Chương 15: Gánh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao hiểu rồi." Dương nói, tay sờ cằm. "Thảo nào chúng ta được trang bị vũ khí."

"Ý mày là con quái vật hồi nãy chỉ là mô hình ảo thôi sao?"

"Chứ mày nghĩ họ dại gì mà cho hàng thật vào rừng?"

Mari không nói gì thêm. Cả hai cô gái ngước nhìn lên bầu trời, xong họ cũng ngầm hiểu rằng họ cần về trại gấp để có thể bàn bạc kế hoạch ứng phó với những con quái vật ảo này.

***

Dương đã về kịp lúc để cả năm người họ cùng họp bàn kế hoạch sinh tồn. Vùng trời mỗi khu trại bỗng xuất hiện hai con số không, một to một nhỏ. Và năm cái chấm màu đỏ nữa, mỗi chấm đều đại diện cho một thành viên trong nhóm.

"Để giảm nguy cơ mất điểm, tốt nhất chúng ta nên đi cùng nhau để bảo vệ lẫn nhau." Quang đề xuất. Những người còn lại nghe xong cũng chả có ý kiến gì mà gật đầu.

Một lần nữa, họ lại nghe thấy tiếng gầm rú ở đâu đó trong rừng, kèm theo đó là một vài tiếng hét từ những nhóm khác, có vẻ như những nhóm kia đã gặp chuyện xui xẻo.

"Được rồi." Quang nói, đoạn tiến về phía cái hộp chứa vũ khí, đeo lên người một cây súng và gài vào thắt lưng cái chuôi kiếm. "Tao và Dương sẽ đi săn, ba đứa còn lại lo nhặt củi, có ý kiến gì không?"

***

"ÔI MẸ ƠI SAO NÓ NHANH VẬY?!" Hân vận lộn với một con quái vật cao hai mét. Đồng hành cùng cô là Hiếu. Họ đang đánh nhau với vài con quái vật với muôn kiểu hình dáng.

Cả hai người bọn họ ngoài kiếm và súng trên người ra, thì họ còn được trang bị thêm một loại thiết bị có dạng giống tai nghe được cài vào tai họ. Khi được khởi động, một tấm chắn trong suốt màu đỏ sẽ xuất hiện trước mặt họ. Thứ thiết bị này được lính Lạc Đỏ sản xuất và sử dụng để liên lạc với đồng đội, và tấm chắn được dùng để phân tích những thứ trước mặt. Nhờ thứ này mà Hân và Hiếu mới biết họ đang chiến đấu với cấp độ nào.

"Gắng lên, Hân!" Hiếu chém bay đầu một con. "Mấy con này chưa là gì với mấy con mình đã tập đâu-

BẰM BẰM BẰM!

Lần lượt những con quái vật bủa vây bọn họ đều bị bắn hạ. Bất chợt, cả Hân và Hiếu đều đứng nán lại khi nghe thấy tiếng súng. Quang và Dương là người bắn. Vài giây sau những mô hình phản chiếu đó cũng biến mất.

"MẸ KIẾP!" Hiếu gào lên. "Đó là mồi của bọn tao!"

"Mày cướp cá với củi của nhóm tao trước mà còn la làng hả?" Quang nói, miệng nở nụ cười giễu cợt.

"Xin lỗi bọn mày nha, bọn tao chỉ trả thù vụ hôm qua thôi." Dương hùa theo.

Cả hai cô cậu thuộc nhóm đỏ cười nhạo hả hê, sau đó họ rời đi để tiếp tục việc đi săn.

"Đụ má nó chứ!" Hiếu giận đến nỗi đỏ mặt, xong tay cậu giơ ngón giữa chĩa vào hai đồng chí khác nhóm kia.

"Hiếu! Tình hình sao rồi?" Việt Anh ở đầu dây bên kia gọi cho Hiếu.

"Bị nhóm thằng Quang cướp mất công rồi."

"...".

"Đi săn tiếp đi, đừng có đứng đó mà giết thời gian nữa." Nói xong, Việt Anh ngắt liên lạc.

Hiếu lắc đầu chán nản. Không cần bảo nhau, cả cậu và Hân đều đi tiếp để tìm những con quái vật mới.

***

"Việt Anh này, dạo này mày lạ lắm nha, hình như trước lúc lên đây anh em chúng mày gặp chuyện gì dỗi nhau phải không?" Thịnh nói. Từ lúc đến đây tới giờ cậu ta luôn để ý đến thái độ của Việt Anh, chẳng hiểu sao dạo gần đây Việt Anh trầm tính đến bất thường, đã thế cậu ta và Quang không còn bám lấy nhau như thường nữa.

"Đi săn tiếp thôi Thịnh." Việt Anh đáp lại, cậu cầm chắc cây súng trên tay mà bước đi, tự mình đi săn quái vật. Không biết là cậu đang giận hay sợ Quang, nhưng hễ khi nhắc đến tên cậu ta là Việt Anh chỉ muốn lấy gậy đập mạnh vào đầu mình cho tỉnh.

***

"Ê Dương. Tính ra tao với mày đúng là một cặp ăn ý. Nãy mình bắn hạ được bốn con, mà cộng thêm bảy con trước nữa là mười một, quá đỉnh!" Quang nói. Cả hai đang trên đường về trại nghỉ ngơi, ngoài những chiến tích đi săn ra thì họ còn kiếm được thêm mấy củ khoai còn dính bùn đất.

"Èo. Ước gì mày mang 'thứ đó' đi cùng, chứ sẽ vui hơn nếu mày ném vào mặt thằng Hiếu, nhìn cái mặt nó cáu xệ ra trông thộn vãi đái." Dương huých nhẹ vào tay Quang, miệng cô cười đùa.

"Con quỷ cái! Hoá ra mày cũng thích ý tưởng của tao."

Khi đã về đến trại. Cả hai người họ bắt gặp Duy và Lâm đang ngồi sẵn ở đó. Cùng với một chất củi.

"Ơ chúng mày cũng về à? Châu đâu rồi?"

"Ở trong lều á." Duy chỉ vào cái lều đang mở toang, đứng ở khoảng cách xa có thể nhìn thấy chân cô đồng chí. Cô đang nằm ngửa người, gần như bất động.

"Chúng ta bị trừ điểm rồi."

"Mày nói sao?!" Quang ngước nhìn lên trời. Một trong những cái chấm đỏ đã chuyển sang màu đen. Hai con số không đã không còn hiện lên, mà thay vào đó là số 22 - tổng số quái vật bọn họ đã săn trong hôm nay, và một con số 1 bên cạnh - một mạng đã mất, đó là mạng của Châu.

"Châu bỗng bất tỉnh sau khi bị một con quái vật tấn công, giờ không biết khi nào nó mới dậy nữa?" Duy tường thuật lại mọi chuyện.

Dương và Quang sau khi nghe xong cũng ngầm hiểu cách hoạt động của những con quái vật hàng giả này.

***

"Quang. Tao nói chuyện với mày chút được không." Duy gọi. "Mình ra đằng sau buồng vệ sinh đi, chuyện này gấp lắm đó."

Quang không phản hồi gì. Cậu lặng lẽ đi theo Duy với vẻ mặt khó hiểu. Khi cả hai đã đứng sau  buồng, Quang mới mở miệng. Cậu nói khe khẽ vì cậu tự nhận thức được cuộc trò chuyện này chỉ được trao đổi giữa hai người bọn họ.

"Được rồi, có chuyện gì?"

"Thằng Lâm phế quá mày ạ. Nếu không có tao thì chúng ta đã mất hai người rồi."

"Vậy mục đích tâm sự của mày là để nói với tao rằng nó là gánh nặng sao?" Quang hơi bốc đồng trước những gì Duy vừa nói, nhưng cậu vẫn cố giữ tâm trạng bình thường và nói chuyện với âm lượng nhỏ. "Mày biết nó chưa khỏi hẳn sau vụ đó mà."

"Vậy sáng nay con Dương đi săn thế nào rồi?"

"Ừ...thì nó vẫn săn bình thường thôi."

"Dương cũng bị thương mà phải không? Ấy vậy mà nó đâu phế như cái thằng mang danh cháu của đại tướng kia?"

"Vậy thì mày muốn thế nào đây?"

"Tao muốn Lâm ngồi yên một chỗ, nó đi săn cùng chúng ta chỉ tổ làm gánh nặng."

Nghe Duy nói vậy, Quang chỉ biết đáp lại bằng một tiếng thở dài. Đến bây giờ cậu vẫn không thể tin được thầy Đức lại phân nhóm thiếu công bằng như vậy, khi nhóm cậu là nhóm duy nhất có hai đồng chí bị thương sau cái vụ kia. Hoặc là kẻ đó quá mạnh, hoặc đúng như những gì Duy nói, Lâm thực ra chẳng đặc biệt gì.

***

Bên trong lều. Lâm cởi bỏ chiếc áo đồng phục thể thao bên ngoài ra, để lộ phần thân trần trụi với miếng băng bao quanh người. Cậu từ từ tháo miếng băng ra và phát hiện một trong những vết thương đã bị hở.

Cứ nhúc nhích một chút là vết thương lại nhói lên đau đớn. Lâm lấy ra chiếc hộp sơ cứu nhỏ. Bên trong hộp chỉ có vài vỉ thuốc với đồ y tế lặt vặt, và một thứ đồ công nghệ nhỏ và dài. Đó là máy khâu sản xuất từ thế kỉ 22, được sử dụng để khâu vết thương mà người ta có thể mua một chiếc và làm ở nhà.

"Lâm ơ- ÔI MẸ ƠI!" Dương từ đâu xuất hiện. Cửa lều lúc đó hơi mở. Khi cô vén cửa lều ra thì lập tức che mắt lại. Không biết là vì Lâm không mặc áo hay là do vết thương gớm ghiếc ở chỗ eo cậu đồng chí. "Tao thật sự xin lỗi. Tao vô duyên quá. Tao định xin mày quận băng."

"Mày đến đúng lúc lắm. Vào lều đi. Tao cần mày hỗ trợ."

Vậy là Dương bước vào trong lều, và cô cũng chả thèm đóng lều lại.

"Mày giúp tao khâu vết thương ở sau được không? Có mỗi chỗ ấy là bị hở thôi." Lâm quay lưng về phía đối phương.

Dương nhìn xuống phần vết thương đó. Trông nó còn gớm hơn cả cái ở đằng trước, vết hở rõ đến mức gần như có thể trào hết máu ra ngoài nếu lỡ may chọc thủng vào. Nếu là một nhát kiếm thì may ra còn khâu được ngon lành, nhưng đây là một chiếc xúc tu có đường kính khoảng 4cm ở phần lưỡi. Cô nhớ rõ khi đánh nhau với Hải Tú, đường kính của xúc tu có thể tăng lên đến tận lưng. Thử tưởng tượng nếu lúc đó Tú hất người Lâm lên trời, rồi thân cậu ta bắt đầu tụt xuống dưới. Với kích thước lớn dần của vết thương, liệu Lâm có mất mạng?

"Mày làm gì mà lâu vậy?" Lâm nói, đây rõ là một câu cằn nhằn, nhưng cậu ta vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh.

"Mong mày thông cảm, tao chưa dùng cái này bao giờ." Dương vội vã lấy lọ thuốc tê ra, rồi lấy bông nhỏ vài giọt và bôi vào chỗ vết thương. "Đau thì mày bảo tao nhé." Cô cầm trên tay cái máy khâu, tay không hết rung.

TÁCH!

Mới một nhát thôi mà Dương đã khựng lại, nhưng Lâm không hề phản ứng gì.

"Không sao. Cứ bình tĩnh mà làm thôi." Lâm nói. "Tao mà đau thì tao sẽ nói mày."

Dương hít sâu, lấy lại tinh thần, tay trái bấu lấy phần vết thương để nó dễ thực hiện, Lâm phản ứng lại bằng một cái nhăn mặt, nhưng cậu cố không để lộ điều đó để không khiến cô bạn căng thẳng. Dương cầm chắc máy khâu, dí đầu vào những chỗ khép lại.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Dương thở phào nhẹ nhõm sau khi thành công khâu giúp cậu đồng chí vết thương sau lưng.

Cô đã thấy Lâm không mặc áo khi đang ở bệnh viện. Nhưng giờ thì cô mới để ý, cậu ta có thân hình vạm vỡ nhờ những bài luyện tập khắt khe. Còn những vết sẹo khác trên người Lâm, y như thể cậu ta đã từng ra ngoài đó tiêu diệt đám vũ khí sống cùng các bác trước khi làm tân binh vậy.

"Mày đã trải qua những gì để có những thứ này trên người vậy?"

Lâm lấy một dải băng mới, quấn quanh vùng eo thật chặt để vết thương đó không thể hở ra. Bác sĩ Quyên đã dặn cậu rằng cậu không nên vận động mạnh, nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn xuất viện, nếu không thì người nhà duy nhất của cậu sẽ cực thất vọng về cậu.

"Vậy mày có định tìm anh mày không?" Lâm bấc giác hỏi sang chuyện hôm qua, đồng thời cậu mặc lại áo thể thao.

"Tao nghĩ lại rồi. Đây là việc của người tìm xác, nếu tao mà lén lút lần nữa thì lúc về Sài Gòn tao có thể bị phạt."

"Mà anh mày tên là gì nhỉ?"

"Nguyễn Hải Minh. Mày tính giúp tao à?"

"Tao chỉ hỏi thôi, tao cũng hơi ngạc nhiên vì mày có người nhà là bộ đội ở đây." Lâm đáp lại bằng cái gật đầu, miệng cậu lẩm bẩm lại cái tên đó. Dương biết chẳng có lí do gì để tiếp tục ngồi trong lều nữa, nên cô xin Lâm cuộn băng rồi đứng dậy rời đi.

Lâm theo dõi từng bước đi của Dương. Đến khi Dương đi vào buồng vệ sinh rồi đóng cửa. Cậu lục lọi trong ba lô của mình, lấy ra một cây bút và một quyển sổ, bắt đầu ghi chép.

***

8 giờ tối.

"Lúc đó tao nghĩ tao sắp được về thăm các cụ." Châu nói. Cô đã tỉnh dậy được vài phút trước. Dấu chấm màu đen trên bầu trời đã chuyển sang màu đỏ đồng bộ với bốn dấu còn lại. Chỉ có hai con số là không thay đổi.

Cả nhóm vừa mới ăn tối xong. Tất cả bọn họ đều ngồi quanh đống lửa. Trên tay ai cũng cầm sẵn một khẩu súng bởi họ không dám chắc rằng liệu quân đội có để cho đám quái vật ảo đó hoạt động 24/24 giờ.

"Lâm này, tao có chuyện cần nói với mày." Quang mở lời. Duy bắt đầu hướng mắt về cậu ta như thể cậu đã chờ đợi lúc này lâu lắm rồi.

"Mày nghĩ mày có chiến đấu được không?"

"Tao lo được-

"Lâm à. Đây không phải là vấn đề của riêng mày, mà đây là vấn đề của chung. Tao không có ý gì đâu nhưng tao nghĩ...". Đến khúc này, Quang bỗng dừng lại, chắc cậu đang tìm cách lựa lời sao cho Lâm không bị tổn thương. "Tao nghĩ tốt nhất mày nên về bệnh viện nghỉ ngơi. Ngày hôm nay, nếu không có Duy thì chúng ta đã bị trừ thêm điểm." Quang nói đến đây thì Duy khoanh tay gật đầu nhẹ.

"Thôi nào." Châu nói chen vào, giọng cô nhỏ nhẹ và ân cần. "Đó là do tao bất cẩn nên gặp xui thôi, chứ hôm nay Lâm cũng đã cố-

"Tao không cần biết nó muốn tự vạ vào thân hay gì nhưng chỉ cần một người bị là cả nhóm chịu." Duy cắt ngang lời Châu.

"Tao thấy Duy nói đúng đấy. Với tình trạng hiện tại của Lâm thì cả nhóm dễ bị kéo xuống."

"Vậy giờ mày muốn tao làm gì?" Lâm nói. Cậu biết cuộc bàn luận này chả có gì tốt đẹp về cậu cả. Nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh và coi như mọi người chỉ đang tìm cách giúp nhóm đi lên.

Quang thở dài, cậu ngẫm nghĩ lại một lúc xem nên đề xuất thế nào. Những người còn lại cũng chả nói gì thêm mà chờ đợi lời phản hồi từ Quang.

"Tao nghĩ mày nên nghỉ ngơi, khi nào mày lành hẳn thì hãy tham gia đi săn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro