Chap 8: Đêm Kinh Hoàng (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue không thể tin được chuyến đi đáng lẽ ra sẽ là chuyến đi chơi vui vẻ để mọi người tận hưởng kỳ nghỉ hè thoải mái mà cuối cùng mọi thứ lại thành một tai họa. Tai họa ập xuống họ mà không ai biết vì sao. Cô vừa chạy vừa khóc, mong cho mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng mọi thứ không như suy nghĩ, cô vẫn đang chạy, cái xác của Teddy vẫn đang từng bước đuổi theo cô.

Khi Blue chạy đến đại sảnh, cô thấy Sarama đang ra sức bóp cổ Ares. Cảnh tượng hỗn loại đập vào mắt Blue. Cô không biết phải làm sao nữa. Mọi chuyện quá khủng khiếp đối với cô. Lao tới kéo Sarama ra khỏi Ares. Cô muốn mọi chuyện kết thúc, cô muốn thoát ra khỏi nơi này. Nhưng liệu rằng cô cùng Ares có thể toàn mạng ra khỏi đây, hay là vùi xác tại nơi này. Ý chí muốn sống bùng cháy mãnh liệt trong cô, cô không muốn phải chết. Cô dùng hết sức mình để gỡ Sarama đang ghì chặt đôi tay vào cổ Ares.

- Sarama, cậu bình tĩnh lại đi! Giờ là lúc chúng ta phải cùng nhau nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này. - Blue hét lớn, mong rằng Sarama sẽ tỉnh lại.

Sarama buông tay, cô hất Blue ra rồi bay sang đánh Blue tới tấp:

- "Mày đã dẫn tụi tao tới đây. Mày đã đẩy mọi người vào chỗ nguy hiểm. Mày đã làm cho chân tao bị như thế này. Mày cũng như con Ares, đều ghen tị với đôi chân đẹp đẽ của tao. Mày cố ý đúng không? ĐÚNG KHÔNG!"

Sarama điên cuồng đấm, cào cấu mặt Blue. Cô giờ như con thú điên không thể kiểm soát được. Cứ thế gào rú, trút hết lên người Blue. Blue cứ thế nằm ôm mặt đỡ lấy những cú đánh tàn bạo từ Sarama, miệng không ngừng hét lên vì đau đớn.

Ares lồm cồm bò dậy, hớp lấy hớp để không khí xung quanh. Chỉ phút trước thôi, cô tưởng mình như sắp chết đến nơi. Cô cố gắng gượng dậy, tiến tới chỗ Sarama và Blue để tách hai người họ ra. Túm lấy những lọn tóc dài đang bết lại vì mồ hôi của Sarama, cô giật mạnh."Á á as~" - Sarama ôm đầu hét lên vì đau. Cô càng ra sức kéo mạnh, Sarama càng hét lớn. Tiếng hét muốn xuyên thủng cả đêm mưa lớn.

- Con khốn, thả tao ra! - Sarama giãy giụa.

- Mau chạy đi Blue! - Ares không ngừng giật mạnh tóc Sarama.

Vừa nói dứt lời, Ares đã bị Sarama đấm thẳng vào mặt. Cô đau đớn buông tay, nằm vật xuống. Blue liền chạy tới đỡ Ares dậy. Ánh chớp lại nhá lên sáng choang cả căn phòng, phản chiếu vào con dao đang nằm gần đó.

- "Nhặt lấy con dao mau lên!" - Ares la lên như thể con dao ấy là thứ quan trọng giúp họ thoát khỏi chuyện này.

Nhưng Blue chưa kịp di chuyển thì Sarama đã vồ tới chụp lấy con dao. Sánh sáng sắc bén, phản chiếu hình bóng hai người qua ánh đèn vàng trong căn phòng. Sarama lao tới:

- "Tụi mày chết hết đi!"

Phập! Con dao cắm thẳng vào bụng Ares, máu tuông ra xối xả. Cô hét lên đau đớn. Blue bàng hoàng khi thấy Ares bị Sarama đâm. Còn Sarama thì không ngừng điên cuồng đâm liên tục vào bụng Ares. Máu cứ thế tuông ra loang lổ khắp sàn nhà, phun đầy cả lên người Sarama. Cô cười man dại, đôi mắt long sòng sọc. Cắm từng nhát dao vào bụng Ares. Đến khi Ares không còn cử động, cô quay sang Blue:

- "Giờ tới phiên mày."

Đưa con dao lên cao, cô nhằm thẳng vào người Blue mà đâm. Blue giờ đây chỉ biết nhắm mắt đón chịu điều tương tự xảy ra với mình. Phập! Tiếng kim loại đâm vào da thịt lại vang lên, nhưng Blue không hề cảm thấy đau. Cô nghĩ mình chết rồi sao? Từ từ hé mi mắt, cô trợn mắt nhìn Sarama bị cái xác Teddy cầm rìu bổ thẳng vào đầu. Máu bắng tung tóe khắp nơi. Cái xác chết ấy dường như không chịu dừng lại. Tiếp tục đưa rìu lên cao bổ thẳng xuống chỗ cô. Cô nhanh chóng né ra chỗ khác, quơ lấy con dao trong tay Sarama, lao tới đâm vào cái xác chết ấy rồi bỏ chạy vào nhà bếp. Cái xác bất động buông rơi cây rìu rồi ngã ra sau.

Chạy vào bếp, Blue lục tung khắp nơi nhưng chẳng có thứ gì giúp bảo vệ cô khỏi thứ ma quỷ đáng sợ kia. Cô gần như tuyệt vọng nhìn mọi thứ xung quanh mong là sẽ có thứ gì đó có thể sử dụng để tự vệ. Nhưng chẳng có gì ngoại trừ đống xoong nồi để nấu ăn và vài bộ dao nĩa. Cô hoảng loạn như người mất phương hướng. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, Blue vội vàng chạy xuống nhà kho. Cô chạy tới kệ để đồ làm vườn, cầm lấy cái cưa máy dắt ra sau lưng. Cô lại tiếp tục tìm kím trong nhà kho thì phát hiện ra được một khẩu súng săn với vài viên đạn còn sót lại trong hộp. Blue đã từng đi săn với gia đình mình lúc còn ở quên nên khẩu sún này giờ rất cần thiết đối với cô.

Vừa bước ra khỏi nhà bếp, xác của Ares và Sarama đã nhào đến Blue như thấy một con mồi béo bở. Blue bắn xối xả vào hai cái xác chết kia. Tiếng súng chói tai vang vọng khắp căn phòng, nhưng hai cái xác kia không có dấu hiệu gì là dừng lại. Nhắm thẳng vào đầu Ares, Blue bắn không do dự. Viên đạn bay xuyên qua hộp sọ Ares, máu cùng não văng tung tóe đầy sàn nhà. Cô quay sang nhắm vào đầu Sarama; tạch, tạch... không may cho Blue là súng đã hết đạn. Xác chết Sarama vồ lấy Blue, đè cô xuống và liên tục cấu xé cô. Cô hoảng loạn đạp cái xác ra, nhưng sức lực cô giờ chẳng đủ để làm điều đó. Blue sực nhớ ra là còn cây cưa máy cô mang theo. Blue dùng hết sức mình, nắm lấy cây cưa cắm mạnh vào xác Sarama, kéo chốt. Rè... rè... rè... cái xác xẻ làm đôi. Máu phun ra xối xả ướt đẫm cả người cô, nhuộm đỏ cả căn phòng.

Blue lồm cồm bò dậy, đẩy cái xác của Sarama ra một bên. Cô nhìn hết xung quanh căn phòng, đôi tay run rẩy tắt chiếc cưa đi. Gượng dậy một cách mệt mỏi. Mọi thứ xung quanh cô giờ đây chả khác nào địa ngục. Tồi tệ đến mức cô không thể nào nghĩ đến được. Mọi thứ quá sức đối với một cô gái yếu ớt như Blue. Nhưng giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác, không còn đường nào khác để thoát ra khỏi chuyện này mà không phải đổ máu. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, cô khóc như một đứa trẻ. Khóc vì bạn bè lần lượt chết trước mặt cô, khóc vì chuyến đi đáng lẽ sẽ là kỉ niệm đẹp trong cuộc đời cô lại hóa thành điều kinh khủng nhất đối với cuộc đời cô; mà giờ bản thân cô cũng chẳng biết được rằng cô có thoát khỏi chỗ quỷ ám này hay không?

Đứng giữa đại sảnh rộng lớn, bóng tối bao trùm càng làm Blue cảm thấy căn phòng như đang nuốt chửng lấy cô. "Phải kết thúc mọi chuyện lại" - Blue nghĩ trong đầu. Nhưng bản thân cô không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm những gì! Vì sao mọi chuyện lại xảy ra với mọi người? Vì sao và vì sao! Chợt một dòng kí ức chạy ngang qua đầu cô như điện xẹt làm cô nhớ ra mọi chuyện. Tất cả mọi thứ xảy ra đều từ căn phòng ấy, mọi thứ đều bắt nguồn từ căn phòng ấy mà ra. Blue vội vã chạy đến căn phòng ấy, chạy đến căn phòng mà đáng ra họ không nên đến.

P/s: Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ của mình! Không phải do mình bí ý tưởng mà do khoảng thời gian này có nhiều chuyện xảy ra nên mình không tập trung viết được nên mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ những chap mới nhất của truyện. Chap này hơi ngắn nên mọi người thông cảm cho mình. Truyện gần đi đến hồi kết với những bí ẩn dần được hé lộ. Liệu Blue sẽ thoát khỏi nơi địa ngục này hay sẽ như những người bạn của cô - bỏ xác lại nơi này. Mời các bạn tiếp tục theo dõi các chap sau của bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro