Chương 16: An toàn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Edited|

Lâm tỉnh dậy. Thực ra nãy cậu thiếu ngủ. Trong khi đó, tất cả mọi người đã ngáy khò khò. Quang và Duy không biết là ngay từ đầu hay là do lúc ngủ mà họ đã quấn quít lấy nhau. Duy đã quên tháo kính trước khi đi ngủ nên Lâm lặng lẽ tháo kính cậu bạn ra và đặt ở một chỗ khác.

Lâm mở cửa lều. Bên ngoài tối om, nhưng nhờ có ánh trăng mà cậu có thể thấy rõ những cái cây xung quanh đung đưa theo làn gió y như những bóng ma cao lớn. Hoà cùng với sự yên tĩnh buổi đêm là tiếng dế kêu và làn gió nhẹ lạnh buốt. Thứ âm thanh duy nhất không phải của mẹ thiên nhiên là tiếng gầm rú của mấy con quái vật ảo. Lâm không sợ âm thanh đó, nhưng liệu cậu có đủ can đảm để bước chân ra khỏi ranh giới giữa vùng an toàn và vùng quái vật? Đối mặt với một tên địch cầm súng đã không dễ dàng gì, huống chi khi họ đã đột biến thành quái vật?

"Ơ Lâm? Quay về lều đi."

Lâm suýt nữa quên mất rằng ngoài cậu ra thì hai đồng chí nữ trong nhóm vẫn đang thức để canh gác. Trên tay ai cũng cầm sẵn kiếm.

Dãy số thời gian đã chuyển sang màu trắng để tách biệt với màu đen của bầu trời. Thời gian trên đó là tầm hai rưỡi. Châu bắt đầu gật gà gật gù, tay ôm miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Ráng lên Châu." Dương nói. "Nửa tiếng nữa mình gọi hai thằng còn lại."

"Hoặc chúng mày về ngủ đi, tao ở đây canh cho." Lâm nói

Dương và Châu nhìn nhau, xong họ quay mặt sang cậu bạn.

"Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?" Một trong hai cô gái nói.

"...".

Phải rồi. Đêm qua mọi người đã thống nhất là cậu phải ở yên một chỗ. Và Quang cũng đã cho cậu cơ hội được đi săn nếu như vết thương của cậu đủ ổn định.

"Mày còn đau nữa không?" Châu hỏi thăm tình trạng của cậu.

"Không." Lâm lại nói dối. Lời dặn dò của đại tướng Sơn đã khắc sâu trong tâm trí cậu từ lâu. Cậu không dám nói cho ai biết về sự đau đớn thể xác của cậu. Không thì bác cậu sẽ cực thất vọng về cậu, vì ông ta có một thằng cháu yếu đuối.

"Thôi Châu về ngủ đi, mình tao lo được." Dương nói. "Mày đừng cố quá không là mệt đấy".

Châu muốn từ chối, nhưng mắt cô cứ nheo tại, còn đầu óc thì hơi đờ đẫn nên cô đành gật đầu mà quay lại lều, đoạn đóng cửa rèm lại cho đỡ ruồi muỗi.

Dương đang ngồi trên một trong những thanh gỗ xung quanh chỗ củi đã cháy xém. Một luồng gió khẽ hất nhẹ mái tóc chỉ đủ dài để chạm đến xương đòn của cô, khiến Lâm mường tượng mái tóc của cô như một tấm vải lụa màu đen, mặc dù bình thường tóc tai của Dương không được mấy gọn gàng. Nhưng cho dù có gió thì cũng chả dịu được cái nóng buổi đêm của rừng Đồng Nai.

Từ khu rừng mà đám tân binh dựng lều. Ở phía Đông Bắc . Dương và Lâm có thể quan sát được một dãy laze màu đỏ trải dài hai phía đang phát sáng mập mờ ở đằng xa. Đó là lá chắn biên giới giữa Đồng Nai và Lâm Đồng. Lâm Đồng cũng chưa được giải phóng, vậy nên bên ngoài tấm chắn đó chính là một bãi đất hoang tàn. Không cần ra đó thì hai đồng chí này cũng biết rằng ngoài kia có những con quái vật đang đập đầu và cào vào tấm chắn laze, chúng đang tìm cách xâm nhập vào vùng an toàn. Mặc cho tấm chắn có khó phá đến mấy, chúng cũng vô thức tìm cách phá như mấy con thú hoang cố gắng xổng chuồng.

"Hình như...tấm chắn hơi nhiễu thì phải." Dương nheo mắt lại một chút để nhìn rõ tấm laze biên giới.

Ở đằng xa, có một bóng đen trông rất to lớn. Cô không rõ hình thù của nó như thế nào, nhưng cô cũng thấy rõ được từng vết nhiễu trên tấm chắn cứ xuất hiện rồi biến mất, đồng nhất với những va đập do con quái vật đó gây ra.

"Đó chỉ là hiện tượng vật lý của lá chắn khi bị tác động thôi." Lâm giải thích. "Đừng sợ, chúng sẽ không vào được đâu."

Nhưng Dương vẫn cảm thấy không yên tâm. Tấm chắn đó cao bao nhiêu mét? Liệu nó có đủ cao để ngăn không cho những con quái vật có kích thước tầm cỡ toà nhà Bitexco ở Sài Gòn, như con quái vật đã đoạt mạng bao nhiêu người dân ở Thanh Hoá mà Dương từng tận mắt chứng kiến?

"Dương này." Lâm mở lời. Dương quay mặt về phía cậu đồng chí, mắt đối diện mắt. "Sau cái vụ của con Tú. Mày đã bao giờ tự hỏi rằng...còn bao nhiêu kẻ giống Tú đang lảng vảng bên trong vùng an toàn chưa?"

"Hả?"

"Mày có nghĩ đến một ngày nào đó. Mày nhận ra người mày tin tưởng nhất...sẽ phản bội mày không?"

"...". Một bầu không khí im lặng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người đồng chí. Như Hiền và cả lớp đã kể lại cho họ. Có một vị khách không mời xuất hiện tại khu quân sự và mang Tú đi trốn.

"Yo! Xin lỗi vì đã phá vỡ bầu không khí lãng mạn đêm trăng tròn của chúng mày nhé. Nhưng chúng mày về ngủ được rồi đấy."

Dương và Lâm lập tức giật đứng hình. Cả hai quay mặt ra sau. Duy và Quang đã dậy từ lúc nào để chuẩn bị đổi ca.

"Mẹ! Đang yên đang lành mà tao tưởng bị ma doạ." Dương càu nhàu. Đoạn cô bước về phiếu cái lều dành cho con gái. Lúc mở cửa lều ra thì cô thấy Châu đã ngáy khò khò.

"Tính ra từ hôm qua đến giờ nó ngủ nhiều phết." Dương nghĩ thầm. Đoạn cô dịch người Châu ra một góc để có thể nằm mà đánh giấc.

người mày tin tưởng nhất...sẽ phản bội mày...

Dương ngẫm nghĩ lại những gì Lâm nói. Tú đã tẩu thoát. Vậy có khi nào giữa những con người đang sống trong phần nửa miền Nam Việt Nam nhỏ hẹp này, là những vũ khí sống di động được địch gửi vào?

"Không có nơi nào an toàn cả."

***

Phía Đông Nam tại biên giới Bình Thuận - Đồng Nai.

Đám quái vật không ngừng đập phá điên cuồng. Chúng không những đập vào những tấm chắn mỏng dính, mà còn vào cả những cây cột kim loại cao bốn mét.

Những cây cột này được thiết kế theo dạng thu lại được, tức những người xây nên tấm chắn này đã lúm chúng trong trạng thái thu lại xuống lớp đất nhưng vẫn để lộ bề mặt trên. Trừ khi có dịch bệnh hay chiến tranh thì những cây cột sẽ được nâng lên và sau khi nâng hết cỡ, chúng sẽ tự động "kết nối" với nhau tạo thành một tấm chắn khổng lồ cao tầm sáu trăm mét chạy dọc qua những cây cột.

Đám quái vật ở Bình Thuận đủ mọi hình dạng và kích thước không ngừng đập phá lá chắn một cách điên loạn. Màu đỏ dần dần mờ và nhiễu loạn, một con quái vật lấy tay đập mạnh vào tấm chắn.

Một phát

Hai phát

Ba phát

Tay nó bỗng xuyên qua tấm chắn. Rồi nó bị mấy con khác đẩy cho ngã ra trước, và thế là nó đã chính thức vượt biên. Con quái vật đó không phải là con duy nhất làm được điều này, bởi những con khác cũng bắt đầu bước qua được tấm chắn.

Tấm chắn bị nhiễu nặng, xong bắt đầu mờ dần và biến mất.

Đồng Nai.

Sáng hôm sau.

Bây giờ là tầm năm giờ sáng. Thường thì giờ này người ta vẫn còn ngáy khò khò trên giường. Nhưng đấy là trong đời sống bình thường, còn quân ngũ thì khác.

Các tân binh không ngừng tìm kiếm nguồn thức ăn cho bữa sáng. Tìm miếng ăn trong rừng đã khó rồi, đã thế họ còn phải vừa làm điều đó vừa đi săn. Cuối cùng thì họ cũng hiểu được cái cảm giác sinh tồn giữa chốn hoang sơ đầy quái vật của các tiền bối.

"Tuyệt! Bắt được cá rồi!" Một cậu đồng chí reo lên vui sướng. Cậu ấy tay cầm cây cọc gỗ tự mài có con cá bị chọc ứa máu ra chỗ hai cô đồng chí đang canh chừng quái vật. "Hương! Mari! Lần này tao không bắt hụt nhé!"

"Đấy tao đã bảo rồi mà Bảo." Cô đồng chí tên Hương. "Đừng bỏ cuộc mà, rồi mày sẽ làm được thôi."

"Do mày thèm cá thì có ấy nên nó mới áp lực." Mari nói chen vào.

Khi Mari vừa dứt lời. Cả ba đồng chí đều nghe thấy tiếng gầm rú vọng ra từ đâu đó.

"Rồi xong." Bảo đặt cái cọc ghim con cá xuống đất, bẩn tí nhưng đằng nào cũng phải rửa. Sau đó cậu lôi cây súng đeo trên lưng ra. "Kiếm điểm tiếp thôi mấy gái."

Trước mặt họ có láp đáp vài con quái vật đang tiến tới. Bọn chúng vẫn luôn mang hình dạng của con người với làn da nhợt nhạt và những dòng mạch đỏ phát sáng nổi lên. Có con thì nhiều tay, có con mở miệng cái là nhả ra nhiều lưỡi xúc tu. Hàm răng trắng sắc nhọn được nhe nha để chuẩn bị xé xác ba con người ở đằng trước.

Ba đồng chí kia không một chút hoảng sợ gì mà xông đến quyết chiến với bọn chúng. Sau cái vụ đó tại căn cứ quân đội. Tất cả bọn họ đã cảm thấy xấu hổ vì sự nhát gan của mình. Và giờ khi đối mặt với chúng một lần nữa, họ đã thề với bản thân rằng phải trưởng thành và can đảm hơn.

Chỉ với một vài động tác dứt khoát mà họ đã tiêu diệt sạch đám quái vật đó mà không ai phải "mất mạng" cả.

"Mấy con này non quá." Hương mệt mỏi nói. "Sao họ không cho người khổng lồ vào đây nhỉ?"

"Mày muốn bị giẫm đạp hả?" Bảo cười nhạo.

"Thôi mình về trại đi, chắc Vinh và Lan Anh đang đợi. Hai đứa tụi nó giỏi lắm, lúc nào cũng xong việc sớm."

Nói xong. Hương nhặt cây cọc lên, phủi bớt đất và lá cây khỏi con cá rồi vác lên vai. Hai đồng chí Bảo và Hương bắt đầu bước đi, nhưng Mari thì bỗng đứng nán lại. Một trong những con quái vật đã bị bắn vào đầu bởi Mari. Nhưng lúc bắn, Mari dường như nhạy được thứ âm thanh là lạ khi tia laze xuyên qua con quái vật. Nghe như thể cô vừa bắn phải thứ gì đó chạm được như túi gạo vậy. Cô đi xung quanh mấy cái xác của những con quái vật và lấy ngón trỏ đếm.

"Một, hai, ba, bốn, năm."

"Mari! Mày đứng đó làm gì đấy?! Về thôi!" Một trong hai đồng chí hồi nãy gọi cô.

"Ờ! Đợi tao chút!" Mari vội vã quay đầu chạy về phía hai đồng chí.

***

Ở một chỗ nào đó. Nhóm Việt Anh, Hiền và Hân đã gặm hái được vài quả khế xanh trên cây.

"Èo, khế chưa chín nhỉ?" Hân nhận xét. "Hay mình cất để mấy hôm sau ăn được không?"

"Nếu mày muốn ăn chín thì kiếm thêm cá với mấy củ khoai cho bữa sáng đi." Việt Anh nói. Không biết ý cậu là cả nhóm nên kiếm thêm thức ăn để để dành khế khi chín hay cậu đang chế nhạo tính tiểu thư của Hân. Nhưng dù là lí do gì đi chăng nữa thì cậu cũng đã khiến cho cô đồng chí đeo cặp kính tròn này một phen xấu hổ.

"Khế xanh ăn cũng ngon mà." Hiền nói. "Chúng mày ghét chua thì chấm muối-

Vừa dứt lời. Cả ba đồng chí đều nghe thấy tiếng gầm rú ở đâu đó phát ra xung quanh. Nhưng lần này kèm theo âm thanh đó là cả tiếng cào vào thân cây và những tiếng hét thất thanh của những đồng chí khác nhóm.

"ÁAAAA!!!"

"CHẠY ĐI!"

"LÀ THẬT ĐẤY!"

"Xì!" Hiền chống một tay vào hông, tỏ vẻ khinh bỉ những tiếng hét đó. "Bọn nhát như thỏ đế-

Vừa dứt lời. Hiền bỗng cảm nhận được có thứ gì đó tựa như chất lỏng bắn vào lưng. Hiền chạm nhẹ vào phần khuỷu tay, rồi cô giơ bàn tay lên trước mặt. Chất lỏng có màu đỏ sẫm, hơi mùi tanh tanh.

Là máu.

Đồng tử của Hiền co giãn lại, da mặt tái xanh, đầu cô như thể vừa bị một cây búa đập vào vậy. Việt Anh cũng đang gặp cảm giác giống như cô. Hai người bắt đầu quay mặt ra sau thì đập vào mắt họ là một cảnh tượng mà họ sẽ ám ảnh suốt đời lúc còn thở.

Một con quái vật cao tầm ba mét rưỡi với nhiều chân như chân nhện, phần thân giống con người của nó thì gầy gò nhưng phần đầu thì to gấp ba lần đầu người bình tường, trên đỉnh đầu còn nổi đầy gân. Hân đã bị chính con quái vật này đớp lấy nửa thân trên, nửa dưới còn lại của cô thì được phủ một lớp máu chảy đến tận chân, còn bắn lên cả vào mặt con quái vật.

Đoạn nó hất người cô đồng chí kính cận đó lên trên không trung. Trong một tích tắc, nửa dưới của Hân tuột khỏi miệng con quái vật và rơi xuống đất. Máu từ chỗ bị đứt không ngừng phun ra ngoài nhuộm đỏ cả một khoảng đất.

"Con Hân...chết rồi sao?"

Hiền như mất hết ý thức. Tâm trí cô như bị hút vào hố đen vô tận, đến nỗi cô không thể cảm nhận được là hai đôi chân của cô đang hoạt động còn Việt Anh thì đang kéo tay cô mà chạy.

"Ơ?" Hiền như thể vừa tỉnh khỏi giấc ngủ vậy. Cuối cùng thì cô cũng nhận thức được mình đang chạy.

"Con Hân...con Hân..." Hiền lẩm bẩm.

"THỊNH! HIẾU! BỌN MÀY ĐANG Ở ĐÂU?!" Việt Anh vừa chạy vừa gào. Một tay cậu nắm vào tay Hiền, tay còn lại chạm vào thiết bị liên lạc cài trên tai. Việt Anh đang cố gắng liên lạc với hai đồng chí còn lại trong nhóm.

"VIỆT ANH!" Hiếu ở đầu dây bên kia gọi tên Việt Anh rất lớn, Việt Anh có thể nghe được tiến thở miệng và tiếng giẫm lên cỏ khô phát ra mỗi giây, như thể Hiếu đã gặp chuyện gì mà phải chạy nhanh đến vậy. "Hộc hộc...Hiền...hộc...Hiền và Hân có đi với mày không?!"

"Con Hân..." Việt Anh không thể nói hết câu vì cậu cảm nhận được có một cục đá vô hình nào đó đang mắc kẹp trong cổ họng của cậu. Còn con quái vật nhiều nhân kia đang chạy mỗi lúc càng gần.

"Con Hân làm sao!?"

"Nó...chết rồi." Việt Anh trả lời. Nói đến đây, mắt cậu đã bắt đầu ứa ra. Đồng chí trong quân đội cũng giống như bạn học cùng lớp trong trường vậy. Mặc dù ta không thân với họ, nhưng khi họ không còn ở bên ta nữa thì cảm giác đó nó cứ uất ức đến ngột thở.

Ở bên tay phải. Bất ngờ có một con quái vật đi bằng bốn chi. Nó định nhào vào vồ lấy hai đồng chí đang chạy trốn khỏi một con khác ở đằng sau.

BẰM!

Hiền kịp thời rút súng ra bắn vỡ sọ nó. Đồng thời cô cũng quay ra sau lấy hết can đảm mà bắn chết kẻ đã giết đồng đội của mình.

Khi không còn con quái vật nào đến tấn công bọn họ nữa. Hiền và Việt Anh cuối cùng cũng dừng chân lại. Cả hai đều để tay vào đầu gối rồi lấy hơi.

"Việt Anh này." Hiền mở lời đầu tiên. "Mày có thuyết âm mưu gì về những chuyện này không?"

Việt Anh ngẫm nghĩ một lúc, cậu cố gắng gạt cái chết của Hân ra khỏi đầu mình để trấn tĩnh lại. Đoạn cậu ngước nhìn lên bầu trời. Bây giờ thì cậu mới chợt nhận ra rằng không có thiết bị nào bay lơ lửng trên bầu trời. Thậm chí là cả thời gian hiện trên đó.

"Hoặc là lão Đức bày trò mất dạy này để Hân phải chết." Việt Anh nói, mặt cậu nhăn lại vẻ phẫn nộ. "Hoặc là chuyện này ngoài tầm kiểm soát của quân đội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro