Chương 11: Làm lính là phải biết chịu đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm. Ra đây bác bảo."

Cậu bé Lâm bỏ quyển truyện tranh đọc giở lên trên bàn rồi từ tốn bước về phía người bác. Hai tay ôm chặt lấy thân, vẻ mặt trông có vẻ căng thẳng.

"Dạ, cháu đây ạ."

"Đưa tay đây."

Lâm xoè bàn tay ra. Bác nó lập tức tóm lấy cổ tay. Sau đó ông lôi ra một con dao găm từ trong túi áo và...

XOẸT!

Trên bàn tay cậu nhóc mười hai tuổi này xuất hiện một vết cắt cực sâu. Máu chảy nhuộm đỏ lòng bàn tay.

Lâm gục xuống. Ôm chặt lấy tay mà rú lên đau đớn.

"Bác ơi! Cháu đau quá!" Lâm rên rỉ, tiếp đến là gào khóc.

Bác nó vẫn cứ đứng đấy. Khuôn mặt không thể hiện một chút thương xót.

"Nín."

Lâm vẫn khóc. Mặt đỏ ửng.

BỐP!

Bác nó không nhịn được tiếng kêu của nó nữa nên mới tát vào mặt nó. Lâm ngã xuống sàn, ôm mặt mà khóc to hơn.

Sau đó ông ta dùng chân chà đạp lên người thằng bé. Không cần biết kẻ mình đang đánh chỉ là một đứa nhóc.

"TAO NÓI MÀY CÓ NÍN ĐI KHÔNG!?"

Đây không phải lần đầu tiên bác nó tra tấn thể xác của nó. Nhưng bác nó chưa bao giờ đánh nó khi nó làm điều gì sai, mà là vì một lí do khác nào đó.

Bỗng nó không khóc nữa, cũng chả kêu can gì. Nó chỉ biết nằm đó để bác nó đánh. Vì nó tự nhận thức rằng có kêu ca thì cũng vô vọng.

Sau một hồi lâu, ông ta cuối cùng cũng ngưng đánh.

"Đau không?"

"...".

"Đứng dậy." Ông bác gia lệnh.

Lâm lẳng lặng đứng lên. Mặt cúi xuống. Ánh mắt như người mất hồn.

"Làm lính là phải biết chịu đau. Cho dù đó có là cơn đau thấu xương da thịt. Cho dù có bị móc mắt moi gan, cho dù có bị thiêu sống hay bất kể là gì đi nữa. Không được để lộ sự đau đớn." Ông bác nói. "Chẳng phải cháu muốn gia nhập vào Lạc Đỏ để trả thù cho bố cháu. Và mẹ cháu, là em gái bác sao?"

"...".

"Xoè cái tay chảy máu ra đây."

Lâm đưa tay ra trước mặt bác nó. Ông ta giật lấy cổ tay thằng bé. Ông moi trong túi quần ra một bịch muối. Xốc ngược đổ hết xuống vết thương...

...

5 giờ chiều.

Lâm từ từ mở mắt. Cậu đã nằm trong phòng y tế từ lúc nào không hay. Nhưng phòng y tế này nhìn lạ lắm, không giống với phòng y tế quen thuộc ở khu A.

Hiểu rồi, đây là bệnh viện quân y.

Còn cậu thì chỉ mặc mỗi cái quần. Phần bụng được băng một lớp dày nhưng vẫn hiện ra vết máu lớn ở chỗ bụng. Tay bên phải thì đang đeo dây truyền máu.

Cậu nhúc nhích một chút. Bỗng cậu nghiến răng. Vết thương thì đau hơn.

"Đừng cử động, không là lòi ruột ra đấy." Bác sĩ Quyên đã đứng ở đó từ lúc nào. "Tạm thời cứ nhịn một chút. Chừng nào vết thương ổn định rồi thì hãy ăn."

"Ơ? Bác Quyên? Tình hình sao rồi bác? Tú..."

"Tin buồn là chúng ta không thể tóm được nó. Nhưng tin vui là con và bạn con đã giành lại được cái bình, ngoài số mạng ở nhà tù ra thì không có ai mất mạng trong khu cả."

"Vậy thì Dương đâu rồi bác?"

"Ở bên trái á."

Lâm quay về phía bác sĩ Quyên chỉ. Trước mặt cậu, Dương đang nằm trên giường bệnh với chi chít vết băng bó trên người khiến cô như cái xác ướp. Hình như cô đang ngủ.

Không ngờ rằng những gì vừa xảy ra từ buổi sáng đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ đến tận chiều.

"Dương từng nói với cô rằng ra chiến trường phải biết chịu đau. Mà giờ nhìn con bé kìa. Cố tới chết." Quyên nói.

Lâm nhìn vào lòng bàn tay phải của mình. Cái vết sẹo to đùng đó là một trong những bài học tàn bạo nhất trong suốt cuộc đời cậu. Và chi chít những vết cứa da khắp cánh tay, rồi những vết bỏng trên da. Những vết thương từ thuở nhỏ đó sẽ không bao giờ biến mất. Lâm tự hỏi sau này nếu đi ra ngoài đó, trên người cậu sẽ có thêm bao nhiêu 'chiến tích thực sự'?

"Tình hình sao rồi Quyên!" Đại tướng Sơn bỗng từ đâu bước vào trong phòng y tế.

"Còn sống là tốt rồi. Nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Không khéo phải nghỉ mấy tuần liền."

Sơn tiến bước về phía Lâm. Còn Lâm vì không thể ngồi dậy được nên cậu không thể chào vị đại tướng một cách tử tế.

Sơn nhìn chăm chú vào vết thương của Lâm, rồi đến những vết xưa cũ kia.

"Cháu...cháu đã không bắt được Tú-

"Cháu có đau không?"

"...". "Không." Lâm nói dối. Cái nhác đó đã xâu hai lỗ trên người cậu rồi.

"Nhớ nghỉ ngơi đấy." Sơn nói xong lấy tay xoa lên mái tóc bù xù của Lâm. Vẻ mặt đó tuy ân cần nhưng vẫn khiến cho Lâm lo sợ. Sau đó Sơn hướng mắt đến bệnh nhân giường bên cạnh. "Còn đồng chí kia sao rồi Quyên?"

"Dương bị thương nặng. Nhưng may nội tạng không bị ảnh hưởng nhiều sau va đập nên em nghĩ cô bé sẽ xuất viện sớm hơn Lâm."

"Đồng chí ấy còn mất ngủ không?"

"Mấy cái chuyện cỏn con đấy anh để tâm làm chi?"

Sơn im lặng một hồi. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào cô đồng chí kia.

"Cô kể cho con nghe. Cô bảo chú con là bạn ấy hay gặp ác mộng. Vậy mà chú con lo lắng quá trời luôn á."

Lâm im lặng chẳng nói gì. Cô Quyên thấy vậy cũng nhận thức được câu chuyện hồi nãy không có thú vị.

"Nhớ cảm ơn Quang và Việt Anh đấy. Hai bạn đã xuống khiêng con đến chỗ cô. Hai đứa ấy còn suýt bị con kia chém bay đầu." Cô Quyên nói thêm.

Sơn sau đó cũng chẳng nói gì với Lâm và Quyên. Ông lặng lẽ bước ra khỏi phòng y tế, để đến một phòng y tế khác.

Ngoài Dương đang đánh giấc ra. Thì chỉ còn Lâm và cô Quyên ở trong căn phòng bệnh trống trải.

"Cô Quyên này." Lâm mở lời. "Cô có nghĩ cháu thảm hại lắm không?"

"Ý con là sao?"

"Cháu được công nhận là người vượt trội nhất trong khối. Các bác còn nói cháu là tương lai của Chim Lạc Đỏ rồi chàng trai vàng này nọ. Và giờ nghĩ lại thì cháu là một kẻ thất bại-

"Đừng nói thế." Cô Quyên tiến về phía giường bệnh của Lâm. "Mọi người đều nghĩ con đường của người thành công là một đường chéo vĩnh viễn. Nhưng con biết không? Vinh quang vĩnh hằng không tồn tại đâu."

"...".

Lâm chẳng nói gì thêm. Cậu từ từ quay người, kéo cái chăn lên trùm kín người. Không biết là cậu ta đang đánh giấc hay đang ngẫm nghĩ về triết lí của cô Quyên.

***

"Chị Diệp Anh, giờ chị khoẻ chứ?"

Thượng tướng Diệp Anh ngồi tựa vào đầu giường với quyển sách trên tay. Trên đầu được băng bó cẩn thận.

"Chị có nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Xem ra bọn trẻ cũng tài giỏi phết." Diệp Anh nói. "Nhưng chị vẫn tiếc vì chúng ta không thể tóm được nó."

"Thôi ít ra thì chúng ta cũng giành lại được cái bình." Sơn nói. Ông cười nhẹ vẻ tự hào.

"Nhưng chú không thấy có gì bất thường sao?"

"Bất thường?"

"Nó không hề có ý định giết chúng ta." Diệp Anh sờ cằm. "Nó có thể làm vậy để tẩu thoát nhanh gọn lẹ mà. Việc gì phải mất công gạt chúng ta ra chứ?"

"Nó đã giết các tù nhân. Và nó cũng suýt giết Lâm và bạn cùng lớp của thằng bé."

"Vậy chú có nghĩ đây là một phần của 'mệnh lệnh' không?"

Sơn ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó mới mở lời.

"Cũng có thể. Nhưng điều gì khiến cho bọn chúng không muốn đoạt mạng chúng ta? Thời trẻ em chưa gặp kẻ nào tạo ra vũ khí sống mà không muốn đoạt mạng địch cả."

"Hoặc..." Diệp Anh suy ngẫm một hồi. "...bọn chúng có kế hoạch khác, và kế hoạch đó buộc phải giữ mạng của chúng ta?"

"À còn một điều nữa." Sơn nói thêm. "Đồng chí Ngô Diệu Hiền lớp A8 báo cáo với em rằng có kẻ lạ mặt khác đã đến để giúp Lê Hải Tú tẩu thoát. Hình như bọn chúng còn gọi nhau bằng số thứ tự."

Diệp anh chẳng phản hồi gì. Sơn thấy vậy cũng nghĩ cuộc trò chuyện với tiền bối cấp dưới có thể kết thúc tại đây. Ông lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh. Để lại Diệp Anh một mình với mớ suy nghĩ trong đầu bà.

"Sơn này." Diệp Anh hé lời.

Sơn đứng nán lại. Chuẩn bị lắng tai nghe.

"Đề phòng bọn chúng có ẩn nấp bên trong vùng an toàn. Có lẽ chính phủ cần phải cảnh giác. Chất đỏ sau khi đem ra thị trường cũng có thể bị sử dụng để tạo thêm vũ khí sống. Không ngờ tận thế đến nơi rồi mà nhiều thằng lách luật ghê."

"Chị biết em là đại tướng mà phải không? Em biết mình cần làm gì nên chị khỏi lo, em không còn là thằng nhóc ngày xưa đó nữa."

Diệp Anh sau đó không nói gì thêm. Sơn thấy vậy bèn lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh.

***

"DƯƠNG! LÂM! CHÚNG MÀY CÒN SỐNG KHÔNG ĐÓ!" Châu đã bắt đầu ồn ào khi vừa mới bước chân vào phòng bệnh. Hầu như cả lớp đều đến thăm hai đồng chí.

"Dương ơi là Dương! Mày làm tao sợ chết khiếp!" Mari lao vào ôm lấy Dương.

"Từ từ nào bé. Tao đang đau." Dương buông Mari ra. Nhưng không quên vỗ nhẹ vào tay cô bạn như thể bảo rằng cô không sao.

"Má mày ngầu lắm luôn á. Đến con Tú còn phải vang xin tha mạng."

"Trời ơi hèn gì mày máu chó nhất khối."

"Không ai gan như mày mà xuống đấy đâu. Mười điểm dũng cảm."

...

Mọi người cứ xúm đến giường bệnh của Dương mà khen lấy khen để. Nhưng Dương thì chỉ biết cười ngượng ngùng.

Trong khi đó, gần như chẳng ai đoái hoài đến cậu đồng chí suýt mất mạng bởi một nhát xuyên bụng.

"Mày còn đau không Lâm?"

Lâm chợt để ý Thịnh và Vinh đã đứng ngay đó từ lúc nào.

"Ừ. Tao ổn." Lâm nói.

"Tao không nghĩ sau khi kéo mày lên thì mày sẽ dám xuống." Vinh nói. "Nào ngờ mày phi xuống không cần biết thứ dưới kia là gì luôn."

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha." Thịnh nói.

"Ừ." Lâm đáp lại.

Hình như có thiếu bóng dáng của ai đó.

"Lâm này. Con Tú..." Thịnh mở lời. "...tao biết mày thân với nó. Và thật khó chấp nhận khi biết được sự thật."

"Phải." Vinh thở dài. "Nó là một phần của cái lớp này. Vậy mà-"

"Đừng nhắc tên nó nữa." Lâm nói. "Sau vụ đó, nó không còn là bạn của tao."

"Chúng mày đừng hỏi tao gì nữa được không? Đi hỏi thằng Lâm đi. Nó vừa trở về từ cõi chết đó." Dương chợt nhận ra có người cần được quan tâm hơn nên cô đã lên tiếng, thực ra việc mọi người cứ xúm lại chỗ cô khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Cả lớp dồn ánh mắt về phía Lâm. Một số người thương cảm. Nhưng một số thì...họ không ngờ rằng 'kẻ mạnh nhất' lại là người đầu tiên nhập viện, đã thế còn nhận cái nhát chí mạng đó.

"À. Quang, Việt Anh. Cảm ơn chúng mày nhiều vì đã khiêng tao." Lâm nói.

"À không có gì." Quang đáp lại. Tiến lại gần chỗ Lâm. "Nhớ hồi phục nhanh nha."

Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Lan Anh ra mở cửa. Bỗng cô đứng hình. Người vừa gõ cửa là một người đàn ông mặc quân phục với chiếc áo sơ mi màu xanh biển, và không ai khác chính là trung tá Phạm Văn Toàn.

"Chúng cháu chào bác ạ." Tất cả những người trong phòng đều đứng nghiêm chỉnh và làm động tác chào cờ.

"Chào các đồng chí."

Trong lúc khu quân sự đang xảy ra chuyện. Thì vị trung tá này cùng với đội của ông đang trên đường trở về trại sau khi thu hoạch chất đỏ từ đám quái vật ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Họ mang về cũng kha khá đủ để nuôi hai ba khu vực. Chắc cuộc chiến ở đó cũng gian nan không khác gì buổi sáng hôm nay.

Toàn bước chân vào phòng. đứng ở chỗ chính giữa giường của Lâm và Dương. Nhìn chăm chú vào những vết thương.

"Bác vừa mới về và có nghe hết mọi chuyện." Ông nói. "Hai đồng chí vất vả rồi. Cảm ơn vì đã bảo vệ khu."

"Cả bác nữa." Dương nói. "Bác cũng đã vất vả rồi."

Toàn không nói gì với cô đồng chí mà chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

"Ê cái lớp kia! Các cô các cậu được phép ở đây một lúc thôi đấy. Giờ chuẩn bị về khu đi để người ta còn làm việc!" Một cô y tá thò đầu vào cửa. nhắc nhở lớp A8 với cái giọng cộc lốc.

"À dạ chúng cháu chỉ có từng này thời gian thăm hai bạn thôi nên chúng cháu xin phép về lớp ạ."

"Ừ. Chào các đồng chí nhé."

Nói xong các đồng chí chí rời khỏi phòng bệnh. Nhưng họ không quên mở miệng chào hai người bạn.

"Chúng mày nhớ xuất viện sớm nhé!"

Sau khi nhóm thanh niên kia đã rời đi. Toàn liền kiếm cái ghế rồi để ở giữa hai giường bệnh.

"Ở Vũng Tàu có tồi tàn không ạ?" Dương hé miệng hỏi. Cô dường như rất thích thú được nghe chuyện bên ngoài vùng an toàn.

"Nhà cửa đổ nát. Rất nhiều xác chết đang phân huỷ, biến dạng và thối rữa. Và nhiều vũ khí sống."

"Vậy...đoàn của bác sống sót hết chứ? Ôi cháu xin lỗi."

"Không thiệt hại về người. Lần này ăn may là gặp mấy con yếu yếu. Nhưng có đồng chí bị đứt tay nhập viện rồi."

Dương im lặng gật đầu. Như thể đã tiếp thu được những gì ông Toàn kể.

"Sao mặt cháu buồn vậy?" Ông Toàn hỏi khi nhận ra biểu hiện u sầu bỗng xuất hiện trên mặt cô đồng chí.

"Cháu nhớ anh." Dương thở dài. "Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp bác là cháu lại nghĩ đến anh cháu. Hay bác kể thêm về chuyện anh ấy ở đây đi ạ."

Toàn bắt chéo chân. Hay tay nắm trên đầu gối vẻ trang nghiêm. Bắt đầu kể chuyện.

"Có lẽ anh cháu chưa kể cháu chuyện này bao giờ. Nhưng cháu có biết anh cháu đã có bồ không?"

Dương phụt mạnh đến nỗi suýt văng nước bọt. Nhưng rồi cái phản ứng đó lại làm cho những vết thương trên người bỗng đau đớn hơn nên cô cần bình tĩnh lại.

"Ôi trời. Làm sao bác biết ạ?" Dương nói. Đoạn lấy tay lau nước bọt trên môi.

"Bác bắt gặp cậu ta hôn hít với một đồng chí nữ cùng khoá. Lại còn ôm eo sờ mông con gái nhà người ta nữa chứ."

"Vậy bác biết tên chị ấy không ạ?" Dương cố lấy điềm tĩnh mà hỏi. Nếu không những vết thương sẽ càng đau đớn hơn.

"Minh bắt bác phải giữ bí mật với điều kiện cậu ta sẽ không lộ liễu như vậy nữa." Ông nói thêm. "Thực ra bác thoải mái với chuyện yêu đương ở đây. Nhưng phải đúng nơi đúng chỗ. Mà ngoài bác cháu mình ra thì không ai biết h-"

Bỗng Toàn ngưng nói. Ông quay đầu ra sau. Quên mất một sự tồn tại khác trong căn phòng bệnh này. Lâm nằm đó và còn thức, nhưng xem ra cậu chẳng quan tâm đến câu chuyện đó lắm.

Toàn đứng dậy. Giơ tay chào hai anh hùng trẻ sáng nay và rời khỏi phòng bệnh.

Khi chỉ còn hai con người đang nằm trên giường bệnh. Cũng là lúc bầu không khí yên tĩnh xuất hiện. Nhưng rồi chính Lâm đã phá vỡ nó.

"Dương này."

"Sao?"

"Lúc tao sắp bị kéo xuống, mày đã chạy xuống và chặt xúc tu của nó. Tao mang ơn mày lớn lắm đấy."

"À ừ." Dương đáp lại. "Mày còn đau nữa không?"

"Vẫn còn."

"mày cũng đã vất vả rồi."

***

Khi đã đi ra khỏi bệnh viện quân sự, cũng là lúc trung tá Toàn có cơ hội được moi bao thuốc lá trong túi ra mà hút.

"Thục à, nó giống em thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro