Chương 12: Gia đình và đất nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Edited|

Mấy ngày sau khi xuất viện.

Đấu trường. Khu A.

"Chào mừng hai đồng chí đã quay trở lại!" Thầy Đức nói.

Tuy trên người vẫn còn băng bó. Nhưng cả Dương và Lâm đều có tâm trạng chuẩn bị cho những bài luyện tập gian nan.

Ở trong đấu trường. Những người còn lại đang hăng hái chiến đấu với những con quái vật ảo. Sau vụ đó, có vẻ mọi người đã chăm hơn hẳn nên hầu như nhìn ai cũng tiến bộ.

"Lúc hai trò đang nằm viện thì thầy đã bạo hành thể xác cái đám này." Thầy Đức nói. "Chống đẩy hai mươi cái cả nam lẫn nữ. Chạy không ngừng nghỉ. Nhiều trò dã man lắm."

"Thầy thật độc ác." Dương bình luận. Xong cô liếc mắt về phía cả lớp, nhìn ai cũng đẫm mồ hôi.

"Cho chừa cái tính nhát cáy." Thầy Đức cười lớn. "Nếu mấy đứa kia chịu xuống thì hai trò đâu cần nhập viện?"

"Theo như lời các bạn kể. Em nghe nói Hiền sau đó cũng xuống."

"Tôi biết gì đâu? Nhưng đồng chí Diệu Hiền tự nguyện chịu phạt cùng đám kia."

...

Trong lúc Dương và thầy Đức đang bắt chuyện. Lâm nhìn chăm chú qua tấm kính. Giờ nhìn ai cũng khá. Thậm chí mấy đứa như Bá Duy hay Minh Châu trước luôn bị thầy Đức chế nhạo là yếu đuối, bây giờ trông họ đã khác hẳn.

Lâm nhìn họ mà nhăn mặt khó chịu. Cậu sợ đối diện với bọn họ, đặc biệt là Quang.

Một kẻ tài giỏi nhưng thích ra vẻ ta đây như cậu ta từ lúc nào đã trở thành mục tiêu hạ nhục của Lâm. Mỗi khi cậu đứng trên đầu Quang là cậu lại âm thầm cảm thấy thích thú. Nhưng giờ cái cảm giác đó liệu có quay lại? Có lẽ thứ Lâm sợ nhất không phải là không trở thành kẻ mạnh nhất, mà là bị người khác hạ nhục danh dự của mình.

Liệu Quang có đối xử với cậu như vậy như cách cậu làm với cậu ta? Liệu đây có phải nghiệp quật dành cho cậu?

***

"Dương!" Châu chạy đến ôm cô bạn vừa mới xuất viện sau khi thầy Đức cho phép cả lớp được nghỉ, giọng nghe như sắp khóc. "Mày ơi tao nhớ mày quá trời!"

"Mày làm lố quá Châu." Duy nói, kéo Châu ra.

"Mày thấy sao trong người rồi?" Mari hỏi thăm.

"Vết thương chưa lành. Nhưng tao ổn rồi"

"Cùng lắm hãy tập mấy bài nhẹ nhẹ thôi. Chắc thầy Đức sẽ trông trước." Duy nói thêm.

Từ ở một khoảng cách nào đó. Dương bỗng để ý đến Hiền. Hiền có thấy Dương nhưng rồi cô lại quay mặt đi. Dương cũng ngầm hiểu ra biểu hiện của cô bạn, bởi trước lúc chuyện đó xảy ra thì hai người có gây mâu thuẫn.

***

"Ê Lâm!" Quang gọi Lâm từ xa.

Lâm có nghe thấy nhưng không dám thưa. Cậu cứ ngồi lì ở một góc. Quang biết Lâm đang cố né mặt mình, nên cậu mới chạy đến cậu bạn.

"Lâm này, mày-"

"Có lẽ giờ mày đã đứng trên đầu tao."

Quang bất giác im lặng một hồi. Không hiểu nổi cậu bạn đang nói gì.

"Ý mày là sao?"

"Trong lúc tao đang nhập viện. Có vẻ mày đã luyện tập hết mình. Nên giờ chắc tao kém hơn mày rồi. Chúc mừng nha." Nói xong, Lâm vỗ nhẹ vào tay Quang.

"Lâm à." Quang thở dài, vẻ mặt nghiêm túc. "Mày hết đau chưa?"

"Ừ thì...tao khoẻ." Lâm ấp úng nói. Ngoài Việt Anh ra thì cậu không quen khi thấy Quang tỏ vẻ quan tâm đến người khác.

"Tao biết mày đang nghĩ gì." Quang khoanh tay. "Mày thực sự nghĩ tao trẩu đến mức muốn chơi cái trò tị nhau với mày hả? Tao lớn rồi mày."

"Ê khoan tao không nghĩ v-!"

"Thôi đi cha. Tao đọc vị được suy nghĩ của người khác qua nếp nhăn mà." Quang tự tin vỗ vỗ lên ngực cậu. Đúng là thằng cha này là kẻ thích tự mãng.

"Ừ." Lâm đáp lại.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ mong đại tướng Sơn không thất vọng về cậu.

***

"Vậy là hai đồng chí kia cuối cùng cũng xuất viện nên giờ cả lớp đã đầy đủ. Thầy cũng thông báo luôn với mấy đứa là sắp tới mấy đứa sẽ được lên rừng cắm trại." Thầy Đức thông báo trước cả lớp.

Lớp A8 bắt đầu ồn ào về thông tin đó. Một số người cảm thấy thích thú, số còn lại thì thấy chán nản, bởi không phải ai cũng thích rừng rậm thiên nhiên.

"Cuối cùng cũng có chút thư giãn. Sài Gòn giờ ngột ngạt quá."

"Eo ơi. Mày làm như lên rừng sướng lắm. Mày phải tự dựng lều đốm củi, xong phải tự đi săn. Mà lên rừng tao sợ nhất là sâu bọ với rắn riết."

"Lên rừng? Có khi cả Việt Nam giờ chả còn rừng. Phá cho lắm vào."

"Tao ở Cà Mau và chỗ tao ở vẫn có rừng mà."

"À có một thứ mà thầy muốn thông báo thêm." Đoạn thầy Đức moi từ túi quần ra một tờ giấy. Trên tờ giấy ấy có kẻ bảng kèm danh sách tên các học sinh lớp A8. "Đây đồng thời cũng là một khoá huấn luyện kĩ năng sinh tồn, bởi sau này mấy đứa sẽ phải ngủ qua đêm ngoài vùng an toàn nữa. Nhưng điều thú vị ở chỗ là mấy đứa sẽ làm theo nhóm."

Cả lớp bỗng im lặng. Họ đang tự chất vấn bản thân về quyết định của họ khi nhập ngũ. Họ tưởng họ đã sẵn sàng nhưng có vẻ là chưa. Nhưng may thay, chưa đến nửa lớp bắt đầu cảm thấy hối hận. Bởi phải suy nghĩ kĩ lắm với dám làm cái công việc mặc kệ mạng sống này.

Trong khi đó, Quang và Việt Anh nhìn nhau. Cả hai đều tỏ vẻ lo lắng cho đối phương.

"Tất cả các học sinh ở lớp khác cũng sẽ tham gia khoá huấn luyện này, nhưng mỗi lớp một khác. Vậy địa điểm của lớp chúng ta sẽ ở tận Đồng Nai." Xong thầy Đức giơ tờ giấy hồi nãy trước mặt. "Bây giờ thầy sẽ phân nhóm..."

Hai năm trước, lính Lạc Đỏ đã giải phóng hết toàn bộ vũ khí sống ra khỏi Đồng Nai. Và Dương vẫn nhớ chính cái ngày vui đó của nhân dân là cái ngày mà cô mất anh.

"Anh cháu đã nằm lại ở chỗ nào vậy bác Toàn?"

"Cậu ấy ở Đồng Nai."

"Bác không thể nhớ cụ thể quận huyện hay khu vực nào sao?"

"...".

Hiện giờ Đồng Nai đang trong quá trình tu sửa nhà cửa đường xá. Liệu những người công nhân đó có sớm phát hiện cái xác của người lính đó? Bởi sau khi biết tin. Dương lúc nào cũng chờ ngóng điều ấy được lên tivi sớm.

Anh ơi. Em sắp đến cái nơi anh nằm lại rồi.

***

Giờ giải lao, tại lớp học.

Vậy là Dương ở trong nhóm năm người. Bao gồm cô, Quang, Châu, Duy và...Lâm.

Hai người bị thương trong một nhóm sao? Cả cô và Lâm thậm chí còn vừa mới xuất viện nữa. Thầy Đức phân nhóm kiểu gì vậy? Có phải hơi thiệt thòi không?

"Vậy là bốn đứa tụi mình không được ở cùng nhau rồi Mari." Châu nói, nắm lấy tay cô bạn.

"Thôi nào, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà." Mari ân cần nói, cô dang tay ôm lấy cô bạn mít ướt kia.

"Vậy nhóm mày gồm những ai vậy Mari?"

"Có tao, nhỏ Hương, nhỏ Lan Anh, thằng Bảo và Vinh." Mari nói, bỗng nhắc đến tên những người trong nhóm khiến cô không được thấy thoải mái. Thực ra cô đang thích thầm Vinh. Nhưng cô buộc phải nán lại vì Lan Anh cũng thích cậu ta.

***

"Xem ra lần này chúng ta khác phe rồi." Việt Anh nói với Quang. "Mong cậu xoay sở tốt."

"Việt Anh. Tớ muốn cậu thôi đi." Quang nói, nét mặt không được mấy vui vẻ.

"S...sao?" Bỗng lồng ngực của Việt Anh nhói nhói đến khó chịu. Cậu đã làm gì sai để khiến cho anh cậu không cảm thấy thoải mái?

"Từ trước tới giờ. Cậu nhập ngũ chỉ để trông tớ thôi hả?"

"Đ...đâu...Quang à." Việt Anh ấp úng khi đối diện với câu chấp vấn đó của Quang. "Tớ cũng là người tị nạn mà."

"Không Việt Anh." Quang lắc đầu. "Từ lúc mẹ nhận nuôi cậu, cậu đã không còn là người tị nạn nữa. Quảng Ngãi chỉ là nơi cậu được sinh ra, giờ Sài Gòn là nhà của cậu. Tớ và mẹ chính là gia đình của cậu. Cậu hiểu không?"

Việt Anh như tắt ngúng, người đứng im như thể bị hoá đá.

"Mà nè." Bỗng Quang tiến lại gần em cậu hơn "Bộ cậu không nghĩ cho mẹ hả? Đáng ra cậu nên ở lại để chăm sóc mẹ...cậu khóc à?"

Phải rồi. Một quyết định ngu xuẩn. Việt Anh mặt đơ ra đó, nhưng nước mắt cứ chảy. Đến khi Quang phát hiện ra thì cậu vội vàng lau rụi đi.

"Đất nước đâu thiếu người? Việc gì cậu phải nhập ngũ?" Nói xong, Việt Anh quay đầu đi ra khỏi lớp. Cậu không muốn hé thêm lời với Quang.

***

"Việt Anh! Đứng lại!" Quang chạy theo Việt Anh giữa hành lang đầy người qua lại.

Việt Anh có nghe thấy nhưng cậu vờ như không để ý. Cậu muốn tránh xa Quang càng xa càng tốt.

Đến khi Quang đuổi kịp Việt Anh. Cậu kéo tay cậu ta ra một xó yên tĩnh, mặc cho Việt Anh có cố níu lại.

BỊCH!

Quang áp Việt Anh vào tường. Hai tay bám lên phòng khi cậu em có ý định bỏ đi. Nhưng thay vào đó, Việt Anh chỉ cảm thấy bối rối, mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Tuy ta không cùng máu mủ nhưng ta vẫn là anh em. Vậy thì nể tình tí đi Việt Anh." Quang nói, tuy cậu nói nhỏ nhẹ nhưng chất giọng đanh thép đó đủ để khiến cho đối phương cảm thấy e dè. "Bộ cậu nghĩ tớ nhập ngũ để làm gì? Tớ làm vậy để cứu rỗi đất nước này, để chúng ta không phải ở chung với đám người tị nạn thiếu nề nếp đó nữa, để chúng ta có thể sống một cuộc sống thảnh thơi hơn. Bộ cậu không hiểu cho tớ hay sao?"

"VẬY CẬU XEM VIỆC BỎ RƠI MẸ VÀ TỚ LIỆU CÓ COI ĐƯỢC KHÔNG!?" Việt Anh không nhịn được mà gồng lên.

"HA! Thế cậu thì khác gì? Giờ nói tớ xem? Mẹ sống thế nào rồi!?"

"...".

Một khoảng im lặng chen vào bầu không khí căng thẳng giữa hai anh em không cùng huyết thống.

Quang lắc đầu thở dài bỏ tay xuống, nhìn vào đối phương, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Cậu không muốn phải cãi miệng với Việt Anh nữa, nên cậu đành quay lưng bước đi. Còn Việt Anh thì đứng đờ ở đó. không biết là đang dỗi hay tự trách cứ bản thân.

***

Đồng Nai.

8 giờ sáng.

Sau hai ba tiếng. Xe buýt cuối cùng cũng đến điểm. Tất cả mọi người bắt đầu hối hả xuống xe. Sau khi hành lí tư trang đã được lôi xuống. Cái xe buýt bắt đầu di chuyển, để mặc cho đám tân binh tự lo thân. Một số người không được mấy thích thú về khoá học này, nhưng có vài người nghĩ tích cực hơn. Chắc hẳn những đứa quê Đồng Nai cũng sẽ phát khóc vì nhớ nhà.

Không có vị tướng nào đi cùng họ. Nhưng trên bầu trời lại có một vài thiết bị giám sát. Có vẻ đó là cách các vị tướng trông coi bọn họ.

"Chào mừng các đồng chí đã đến Đồng Nai. Trong vòng 7 ngày, các đồng chí sẽ phải tự xoay sở trong rừng. Đồng thời sẽ thực hiện những nhiệm vụ mà sau này chúng tôi sẽ phổ biến vào ngày mai." Cái thiết bị nổi bật nhất trên trời phát loa. Đó là giọng của một người đàn ông trung niên, nhưng chả ai đoán được đó là giọng của vị tướng nào. " khu trại của mỗi nhóm sẽ được đặt ở những nơi khác nhau. Mỗi trại sẽ được cắm những cột cờ theo màu của nhóm. Nhiệm vụ đầu tiên của các đồng chí là tìm trại của mình. À mà nhắc trước là các đồng chí không cần phải lo lắng vì khu này đã được đảm bảo không có thú dữ. Thời gian sẽ được hiển thị trên trời."

Dương ngước nhìn lên bầu trời, đúng là có một dãy số to đùng đùng được phản chiếu trên đó. Nó đang chỉ 08:06. Vậy giờ vẫn chưa đến buổi trưa.

"Khoá huấn luyện sinh tồn bắt đầu!"

Trên bầu trời bỗng xuất hiện một dãy số màu đỏ. Dãy số này cũng hiển thị thời gian, nhưng thay vào đó thì nó đếm ngược. Bắt đầu từ hai tiếng.

Không cần biết số thời gian đó dành cho mục đích gì. Tất cả tân binh đều hối hả chạy vào sâu trong rừng. Tìm kiếm vị trí của nhóm mình qua những cột cờ được dựng cao chót vót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro