Chap 5: Hình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước cuộng trào vỗ mạnh vào tường đá. Sức nước như con thủy quái dữ tợn, tưởng chừng như muốn phá tan bức tường mà tràn vào bên trong để xóa tan tất cả mọi thứ. Nước thấm qua các khe tường ngày một nhiều hơn.

- Mọi người mau kím đường thoát khỏi căn phòng này nhanh đi. Tớ nghĩ bức tường này cũng không trụ vững được lâu đâu. - Oni tìm mọi cách để chặng lại dòng nước đang tràn vào phòng.

Teddy đặt Sarama lên một cái bàn cao giữa phòng rồi cùng Gem kiếm đường thoát khỏi chỗ này. Trong khi đó, Oni, Ares cùng Blue đang kiếm cách ngăn nước tràn vào. Sarama thì không ngừng khóc thét lên vì kinh hãi.

Một lúc sau, tiếng nước đập vào vác đá ngưng hẳn, nhưng nước thì vẫn tràn vào. Mực nước đã dân lên đến mắt cá chân của mọi người. Mọi cố gắng để ngăn nước vào đều trở nên vô hiệu.

- Teddy, Gem! Hai người mau tìm xem có lối ra trong phòng này không? Sớm muộn gì nước cũng sẽ ngập cả phòng này đấy. - Oni nói trong khi vẫn cùng Ares kéo một cái bao tải gần đó chặn lại dòng nước đang rỉ kia.

- Bọn tớ đang kiếm đây! - Teddy và Gem cùng đi vòng quanh khắp căn phòng xem có lối ra hay không.

Nước bỗng ngừng tràn vào, không còn bất kì một tiếng động nào cả. Mọi thứ như bị nuốt chửng vào khoảng không im lặng đến rợn người. Bỗng ánh đèn vụt sáng làm mọi người ai cũng hoảng sợ. Trước mặt họ hiện ra một cánh cửa sắt đã bị ẩn đi bởi màn đêm trước. Gem từ từ tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm rồi vặn nhẹ. Tiếng lách cách vang lên, cậu đẩy dần cánh cửa vào bên trong. Ánh sáng mờ mờ hắt ra từ bên trong, kèm theo đó là một làn bụi mỏng bay ra làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Đập vào mắt họ là những hình nhân bằng gỗ với đầy đủ mọi kích cỡ, mọi kiểu dáng. Nhưng những hình nhân này đặc biệt ở chỗ nhìn chúng thật sống động. Sống động đến mức cho ta cảm giác như đó là người thật. Từ cặt mắt, hàng chân mày, đến làn da giả bao phủ bên ngoài đều cho cảm giác thật đến ghê rợn. Gem tiến đến chiếc bàn lớn đặt giữa phòng. Mọi thứ ngổng ngang khắp nơi. Những mẫu thiết kế dang dở, những con hình nhân vẫn còn bỏ dở trên bàn. Mọi thứ trong căn phòng này làm cho Gem bị cuống hút.

- Các cậu nhìn kìa! Có cái gì động đậy đằng sau bức màn đấy. - Blue chỉ tay hướng vào tấm màn đang phủ một vật gì đó cao tầm người lớn ngay góc phòng. Kéo cậu ta ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

Mọi người đổ dồn ánh mắt theo hướng Blue chỉ. Tấm màn màu trắng đã ố vàng bởi thời gian đang phủ lên vật gì đó mà theo cả đám đoán đó là một vật khá nguy hiểm và kì dị. Thế nên bọn họ không ai dám đến gần để xem thử. Ngay cả Blue - người đã phát hiện ra sự kì lạ đằng sau tấm màn, bởi chính cô cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn nếu như cô bước tới và kéo tấm màn đó xuống thì sẽ có chuyện gì đó khủng kiếp xảy ra. Cô không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra trong đêm nay nữa. Anh Phong chết, Sarama bị thương, mọi người thì đang mắc kẹt trong cái nơi quái quỷ nào không biết mà tính mạng của bản thân đang bị đe doạ. Giờ đây cô chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này thật nhanh, ngủ một giấc thật sâu để sáng mai có thể rời khỏi nơi đầy kinh hãi này.

Trong khi mọi người còn đang chần chừ về việc có nên đến đó và xem thử có thứ gì sau tấm màng hay không thì Gem đã vội bước tới trước kéo phăng tấm màn đó đi. Gem muốn biết xem có thứ quỷ gì ở phía sau đó mà làm cho ai cũng phải sợ sệt như vậy. Cậu muốn xem thử, muốn khám phá thử, vì giờ đây cậu cảm thấy thích thú cực độ nơi này.

Tấm màn từ từ rơi xuống, để lộ ra một hình nhân người phụ nữ mà không ai khác chính là người phụ nữ được họa trong bức tranh treo ở đại sản, cũng như ở thư phòng. Hình nhân đó nhìn thật sống động, sống động đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ đấy là người thật. Từ mái tóc, đôi mắt, làn da đều cho người ta cảm thấy như đây là một con người thật chứ không phải là hình nhân. Mọi thứ trên cơ thể nó đều làm cho người khác cảm thấy ghê sợ khi nhìn chúng.

Không gian im lặng đầy chết chóc bao trùm cả căn phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía con hình nhân ấy như thể chỉ cần rời mắt đi là sẽ có điều gì đó khủng kiếp xảy ra. Bất giác một cơn gió từ đâu đến làm cho bọn họ lạnh toát cả sống lưng. Cơn lạnh xâm chiếm cơ thể từ người như đang ở giữa mùa đông giá lạnh chứ không phài là mùa hè oi ả.

- Mọi người mau kiếm lối ra đi, tớ không thể nào chịu nổi nơi đây nữa rồi. - Oni run rẩy.

- Oni nói đúng đấy! Mau mau thoát khỏi cái nơi chết tiệt này đi. Đúng là xui xẻo khi đi đến căn nhà này! - ngay cả Ares - người mê những câu chuyện kinh dị nhất cả đám cũng không tránh khỏi sự sợ hãi.

Thế là mọi người lại tỏa ra khắp nơi để tìm lối thoát khỏi căn phòm rộng lớn ấy. Oni mải mê tìm kiếm mà không hay biết đằng sau cô; một bóng đen đang dần dần lớn lên, bao trùm cả vùng sáng phía sau. Một bàn tay tái nhợt từ từ vươn ra, bất ngờ bịt lấy miệng cô, lôi cô vào trong bóng tối. Oni ra sức dẫy dụa, gào thét cầu cứu mọi người nhưng miệng cô đã bị bàn tay đó bịt chặt. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng thoát ra nhưng cuối cùng bản thân cô cũng bị nuốt chửng vào bóng đen.

RẦM! Tiếng động lạ phát ra từ đâu đó làm cho cả đám giật mình hoảng sợ. Blue lo lắng nhìn xung quanh: "Các cậu có nghe thấy gì không?".

Thôi để ý tiểu tiết và mau tìm đường ra đi. - Ares quát lên như một cách để trấn an bản thân.

Mọi người lại lao vào tìm lối ra, đề có thể nhanh chóng rời đi khỏi nơi quỷ tha ma bắt này. Mọi chuyện xảy ra với họ trong đêm hôm nay đã là quá đủ rồi.

- Mọi người lại đây đi. Chỗ này có một kẽ hở! - Ares rọi cái đèn pin mà lúc nãy cô mượn của Gem vào cái tủ ở góc tường.

- Cái ke này đủ để một người lọt qua được đấy. - Teddy tiến tới soi xét kĩ lưỡng.

- Sao nãy giờ chúng ta không phát hiện ra nhỉ? - Blue ngờ vực nhìn.

- Chắc tại đèn không đủ sáng để chúng ta có thể thấy được hết mọi ngóc ngách, cũng do chúng ta đã bị hình nhân kia làm phân tâm. - Gem chỉ về phía con hình nhân.

Kì lạ thay khi mọi người nhìn lại thì đã không thấy con hình nhân đó đâu cả. Mọi người sợ hãi nhìn chỗ mới vừa đây là nơi con hình nhân ấy được đặt, còn bây giờ thì chẳng thấy đâu.

- Nó... Nó... Biến mất rồi! Nó... Biến mất rồi... Á á á... - Sarama hét lên đầy kinh hãi.

- Mọi người mau mau ra khỏi chỗ này đi. - Teddy gục mọi người.

- Khoan đã! Oni đâu rồi? - Ares nghi hoặc nhìn xung quanh.

Bọn họ giờ đây mới để ý rằng từ nãy tới giờ đã không còn thấy Oni ở đâu nữa. Căn phòng lại chìm vào im lặng đến rợn người. Không khí nặng nề, u ám phủ lên mọi người.

- Hay cậu ấy tìm được đường ra nên đi trước để kiểm tra thử? - Blue lên tiếng phá tan bầu không khí u ám ấy.

- Có mà nó sợ quá bỏ chúng ta lại thì được! - Ares biểu lộ rõ sực tức giận trong từng câu từ.

- Thôi đừng nghi kị lẫn nhau nữa! Giờ chúng ta mau đi thôi. - Teddy kéo mọi người về lại thực tại.

Cậu bước tới trước, chui qua khe hở. Gem thấy vậy vội bế Sarama lên để đưa qua cho Teddy rồi giục mọi người đi qua. Cho đến khi mọi người qua hết thì cậu quay lại chỗ con hình nhân hồi nãy để kiểm tra. Bước đến, cậu thấy con hình nhân đang nằm sóng soài dưới đất.

- Thì ra là mày bị đổ! - cậu lầm bầm rồi nhanh chóng móc lấy cặp mắt con hình nhân ra và bỏ vào túi áo khoác.

- Cậu làm gì đấy? Mau ra đi! - Ares gọi vọng vào bên trong.

- Tớ kiểm tra thêm ấy mà. Tớ ra liền đây. - Gem nhanh chóng đi ra.

Con đường khá hẹp nên mọi người chỉ có thể đi thành hàng dọc từng người một. Đi được một đoạn thì họ gặp một cái thang sắt đã hoen rỉ. Nhìn cái thang chỉ chực chờ sứt ra khi có ai đó đụng phải.

- Nhìn nó như thể sắp rơi ra tới nơi vậy. - Ares nghi ngờ.

- Chắc không sao đâu. Chỉ là nó hơi cũ thôi. - Teddy nhờ Ares đỡ lấy Sarama rồi bản thân cậu tới trước để trèo lên thử.

- Nó vẫn còn chắc lắm! Chúng ta lên thôi. - Teddy nhảy xuống, cõng Sarama trên vai và bắt đầu trèo lên trên.

Trèo một hồi, cậu và Sarama đã lên đến đỉnh. Hầm cầu thang đã bị đậy kín, Teddy lấy hết sức để mở cái nắp hầm ra. Nhưng dường như cái nắp hầm vẫn nằm yên vị, không hề nhúc nhích như đang khiêu khích sự kiên nhẫn và nỗi sợ hãi trong người cậu. "Cạch" - tiếng mở khóa vang lên như ai đang ở trên đó giúp cậu mở nắp hầm ra. Cậu dồn sức đẩy cái nắp hầm khó bảo ấy lên. Ánh sáng từ căn phòng ập vào mắt làm cậu bị lóa sau khi đã ở khá lâu trong bóng tối. Trong lúc ấy, hình như cậu đã thấy có một cái bóng trắng đứng trước mặt cậu, nhưng khi cậu dụ mắt để thấy rõ lại thì chẳng thấy ai ở đó mà chỉ là căn phòng trống. "Chắc là ảo giác" - Teddy lẩm bẩm trong miệng rồi nhanh chóng trèo lên trên, đỡ Sarama ngồi xuống cái ghế cạnh đó và kêu mọi người ở dưới mau trèo lên đây.

Blue, Ares và Gem nghe tiếng Teddy gọi liền vội trèo lên trên. Từng bước chân đặt lên thanh sắt rỉ là từng tiếng kẽo kẹt vang lên như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa là chiếc thang ấy sẽ đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo phía dưới. Trong lòng Ares đang hỗn loạn bởi mọi cảm xúc - từ vui mừng khi sắp thoát khỏi chỗ này, sợ hãi khi đang trèo trên cái thang sắt đang trừ chờ đổ sập, tức giận khi nghĩ rằng Oni đã bỏ mặt mọi người mà chạy trước. Nghĩ đến đấy là Ares lại giận sôi người, nhưng giờ không phải là lúc để tức giận. Cô nhủ thầm và tiếp tục leo lên.

Tới nơi, cô thấy cánh tay Teddy đã đưa sẵn ra để đón lấy cô. Vội vàng cô nắm lấy, trèo lên căn phòng đầy ánh sáng ấy. Cô cảm thấy an toàn khi thoát được khỏi cái nơi đầy rẫy sự nguy hiểm ấy. Cô gọi vọng xuống chỗ Gem:

- Cậu trèo nhanh lên rồi chúng ta mau thoát ra khỏi cái căn nhà này.

Ừ tớ gần tới nơi rồi. - tiếng Gem vọng lại.

Gần tới lối ra, tiếng cót két càng phát ra càng ngày càng nhiều và lớn hơn. Gem vội vàng trèo thật nhanh, mong sao chiếc thang cũ kĩ này không sập giữa chừng. Khi cậu thấy được cánh tay Teddy đang vươn ra và cậu cũng đang cố vươn cánh tay mình nắm lấy tay cậu ấy thì cũng là lúc chiếc thang đổ sập. Cậu cảm thấy mình sắp rơi tự do. Cánh tay quơ quào trong khoảng không mong bấu víu vào thứ gì đó. Nhưng may mắn thay, Teddy đã kịp chụp lấy tay cậu. Cả cơ thể lơ lửng trong không trung, không điểm tựa. Chỉ có một bàn tay bấu víu vào một bàn tay. Chỉ cần tuột tay nhau là cậu sẽ tan xác dưới kia ngay.

- Ares mau giúp tớ kéo Gem lên! - Teddy cố gắng nắm chặt lấy tay Gem.

- Cậu đưa tay kia lên đây! - Ares lao đến nắm lấy cánh tay còn lại của Gem.

Rồi hai người cố gắng kéo cậu lên.

Sau một hồi vất vả đưa Gem lên, cả đám ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển. Mọi người nhìn xung quanh căn phòng, nhận ra có gì đó quen thuộc trong căn phòng.

- Đây hình như là thư phòng của chủ nhà thì phải? - Ares lên tiếng.

- Hình như là như vậy! - Teddy tiếp lời.

- Thôi đừng quang tâm đến thứ gì nữa. Giờ chúng ta mau thoát khỏi nơi này nhanh đi. - Gem nói rồi tiếng tới cánh cửa.

Nhưng vừa bước đi được vài bước thì cậu cảm thấy bên mạng sườn mình nhói đau. Cậu vội lấy tay rờ thử xem mình bị sao. Máu! Máu thấm đẫm cả tay và áo cậu. Bước chân cậu loạn choạng như sắp té. Ares vội vàng chạy đến đỡ cậu:

- Cậu bị chảy máu kìa!

- Không sao! Không sao! Tớ ổn! - Gem trấn an Ares khi thấy đôi mắt cô ngấn nước.

- Để mình đỡ Gem về phòng cậu ấy, còn Ares - cậu đỡ Sarama về phòng đi. Sau đó tớ đi lấy xe dưới gara rồi chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. - Teddy đỡ lấy Gem rồi mở cửa phòng.

Ares thấy vậy liền tới đỡ Sarama dậy rồi cùng mọi người rời khỏi phòng. Vừa bước đến hành lang, Ares hét lên thất thanh. Teddy, Blue cùng Gem vội đến bên cô thì thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro