Chương 17: Máu, đau và chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng.

"Châu! Duy! Lâm! Chúng mày nhấc máy đi chứ? Việt Anh! Cậu có nghe thấy tớ không!" Quang cố gắng khởi động thiết bị liên lạc. Càng kì lạ hơn là tấm chắn màu đỏ nãy còn hoạt động giờ không khởi động được nữa. "Đụ mẹ tụi bây đừng có nói với tao là tụi bây về với đất mẹ rồi chứ!" Quang lập tức tháo thiết bị liên lạc ra khỏi tai rồi quăng nó xuống đất. Xong cậu ngồi bịch xuống mà ôm mặt.

"Mẹ ơi con xin lỗi." Quang lẩm bẩm. Tay cậu nắm chặt lấy tóc, mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, giọng cậu vỡ ra. "Đây là lỗi tại con. Chính miệng con đã nói rằng con sẽ bảo vệ Việt Anh, giờ con không biết cậu ấy ở đâu cả."

"Quang. Xem ra khu vực này bị nhiễu sóng rồi." Dương hồi nãy đi nhìn ngó xung quanh để đề phòng. Vừa hay cô vô tìm va phải thứ gì đó cứng cứng trong bụi cây. Giờ trên tay cô là một thứ đồ công nghệ to như cái hộp. Chính là thiết bị phát loa. "Cái thứ này, tai nghe và cả tấm chắn nữa. Bị mất kết nối rồi."

"Đệch. Sao lại mất kết nối được?" Quang đứng dậy mà quan sát thiết bị trên tay Dương. Cậu nhớ lúc nó còn ở trên trời thì nó có cái đốm đỏ phát sáng. Giờ thì cái đốm đó chỉ là một màu đen kịt.

"Mày có giả thuyết gì về vụ này không Dương?"

"Mày nhắc tao mới để ý." Dương liếc mắt nhìn Quang, vì cô chỉ cao đến cằm cậu. "Con chó Tú chưa chết."

"Ừ." Quang thở dài. Đoạn cậu vuốt tóc coi như để rũ bỏ lo âu. Mặc cho đó là do tai nạn phát sóng nào đó, hoặc con Tú đã làm nhiễu sóng tại khu vực này. Nhưng đó không phải điều mà Quang lo lắng nhất. "Tao cần tìm Việt Anh, cậu ấy mà chết là tao sẽ bị mẹ la. Mày sẽ đi cùng tao chứ?"

"Chết mẹ!" Dương sực nhớ ra điều gì đó. "Mày nhớ bịch kẹo tao mang về không?! Quanh đây có nhà dân! Và họ đang gặp nguy hiểm!"

"Địt. Lại còn thế nữa." Quang nghiến răng, cậu lấy tay ôm đầu và đi quanh quẩn xung quang như thể tìm cách giải quyết vậy.

Bài tập hộp quà của thầy Đức bỗng hiện lên trong tâm trí Quang. Nhắc nhở cậu về phẩm chất của một người lính, rằng cậu không thể bỏ mặc những người dân sống quanh đây được.

"Quang này." Dương lấy tay chạm nhẹ vào vai Quang. "Hay là tao đi tìm nhà hai bác, còn mày đi tìm Việt Anh?"

"Nhưng...điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ tách nhau! Rất nguy hiểm đến tính mạng mày biết không?"

"Việt Anh rất quan trọng với mày mà. Dù gì thì Việt Anh cũng là đồng đội của tao. Mày phải đi cứu nó." Nói xong, Dương quay đầu bước đi. Cô đã xác định được rằng cô phải đi cứu gia đình đó.

"Dương này." Quang hạ giọng xuống, giọng cậu bỗng trở nên ôn hoà hơn. Dương đứng nán lại, chuẩn bị lắng nghe. "Chúng ta vốn chẳng ưa gì nhau nhưng...nếu mày bị gì. Không! tao cấm mày chết! Mày không được chết! Nhớ chưa?!" Đoạn cậu giơ ngón út ra, bắt cô đồng chí phải giữ lời hứa.

Dương đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ, đoạn cô giơ ngón út của mình ra rồi ngoắt vào ngón của đối phương. Họ đã thề thốt với nhau, nhưng cả hai cũng không dám chắc rằng họ sẽ sống sót.

***

Xác quái vật và những tân binh mặc bộ đồ thể dục của tổ chức Chim Lạc Đỏ nằm la liệt khắp nơi, chỗ nào cũng dính máu và bốc lên mùi hôi thối của tử thi, hấp dẫn đám ruồi muỗi bu vào.

Dương chạy khắp khu rừng. Cố gắng nhớ lại con đường mà ông chú tên Tâm đã chỉ cho cô. Nhưng khu rừng này quá rộng. Nếu đi một vòng quanh mép rừng thì cũng mất rất nhiều thời gian. Gia đình đó, những người tìm xác, những người thợ đang bận rộn thi công cả một tỉnh thành. Tất cả bọn họ có đang an toàn?

Dương bất lực dừng việc tìm kiếm. Cô đá văng một viên đá, lực mạnh đến nỗi tạo ra một vết rạch nhỏ khi va vào thân cây.

"AGHHHHH!!!!" Cô nắm chặt lấy tóc. Gào hét trong sự tuyệt vọng. "Con chó Dương! Đến cái việc bảo vệ người dân mà mày đéo làm được thì mày đéo phải một người lính!" Cô tự chửi rủa bản thân. Mắt cô rưng rưng vài giọt, giọng cô vỡ ra.

Nhưng đó không phải là thứ duy nhất cô phải bận tâm. Bởi cô nhận thức được vài con quái vật đang lảng vảng trong rừng. Bọn chúng bắt đầu lao vào cô bộ đội cô độc kia. Nhưng một khi Dương đã đứng dậy, trên tay cầm chắc kiếm thì đám quái vật đó chưa chắc đã đụng vào cô.

"Chúng mày..." Dương lao về phía một con gần nhất, cũng là con trông yếu nhất. "ĐỊT CON MẸ LŨ QUÁI THAI CHÚNG MÀY! CHẾT HẾT ĐI!"

Dương điên loạn chém chết từng con quái vật dám tiến lại gần cô. Mỗi nhát chém là một lần Dương được tắm máu. Đến nỗi khắp người cô nhuộm đỏ, mái tóc của cô cũng ướt sẫm.

Cho dù Dương có bền bỉ đến mấy, thì đám quái vật cứ lao đến như kiến, gợi nhớ cô về bài tập bảo vệ hộp quà.

Dương dần bị đám quái vật hạ gục. Có con quất cô ra xa, có con rạch một nhát vào da thịt cô, có con còn vung xúc tu xiết cổ cô, nhưng cô kịp thời cắt đứt xúc tu của nó.

Đau đớn, kiệt sức và giận giữ. Đó là những gì Dương cảm nhận được khi một mình cô phải đối mặt với nhiều con quái vật đang tiến tới. Cú văng hồi nãy mạnh đến mức khiến cho chân cô bị thương nặng, khó mà đứng vững.

Vì một thế giới không có chiến tranh.

Vì một tương lai không đau khổ.

Phải giết hết bọn chúng.

Nếu không...

...thế giới này sẽ bị diệt vong.

Và rồi Dương đứng dậy. Nhìn thẳng vào đám quái vật. Tay cô cầm chắc hai cây kiếm. Lao nhanh như sấm chớp quyết tử với bọn chúng.

***

Hiếu liên tục nôn mửa suốt chuyến đi. Mỗi chặng đường cậu đi là mỗi lần cậu lại nhìn thấy xác chết và ngửi mùi hôi thối của máu. Hiếu và Thịnh may mắn đoàn tụ với Hiền và Việt Anh. Nhưng Hân thì đã rời xa bọn họ vĩnh viễn.

"Chúng mày ơi." Hiếu không ngừng mếu máo khi nhìn thấy xác của đồng đội, Thịnh không thể làm được gì khác ngoài liên tục vỗ vào vai cậu bạn để trấn an cậu. "Tại sao! Tại sao chúng mày lại bị giết?!"

Ba người còn lại không ai nói lên lời gì. Và họ cũng chả biết họ cần phải làm gì vào lúc này ngoài chờ đợi đội cứu hộ đến. Đây đáng ra chỉ là một khoá học sinh tồn bình thường, giờ đây nó đã trở thành một cuộc chiến sinh tồn đẫm máu.

Bỗng có tiếng động phát ra ở bụi cây lớn gần đấy. Cả bốn người đều quay mặt chĩa sũng về phía bụi cây. Có ai đó bước ra từ đằng sau. Đó là Mari. Trông cô như kiệt sức vậy, người cô dính đầy máu, trên người đeo một khẩu súng trường.

"Mari!" Hiền thu súng lại, chạy đến ôm lấy cô bạn. "Ơn trời mày còn sống! Những người trong nhóm mày đâu rồi!?"

Đáp lại câu hỏi của Hiền là tiếng khóc nức nở của Mari, nước mắt cô chảy xuống rửa trôi những vệt máu bắn trên mặt.

"Hiền ơi." Mari hé miệng, giọng cô không thể rõ ràng được vì cô đang khóc. "Bảo và Hương...một đứa bị moi tim, một đứa bị phanh thây...tao...tao không biết Vinh và Lan Anh đang ở đâu hết."

"Trước mắt chúng ta hãy tìm kiếm những người sống sót cái đã." Hiền nói. Tay cô xoa nhẹ lưng Mari.

Nghe Hiền nói vậy. Việt Anh cũng đang sốt ruột không biết Quang có đang ở nơi an toàn không?

"Mẹ ơi. Con nhất định sẽ tìm được Quang."

"Hay là mình giơ súng bắn lên trời ra tín hiệu đi." Hiếu đề xuất.

"Mày có biết khu rừng chúng ta ở nằm sát biên giới với Lâm Đồng không? Thầy Đức phổ biến rồi đấy." Việt Anh phản bác. "Tốn pin. Không ai thấy được. Và mày sẽ thu hút đám quái vật đấy. Hiểu chưa?"

Tiếng gầm rú của đám quái vật vẫn còn đó. Nếu nói đến chỗ trú ẩn an toàn nhất trong hoàn cảnh này thì đó là những chiếc lều.

"Được rồi. Trước tiên chúng ta phải đi tìm trại đã" Thịnh bày kế hoạch. "Trại nhóm nào cũng được. Miễn là có vũ khí và thức ăn."

Tất cả mọi người đều gật đầu. Đầu tiên Hiếu trèo lên cây đa cao nhất gần đó để tìm cột cờ. Khi đã leo đủ cao. Cậu quan sát xung quanh xem có cột cờ nào gần đấy không.

Nhưng rồi có cái gì đó lỏng lỏng nhỏ xuống trán cậu. Hiếu không do dự gì mà lấy tay quệt. Là máu. Xong cậu ngước nhìn lên trên. Đồng tử cậu co giãn.

***

"Sao nó lâu vậy nhỉ?" Hiền cằn nhằn.

"Hiếu ơi!" Thịnh ngước nhìn lên cây đa, hét lớn. "Không tìm thấy được thì thôi! Mày xuống đi-

Bỗng có cái gì đó rơi xuống đất. Cú chạm đất đủ mạnh để một xíu máu bắn vào giày Thịnh. Thịnh cúi xuống, nhìn vào vật thể cứng cứng vừa lăn vào chân mình.

Phần bị đứt lìa ở cổ Hiếu không ngừng phun máu. Miệng há hốc. Mắt mở căng ra như thể sắp lòi ra vậy.

Rồi thêm vài bộ phận khác nữa. Rồi tiếp đến một cơn mưa máu.

Họ nghe thấy tiếng đập cánh và tiếng gầm rú ở trên cây đa. Một con quái vật thân người với đôi cánh trông giống cánh dơi. Răng nó nhọn hoắc và được nhuộm đỏ bởi máu.

"Địt mẹ thằng nào lập trình cho con này biết bay vậy?" Việt Anh chửi thầm.

"CHẠY!" Thịnh hét lớn.

Cả đám ba chân bốn cẳng chạy đi. Con quái vật kia liền lao xuống đuổi theo.

Không ai biết rõ họ cần đi đến đâu. Họ chỉ biết là họ phải chạy để sống. Bỗng Thịnh không may giẫm phải miếng thịt của một con quái vật mà trượt chân.

"Thịnh!" Việt Anh dừng lại đỡ cậu bạn dậy. Nhưng đã quá muộn. Thịnh bị con quỷ kia tóm lấy.

"Đĩ mẹ mày thả nó ra!" Hiền giơ súng lên bắn vào hai cánh tay gầy trơ xương của nó. Nó rú lên đau đớn và cuối cùng nó cũng chịu buông Thịnh xuống.

Thịnh ngã bịch xuống. Độ cao hồi nãy cũng đủ để làm cậu ta bị trẹo chân. Mari và Việt Anh liền chạy đến đỡ cậu dậy. Hiền sau khi phí vài phát đạm thì cũng giết chết được thứ quái dị biết bay kia.

***

"VIỆT ANH! VIỆT ANH ƠI!" Quang không biết cậu đã lang thang ở trong rừng được bao lâu. Mỗi khi nhìn thấy thi thể. Cậu đều kiểm tra hết, và chả có cái xác nào là của Việt Anh.

Khi đi tiếp. Quang bỗng phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Một khoảng đất với đường kính tầm hai ki lô mét vuông được nhuộm đỏ bởi máu giữa rừng xanh. Cây cối ở khu vực này đều đổ nát. Xác quái vật chất đầy dưới đó, xương lòi ra. Thịt dính vào vành cây. Chỗ nào cũng lắm ruồi bu vào còn mùi máu tanh thì nồng nặc đến nỗi khiến người ta thà tắt thở còn hơn. Chỗ này không khác gì nghĩa địa của đám quái vật đã nằm ở đó vậy.

Quang quay mặt đi và nôn chửa. Cậu không dám tưởng tượng kẻ nào đã làm những việc này. Nhưng cậu vẫn buộc phải đi vào chỗ đó. Cậu nhấc từng cục thịt và cành cây lên, tay không ngừng vung vẩy đuổi ruồi muỗi, mỗi lần tay cậu dính phải đống bầy nhầy là cơ mặt của cậu lại nhăn nhó. Dù còn sống hay đã chết, cậu nhất định phải tìm được Việt Anh.

Sau một hồi lâu. Quang không thấy bất kì tử thi của con người ở đây huống chi Việt Anh. Máu nhuộm đỏ cánh tay cậu. Mùi mồ hôi hoà cùng với mùi tanh của máu.

"Giá như lúc đó tớ trốn cậu và mẹ đi bộ đội. Thì giờ...cậu đã không phải khổ sở thế này." Bỗng cậu khóc. Cậu lấy tay gạt nước mắt đi. Máu dính lên mặt, dính cả vào mắt. Xong sau đó cậu hét lên. Hét hết cỡ rồi nhưng sự tuyệt vọng vẫn không nguôi đi được.

Không có thời gian để khóc tiếp. Quang đứng dậy. Chuẩn bị đối mặt với vài con quái vậy đang xuất hiện quanh cậu. Một con cao ba bốn mét chạy đến hất người cậu ra xa trước khi cậu kịp phản ứng. Cũng may là Quang không bị gãy chân nhờ bị văng xuống những đệm thịt. Người cậu như được tạt thêm máu vậy. Xong cậu vẫn đứng dậy rồi giơ súng bắn chết từng con một.

"Cái đụ má nó chứ! Hết pin rồi!" Quang bực tức đeo súng sau lưng. Trước đó cậu đã phí pin vào mấy con quái vật. Trong lúc chờ súng tự nạp pin, cậu đành dùng kiếm khiêu chiến với đám quái vật.

Kĩ năng chiến đấu của Quang không hề tệ, mà cậu chỉ đứng sau Lâm thôi. Tuy cậu dễ dàng chém chết từng con một, nhưng cậu chắc chắn không đủ trình để có thể tạo ra được một kiệt tác kinh dị như mảnh đất cậu đang đứng.

Sau đó cậu liên tục nhận những đòn tấn công suýt mất mạng từ đám quái vật. Nào là những nhát chém, những cú đấm suýt gãy xương, những đợt bị văng ra xa đến chảy máu đầu.

Đến khi Quang như đuối sức. Cậu nằm yên đó với đống bầy nhầy trộn lẫn thịt và máu. Cậu còn sống nhưng đám ruồi muỗi vẫn bu vào. Quang cắn răng lấy hết sức lực để vùng dậy.

"Vì mẹ. Vì Việt Anh. Mình phải sống!"

Quang đứng dậy. Cậu lao nhanh về phía con gần nhất. Cậu vừa chạy vừa hét. Nhưng rồi cậu lại bị xúc tu của nó quấn lấy eo rồi nhấc cậu lên không trung. Quang không ngừng vùng vẫy, cậu định dùng kiếm để chặt xúc tu của nó. Nhưng nó lại dùng một chiếc xúc tu khác mà quăng hai cây kiếm của Quang đi thật xa. Nó dốc ngược người cậu, doạn nó mở miệng ra, căng hết cỡ để có thể bỏ vừa đầu con mồi.

"Thế là hết. Mẹ ơi con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ nhiều. Việt Anh, có lẽ điều tớ hối hận nhất là chúng ta đã cãi nhau. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng...tớ yêu cậu và mẹ của chúng ta nhiều lắm."

Biết rằng mình sắp bị nhai tươi nuốt sống. Nước mắt giàn giụa. Cậu nhắm chặt mắt lại, coi như đây là cách để cái chết bớt đau đớn hơn.

BẰM!

Quang suýt nữa vẹo đầu sau cú đáp xuống mấy cục thịt đó. Xong cậu cũng vội vã tránh ra xa trước khi thân con quái vật kia đè chết cậu.

Người cứu nạn cậu không ai khác chính là Lâm. Trên người cậu ta cũng dính máu. Điều đó chứng tỏ cậu ta đã giết nhiều con quái vật trên đường đi và hiện tại số mạng quái vật trong lòng bàn tay của cậu thanh niên đứng đầu lớp này vẫn không ngừng tăng.

"Lâm!" Quang hét lớn. "Đừng cử động mạnh không mày lại bị th-

"IM MẸ MỒM ĐI QUANG! MÀY KHÔNG PHẢI MẸ TAO!" Lâm chửi rủa. Cậu không có ý đó nhưng cậu đã phát ngán vì bị mọi người coi thường sau khi bị chính cô bạn thân nhất xuyên một nhát vào người.

Quang tặc lưỡi. Cậu kiểm tra khẩu súng trường cậu đeo trên người. 25%. Nhưng Quang vẫn lôi nó ra mà bắn bọn quái vật. Nhân cơ hội này cậu vừa bắn bừa tiến đến chỗ hai cây kiếm.

Khi đã lấy được kiếm. Quang như được nạp thêm năng lượng vậy. Cậu lao nhanh như báo, cùng người đồng chí kia quyết chiến với đám quái vật.

Quang vốn biết Lâm rất giỏi. Nhưng cậu vẫn không khỏi ngơ ngác khi chứng kiến Lâm giết chết từng con một. Cậu ta nhanh như cách sấm chớp biến mất, sức khoẻ như trâu, kỹ năng chiến đấu điêu luyện. Không hổ danh là người luôn đứng đầu lớp.

Cho đến khi không còn con quái vật nào đó tiến tới nữa. Giờ thì khoảng đất này hoàn toàn lấp đầy thịt. Đế giày cũng cảm nhận được vũng máu dưới đất. Cả hai cậu đồng chí ai cũng được tắm máu.

"Lâm này." Quang tiến lại gần chỗ Lâm, đặt tay lên vai cậu bạn. "Nếu không có mày, chắc tao đã về thăm cụ rồi."

"Không có gì." Lâm đáp lại. Bỗng cậu nhăn mặt, tay cậu bám vào vùng eo - chỗ vết thương vẫn chưa khỏi đau.

"Đấy tao biết ngay mà." Quang khoanh tay nói.

"Nó chỉ nhức thôi chứ tao ổn."

"...".

"Mày nghĩ đống này được bao nhiêu tấn Ares?" Đoạn Quang chỉ xuống đống thịt mà cả hai người đang giẫm lên.

"Không biết. Có lẽ nuôi được cả Sài Gòn trong một tuần?"

"Mà...cái đứa máu chiến như mày có phải là hoạ sĩ của cái đống này không?"

"Ồ." Lâm đáp. "Không phải tao làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro