát ngay bờ vực thẳm. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi là cả chiếc xe cùng biết bao nhiêu con người sẽ bỏ mạng. Mọi người ai cũng bị một phen thót tim vì chỉ ít phút trước chiếc xe khách gần như lao thẳng xuống vực.

- May quá, tí nữa là chết hết cả lũ. - Oni thở phào nhẹ nhõm. Cái bà này! Giờ mà còn nói mấy câu đó nữa. - Blue lườm Oni rồi quay sang chấn an Sarama - Không sao rồi, không sao rồi. Chỉ là bị xì lốp xe thôi.

- Nhưng mà tớ vẫn sợ lắm. Hay là mình về đi. Tớ cảm thấy không ổn chút nào cả! - Sarama vẫn thút thít khóc.

- Bà đừng có vô lý như thế chứ! Đã đi đến tới đây rồi mà còn đòi về là sao? - Ares tỏ vẻ bực bội vì sự vô lý ấy.

- Bà làm gì mà nói nặng lời như vậy chứ? Dù gì Sarama cũng đang sợ mà. Có gì rồi từ từ nói chứ. - Oni không khỏi khó chịu khi nghe Ares nói như vậy.

- Chứ chả lẽ... - Ares chưa kịp nói hết câu đã bị Teddy chen ngang - Thôi được rồi, giờ không phải lúc để cãi nhau. Trời vẫn đang mưa kìa, chúng mình mau tới phụ bác tài kéo chiếc xe ra đi. Còn Sarama, tụi mình lỡ đi đến đây rồi thì đến nơi ở lại một ngày rồi về. Nói rồi cả đám chạy ra phụ bác tài xế kéo xe ra khỏi chỗ bị kẹt.

Xe vừa sửa xong thì cũng là lúc trời tạnh mưa. Chuyến xe lại tiếp lục lên đường đi về phía Đà Lạt. Vừa xuống bến xe, anh Phong - bạn của Blue đã chạy đến hỏi cả đám: "Sao các em đến lâu vậy? Làm anh chờ sốt cả ruột!".

- Dạ tại xe bị hư dọc đường nên tụi em phải chờ sửa xong mới đi tiếp đc. Với lại trời mưa, đường xấu nên cũng không đi nhanh. - Blue tiếp lời anh ấy.

- Thế có chuyện gì hay sao mà mấy đứa nhìn mặt u ám vậy? - Phong lo lắng hỏi.

- Dạ không có gì đâu. Chỉ tại con nhỏ này làm cho cả đám mất vui. - Ares chỉ sang Sarama.

- Bà bớt nói đi. Không ai bảo bà câm đâu. - Oni quát lớn làm ai cũng nhìn.

- Chứ tui nói sai chắc! - Ares cố cãi lại.

- Thôi thôi anh xin. Giờ lên xe anh, anh chở đến nơi. - anh Phong cang ngăn Oni và Ares đang bốc hỏa với nhau.

Mọi người có muốn tham quan một vòng của thành phố không? Anh sẽ chở. - Phong quay lại đằng sau hỏi cả đám. Vâng! Anh cứ đi đi. - mấy đứa ở sau đồng thanh. Thế là chiếc xe quẹo vào trung tâm thành phố.

~~~

Thành phố Đà Lạt đúng là thành phố được mệnh danh "Thành phố hoa". Đi đâu ta cũng có thể thấy được hoa. Từ những khu ít người đến những khu đông người, đâu đâu cũng toàn là hoa. Những luống hoa trang trí được trồng một cách công phu đến những nhành hoa dại bên đường đều đẹp đến lạ kì.

- Hoa đẹp quá! - Oni tròn xoe mắt ngắm nhìn những đóa hoa bên đường.

- Tất nhiên rồi em! Thành phố của hoa mà. Nếu tụi em mà đến đúng dịp Festival thì mọi thứ còn đẹp hơn nữa.

- Hoa dù có đẹp đến đâu thì cũng nhanh tàn, để lại sau đó là nỗi buồn u ám. - Gem buông một câu làm cả đám mất hết không khí vui vẻ.

- Gem này! Kì ghê á! Ông thôi nói mấy lời kiểu như vậy được không? Nghe cứ như trong phim kinh dị, hay là mấy cái phim tình cảm đau thương đầy nước mắt vậy. - Blue khẽ trác.

- Ừ thì không nói thế nữa. Tớ nghĩ sao nói vậy thôi. - Gem quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Blue.

Mải nói chuyện, mọi người không chú ý là đã đi hết một vòng và bây giờ chiếc xe đang trên đường đến căn biệt thự mà họ sẽ ở lại qua đêm nay và thêm vài đêm nữa. Con đường nhỏ, hai bên đường là hai hàng cây thông cao chót vót rợp bóng mát che cả mặt trời. Không khí trong lành dường như làm ai cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Đến nơi, căn nhà hiện ra trước mắt mọi người. Một căn nhà khá cổ theo kiến trúc Pháp. Cổng sắt cũ, hoen rỉ, bị phủ bởi những sợi dây leo. Bước vào sân là một hàng đá lót đường trải dài tới tận bật thăng cấp để bước vào nhà. Hai bên đường là những hàng cây được chăm sóc, cắt tỉa một cách tỉ mỉ khác xa với hình ảnh ngôi nhà cũ kĩ.

Đoán được sự thắc mắc ấy của mọi người, Phong liền nói:

- Tuy căn nhà từ lâu không sử dụng nhưng vẫn có người tới chăm sóc cây cảnh và dọn dẹp sân vườn. Chỉ có căn nhà là không dọn vì người chủ cũ không cho ai vào trong.

- Vậy sao anh mua được căn biệt thự này vậy? Ông chủ cũ nếu đã không muốn ai vào thì chắc cũng không muốn bán cho ai đâu nhỉ? - Oni thắc mắc.

- Bà hỏi nhìu quá. Có nhà cho ở là được rồi, hỏi lắm thế! - Ares lườm Oni.

- Tui hỏi có hai câu mà bà bảo là lắm! - Oni đốp lại ngay.

- Thôi ai đứa đừng gây nhau nữa mà. Cái nhà này là do con của người chủ cũ bán. Ông ấy mới mất vài hôm nên cậu ta bán tống bán tháo cho nên mới có giá rẻ mà nhà lại đẹp nữa. - Phong cang hai đứa.

- Vậy chũng ta vào nhà thôi. Trời cũng sắp tối rồi. - Blua đề nghị.

Thế là mọi người cùng nhau bước đến cửa chính với đống hành lý. Đập vào mắt bọn họ là một cánh cửa với hình thù chạm khắc kì dị nhưng đầy tinh xảo. Mở cửa ra là một đại sản rộng thênh thang, trước mặt bọn họ là một bộ bàn ghế gỗ bọc đệm kiểu cũ. Tiếp đó là cầu thang chia ra làm hai dẫn lên tầng trên, hai dãy hành lang tỏa ra hai bên tỏa ra bao khắp cả căn nhà. Chính giữa bức tường là một bức tranh lớn hình một người phụ nữ trong bộ váy trắng đang đứng nghiên nửa người. Mái tóc búi cao, khuôn mặt hơi cúi xuống, hai tay cô đang ôm bó hoa hồng đỏ thẫm như máu. Nhìn cô gái có gì đó thoáng buồn nhưng lại toát ra một vẻ đẹp quyến rũ đến khó tả.

- Cô gái ấy đẹp quá! - Oni trầm trồ trước bức tranh.

- Công nhận là đẹp thiệt! Mà giờ mọi người lên chọn phòng đi mỗi người một phòng. Sắp xếp đồ đạc xong chúng ta tập chung xuống bếp để chuẩn bị bữa tối. Anh có mang theo thức ăn để dự trữ cho mấy ngày chúng ta ở đây. - Phong giục mọi người.

Cả đám bắt đầu đi lên lầu trên để kím cho mình một phòng ưng ý nhất. Từ khi bước vào căn nhà, Sarama luôn bám lấy cánh tay Blue không rời. Đến mức là cho cô cảm thấy đau. Blue thấy biểu hiện khác lạ của bạn mình liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy Sarama? Cậu không ổn chỗ nào à?

- Mình thấy căn nhà này có gì đó không ổn. Nhất là bức tranh treo trước phòng. Nhìn nó cứ ghê ghê thế nào ấy. - Sarama nói mà mắt vẫn không rời khỏi bức tranh. Cho dù cô và Blue đã lên đến tầng hai.

- Không sao đâu Sarama. Nếu cậu không an tâm thì mình với cậu ở hai phòng sát nhau đi. - nói rồi Blue cùng Sarama chọn hai phòng gần nhau đối diện với phòng của Oni và Ares.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro