Chap 6: Đêm Kinh Hoàng (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oni bị đóng lên cây thánh giá như chúa Ghê-su ngay trước cửa ra vào, nhưng cô bị treo ngược lên. Mái tóc dài xõa xuống đất phết vào vũng máu phía dưới. Đôi mắt bị móc mất, giờ chỉ còn là hai hốc mắt xâu hoáy. Cơ thể bị lột sạch quần áo và cả bộ da trên người cô. Những đường gân, những thớ thịt cứ thế lộ ra trước mặt  họ - nhầy nhụa. Máu không ngừng chảy ra, loang rộng khắp nơi. Ares nôn thốc nôn tháo; mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cô, cũng như cảnh tượng kinh hoàng ấy làm cho bản thân cô không thể chịu nổi.

Sarama dường như phát điên khi thấy cảnh tượng ấy. Cô khóc thét lên, gào thét lên như con thú hoang bị thương bởi gã thợ săn. Rồi đột nhiên cô lao vào Ares mà đánh đấm túi bụi:

- Chính mày! Chính mày đã ngăn cản tụi tao đi về! Chính mày đã phản bác ý kiến đó của tao! Chính mày! Chính mày là nguyên nhân đẩy chúng tao vào tình cảnh như thế này! CHÍNH MÀY!

Sarama giờ đây chẳng khác nào một con thú hoang trong cơn cùng cực mà phát điên. Sức mạnh phi thường từ một người đang trong cơn điên loại làm cho Ares chỉ biết ngồi ôm đầu chịu trận.

Teddy cùng Gem chạy tới kéo Sarama ra khỏi Ares, còn Blue thì đến bên Ares đỡ cô dậy. Nhưng một người khi đã hóa điên rồi thì sức mạnh hơn hẳn cả người thường. Ngay cả hai đứa con trai cũng khó có thể lôi Sarama ra được. Mặc cho cái chân đang chảy máu kia, cô vẫn điên cuồng lao vào đấm, đá, cào cấu Ares kịch liệt. Gem vội lấy tay mình chặt vào sau gáy Sarama làm cô ngất lịm đi.

- Cậu làm cái gì vậy? - Teddy la lên.

- Chỉ có làm vậy cậu ta mới ngừng lại được. - Gem bình thảng đáp.

Cậu sốc người Sarama lên lôi qua một bên: "Blue đưa Ares về phòng đi. Teddy, cậu đi kiếm xe để chúng ta rời khỏi đây. Còn tớ sẽ đưa Sarama về phòng.".

Nói rồi cậu bắt đầu lôi Sarama đi. Blue thấy thế cũng đưa Ares về phòng mình. Teddy vội chạy xuống gara xe để lấy xe rồi cả đám rời đi.

~~~

Về đến phòng mình, Gem nằm vật xuống giường. Cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi sau tất cả những gì đã trải qua. Nhói đau ở mạn sườn, cậu nhớ tới vết thương bị thanh sắt xẹt qua lúc trèo lên cái thang sắt. Lồm cồm bò dậy để lấy bông băng, cậu nhanh chóng băng vết thương lại.

Có gì đó lấn cấn trong túi quần, cậu đút tay vô lấy ra."À thì ra là mày" - lẩm bẩm một mình và bắt đầu ngắm nhìn đôi mắt mà cậu đã trộm lấy lúc ở dưới hầm.

Cặp mắt ánh lên một thứ ánh sáng huyền ảo trong đêm tối. Càng nhìn cậu càng bị nó hút hồn. Cặp mắt sống động như vật thể sống; cậu cảm thấy như nó đang nhìn mình. Chút sợ hãi thoáng qua nhưng cũng không đủ để lấn áp đi sự hấp dẫn của nó đối với bản thân.

Đột nhiên cánh cửa sổ bật mở, tiếng gió hú, tiếng mưa rơi xối xả làm cậu giật mình. Toan đi đóng cửa thì cậu thấy có bóng trắng mờ ảo lơ lửng giữa không trung. Cậu nhìn chăm chú vào cái bóng trắng ấy. Dần dần hiện ra trước mặt cậu là người phụ nữ - chủ cũ của căn nhà. Cô ta lơ lửng giữa một trờ mưa gió, nụ cười bí hiểm nở trên môi.

Nụ cười ấy thư thỏi nam châm hút lấy cậu. Cậu từng bước, từng bước, bước đến bật cửa sổ. Chỉ còn một chút nữa là cậu đã bước chân ra ngoài. Chính tiếng gõ cửa dồn dập đã kéo cậu về với thực tại.

Cậu giật mình choàng tỉnh, hình ảnh người phụ nữ đã biến mất và thay vào đó là màn đêm mưa gió với từng đợt sấm chớp rền vang như xé nát cả bầu trời.

Tiếng Blue kêu cửa ngày một gấp gáp hơn: "Gem... Gem... Mau mở cửa!".

- Có chuyện gì không Blue? - cậu mở cửa để Blue vào phòng.

- Sarama mất tích rồi! Mà sao Teddy đi lấy xe lâu thế? - Blue lo lắng nhìn Gem.

- Cậu và Ares đi kiếm Sarama đi, để tớ xuống gara coi thử. - nói rồi Gem đóng cửa lại.

Vừa xoay lưng lại, Gem đã thấy người phụ nữ ấy đứng trước mặt mình. Nụ cười quỷ mị nở trên môi.

- Cô là ai! - Gem sửng sốt nhìn cô ta.

- Ta là ai không quan trọng. Ta đến để giúp ngươi! - cô mỉm cười nhìn Gem.

- Giúp tôi? Giúp chúng tôi thoát khỏi nơi này hay sao? - Gem ngờ vực hỏi.

- Giúp gì chẳng lẽ trong lòng cậu rõ nhất hay sao! - cô ta vẫn cười, nụ cười có phần uẩn khúc.

- Tôi không hiểu? - cậu từ từ lùi về cánh cửa.

- Chẳng phải cậu thích cô gái vừa mới gọi cậu hay sao. - cô ta bất ngờ nhào tới ôm lấy cậu làm cậu không kịp phản ứng gì.

Toàn thân cậu như hóa đá. Bản thân rất muốn thoát khỏi cô ta nhưng dường như sức lực cậu bị rút sạch.

Đôi bàn tay trắng muốt như xác chết vuốt ve khuôn mặt cậu một cách nhẹ nhàng. Ghé sát đôi môi đỏ như máu vào tai cậu, cô khẽ nói: "Giờ chính là lúc hoàng hảo để cậu giữ lấy cô ấy bên cậu hay sao! Cậu thích cô ấy, nhưng tên kia cứ luôn là kì đà cản mũi cậu. Chỉ cần hắn không còn tồn tại trên đời này nữa thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn sao!".

Những lời nói ấy như xâm chiếm lấy trí não cậu. Đôi mắt trở nên vô hồn, cậu bị chính những lời nói ấy làm cho tâm trí không còn tỉnh táo.

- Nào! Hãy làm điều cậu cần làm đi, rồi mọi chuyện sẽ như ý muốn. - cô ta dần dần tan biến nhưng tiếng nói và điệu cười ma quái ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu bước đi như một cái xác chết vô hồn xuống dưới gara.

~~~

Teddy đang loay hoay cố mở cánh cửa gara để vào trong thì thấy bóng Gem đi tới với cây rìu trong tay.

- A cậu đây rồi! May quá, tớ đang không biết làm sao để mở cái cửa chết tiệt này ra thì cậu tới. - Teddy giật lấy cây rìu trong tay Gem rồi bổ mạnh xuống cái ổ khóa rồi mở cửa ra.

Teddy vội bước vào trong, vứt cây rìu sang một bên. Gem bước theo sau đó, nhặt lại cây rìu, tay đưa thể như sẵn sàng bổ xuống.

- Ai đã đâm thủng lốp hết rồi! - Teddy nói trong thất vọng.

Bỗng cậu thấy bóng người đằng sau mình đang giơ cao một cái gì đó. Vừa quay đầu lại thì... phập. Chiếc rìu cắm thẳng vào vai cậu. Tiếng thét đau đớn như muốn xe tan không gian, cậu đau đớn ngã quỵ xuống đất.

- Sao... sao cậu... lại... - cơn đau đớn khủng khiếp xâm chiếm cơ thể cậu.

- Mày nên chết đi thì tốt hơn! - Gem vô cảm cầm chiếc rìu nhìn Teddy.

Phập... phập... phập... tiếng chiếc rìu cắm vào thịt, vào xương Teddy vang lên đều đều trong đêm tối. Đầu cậu bị chém nát, hình thù giờ đây như một đống thịt bầy nhầy. Máu nhuộm đỏ cả một góc sàn nhà, văng lên cả quần áo Gem.

Lúc Gem quay lưng chuẩn bị rời đi thì cũng là lúc Blue và Ares chạy tới vì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Teddy.

Hai người họ kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, xác Teddy nằm bất động trên sàn nhà với cái đầu nát bét còn Gem thì chẳng khác gì một con thú điên đang cầm chiếc rìu nhìn hai người.

- Hai cậu đã thấy hết rồi sao! Vậy hai cậu sẽ phải chết! - Gem cầm rìu lao vào họ.

Ares nắm lấy tay Blue mà kéo đi trong khi cô đang bất động vì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro