Chap 9: Cô Gái Bí Ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue hộc tốc chạy lên cầu thang, rẽ vào căn phòng mà mới nãy cô trốn cùng Ares. Đứng trước ngưỡng cửa, xác Gem nằm bất động chắn lối đi, máu loang ra cả một khoảng rộng. Đứng trước cái xác, Blue không khỏi chạnh lòng, nhưng giờ chẳng phải là lúc để ủy mị. Cô phải thoát ra được khỏi căn nhà này, cô phải sống, làm mọi cách để sống sót! Cô vội bước qua cái xác chết đang nằm bất động đấy.

Cô cuốn lấy sợi dây, lục lọi trong căn phòng xem còn gì có thể giúp ích được cho cô trong lúc này nhưng mọi thứ chẳng có gì. Chợt ánh chớp lóe lên chiếu sáng cả căn phòng. Trong một giây ấy, Blue thấy có vật gì đó nằm trên sàn, phản chiếu lại với ánh chớp ấy. Cảm giác như nó đang nhìn cô chăm chú làm cô nổi cả da gà. Blue rút điện thoại trong túi quần mình ra rồi chiếu xuống, xem thử cái vật đó đang ở đâu.

Một con mắt - một con mắt giả nằm ngay trong vũng máu. Blue từ từ cúi xuống nhặt nó, đưa lên gần tầm mắt để xem thử. Con mắt giả bằng gỗ - theo cô đoán là như vậy; con mắt ánh lên một màu xanh huyền bí, tinh xảo mà không có bất kì một vết xước nào. Cô ngắm nhìn nó như bị mê hoặc - mê hoặc bởi vẻ đẹp không chút tì vết. Đầu óc Blue dường như trống rỗng, chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh cô. Cô chỉ mãi chăm chú vào con mắt ấy mà không nhận ra cái bóng đen sau lưng dần dần tiến sát đến cô. Bàn tay xương xẩu, lạnh toát đang dần đặt lên vai cô. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên xé tan bầu không khí u ám, lôi Blue về với thực tại.

Blue giật bắn mình, con mắt giả trong tay cô rớt xuống, lăn trở lại vũng máu. Điện thoại hiển thị cuộc gọi - là mẹ cô! Vội vàng bắt máy, cô như tìm thấy chút hy vọng sống:

- Alo, con đang làm gì đó...

- Mẹ ơi! Cứu con... rẹt... rẹt... rẹt...

- Sao? Com nói gì? Mẹ không nghe được!

- CỨU CON...

Rẹt... rẹt... rẹt...

Tút, tút, tút...

Những tiếng tút dài vô hạng như kéo Blue xuống vực sâu của bóng tối. Ánh sáng hy vọng mới vừa nhen nhóm trong cô, chưa kịp định hình đã bị dập tắt. Blue cảm thấy mọi thứ còn tồi tệ hơn lúc cô chưa nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Thẫn thờ nhìn cái điện thoại đã trở lại trạng thái mất sóng, mỉa mai thật! Ông trời như đang trêu đùa trên sự sợ hãi của Blue, đẩy cô đến vực thẳm của sự diệt vong. Cô thầm oán trách ông trời sao lại đối xử với cô và những người bạn của cô! Sao lại đẩy tất cả bọn họ đến bước đường này! Cô ngồi đó thơ thẩn chẳng nghĩ được gì nữa! Bỗng cái bóng đen lúc nãy lại xuất hiện sau lưng cô, đột ngột ôm trầm lấy cô. Cái bóng đen ấy lôi cô một cách thô bạo vào bóng tối. Blue cố la lên nhưng miệng cô đã bị bịt kín bởi bàn tay xương xẩu. Cô vùng vẫy kịch liệt, mong có thể thoát khỏi cái bóng đen ấy.

- Suỵt! Im lặng nào! Tôi đến để giúp cô đây! Nhìn cái xác đằng kia đi!

Blue cố nhướng mắt nhìn cái xác Gem đang nằm dưới đất. Cái xác bắt đầu đứng dậy tiếng vào bên trong. Cái bóng đen ấy dần buông Blue ra rồi bất ngờ lao đến cái xác, cắm sâu một vật gì đó. Xác Gem dãy dụa dữ dội rồi đổ sập xuống đất.

Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn hành lang, Blue nhận ra đó là một cô gái với thân hình mảnh khảnh với mái tóc cắt ngắn. Quần jean bó sát, áo thun in hình cây thánh giá, chân mang bốt da càng làm cho cô ta trông như xác chết di động. Nhưng Blue nhìn cô ta như có cảm giác là đã gặp ở đâu đó mà cô không nhận ra.

- Tôi mới vừa cứu cô thoát chết đấy! Không cảm ơn được một tiếng sao? - Cô gái lạ quay lại nhìn Blue.

- Ờ... Cảm ơn cô! - Blue dè chừng nhìn vào thanh đoản kiếm cô ta đang cầm.

- Tôi biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà! Thật là hết nói nổi ông ta! - cô gái lạ mặt cất thanh kiếm vào bao, tiến lại gần đỡ Blue dậy.

- Ồ quên chưa giới thiệu, tôi là Aria con gái của chủ nhân ngôi nhà này, người đã bán cả căn biện thự rộng lớn với cái giá hết sức rẻ mạt cho bạn của cô. - cô ta như thấy được sự thắc mắc trong mắt Blue.

Blue nắm lấy bàn tay đang đưa ra từ cô gái lạ kia, gượng đứng dậy nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều hoài nghi.

- Sao cô lại biết tôi đang ở đây? - Blue cất tiếng hỏi.

- Tôi đã theo dõi các bạn từ lúc tất cả mọi người bước vào căn nhà này rồi. - cô ta quay lưng bước đi ra khỏi căn phòng.

- Thế tại sao cô không giúp chúng tôi ngay từ đầu? - Blue vẫn không thôi thắc mắc tại sao cô ta không xuất hiện ngay từ đầu.

- Cô nghĩ là các cô sẽ tin tôi ngay lúc ấy sao? Mà tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra tới mức độ này! - Aria nhìn Blue như thể bảo cô mau mau rời khỏi đây.

Hai cô gái lặng lẽ bước đi trong hành lang lạnh lẽo, mờ ảo bởi những ánh đèn vàng. Không ai nói với ai tiếng nào, không khí ngộp ngạt bao trùm xung quanh họ. Blue vẫn còn thắc mắc về thân thế của cô gái lạ mặt tên Aria đấy. Vì sao cô ấy lại xuất hiện? Vì sao cô ấy lại giúp Blue? Vì sao... Quá nhiều câu hỏi vì sao mà cô không thể giải đáp được.

Đang đi bỗng Aria đứng khựng lại:

- Cô cùng các bạn của cô đã làm gì để mọi chuyện xảy ra như thế này?

- Bạn của tôi đã đề xuất ý kiến đi khám phá ngôi nhà. Rồi khi chúng tôi đi đến nhà kho thì cả đám bị rơi xuống một căn hầm bí mật, một người bạn của tôi đã mất vì bị một phiến đá nhọn đâm qua bụng, còn một người thì bị thương nặng ngay chân. - nói đến đây, Blue không kìm được nước mắt khi nghĩ về việc Phong mất.

- Rồi sao đó? - Aria ngờ vực.

- Sau đó chúng tôi men theo đường hầm. Đến cuối con đường thì có một bức tường đá chắn lối đi. Rồi đột nhiên một dòng nước như rồng cuống ập đến. Bạn tôi tìm cách mở cánh cửa đá đó ra. Chúng tôi vào được một căn phòng có rấ nhiều con rối, hình nhân bằng gỗ nhưng trong đó có một con hình nhân rất giống người thật bị phủ bởi một lớp rèm trắng. Chúng tôi lại tiếp tục đi và đến được căn phòng lúc đầu chúng tôi khám phá và chúng tôi nhận ra trời đang mưa rất to. Có lẽ vì thế mà lúc ở dưới đường hầm ấy mới có một dòng nước lớn như thế. Và như cô thấy đấy, mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra với chúng tôi. - Blue tóm tắt lại mọi chuyện.

- Thôi chết rồi! Các người đã làm ra chuyện gì thế này!!! - Aria hộc tốc chạy đến thư phòng.

- Chuyện gì vậy? - Blue vội chạy theo Aria mà chẳng hiểu vì sao cô ta lại hành động như vậy.

- Các cô thật ngu ngốc khi đòi khám phá cái căn nhà quỷ ám này! - Aria giận dữ.

Đứng trước cửa thư phòng, hai cô gái trẻ thở không ra hơi. Aria trợn trừng mắt nhìn Blue, cô từ từ đẩy cửa phòng bước vào. Vẫn bộ bàn ghế ấy, vẫn bức tranh người phụ nữ ấy. Nhưng giờ trông chúng không còn dáng vẻ gì là cổ kính, trang nhã. Thay vào đó là sự âm u, tăm tối như đang muốn đe dọa hai người.

Ngắm nhìn bức tranh người phụ nữ ấy một lần nữa, Blue cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô không thấy được vẻ đẹp mỹ miều của người phụ nữ trong tranh nữa mà giờ cô cảm nhận nó thật quỷ dị như lúc đầu Sarama đã nói. Cô cảm thấy nụ cười ấy, dáng vẻ ấy không còn hiền diệu như lúc đầu cô thấy nữa mà nụ cười ấy như thể một lời đe dọa. Cô rùn mình khi nhìn bức tranh ấy và liên tưởng đến con hình nhân giống cô ta y đúc dưới kia. Và cô cũng không nhận ra nụ cười bí hiểm đang hiện diện đằng sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro