Chương 14: Anh đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà lão tên là Liễu, ông già tên Phúc, còn thằng con trai hai ông bà tên là Tâm. Nhà này khi còn ở Thanh Hoá thì chuyên làm nghề nông. Khi giờ đất nước chỉ còn một nửa miền nam thì nhà hai bác sống nhờ ở Bạc Liêu. Xong khi Đồng Nai và những tỉnh bên cạnh được giải phóng thì chính phủ khuyến khích công nhân và những người làm nghề nông lên đó ở, đồng thời sẽ được miễn rất nhiều thứ nếu như họ góp sức dựng lại chỗ sống cho người dân.

"Thế còn cháu thì sao? Cháu ở nhờ hay ở trại?" Bà Liễu hỏi, tay nâng cốc thuỷ tinh uống lấy một ngụm trà.

"Người Sài Gòn có dễ mến không? Hay chúng nó cũng coi khinh mình?"

"Dạ cháu sống trong trại tị nạn ạ. Khu cháu nhiều người từ Bắc xuống lắm nên cháu ít khi tiếp xúc với dân địa phương." Dương nói

"Sài Gòn nó ở đẳng cấp khác so với mấy tỉnh lẻ rồi, cho nên nó chật chội thì cũng dễ hiểu thôi." Ông Phúc nói. "Muốn bình yên thì xuống miền Tây ý. Bọn nó giờ đang lắp thêm đất nhân tạo."

Dương chả nói gì thêm. Phòng khách không quá rộng. Chiếc quạt trần được đặt thẳng với cái bàn. Bàn ghế gỗ lót đệm hoa. Ở thời đại này hiếm lắm mới thấy có người thích đồ cổ. Trên mặt bàn được để lớp kính, giữa lớp kính với mặt bàn có kẹp vài tờ giấy mà Dương dám chắc nó liên quan đến công việc trồng lúa của bác Phúc. Ngoài ra còn có sẵn một cái tủ kệ gỗ đối diện cái bàn, trên tủ kệ đặt một chiếc hộp phản chiếu hình ảnh ba chiều của một cô gái mặt áo dài đang hát nhạc vàng. Nhìn chung thì nhà này có vẻ thích sống theo phong cách đầu thế kỉ 21.

Tuy không khá giả, nhưng hai ông bà tiếp khách rất chu đáo. Dương có thể thấy điều đó qua bát bánh kẹo hoa quả và trà trên mặt bàn. Nhưng cô cũng chả dám bỏ những thứ đó vào mồm dù chỉ là một ngụm trà. Vì ngại.

"À bác ơi, cháu có điều muốn hỏi."

"Cháu cứ nói đi."

"Các bác có nghe gì về thu thập xác lính ở đây không ạ?"

"Ồ. Sau khi giải phóng Đồng Nai, công nhận lính chết nhiều thật. Sao cháu muốn biết vậy?"

"Anh cháu cũng là bộ đội, anh ấy chiến đấu ở Đồng Nai. Và giờ anh ấy nằm lại rồi. Nhưng hiện tại chưa ai tìm thấy anh ấy hết." Dương gục đầu xuống.

Hai ông bà bỗng chốc im lặng.

Bà Liễu rưng rưng nước mắt. Ông Phúc quay mặt đi, đang suy nghĩ gì đó. Xong ông mới mở lời.

"Bác biết đấy. Chính phủ có cử một nhóm đến thu thập xác lính, hiện tại họ vẫn đang trong quá trình. Nhưng nếu cháu muốn biết chi tiết thì đi hỏi họ ý. Chứ VTV đưa tin qua loa lắm." Ông Phúc nói.

"Thế anh cháu tên là gì? Sinh năm bao nhiêu?" Bà Liễu hỏi, giọng bà có chút u sầu. Đồng thời đứng dậy mở tủ lấy ra một cây bút và một quyển sổ nhỏ.

"Anh con tên Nguyễn Hải Minh, sinh năm 2191 ạ."

"Hai mươi ba tuổi." Ông Phúc tính nhẩm. "Tuổi này hắn phải học đại học kiếm việc làm rồi nhỉ? Tiếc thật."

"Thế còn con?"

"Nguyễn Ánh Dương ạ."

Bà Liễu ghi chú vào trong sổ. Xong ông Phúc nói tiếp.

"Bác có người quen cũng làm việc tìm xác, để bác liên lạc thử xem. Có gì thì bác sẽ tìm đến cháu."

"Ôi cháu chỉ hỏi thôi ạ, phiền hai bác quá." Dương đứng dậy. "Dạ cháu xin phép ạ."

"Ơ từ từ đã!" Bỗng chốc bà Liễu đứng dậy. Vội vàng mở tủ lấy ra một chiếc túi ni lông to. Bà đổ hết đĩa bánh kẹo vào trong túi. "Này, cháu cầm lấy."

"Ôi không bác ơi." Dương ngượng ngùng từ chối. "Cháu cảm ơn bác nhiều ạ, nhưng cháu không mang về được đâu ạ."

"Kệ! Coi như hai bác trả ơn cháu mang thằng Tâm về. Bác nói rồi, có chuyện gì bác chịu hết."

"Cứ nói là cháu bị ép. Nếu không nhận thì hai bác đốt rừng, thế thôi." Bà Liễu nói đùa.

Nhận thì thấy ngại, nhưng từ chối thì lại cảm thấy có lỗi, nên cô đành miễn cưỡng nhận lấy món quà.

***

"Chết mẹ! Chắc kiểu này mình bị nghe chửi mất."

Dương ngước nhìn lên bầu trời. Bây giờ đã là năm rưỡi. Bầu trời xanh sắp ngả ánh vàng, trong rừng cũng bắt đầu tối dần tạo cho cô cái cảm giác bướm bay trong bụng.

Bỗng có tiếng động phát ra. Dương quay mặt về phía sau, bất giác cô đứng hình như tượng đá, tay đánh rơi túi bánh kẹo.

Lâm đứng trước mặt cô. Ở hông cậu có đeo chiếc thắt lưng đựng súng và chuôi kiếm. Tay cậu ta nắm chặt lấy phần thân súng.

"Mày đã đi đâu?" Lâm tra hỏi.

"Ở đây có thú dữ đâu mà trang bị vũ khí v-"

"Trả lời câu hỏi của tao."

"Tao...chuyện dài lắm, chúng ta vừa đi vừa nói được không?"

***

"Ra là vậy." Lâm gật nhẹ sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện.

Dương đang đi đằng trước cậu. Bầu trời dần dần đỏ ửng, khu rừng cũng bắt đầu tối dần. Thứ âm thanh duy nhất lúc này là tiếng đàn chim về tổ và tiếng giòn vụn của bước chân khi dẫm vào lá khô.

"Tao xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi mà không báo trước." Dương nói nhỏ, mặt cúi xuống vẻ hối lỗi.

"Vậy sau khi tìm thấy anh ấy rồi, mày sẽ làm gì?" Lâm bấc giác hỏi, như thể hành động tự ý bỏ đi của cô bạn chả đáng trách mấy, mà thay vào đó cậu tỏ vẻ quan tâm.

"Tao...chỉ muốn anh ấy về."

"...".

"...".

"Mày đang khóc à?" Lâm chợt nhận ra có tiếng sụt sịt phát ra từ cô bạn.

"Không." Dương lau rụi nước mắt. "Tao ổn."

Lâm tiến lại gần cô bạn để xác nhận. Nhưng rồi Dương quay mặt đi, lấy tay xoa lên mặt.

"Mày nói dối."

"Tao đã bảo tao ổn rồi mà." Dương nói, cô bước chân dài hơn để đi trước cậu bạn nhằm đánh lạc hướng.

Trời bắt đầu tối dần. Lâm lấy cây đèn pin ra mà soi đèn. Cảm giác đi bộ trong khu rừng đêm lạnh lẽo vừa ớn lạnh nhưng vừa yên tĩnh đến lạ thường.

"Dương này." Lâm một lần nữa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. "Nếu mày có chuyện gì, hãy mở lời với tao, tao sẵn lòng giúp mày."

Đáp lại Lâm là tiếng "Ừ" của Dương. Chẳng còn tiếng sụt sịt.

"Mỏi không? Đưa đây tao cầm túi giúp cho."

"Mày cầm đèn rồi, không cần đâu."

***

Khi hai người họ đã quay về trại. Duy, Quang và Châu đã ngồi sẵn quanh đống lửa đang nướng con cá. Mặt ai cũng hướng về Dương, như thể họ đã ngồi đây sẵn để bắt đầu phiên toà vậy.

"Mày đã đi đâu suốt chiều nay?" Quang tra hỏi. Việc cậu ta ngồi mặt đối diện Dương và khoanh hai tay khiến cậu ta trông vẻ uy quyền.

"Mà cái gì đây?" Châu chỉ vào cái túi ni lông trên tay Dương .

"À, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Dương bắt đầu kể.

....

"A đù! Mày vào nhà dân xong được người ta tặng bánh kẹo ư!?" Duy há hốc mồm sau khi nghe cô bạn kể.

"Trời ơi Dương ơi! Mày có biết mày đào được vàng không?!" Quang lại gần bám vào vai Dương và lắc nhẹ. "Tao định đợi mày về cho mày nghe mấy câu chửi! Nhưng thấy mày mang về chiếm lợi phẩm là tao nghĩ lại rồi!"

Nói xong, cậu cầm lấy túi bánh khỏi tay Dương và giơ nó lên.

"Đây chính thức là kho báu của chúng ta!" Quang hét lớn, miệng cười tươi.

Sau đó Quang đem giấu túi bánh kẹo vào một trong số cái hộp nhựa, rồi cậu dùng vũ khí và những vận dụng khác đắp lên. Nhưng trước đó, cậu không quên lấy vài cục kẹo chia cho mỗi người, riêng Dương được hẳn hai cục vì có công mang 'chiếm lợi phẩm' về.

"Đừng để cho những nhóm khác biết điều này, nhất là mày đó Châu!" Quanh chỉ vào Châu. "Mày là mày to mồm lắm đó."

"Má mày ích kỷ vừa vừa thôi Quang." Châu nói.

"Mà bọn mình không sợ bị quân đội phạt sao?" Duy nói thêm. Hồi nãy cậu ta nhìn lên bầu trời, thứ cậu chú ý không phải là bảy giờ tối mà là những thiết bị đang bay trên trời. Một trong số đó đang chĩa cam trên đầu năm đồng chí kia. Đáng ra người nói qua loa phải nhắc nhở về hành động đó của Dương chứ? Nhưng chẳng có gì xảy ra.

"Á chết mẹ! Cháy cá rồi!" Chợt ngửi thấy mùi khét, Châu hốt hoảng chạy đến chỗ đống lửa. Vội vàng nhấc cái que xiên con cá cháy đen thui ra rồi để trên một cái bát nhựa lấy sẵn.

"May quá. Chưa thành tro." Châu mừng rỡ khi lấy đũa gỗ dùng một lần xẻ thịt con cá. "Tụi mày ra ăn lẹ lẹ đi này."

***

Quả là một buổi đêm yên tĩnh với thiên nhiên. Sau khi ăn uống no nê xong, tất cả bọn họ ngồi quây quần bên đống lửa, kể chuyện ma hù doạ nhau, khi thì là những câu chuyện phiếm, và cả kế hoạch trả đũa Hiếu cực hôi của Quang.

Thời gian trên bầu trời là chín rưỡi, cũng là lúc ngọn lửa tắt ngúm. Tất cả quay về lều đánh giấc sau một ngày khởi đầu không được mấy dễ dàng.

***

6 giờ sáng.

Dương đảm nhiệm đi kiếm củi cho nhóm hôm nay. Tình cờ gặp được Mari cũng đang làm công việc tương tự. Thế là họ cùng nhau đi nhặt củi.

"Tao biết Vinh không thừa nhận mối quan hệ của nó với Lan Anh. Nhưng tin tao đi, đừng vướng víu tới mấy chuyện tình tay ba, mày biết Lan Anh cũng cảm nắng nó mà. Mà tao hỏi thật, mày thích gì ở cái thằng bất cần đời như nó?"

"Chuyện là nhà nó sống gần trại tao ở." Mari vừa kể vừa nhặt củi. "Mà mày hứa đừng kể ai được không?"

Dương gật đầu. Cô đang mải tập trung nhặt củi.

"Nó từng cho tao đồ ăn miễn phí."

Dương gật đầu lần nữa. Coi như cô hiểu rằng Mari thích Vinh vì cậu ta có tấm lòng cao cả. Nhưng rồi cô tạm gác chuyện yêu đương của Mari lại, mà thay vào đó cô tập trung xem tiếng gầm rú hồi nãy phát ra ở đâu.

"Này...hôm qua họ bảo ở đây không có thú dữ đúng không?" Dương quang sát xung quanh.

"Mà nếu có thật..." Mari đứng dậy, tạm gác việc nhặt củi. "...tiếng này không giống tiếng cọp tí nào."

Âm thanh đó vang lên càng to hơn. Kèm theo đó là tiếng bước chân rất lớn, nghe như tiếng bước chân của một con voi vậy.

"MARI! CẨN THẬN!" Dương lao vào ôm lấy Mari, cô lao mạnh đến mức khiến cả hai ngã lăn xuống chỗ đất thấp hơn.

Một sinh vật có thân hình giống người, nhưng phần vai, cái đầu và hai chi trước trông to hơn người bình thường. Kích thước tầm cỡ con voi. Làn da trắng bệnh, khắp người nổi gân đỏ choé, sáu con mắt đỏ ngầu và hàm răng sắt nhọn rộng đến mang tai.

"Cái lồn má ." Dương chửi thầm.

"Dương, sao vậy?" Mari đứng dậy, phủi bớt đất.

Dương ra kí hiệu suỵt. Vì hai cô gái đang ở phần đất thấp hơn nên khuất được tầm nhìn của con quái vật đó. Nó đứng đấy, nhìn quanh một lượt, xong nó lẳng lặng bước đi.

Dương và Mari nãy núp dưới đó, tim đập thình thịch. Họ không dám phát ra tiếng động dù chỉ là thở. Đáng lẽ ra họ phải la toáng lên, nhưng chắc luôn nhìn thấy bọn chúng qua mô hình 3D thường thấy trong tiết chiến đấu nên họ đã quá quen.

"Dương này." Mari nói. "Những người khác...chúng ta có nên đi tìm h-"

"Chào buổi sáng các đồng chí." Cái thiết bị trên không phát loa. "Trong vòng bảy ngày, các đồng chí sẽ phải sinh tồn trong rừng với đám quái vật sẵn sàng lao vào tấn công người. Ai bị dính thì nhóm người đó thuộc về sẽ bị trừ điểm, và ai giết được chúng thì sẽ được cộng. Hình phạt và phần thưởng sẽ được tiết lộ sau khi các đồng chí quay về Sài Gòn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro