Chap 3: Khởi Đầu Tai Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp xong mọi thứ, mọi người tập trung xuống phòng ăn để chuẩn bị cho bữa ăn sau một chặng đường dài. Ai cũng tập trung đông đủ chỉ thiếu mỗi mình Gem với lí do còn đang mệt nên không muốn ăn. Nên bữa ăn đành bắt đầu bữa ăn mà thiếu cậu ấy. Ăn uống no nê xong, Ares nảy ra ý tưởng đi khám phá toàn bộ ngôi nhà này. Cả đám cùng kéo nhau lên phòng Gem để lôi đầu cậu ta đi cho dù Gem không hề muốn đi một chút nào.

Tất cả mọi người đi đến căn phòng phía cuối hành lang dãy phải để chọn làm nơi khám phá đầu tiên. Đứng trước căn phòng, cánh cửa phòng hiện ra trước mặt. Cánh cửa lớn cùng những hoa văn chạm khắc kì dị nhưng rất tinh xảo. Ngay cả tay nắm cửa cũng có một hình thù khác lạ, không như những cánh cửa bình thường khác.

Ares nhanh nhảu đẩy cửa vào mà không chút suy nghĩ. Mùi ẩm mốc cùng bụi bặm lâu năm tràn ra khỏi căn phòng do Ares mở đột ngột xộc thẳng vào mũi mọi người làm ai cũng ho sặc sụa.

- Cậu thật là... mở cửa đột ngột vậy làm bụi mốc bay tung tóe lên hết cả. - Blue nhăng mặt.

- Nhà cũ bụi mốc là phải rồi, nói gì nữa. - Ares chống chế.

- Thôi đứng mà hoạch họe nhau vậy thì đến sáng mai chúng ta mới xem xong hết căn nhà. - Teddy cang Blue và Ares ra khỏi cuộc đấu khẩu sắp sửa bắt đầu.

Thế là Ares xông thẳng vào phòng trước nhất. Đấy là một căn phòng lớn với rất nhiều kệ sách. Bên phải là một chiếc bàn làm việc lớn với những quyển sách lật dang dở và một tờ giấy đang còn viết chưa xong. Những dòng chữ tiếng Pháp nằm ngay hàng thẳng lối dù tờ giấy không có bất kì đường kẻ nào.

- Người chủ của căn nhà này thích sách nhỉ. Phòng toàn sách là sách. - Oni mắt sáng rực lên khi nhìn thấy những kệ sách.

- Nói đến sách là bà lại phấn khích. - Blue chọc.

- Kệ tui chứ. - Oni múa máy như điên.

- Mọi người nhìn này. Đây có phải là người phụ nữ mà chúng ta thấy ở đại sảnh không? - Gem hỏi làm mọi người đều nhìn về bức tường đối diện.

Bấy giờ bọn họ mới để ý tới bức tranh treo đối diện với bàn làm việc. Vẫn là người phụ nữ ấy, nhưng trong bức tran này khuôn mặt cô không toát nên vẻ buồn bã nữa mà thay vào đó là một nụ cười hiền hậu. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ bành sơn màu đen. Trong lòng cô là một chú mèo đen đang cuộn tròn say giấc. Nhìn cô lúc ấy thật đẹp, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thư thái.

- Nhìn cô ấy lúc này thật đẹp, đẹp hơn cả tấm tranh trong phòng. - Blue xuýt xoa.

- Nhưng tớ vẫn thấy ghê ghê làm sao ấy. Nhìn cô ta cứ như cái xác chết vậy. - Sarama run rẩy khi nhìn vào bức tranh.

- Bà bớt nói mấy điều như vậy đi. Nghe nhảm nhí hết sức. - Ares bực tức bỏ ra ngoài.

- Ares! Cậu đi đâu thế? - Teddy gọi với theo từng bước chân Ares.

- Đi đến mấy phòng khác chứ đâu. Trễ lắm rồi đấy, đi mau để mà còn về ngủ. - giọng nói Ares vọng lại từ phía xa.

Mọi người rời khỏi căn phòng và đi theo Ares để đến những căn phòng khác. Tất cả các phòng sau đó mà mọi người vào đều là phòng ngủ. Nhưng được cái là không phòng nào có kiểu trang trí giống phòng nào. Mỗi phòng đều được bày trí rất riêng, toát lên sự sang trọng, quý phái của những nhà quý tộc thời xưa với những vật trang trí độc đáo.

- Chán ngắt! Chả có gì để xem cả. - Ares buông lời chán chường.

- Chứ bà muốn gì? Mấy căn phong kì dị rồi ma cỏ trù ếm cả đám à? - Teddy nhăn mặt.

- Ông đúng là nhát gan quá đấy. Phải như vậy mới thú vị chứ. - Ares đập tay chắc nịch.

- Bà nhiễm phim kinh dị nhiều quá rồi đấy. - Blue lắc đầu bởi biểu cảm phấn khích của Ares.

- Vậy mới vui. Chứ đi vầy không chán lắm. - Ares khua tay.

Vừa đi vừa nói, mọi người không để ý là cả bọn đã đi đến trước căn nhà kho sau bếp. Cánh cửa cũ kĩ khép hờ, mạng nhện cùng bụi bặm bám đầy cửa. Teddy tiến đến, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào trong. Khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt họ. Một căn phòng rộng đầy bụi, các vật dụng sửa chữa, làm vườn đặt ngăn nắp trên các kệ để đồ. Họ bắt đầu bước vào, từng người từng người một. Ai cũng di chuyển một cách nhẹ nhàng và chậm chạp vì căn phòng chứa rất nhiều đồ. Vả lại các kệ để đồ được kê sát nhau chỉ chừa một lối đi nhỏ. Thế nên nếu bạn muốn đống dao kéo làm vườn hay khoang búa đâm thẳng vào người thì cứ việc nhảy nhót lung tung. Tuy căn phòng rộng là vậy nhưng chỉ có mỗi một bóng đèn thắp sáng cả không gian tăm tối, cộng thêm những tiếng cót két từ sàn nhà phát ra sau mỗi tiếng đi làm ai cũng liên tưởng như cái sàn này sắp sập xuống đến nơi. Đi đến cuối căn phòng, họ thấy một cái kệ gỗ gắn sát vào tường. Trên kệ ấy để những thứ chẳng có chút gì gọi là ăn nhập với căn phòng. Cái kệ gỗ ấy cao gần bằng một người trưởng thành, và chia ra làm bốn tầng. Tầng dưới cùng để mấy cái thùng giấy bịt kín, tầng phía trên thì để vài thứ vật dụng lạ hoắt mà cả đám chưa ai thấy bao giờ, tầng thứ hai thì để một quả cầu pha lê, một bộ bài Tarot, một cái ly và một cái chân đèn có hình thù kì dị. Còn kệ trên cùng thì để mấy quyển sách. Ares thích thú ngắm nghía cái li và cái chân đèn, còn Oni thì mê mẩn rờ từng quyển sách. Không kìm nén được sự tò mò của bản thân, Oni vội lấy ra một quyển để xem thử. Mới chỉ lấy ra được nửa chừng thì đột nhiên sàn nhà xung quanh cả đám cùng cái kệ rung lắc mạnh. Rầm... âm thanh vang lên rung chuyển cả căn phòng. Bụi bay mù mịt, che cả tầm nhìn.

- Có ai bị sao không? - Teddy quờ quạng trong bóng tối.

- Teddy! Cậu ở đâu? Tớ không thấy cậu. - Sarama vừ khóc vừa tìm kím Teddy.

- Các cậu đứng yên tại chỗ đi. Đừng ai di chuyển. Chúng ta không biết mình đang ở đâu, đừng đi lung tung. - Oni lên tiếng.

- Hình như tớ thấy có gì đó mềm mềm kế bên tớ. - Blue lo sợ.

- Có ai cầm theo cái gì có thể soi sáng không? Lấy ra mau đi. - Ares gào lên.

Một ánh sáng mờ mờ chiếu xuyên màn đêm. Mọi người ai cũng tập trung vào ánh sáng đó. Bóng người dần xuất hiện sau ánh sáng. Tiếng chầm chậm đến phía trước. Gem xuất hiện, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng lộ vẻ lo sợ trên khuôn mặt, nhưng Gem thì không như vậy. Dường như cậu ta đã chuẩn bị trước tình huống này.

- Các cậu không sao chứ? Có ai bị thương không? - Gem hỏi mọi người.

- Chắc không sao đâu. - Oni lên tiếng trấn an mọi người và cũng tự trấn an bản thân.

- Teddy đâu? - Gem hỏi.

- Tớ đang ở cùng với Sarama đây. - Teddy đang giữ chặt Sarama trong lòng để cô ấy đỡ sợ.

- Oni với Ares đâu?

- Bọn tớ đây! - Oni vẫy tay ra hiệu.

- Vậy còn Blue với anh Phong đâu?

- Tớ đây.

Gem soi đèn khắp lượt mọi người để xem có ai bị sao không. Soi đến Blue, cậu khựng lại, chiếu thẳng ánh đèn vào Blue. Ánh sáng đèn làm Blue chói mắt, cô lấy tay che chắn bớt.

- Cậu làm gì vậy? Sao lại chiếu đèn vào mình? - Blue thắc mắc.

- Cậu nhìn kế bên mình đi! - Gem chỉ tay về phía bên phải của Blue.

Lúc này Blue mới để ý đến cái vật mềm mềm mà mình chạm phải lúc nãy. Cô cũng như tất cả mọi người đều hướng về phía ấy. Cảnh tượng khủng khiếp xảy ra trước mắt cô. Cô hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi vì thấy anh Phong đang nằm kế bên cô nhưng không phải còn sống mà đã chết rồi. Đầu anh Phong đập phải tản đá kế bên. Máu không ngừng tuông ra; đôi mắt anh trợn ngược lên, vẻ mặt sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, cánh tay vươn tới như muốn chỉ cái gì đó đang ở phía trước.

P/s: Sorry mọi người vì sự chậm trễ tiến độ. Tại bữa giờ mình có tí chuyện cần giải quyết nên không thể tập trung viết được nên mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng cho ra những chap mới nhất. Mong mọi người ủn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro