Chương 13: Đồng Nai hoang dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Edited|

"Mệt bỏ mẹ." Duy thở dốc bám vào thân cây.

Sau mấy lần đi bộ trong rừng và bị lạc đường, cuối cùng họ cũng đến trại của mình. Khu trại có treo cột cờ màu đỏ - màu đại diện của nhóm. Ở dưới đất thì có hai túp lều hoạ tiết Camouflage chưa được dựng, chắc cho hai lều để nam nữ ngủ riêng. Những cái cây xung quanh thì được đính những tờ giấy cỡ A3, không cần lại gần thì cũng đoán được đây là hướng dẫn sinh tồn. Có cả hai buồng container, một buồng để tắm và một buồng để vệ sinh. Và ngoài ra còn có mấy thanh gỗ được đặt xung quanh và vài cái thùng nhựa xách tay lớn chứa vũ khí, sơ cứu và dụng cụ hữu ích nữa.

"Xem ra phải tự kiếm củi lo nấu ăn rồi." Quang nhìn một lượt xung quanh căn cứ của nhóm. "Ở đây ai biết nấu ăn không? Chắc tụi con gái biết."

"Tao không." Dương nói

"Con Dương không biết nữ công gia chánh, còn mày?" Quang chỉ vào Châu.

"Tao thì có. Nhà tao chăm ba má tao suốt mà." Châu tự tin nói.

"Nếu các đồng chí muốn được thưởng lớn thì tất cả mọi người hãy cùng làm. Bởi sau này có khả năng các đồng chí sẽ phải tự xoay sở một mình." Cái thiết bị trên không kia từ lúc nào bỗng xuất hiện cạnh cột cờ màu đỏ.

"Mày nghe thấy không, Dương? Học nấu ăn đi." Quang trêu ghẹo.

"Ừ ừ, ít ra tao biết cắm cơm." Dương nói, tay cầm những chiếc cành màu đen và vải lều lên. Cô định dựng lều luôn.

"Thưa các đồng chí. Tôi xin nhắc thêm là các đồng chí cần phải bầu một người trong nhóm làm thủ lĩnh." Cái thiết bị một lần nữa lại phát tiếng nói.

"Vậy...đứa nào muốn đảm nhiệm vai trò này không? Tao kém khoảng này lắm." Châu nói. "Hay Duy làm đi, tao nghe mày học giỏi."

"Nhưng tao không giỏi khoảng lãnh đạo đâu." Duy khoanh tay. "Trừ mày ra thì tao nghĩ ba đứa kia có tố chất."

"Vậy tao sẽ làm." Quang xung phong.

"Mày mà hành tao là tao đập mày đấy." Dương đe doạ. Cô không tin Quang có thể làm một thủ lĩnh tốt.

"Mày giỏi mày làm, có khi lại bắt bọn tao nghe chửi nữa chứ." Quang bắt đầu khiêu khích cô bạn.

"Được rồi!" Lâm chen ngang. "Bây giờ chúng ta phân công nhiệm vụ chứ?"

"Nhưng đã phân ai làm thủ lĩnh đâu?" Duy nói, tỏ vẻ khó chịu.

"Bởi chúng mày bàn bạc chậm vl. Nhanh còn phân công công việc. Tao muốn chúng ta phải chuẩn bị phòng khi có chuyện." Lâm vừa nói vừa nâng mấy thanh dựng lều lên.

Quang ngước nhìn lên bầu trời. Bây giờ đã tầm 11 rưỡi. Lúc này là họ đang ăn trưa ở căn tin.

"Xem ra chúng ta phải đi săn rồi." Quang nói. "Ai muốn đi săn với tao không?"

"Tao đi cùng." Lâm xung phong.

"Ok. Vậy Châu và Dương dựng lều nhé. Con gái việc nhẹ thôi." Quang chỉ vào hai cái lều, một cái Lâm đang dựng dở.

"Vậy còn tao?" Duy nói.

"Mày kiếm củi." Quang giao việc cho Duy. Vậy là nhiệm vụ đã rõ ràng. Chỉ khác là họ không biết trưa nay sẽ ăn món gì thôi.

Trước khi chuẩn bị rời đi. Lâm ra chỗ Châu, định nói gì đó với cô.

"Mày phải cảnh giác đó, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi bọn tao rời đi đâu." Lâm thì thầm vào tai Châu.

"Rồi rồi, mày làm như bọn tao không có võ ấy."

***

Hai cái lều không quá to. Chỉ đủ nhét bốn người vào trong một cái thôi. Hai lều hai người, vì vậy mỗi người dựng một cái.

"Cần tao giúp không Châu?" Dương hé lời khi thấy cô bạn gặp khó khăn với công việc của mình. Lúc này cô đã dựng xong lều.

"Ừ cám ơn mày nhiều nha."

Vậy là cả hai người tiếp tục dựng nốt cái lều cuối. Xong xuôi. Châu mò trong cái thùng có mác nấu ăn ra. Những gì cô tìm thấy là một cái thớt, ba con dao bao gồm dao gọt, dao cỡ vừa và dao thái. Tiếp đến là nồi chảo, giấy bạc, vài cái bát nhựa kèm theo thìa nhựa và đũa gỗ. Gia vị thì chỉ có mỗi một chai nước mắm, một chai dầu và một lọ muối ô mai.

"Ê Châu. Tao nghĩ nếu mình mà ra ngoài kia thì khó kiếm được mấy nguyên liệu kiểu này lắm, cùng lắm là hết hạn thôi." Dương nói.

Tuy chưa ra ngoài đó bao giờ nhưng hai cô đồng chí vẫn có thể tưởng tượng được cảm giác phải ngủ ngoài ấy. Có lẽ sẽ tiện nghi hơn nếu họ trú trong những ngôi nhà bỏ hoang. Nhưng rùng mình ở chỗ là sau này cô sẽ phải cúng bái cầu xin vong linh nếu muốn tá túc.

Nẫy Châu mới để ý có một cái thùng gỗ có nắp. Khi Châu lại gần và mở chiếc thùng ra, trống rỗng.

"Thùng đựng rác." Châu đóng cái hộp lại.

"Châu này." Dương tiến bước lại gần Châu.

"Sao."

"Giờ tao mới nhớ lại. Vụ con Tú. Tao đã làm gì nó?"

Lại Tú. Chuyện đã qua từ mấy ngày trước rồi. Nhưng khi nghe thấy Dương nhắc đến tên kẻ đó. Châu bỗng cảm thấy khó chịu trong người, bởi cô chỉ muốn quên đi sự tồn tại của con quỷ mạo danh ấy.

"Mày tóm lấy xúc tu của nó và quăng nó tứ tung. Và hình như mày suýt chém chết nó." Châu kể. "Sao mày muốn biết vậy?"

"À. Không có gì-"

"CÁI ĐỤ MÁ NÓ THẰNG CHÓ HIẾU MẤT NẾT VÃI LỒN!"

Giọng của một cậu đồng chí nào đó bỗng vang lên vẻ bực tức. Đó là giọng của Quang.

"Cái quần què gì vậy!?" Châu ngó nghiêng xung quanh. Hình như Lâm và Quang đã về.

"Ôi đụ mẹ nhà nó chứ! Rõ ràng tao bắt được con cá đó! Mày thấy phải không Lâm?" Quang bắt đầu kể lể. Lâm gật đầu. "Xong rồi con cá tuột khỏi cái giáo. Rồi thằng chó Hiếu lụm được cướp của người ta luôn." Càng kể cậu ta càng tỏ vẻ bực bội. Châu và Dương có thể xác thực câu chuyện của cậu ta qua vết máu dính trên đỉnh nhọn của cây giáo.

"Ai bảo mày không cầm cẩn thận? Thôi thì ăn khoai cũng được." Lâm giơ cái bao vải cầm trên tay lên. "Nãy ở suối tao rửa qua rồi, giờ chỉ việc hấp lên thôi."

"Mà giờ tất cả đã ở đây rồi. Thằng Duy đâu?"

Duy được giao việc đi kiếm củi. Và giờ cả nhóm cần củi để đốt lửa luộc khoai.

***

12 giờ trưa.

Cuối cùng thì Duy cũng về với đống củi ít ỏi. Xong cả nhóm cũng chuẩn bị luôn nồi và xíu nước mà Lâm và Quang có dự trữ. Họ ngồi quanh những khúc gỗ. Ở giữa là cái nồi hấp khoai.

"Địt mẹ thằng Hiếu chơi mất dạy." Duy càu nhàu."Nó cướp củi của tao. Giờ mình còn chả đủ củi để hấp. Nhìn nè, lửa nhỏ vãi lờ."

"Đáng ra trưa nay chúng ta sẽ được ăn cá." Quang càu nhàu.

"Thôi giờ có miếng ăn là tốt rồi. Chúng mày có bực thì hôm sau cướp lại chúng nó." Lâm nói, mặc cho bị cướp một cách bất công. Cậu vẫn thản nhiên nhắm mắt bỏ qua.

Bởi vì trong thế giới hoang dã. Thứ bạn cần có không phải là đạo đức mà là kỹ năng giúp bản thân sống sót. Đại tướng Sơn đã từng nói thế với Lâm. Nói tóm lại, không phải do Hiếu bẩn tính, mà là do bọn họ gặp xui.

Khi khoai đã chín. Lúc Châu mở nắp lên thì khói đã thoát ra đập vào mặt cô, khiến cô phải nán lại. Lâm và Quang chỉ kiếm được có hai củ khoai, một củ khá nhỏ và củ còn lại to hơn.

"Này không có sức đâu."

"Thôi đằng nào nó cũng là tinh bột."

"Ê Dương, tao với mày chia nhau ăn củ nhỏ, còn ba đứa tụi mày tự chia nhau củ còn lại nhé." Châu nói. "Ôi nóng bỏ mẹ!" Vừa mới sờ vào củ khoai, cô đã thụt tay lại.

***

2 giờ chiều.

Ngày đầu tiên tương đối khó khăn. Kể cả có là người tị nạn sống trong mấy khu trại hôi hám thì cũng mấy ai chịu được việc sống giữa rừng cây thế này.

"Phòng khi có đứa tấn công, tao sẽ ném cái này vào mặt nó để đánh lạc hướng." Quang đang bàn bạc kế hoạch phòng thân với Lâm, kế sách của Quang có điều gì đó khiến cho cậu ta cứ cười khúc khích. Nhưng chẳng hiểu sao Lâm có vẻ không được mấy thích thú về điều này cho lắm.

"Ủa tụi mày đang bàn cái gì dọ?" Châu và Duy tò mò lại gần chỗ hai cậu bạn. Trước mặt họ là thứ gì đó giống đất được đựng trong ba lớp túi ni lông.

"Cái gì đây?" Duy chỉ vào mớ đất đó. Mớ đất phát ra mùi hương nồng nặc khó ngửi.

"Cứt."

Quang vừa mới dứt lời. Châu và Duy đã bịt mũi, bước lùi ra xa.

"Eo ơi Quang! Mày tởm lợn vãi lồn!"

"Cái trò đấy mà mày cũng nghĩ ra được. Mày chơi mất dạy hơn cả thằng Hiếu!"

"Ơ nhưng mà phân mày lấy đâu vậy?" Bỗng Châu thay đổi sắc mặt. Cô có chút tò mò không biết tại cái nơi đang trong quá trình 'thi công' này thì họ có nuôi gia súc gia cầm không?

"À, trời cao có mắt, tao vừa may mắn kiếm được mớ đó từ-"

"Mày im mồm cho tao!" Lâm nghiến răng bịt miệng Quang lại.

Châu và Duy nhìn nhau, cũng ngầm hiểu ra nguồn gốc của cái mớ hôi hám đó ở đâu. Và họ ước gì họ bị điếc lúc này.

"Ê khoan." Châu hé lời. "Con Dương đâu rồi?"

Lâm bỗng bỏ tay ra, còn Quang thì thôi vùng vẫy mà đứng dậy, không còn đoái hoài gì đến cái thứ cậu kiếm được từ trong cái xô hứng trong nhà vệ sinh nữa.

"Nó đi đâu sao không báo trước với cả nhóm vậy?"

***

Mình đang làm gì thế này.

Dương không biết cô đã lang thang quanh rừng từ lúc nào. Thứ suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là đi tìm xác anh cô. Nhưng cô có thực sự đủ kiến thức để tìm ra một xác chết?

Anh đã ra đi được hai năm. Xác chết cần khoảng năm năm để có thể phân huỷ hoàn toàn. Vậy cùng lắm thì cơ thể anh sẽ trở nên thối rữa hay biến dạng.

Chỉ cần tìm được xương, cho dù đó có thể không phải anh cô nhưng cũng đủ để cho cô nuôi nấng hy vọng tìm thấy anh trai.

Hoặc con vũ khí sống nào đó được cài mệnh lệnh diệt chủng đã ăn thịt anh cũng nên.

Bỗng có tiếng động.

Dương quay mặt về phía nơi phát ra âm thanh. Càng lại gần, cô càng nghe rõ âm thanh đó là tiếng rên rỉ phát ra từ bụi cây gần đó, tiếng rên vừa nghe giống tiếng người, vừa nghe giống tiếng thú. Khi đã tiến đến bụi cây, cô ngó ra sau bụi.

Có một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, thân hình tương đối gầy, mái tóc bù xù dính đầy lá, khuôn mặt và bộ đồ mặc trên người thì bẩn thỉu.

Hắn ta cứ nằm đó ôm chân mà kêu ré lên. Nước mắt dàn dụa. Chỗ hắn ôm lấy thì đang rỉ máu.

"Chú...chú ơi." Dương hé lời. "Chú cho con xem vết thương được không?"

Nhìn thấy người lạ, hắn ngay lập tức né ra, hét toáng cả lên, tiếng hét như tiếng trẻ con vậy.

Dương chợt để ý chỗ bị chảy máu ở chân có một cành cây đâm vào.

Dương ngầm hiểu ra vấn đề qua biểu hiện của hắn. Cô giơ hai tay lên ra vẻ mình không phải kẻ xấu, bước chân lại gần ra chỗ hắn. Cô từ từ ngồi xuống, tóm lấy phần chân bị thương rồi túm lấy cái cành.

"Hơi đau xíu, chú chịu khó chút nha." Cô càng rút lên, hắn càng kêu ca.

Cuối cùng thì cô cũng rút ra được. Không hiểu sao hắn bị gì mà để cành cây đâm vào chân.

Dương tháo chun buộc tóc ra, rồi dùng nó buộc lấy phần da trên vết thương để cầm máu.

"Được rồi, giờ thì nhà chú ở đâu?"

Hắn không nói, mà chỉ biết cười hi hí như em bé rồi lấy tay chỉ. Chắc hướng về nhà.

Xem ra hắn chẳng đứng dậy đi được. Dương bèn cõng hắn trên lưng. Tuy hắn trông lớn tuổi, nhưng thân hình mảnh mai của hắn cũng chả nhằm nhò nhì gì so với một cô gái mười bảy tuổi đã qua huấn luyện quân sự.

***

Sau khi đã ra khỏi khu rừng - khu vực khoá sinh tồn. Trước mắt Dương là một khu đồng bằng ít cây nhiều cỏ, nếu quan sát kĩ thì có thể thấy vài con bò. Nói tóm gọn thì nơi này thoáng và bình yên, trái ngược với một Sài Gòn chật chội công nghệ hoá.

Ở tít kia, có một ngôi nhà một tầng ở đó, tuy trông giản dị nhưng cũng không đến nỗi hoang sơ.

***

Tại ruộng lúa rộng thênh thang. Có vài con rô bốt đang cắm từng ngọn non dưới vũng nước. Ở trên đất, có một lão già đang ngồi trên ghế nhựa. Trên đùi lão có một thiết bị hình vuông, thiết bị này phản chiếu màn hình 2D ảo toàn bộ khu ruộng. Mỗi kí tự trong màn hình đều đại diện cho những nông dân máy, những phần đất được trồng và dự báo thời tiết cũng như độ màu mỡ của đất. Tất cả những thứ trên đều được theo dõi qua một thiết bị khác đang bay lơ lửng trên trời.

Ông lão lướt mắt nhìn lên chỗ vùng trời có phản chiếu thời gian. Bây giờ là khoảng bốn giờ chiều.

"Bộ đội ở chỗ kia chắc vui lắm." Ông lão lẩm bẩm.

"Ôi ông ơi!" Có một bà lão nọ bước ra từ trong kho sản xuất. "Thằng Tâm lại chạy đi đâu rồi!" Bà gào lên bất an.

"Mẹ cái thằng này!" Ông lão đứng bật dậy. "Bà giữ nó kiểu gì thế hả!? Nhốt nó trong phòng khoá cửa lại khó khăn thế hả?!"

"Nhốt nó trong phòng làm gì cho con nó ngột ngạt? Ra ngoài cho nó thoáng! Thế sao ông không nhờ thằng Đại lắp giúp ông hàng rào?"

"Thế bà đi tìm nó đi!-"

Có tiếng Ú à ú ớn nào đó phát ra.

"Là thằng Tâm!" Bà lão vội vã chạy đến chỗ phát ra tiếng kêu của con trai bà.

Bà thấy có một cô thiếu nữ mặc đồ đồng phục thể thao. Trên người cõng một người đàn ông, đó là con bà.

Bỗng hắn vùng vẫy mạnh khiến cho Dương mất thăng bằng mà ngã. Hắn liền chạy ra ôm lấy mẹ mình như một đứa trẻ mít ướt vừa bị lạc đường.

"Ôi Tâm ơi! Mẹ đã dặn mày bao nhiêu lần là không được đi chơi lung tung rồi cơ mà!" Bà lão vừa khóc vừa mắng.

Xong hắn cứ nhảy rú lên rồi chỉ vào cô thiếu nữ vừa mới đứng dậy kia lên. Bà lão bỗng để ý đến biểu tượng cánh chim màu đỏ ở phần ngực bên trái chỗ áo của Dương.

"Cháu...cháu có phải là lính Chim Lạc Đỏ không?" Bà lão hỏi, mặc dù bà biết thừa câu trả lời.

"À dạ. Cháu chỉ là tân binh thôi ạ." Dương gãi đầu. "Cháu có thấy chú ấy ở trong khu, nên cháu đưa chú về ạ."

"Ôi giời ơi mày nghịch kiểu gì để bị thế này đấy hả?!" Bà lão bắt đầu đánh mấy phát vào lưng hắn, khiến hắn cứ nhảy rú lên đau đớn. Xong bà quay mặt chú ý về Dương. "Mà bác cảm ơn cháu nhé. Mong cháu thông cảm, thằng con nhà bác tuổi này nó phải lấy vợ sinh con lâu rồi, nhưng bác sĩ bảo đầu óc nó không được bình thường nên nó hơi trẻ con."

"À dạ không sao đâu bác." Dương mỉm cười, những người như này hồi còn ở trại cô gặp đầy.

"Mà giọng cháu nghe hơi Bắc mà cũng hơi Trung ha. Người tị nạn phải không?"

"Dạ cháu quê gốc ở Thanh Hoá ạ."

"Cái gì?!" Ông lão ở đằng xa bỗng thốt lên, ông vội vàng chạy đến. "Người Thanh Hoá hả? Trời ơi nhà bác cũng ở Thanh Hoá!"

"Hay cháu vào nhà uống trà với bác nhỉ? Lâu lâu nhà bác mới gặp người cùng quê." Bà lão nắm lấy tay Dương. Còn thằng con tên Tâm của hai ông bà thì cứ nhảy nhảy vỗ tay.

"Ôi dạ thôi bác ạ!" Dương níu lại từ chối. "Cháu đang huấn luyện. Người ta mà biết cháu vào nhà dân thì chết cháu mất!"

"Kệ!" Ông lão nói. "Ở cái thời Việt Nam bị thằng Mỹ ném bom á, bộ đội còn ở cùng với dân. Sợ gì? Ông chịu trách nghiệm cho!"

Đôi khi sự nhiệt tình của người khác là một thứ gì đó khá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro