Blue cảm thấy sợ hãi khi nhìn bức tranh ấy. Nhưng không hiểu sao bản thân cô không thể nào dứt tầm mắt ra khỏi bức tranh. Blue cảm thấy thẳm sâu trong ý thức của cô có gì đó xao động mà cô chẳng thể nào diễn tả bằng lời. Những hình ảnh mơ hồ ẩn ẩn, hiện hiện làm cô cảm thấy hoang mang cho đến khi Aria gọi cô:
- Cô làm sao mà cứ đứng thần người ra thế?
- À... không có gì! Chúng ta mau xuống dưới thôi! - Blue nói với vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt.
- Cô không khỏe sao? Mà cũng đúng thôi! Sau tất cả mọi chuyện như thế này mà còn khỏe được thì cũng đáng làm lạ lắm! - Aria nói đùa vài câu lấy tin thần.
- Không sao đâu. Chúng ta xuống thôi! - Blue thầm cảm ơn Aria đã xuất hiện ngay lúc này. Nếu không có cô ấy thì chắc cô đã thành một cái xác chết di động trong căn nhà như những người bạn của cô.
Blue lấy sợi dây thừng cột vào song sắt cửa sổ gần đó rồi thả sợi dây xuống đường hầm. Aria thấy lạ:
- Không có thang xuống dưới đó hay sao mà cô lại cột dây thừng?
- Cái thang sắt rỉ ấy bị gãy lúc chúng tôi trèo lên rồi nên...
- À tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ chúng ta xuống chứ? - Aria chen ngang câu nói của Blue.
Blue nhìn chần chừ xuống tần hầm. Thâm tâm cô không hề muốn xuống đó một chút nào cả. Bản năng sống còn trong con người cô cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang chờ đợi ở dưới đó. Cô cứ mãi đứng nhìn mà không dám bước tới.
- Cô không dám xuống trước thì để tôi xuống trước vậy! - Aria cầm lấy sợi dây rồi từ từ đu xuống.
Cái hố đen tăm tối ấy dần dần nuốt chửng lấy thân hình mảnh dẻ. Không gian im lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Mưa cũng đã bắt đầu tạnh dần, những ánh chớp như xuyên thủng màn đêm cũng đã không còn. Blue ao ước những tiếng động ấy trở lại ngay lúc này đây thay vì sự tĩnh lặng này. Tĩnh lặng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lòng ngực.
- Cô làm cái quái gì trên đó vậy? Mau xuống đây đi! Một mình tôi không thể nào giải quyết được cái hậu quả mà các cô đã gây ra đâu! - Aria nói vọng lên từ phía dưới.
- Tôi xuống ngay đây! - Blue giật mình sực tỉnh khỏi những suy nghĩ hoang mang trong đầu cô.
Nắm lấy sợ dây thừng, cô chầm chậm đu xuống phía dưới mà trong lòng không hề muốn chút nào. Cô cảm nhận được phía trước sẽ là nguy hiểm còn kinh khủng hơn cả. Nhưng cô phải xuống, phải kết thúc mọi thứ vì bản thân cô muốn sống. Cô thèm khát sự sống hơn bất kì điều gì, cô không muốn chết như những người bạn của cô.
~~~
Cảm giác đầu tiên khi Blue đặt chân xuống đó là cái lạnh thấu xương xâm chiếm lấy cơ thể cô. Nước lênh láng khắp nơi, cả con đường ngập tràn trong dòng nước lạnh lẽo. Không khí xung quanh u ám hơn cả lúc đầu cô và các bạn ở dưới đây. Từ từ thích nghi với bầu không khí lạnh lẽo này, cô cùng Aria bắt đầu di chuyển. Nước ngập tới đầu gối làm cho họ di chuyển khó khăn hơn. Lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói với ai bất kì điều gì, cứ thế lặng đi vì trong lòng mỗi người có những tâm sự riêng, suy nghĩ riêng mà người khác không hiểu được.
Mọi thứ trong phòng vẫn như lúc Blue và các bạn của cô đến, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ con hình nhân người phụ nữ ấy được đặt nằm trên bàn. Cô không hiểu vì sao nó lại nằm được trên bàn vì lúc cả đám bỏ đi là nó đang nằm ngổn ngang dưới đất. Bước chậm rãi đến gần, cô cảm thấy cả con hình nhân đang tỏa ra một luồng sáng nhẹ.
Cả hai bắt đầu lục lọi khắp căn phòng, xem thử người chủ cũ của căn nhà này để lại thứ gì có thể giúp ích cho họ hay không. Lục tung tất cả mọi thứ, từ kệ tủ, giá sách... mọi ngóc ngách trong căn phòng đều bị xới tung lên hết. Nhưng tất cả mọi thứ chẳng có gì ngoài mấy con rối với đủ mọi kích cỡ, đủ mọi hình dáng nằm la liệt khắp phòng, và cả mấy quyển sổ ghi chép về rối. Chẳng có gì khác, chẳng có gì giúp ích được cho cả hai.
Mọi thứ lại dẫn hai cô vào ngõ cụt. Aria chán nản đá chân vào cạnh bàn. Cú đá mạnh tới mức làm bung cả miếng gỗ ra. Hành động ngốc nghếch ấy của cô làm cho chân cô chịu vạ lây. Cô la lên oai oái vì đau, ngồi thụm xuống ôm lấy bàn chân đau buốt. Cô bỗng thấy có một khoảng trống phía sau miếng gỗ bung ra. Aria liền soi đèn pin vào để kiểm tra thử.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm gọn trong khoảng trống ấy. Aria đưa tay với lấy cái hộp rồi lôi nó ra, đặt lên bàn và bắt đầu săm soi. Chiếc hộp đã khá cũ kĩ, lớp sơn trên vỏ hộp đã ngả màu vì thời gian, dây xích quấn chằng chịt xung quanh. Cô lấy con dao dắt bên hông ra, bổ mạnh xuống cái ổ khóa đã hoen rỉ. Tiếng kim loại va đập chói tai vang khắp căn phòng làm cô và Blue như muốn thủng cả màng nhĩ.
Định thần lại, Aria nhanh tay gỡ đống dây xích quấn quanh chiếc hộp rồi bật tung cái hộp ra. Bên trong là một quyển sổ, kế bên là cây bút máy. Nhìn chúng cũ kĩ chả kém gì cái hộp đựng chúng. Aria nhẹ nhàng lấy quyển sổ ra, sợ rằng chỉ cần cô mạnh tay là nó sẽ rã ra như cám. Cô thận trọng lật bìa sổ ra, hai chữ "Nhật Ký" to đùng đập vào mắt cô.
- Ồ, một quyển nhật ký của ai đó nè! - Aria reo lên.
Phát hiện của Aria như mở ra một con đường cho cả hai. Blue tiến tới chỗ của Aria để xem thử. Bỗng đâu đó trong tận sâu kí ức của cô như trỗi dậy. Những đoạn kí ức mơ hồ về một ngôi nhà, một người đàn ông mà cô không nhớ mặt lại xuất hiện trong đầu cô mà bản thân không thể nhớ ra được. Blue đứng khựng lại, vịn tay vào cạnh bàn, bắt đầu chìm vào miền kí ức mà cô không hề nhớ.
~~~
Aria bắt đầu lật từng trang và đọc nó:
"Ngày... tháng... năm...
Mấy bữa nau tôi cảm thấy ông chủ có vẻ gì đó khác lạ. Ông cười nhiều hơn mỗi ngày, dễ dãi với người hầu một cách kì lạ mà trước đây tôi chưa hề thấy. 20 năm đi theo ông chủ, tôi chưa bao giờ thấy ông chủ vui như vậy.
Mọi thứ thay đổi đột ngột làm tôi cảm thấy hơi lo lắng cho ông chủ vì sự thay đổi ấy. Lo lắng cũng phải thôi, vì tôi chẳng khi nào thấy ông chủ vui vẻ được.
Nhưng rồi tôi cảm thấy có lẽ như vậy lại hay! 20 năm phục vụ ông chủ, tôi muốn ông được vui vẻ và giờ ông ấy đã có được niềm vui. Ông trời quả không phụ lòng người. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn điều đã làm cho ông chủ tôi vui.
Ngày... tháng... năm...
Đêm nay ông chủ gọi tôi vào thư phòng rồi hỏi tôi một câu rất kì lạ: "Nếu một người lớn tuổi cưới một người trẻ hơn mình cả chục tuổi thì có gì là lạ không hả ông bạn già của tôi?". Lúc ấy tôi như ngớ người khi ông chủ hỏi tôi như vậy. Tôi không biết phải trả lời như thế nào thì ông chủ lại tiếp lời: "Chắng hẳng là lạ lắm phải không?" - Ông nói rồi cười lớn!
Tôi cảm thấy bất ngờ trước những lời nói của ông chủ! Chưa bao giờ ông chủ lại hỏi tôi những điều như thế! Nhưng tôi cũng đoán được vì sao ông chủ lại hỏi như vậy. "Đâu có gì là lạ thưa ông! Chỉ cần hai người yêu nhau là được, quan trọng chi chuyện tuổi tác." - Tôi trả lời ngay mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.
"Chỉ có ông là hiểu tôi! Cảm ơn ông đã theo tôi từ đó đến giờ. Thôi giờ cũng khuya rồi, ông đi nghỉ đi. Tôi cũng phải chợp mắt đây!" - Ông cười với tôi. Nụ cười ông tràn ngập hạnh phúc. Thâm tâm tôi cũng hạnh phúc thay ông. Tôi chào ông rồi trở về phòng của mình.
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay bầu trời trong xanh một cách lạ thường, những chú chim hót rộn rã trong vườn như đang báo hiệu chuyện vui đang đến. Những tia nắng vàng chiếu xuyên qua tán cây trong vườn như tô điểm thêm cho cảnh sắc thật rực rỡ.
Ông chủ đi ra khỏi nhà từ rất sớm với vẻ ngoài không thể nào gọn gàng hơn được nữa. Ông nhìn trông thật bảnh bao và sang trọng với bột vest đen điểm xuyến trên cổ là chiếc cavat màu đỏ đô, đôi giày đen bóng loáng cùng mái tóc vuốt ngược. Nhìn chẳng khác nào một tài tử Hollywood vừa bước ra từ màn bạc. Toàn bộ người làm bàn tán loạn cả lên, không biết ông chủ đi đâu mà nhìn ông chải chuốt kĩ như vậy. Nhưng tôi đã biết trước được rằng ông đi đâu.
Đến khi ông về, không chỉ có một mình ông mà còn có một người nữa đi theo sau ông. Một người phụ nữ trẻ trung với chiếc đầm dạ hội trắng. Nhìn cô ấy thật trẻ trung và quyến rũ. Nước da trắng mịn, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ thu, mái tóc dài suông mượt đen óng ả. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống người cô như muốn tôn lên thêm vẻ đẹp rạng ngời của cô. Tất cả người làm dường như hóa đã trước vẻ đẹp của cô.
"Tôi muốn thông báo với tất cả mọi người một tin." - chất giọng trầm ấm xen lẫn hạnh phúc của ông chủ vang lên kéo mọi người lại với thực tại.
Tất cả người làm có mặt tại sân đều nín lặng để nghe tin từ ông chủ của mình. Ai cũng hồi hộp không biết ông chủ muốn nói gì mà lại trang trọng như vậy.
"Đây là vợ sắp cưới của tôi, và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trong tuần sau." - ông cười nhẹ với người phụ nữ đứng kế bên mình.
Mọi người như bất động trước lời nói của ông chủ. Không ai nói gì, chỉ biết đứng nhìn. Họ quá bất ngờ trước thông báo ấy của ông; tuần tới tổ chức đám cưới thì làm sao họ có thể chuẩn bị cho kịp đây. Dường như ai ai cũng nghi ngờ về quyết định của ông.
Bộp... bộp... bộp... tiếng vỗ tay từ tôi phát ra, phá tan bầu không khí im lặng. Thế là bắt đầu có thêm những tiếng vỗ tay khác. Rồi tất cả đồng loạt vỗ tay chúc mừng ông chủ. Nụ cười hé nở trên môi ông, tôi nghĩ ông đã rất vui khi thấy mọi người ủn hộ.
Ông dẫn cô ấy vào nhà và mọi người lại bắt đầu công việc của mình. Vài tiếng rầm rì to nhỏ bàn tán về quyết định đường đột của ông chủ nhưng tôi chẳng bận tâm. Vì tôi đang vui khi thấy ông chủ hạnh phúc với người ông yêu.
Ngày... Tháng... Năm...
Mấy bữa nay công việc bận rộn đến tối tăm mặt mũi, ai ai cũng đều lo chuẩn bị thật tốt lễ cưới của ông chủ. Họ biết ông chủ là một con người luôn yêu cầu mọi việc phài thật hoàn hảo nhất. Đặc biệt đây lại là một lễ cưới - lễ cưới của một ông chủ có máu mặt trong giới doanh nhân nên mọi thứ càng phải thật hoàn hảo mà không có bất kì một sai sót nào.
Nhưng một vài tin đồn xuất hiện quanh việc này. Mọi người làm trong nhà đều bàn tán vì sao ông chủ lại vội vã làm đám cưới như vậy. Từ việc ông chủ là người bị cô ấy dụ dỗ, hay cô ta vì muốn nhắm tới khối tài sản khổng lồ của ông chủ... Nhưng điều mà mọi người nhắc tới nhiều nhất có lẽ là việc cô gái ấy có thai trước khi cưới nên ông chủ phải cưới gấp như vậy. Lời đồn cứ thế mà lan ra mạnh mẽ, từ vài người rồi đến tất cả người làm không ai là không bàn tán về chuyện đó. Tôi cảm thấy thật bực mình vì những lời đồn ấy.
Tôi cảm thấy bực mình thay cho ông chủ khi mà lời đồn đại cứ không ngừng lan ra. Nhiều lần tôi nhắc nhở người làm trong nhà nhưng dường như càng nhắc thì mọi người lại càng đề cập đến chuyện ấy.
Đến khi gần kề cận ngày cưới, tôi bắt gặp cô gái ấy đang lấy tay xoa xoa bụng. Tôi để ý đến cái bụng của cô ấy hơi nhô ra một cách bất thường. Và bấy giờ tôi mới hiểu được vì sao những tin đồn đó lại xuất hiện nham nhảm như vậy. Tôi thật sự cảm thấy lo lắng cho ông chủ.
Đêm ấy tôi quyết định gặp ông chủ để hỏi chuyện. Khi bước vào phòng với sắc mặt lo lắng, ông chủ dường như đã đoán đc tôi hỏi gì liền mở miệng: " Có chuyện gì mà ông lại tìm đến tôi vào giờ này?"
"Cô chủ đã có thai?" - dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi. Tôi hy vọng những điều mà người ta đồn đoán chỉ là giả. Nhưng khi nhận lại cái gật đầu từ ông chủ làm cho tôi cảm thấy choáng váng. Tôi không biết phải nói gì mà chỉ đứng nhìn ông trân trối.
"Đúng là tôi đã làm cho cô ấy có thai, nhưng mọi chuyện không như mọi người bàn tán. Tôi và cô ấy yêu nhau thật lòng nên ông đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổng thỏa."
"Nhưng bụng cô ấy ngày càng to ra, lỡ như khách khứa thấy được thì hình ảnh của ông trong mắt mọi người sẽ như thế nào, ông phải biết điều đấy chứ!"
"Không sao, cô ấy nói sẽ lo liệu được. Tôi tin tưởng cô ấy, nên ông có thể tin tưởng tôi được không?"
"Tôi luôn tin tưởng ông! Tôi chỉ lo lắng cho ông thôi, ông chủ!"
"Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổng thỏa!"
Ông nhìn tôi cười trìu mến với ấy mắt đầy kiên nghị khi đã ra quyết định. Tôi chẳng thể không tin ông chủ được. Tôi chỉ là lo lắng cho ông ấy, sợ danh tiếng của ông sẽ bị ảnh hưởng.
Tôi chào ông rồi trở về phòng mình với trăm ngàn nỗi lo đan xen vào nhau rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro