Chap 7: Đêm Kinh Hoàng (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ares nắm lấy tay Blue chạy lên phòng, trong khi Blue vẫn khóc nức nở: "Tại sao lại như vậy? Sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta? Tớ chỉ muốn mọi người có một chuyến đi chơi vui vẻ thôi mà! Sao lại như vậy.".

- Đừng tự trách bản thân nữa! Giờ không phải là lúc để than trách. - Ares vẫn nắm chặt lấy tay Blue mà cắm đầu chạy.

Tiếng rìu kéo rê dưới đất, vang vọng khắp căn nhà vẫn bám sát theo sau họ như đe dọa. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì hai người sẽ chết không toàn thây.

- Đừng chạy nữa! Tớ sẽ để các cậu chết một cách nhẹ nhàng, không đau đớn đâu! - giọng nói Gem vô hồn vang lên từ phía sau.

- Cậu điên rồi! - Ares gào lên.

- Tớ không điên! Tớ đang rất tỉnh táo! Sao các cậu phải sợ tớ? Tớ sẽ để các cậu chết êm ái! - Gem vẫn cứ thế đuổi theo Blue và Ares.

Cả hai chạy lên gác, trốn vào một căn phòng nhỏ.

- Blue cầm lấy đầu dây này! - Ares vứt một đầu của sợ dây thừng mà cô vừa kím được cho Blue.

Chúng ta làm gì đây? - Blue nắm lấy sợ dây hỏi.

- Cậu cứ im lặng và núp vào góc nào đó đi. - Ares nhanh chóng núp vào góc tủ.

Blue thấy vậy cũng vội tìm cho mình một chỗ ẩn thân.

Tiếng vọng từ chiếc rìu bị kéo lê dưới đất dần dần tiếng sát lại cánh cửa. Im lặng! Thời gian như ngừng trôi. Không một tiếng động phát ra, những cơn mưa như trú nước ngoài kia cũng không thể xóa tan không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

Áp lực như đè nén lên đôi vai bé nhỏ của hai cô gái. Không ai nói với ai điều gì mà chỉ có tiếng thở nặng nhọc, tiếng tim đập liên hồ như trống vỗ. Tưởng chừng như chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ tước đoạt mạng sống của họ.

Tiếng rìu kéo rê mang đến sự im lặng rồi cũng chính tiếng rìu đấy phá tan sự im lặng ấy. Chập rãi, chậm rãi! Âm thanh rợn người dấy dần dần biến mất.

Khi âm thanh ấy xa dần, Blue định thần lại bản thân. Cô lấy lại bình tĩnh định bò ra thì... rầm... cánh cửa phòng bị đạp văng va. Ánh sáng mờ mờ chiếu vào căn phòng, bóng người con trai đang vác cây rìu trên vai in xuống nền.

Âm thanh bất ngờ làm Blue phải lấy tay bịt miệng mình lại để không hét lên kinh hãi. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Toàn thân cô run rẩy, bủng rủng cả chân tay. Cô sợ, sợ không gian đen đặc đang nhấn chìm mọi thứ, sợ màn đêm mưa như gào thét ngoài kia, sợ cái bóng đen đang hằn lên trên nền nhà. Và hơn hết, cô sợ chết!

Tiếng rìu nện ầm xuống sàn làm Blue như muốn thét lên. Cố gắng kìm lại để cảm xúc không bộc phát, cô nương theo ánh sáng yếu ớt mà nhìn Ares ở phía đối diện như đang cầu cứu cậu ấy.

Ares ra hiệu cho Blue hãy nắm chặt sợ dây, còn bản thân thì cột đầu sợi dây cô đang cầm vào chân tủ. Cô nhanh chóng bò trong đêm tối tới cuối phòng, nhẹ nhàng từng chút một để Gem không phát hiện ra bản thân.

- Mau ra đây nào! Đừng chơi trò trốn tìm nữa! Tớ biết các cậu ở trong đây. - Gem từ từ tiến vào bên trong. Cây rìu trong tay cậu kéo lê, in bóng lên sàn nhà như đe dọa.

Gem bước từng bước chậm rãi vào bên trong, tay vẫn lăm lăm chiếc rìu:

- "Các cậu sẽ chết êm ái thôi! Không đau đớn đâu!" - tiếng nói vô hồn cứ thế vang lên trong căn phòng, mặc cho mưa gió ngoài kia đang gào thét.

Từng bước, từng bước chân của Gem như gần tiến sát tới sợ dây thừng, Ares lẩm bẩm trong miệng: "Mau tới đi, còn một chút nữa thôi.". Sợi dây vừa chạm chân Gem thì cũng là lúc cô thét lên:

- "Blue! Mau trói cậu ta lại!"

Blue ra sức kéo căng sợi dây rồi nhanh chóng lao ra trói Gem vào cái bàn cạnh bên.

Gem bị Blue tấn công bất ngờ mà không kịp phản ứng. Cậu cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Lúc này, Ares lao ra cầm một lúc gỗ đánh mạnh vào đầu Gem rồi nắm lấy tay Blue chạy khỏi căn phòng ấy.

- Dừng lại thôi. Tớ mệt quá rồi! - Blue như sắp hết hơi đến nơi.

Thế là Ares cùng Blue đứng lại nghỉ mệt. Cả hành lang dài vắng lặng chỉ có hai người con gái đứng đấy. Mọi thứ xung quanh như đè nén lên người họ, đến việc thở cũng thấy khó khăn.

- Chúng ta nên quay lại cứu Gem! - giọng Blue như sắp khóc.

- Cậu ta phát điên rồi, quay lại là chúng ta chết chắc. - Ares phản đối ngay quyết định của Blue.

- Nhưng mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi, tớ không muốn mất thêm một ai cả. Còn Sarama nữa, chúng ta cũng phải đưa cậu ấy đi. - Blue òa khóc vì mọi chuyện đã xảy ra.

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm Sarama rồi sau đó se quay lại chỗ của Gem. - Ares ôm chầm lấy Blue.

Chính bản thân Ares cũng không kìm được nước mắt. Nhưng cô giờ đây phải mạnh mẽ để vảo vệ Blue, bảo vệ mạng sống của mình. Nếu cả cô cũng gục ngã thì mọi chuyện sẽ chấm hết.

- Không! Chúng ta nên chia ra làm hai để nhanh chóng thoát khỏi căn nhà này. - Blue lau nước mắt.

- Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm... - Ares thoáng chần chừ.

- Không sao đâu. Chúng ta hãy kiếm thứ gì đó để tự vệ. - nói xong, Blue sực nhớ ra điều gì đó. Cô cầm lấy tay Ares rồi kéo cậu ấy chạy xuống lầu.

Đứng trước bậu cửa nhà bếp, Ares mườn tượng được trong đầu Blue đang nghĩ gì. Hai cô gái trẻ bước vào bên trong, lấy đi tất cả mọi thứ có thể dùng để làm vũ khí.

- Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy chạy đi! Đừng lo cho tớ mà hãy tìm mọi cách thoát ra ngoài. - Ares dặn dò rồi bỏ đi trước.

~~~

Bước đi trên hành lang hoang vắng, xung quanh trơ trọi bóng Blue in xuống nền nhà. Bao phủ khắp không gian là tiếng sấm rền, tiếng mưa rơi không ngớt, tiếng gió rít như đe dọa. Mọi thứ như đè nén lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi kia.

Blue bước từng bước chậm chạp, trong đầu luôn thầm nhủ rằng mọi chuyện chỉ là tai nạn. Nhưng cô không ngờ rằng khi cô đến căn phòng ấy lại một lần nữa, cảnh tượng kinh hoàng đang bày ra trước mắt cô.

Đầu Gem bị chặt đứt lìa lăng lông lốc ngoài hành lang, máu văng tung toé khắp nơi. Còn kẻ đã giết cậu ấy không ai khác chính là cái xác của Teddy mà cô và Ares đã chứng kiến cảnh Gem dùng rìu băm nát đầu Teddy ra khi ở dưới gara xe.

Đôi chân cô như bị dán chặt xuống nền nhà, cô như hóa đá trước cảnh tượng ấy. Cái xác dần quay lại đối diện với cô, cúi xuống nhặt lấy đầu Gem lên kẹp vào bên hông. Tay kia lăm lăm cây rìu tiếng tới gần.

"Aaaaaa~" Tiếng hét thất thanh như xé toạc cả không gian, vang vọng khắp căn nhà.

Ares biết đấy là giọng của Blue liền chạy đi kiếm. Tay lăm lăm con dao chặt thịt, cô chạy bán sống bán chết đến chỗ Blue. Cô lo lắng không biết Blue xảy ra chuyện gì mà lại hét thất thanh như vậy.

Chạy đến sảnh chính, Ares thấy Sarama đang đứng ngắm bức tranh treo giữa gian phòng. Bất động ngắm nhìn bức tranh như bị thôi miên. Cô từ từ tiếng lại gần:

- "Sarama!"

Không một tiếng đáp lời... Cô vẫn kiên nhẫn gọi:

- "Sarama!"

Im lặng! Vẫn không một tiếng đáp lời nào. Mưa gió vẫn cứ gào thét ngoài kia như thể những lời cô nói bị chúng nuốt chửng.

Cô tiếng đến sát bên Sarama, bỗng tiếng nói cất lên:

- "Cậu thấy cô ta có đẹp không?"

Tiếng nói bất ngờ làm Ares giật nảy người ra sau. Cô loạng choạng như sắp té rồi chấn tỉnh lại bản thân:

- "Cậu có sao không Sarama?"

- Tớ hỏi là cô ấy có đẹp không? - Sarama chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một.

- Có! - Ares rung rẩy vì sự bất thường trong câu nói ấy. Cô từ từ lùi ra xa khỏi Sarama.

- Chắc cô ấy có một đôi chân thon dài như mình nhỉ? - Sarama lại hỏi Ares, nhưng trong câu nói ấy như đang tự nói chính bản thân mình.

Bấy giờ Ares mới sực nhớ đến vết thương ở chân Sarama. Cô nhẹ nhàng an ủi:

- "Chân cậu sẽ không sao đâu. Khi nào về rồi chúng mình sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa chân cho cậu."

- Chỉ tại chuyến đi này mà chân tớ mới bị ra như thế này. - Sarama quay lại nhìn Ares, đôi mắt ngấn lệ oán thán.

Ares tiến tới định an ủi Sarama. Đột nhiên sắc mặt Sarama thay đổi. Ánh mắt thù hằn nhìn cô như muốn ăn tươi cô:

- "Không phải tại chuyến đi này. Mà tại mày! Tại mày đã cản tao cảnh báo với mọi người! Tại mày đã nghĩ ra cái trò thám hiểm ngớ ngẩn này! Tại mày đã làm cho chân tao thành ra như vầy! Tất cả là tại MÀY!"

Sarama bất ngờ lao vào bóp cổ Ares. Đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy cổ Ares như muốn bóp nát. Sarama điên cuồng la hét:

- "Chính mày! Đã hại tao ra nông nỗi này! Chính mày đã làm cho chân tao bị như thế này! Chính MÀY!"

Ares cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực cô gần như bị vắt kiệt bởi cái bóp cổ hung bạo của Sarama.

Ánh chớp lóe lên sáng choang, át đi cả ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng. Ánh sáng phản chiếu vào mắt Ares từ cây dao cô làm văng gần đó. Tia hy vọng lóe lên trong đầu cô. Cố gắng với lấy cây dao như với lấy mạng sống của mình đang dần tuột khỏi tầm tay. Một chút, chỉ một chút nữa thôi! - Ares tự nhủ thầm. Nhưng cái một chút ấy giờ đây là quá sức đối với cô.

Các tế bào thần kinh dần tê liệt, chút sức lực cuối cùng cũng dần dần tan biến. Ares dần buông xuôi, mặc cho sự sống của bản thân đang dần bị tước đoạt. Đôi mắt từ từ kép lại, bỗng cô thấy bóng dáng ai như Blue đang chạy tới. Sức sống dường như bùng cháy lại trong người cô. Vùng vẫy khi thấy được tia hy vọng mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro