Chương 10: Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Edited|

BẰM!

Cả bốn chiếc xúc tu của Tú đều bị bắn nát. Khiến cho phần lưỡi tan biến.

Dương không phải người bắn.

Tú nhìn về hướng bắn. Ở trên lớp. Hiền đang cầm trên tay một khẩu súng cô lấy được ở trong phòng chiến đấu.

"Hiền à." Tú hướng mắt về phía Hiền.

Nó đang cố giết mày...

"Tao tưởng mày máu chó thế nào. Nhưng thực ra mày cũng chả dám xuống!" Tú phóng xúc tu lôi Hiền ra ngoài. Những người khác ở trong lớp không kịp cản.

"Tú! Tao không biết tại sao mày lại làm những chuyện này. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện bình thường được không!?" Mari thò đầu ra van xin.

Nó là kẻ địch...

Tú gần như phớt lờ Mari. Tâm trạng điên loạn của cô đang bảo cô kết liễu Hiền. Nhưng mệnh lệnh lại không cho cô làm điều đó.

"Giờ thì tao đã xuống đây rồi." Hiền nhếch mép nói, cô giơ súng lên. "Chắc tao cũng chả sợ đâu. Dù gì tao nhìn mặt mày cũng đã quen."

Mày phải xé xác nó...

"Mày mạnh miệng phết." Tú quấn Hiền chặt hơn. Đồng thời lấy một cái xúc tu vứt cây súng trên tay Hiền ra chỗ khác trước sự ngạc nhiên của cô bạn. "Tao nghĩ nhức một phát cũng chẳng sao đâu. Ai trên đời cũng phải nếm trải sự đau đớn thôi."

Nếu mày không bài trừ những kẻ đó...

"Mày là đồ chó đẻ, Tú ạ." Hiền nói. "Kể cả có chết ở đây, thì tao sẽ ám mày."

"Tao không sợ ma đâu. Tao cúng bái cho mày siêu thoát được mà." Nói xong. Tú quấn Hiền càng chặt hơn.

Đầu xúc tu từ từ bò lên cổ Hiền rồi quấn lấy. Hiền bắt đầu khó thở. Mắt đỏ ứa.

...thì thế giới sẽ bị diệt vong.

Dương lao vào chỗ Tú và Hiền. Chặt phanh cái xúc tu quấn quanh cô bạn. Hiền được giải thoát. Cô ho sùm sụm.

"Địt con mẹ nhà mày! Mày sống dai như đỉa ấy!" Tú nhăn mặt phóng thêm mấy nhát về phía Dương.

Dương không còn chơi phòng thủ nữa. Cô vừa chém vừa lao về phía Tú.

Tú quất bay hai cây kiếm trên tay Dương.

Sau đó cô quấn bốn cái xúc tu làm một, tung đòn phi thẳng vào đối phương. Nhưng rồi cô lại bị đối phương cùng tay không ôm lấy bốn chiếc lưỡi sắc nhọn.

Ai lại ngờ rằng bắp tay của Dương lại khoẻ đến vậy. Cô giữ chặt chúng đến mức Tú không tài nào kéo nó ra được.

"Cái xúc tu của tao có thể nâng được một cái xe tải!" Tú nghĩ thầm. "Sao...sao tay mày cứng như thép vậy?"

Dương sử dụng lực tay mà quất thân Tú, lúc này đang dữ khư khư cái bình trên tay.

Giờ Tú đã nếm trải cái cảm giác của Dương khi bị cô quất khắp nơi.

Còn Hiền thì đứng thẫn thờ ở một góc với cây súng vừa nhặt được, quan sát trận chiến. Không biết nên hỗ trợ cô bạn như thế nào.

"Hiền!" Duy ở trên gọi to. "Trong lúc con Dương đang nắm xúc tu. Mày tuyệt đối không được bắn vào phần đó! Và đề phòng Dương không cản kịp thì hãy giúp nó!"

Hiền nhìn ngước lên và gật đầu. Có lẽ cô đang đóng vai trò trợ thủ trong cuộc chiến này.

"Mày!" Tú dùng xúc tu của mình làm trụ bám và lao từ trên không xuống dưới phía kẻ đang quật mình. "Mày nghĩ mày có thể thắng tao sao?! Tao mới là người kiểm soát xúc tu!-"

Vừa dứt lời. Tú đã bị Dương quật vào toà nhà gần đó. Khiến cho đầu Tú bắt đầu chảy máu. Sau đó Dương làm một lượt đập Tú vào chỗ có ô cửa sổ lớp khác. Cửa kính phòng đó bắn ra tung toé, những người trong phòng ngay lập tức né ra, một số người thì hét toáng cả lên. Cú va chạm mạnh tới mức quăng Tú vào trong phòng đó, những miếng thuỷ tinh sắt nhọn bám vào tóc, vùng trán thì ứa máu. Sau đó Tú lại bị Dương lôi ra ngoài, để lại những vệt máu li ti dưới sàn phòng đó.

"Vãi cả đái!" Một đồng chí trong phòng thốt lên.

"Đồng chí nào mà đánh bạo quá vậy? Không lẽ là bác Sơn?"

"Không phải bác Sơn đâu." Một đồng chí khác lại gần ô cửa sổ vỡ, đi cố gắng không giẫm phải những mảnh thuỷ tinh. "Là một bé tân binh." Cậu chỉ vào Dương đang quăng Tú vào những ô cửa sổ khác, rồi vào tường, rồi xuống đất.

Dương dùng lực kéo lê thân Tú chà vào toà nhà. Để lại một vệt máu dài bám trên bức tường khổng lồ. Những người chứng kiến ở trên không khỏi kinh hãi trước sức mạnh của cô nhóc tân binh kia.

Dương muốn hành hạ Tú thêm. Cô dùng xúc tu và kéo Tú xuống.

"Ha ha! Đồ ngu!" Tú bỗng cười khi đang bị kéo xuống.

Cụm sau lưng Dương bỗng tản ra thành bốn chiếc lưỡi. Ý đồ của Tú là đâm chúng sau lưng kẻ địch.

BẰM! BẰM! BẰM! BẰM!

"Đừng quên còn tao ở đây nữa."

Hiền bắn bốn phát vào xúc tu trước khi chúng kịp tấn công Dương. Dương cũng nhận thức được tiếng bắn sau lưng và ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô chuyển sang nắm lấy phần đầu lưỡi. Tuy người bình thường sẽ không thể giữ được lâu nếu nắm ở bộ phận đó, nhưng tay Dương thì chả khác gì cái đinh vậy. Cô xoay một vòng quanh khu. Cô xoay mạnh đến mức thân tú liên tục va vào cây và cột điện, khiến Hiền phải cúi thấp người xuống. Nhờ đó mà Tú vô tình đánh rơi cái bình. Nhân cơ hội này, Hiền chạy đến cầm lấy cái bình rồi chạy vào trong khu.

"Tha cho tao đi Dương! Tao xin mày đấy! Tao sẽ biến khỏi đây!" Tú kêu gào vang xin.

Nhưng sự im lặng của Dương cũng khiến cho Tú ngầm hiểu rằng đối phương không muốn dừng lại. Những cú quật liên tục của Dương khiến cho Tú bỗng đánh mất sự kiểm soát của cô lên những chiếc xúc tu.

Dương ném Tú ra cột điện gần đấy. Độ cao của lực ném đã khiến Tú suýt nữa gãy chân. Với những va chạm này thì người bình thường chắc chắn mất mạng ngay từ cú đầu tiên. Nhưng Tú vẫn còn sống, không nhẽ vì dòng chảy Ares chạy trong người đã ban cho cô một sức bền bỉ hơn người? Nhưng dù là gì đi nữa thì Tú cũng không đủ khả năng để chống trả lại bạn cùng lớp.

Khi Tú chưa kịp đứng lên. Dương đã phi đến với hai cây kiếm vừa nhặt được. Không thể cử động được xúc tu để phản kháng qua mấy lần bị quật. Tú đành sử dụng một chút quyền kiểm soát phần cơ thể yếu ớt đó để tự vệ.

XOẸT!

Dương chém đứt bốn cái xúc tu. Máu bắn lên mặt kẻ chém. Bởi cô đã tặng Tú một nhát chém sâu trên mặt. Tú ôm lấy khuôn mặt nhuốm máu của mình mà gào hét. Nhưng Dương vẫn không dừng lại.

"Loại như mày..." Dương cuối cùng cũng hé miệng. Mọi khi cô có thói chửi rủa khi thực hiện những bài tập thầy Đức giao. "...mà tồn tại thì thế giới sẽ bị diệt vong."

***

"Tao...tao biết con Tú là gián điệp. Nhưng con Dương đánh ác quá."

"Giờ tao rén nó hơn cả Hiền rồi đấy."

***

"Haha." Tú ôm mặt cười. "Từ lúc có ý định giết mày. Tao đã ngầm hiểu rồi."

Dương im lặng. Biết Tú không thể chống trả vì bị thương nặng. Hoá ra cách để khiến những chiếc xúc tu đó yếu đi là phải nhắm vào vật chủ. Nếu Tú không bị thương, thì ngay lúc này cô có thể kết liễu Dương một cách dễ dàng.

"Mày là một con quái vật. Dương ạ." Tú nói

Dương vẫn im lặng. Tay cứ cầm khư khư cây kiếm. Chuẩn bị dùng nó để tiễn Tú xuống địa ngục.

Chưa kịp tung nhát chém. Dương bỗng buông thả hai cây kiếm trên tay rồi gục vào người Tú. Tú vén phần tóc ở gáy của Dương ra. Một phi tiêm gây mê được cắm sau gáy cô.

"Dương! Không!" Hiền hồi nãy vừa lên lớp bỗng chạy xuống dưới với cây súng trên tay. Cô lao nhanh xuống cầu thang như một con báo vậy. Lần này cô tân binh đã lấy hết can đảm để đối mặt với nỗi sợ.

***

Từ đâu xa. Có một bóng dáng nọ đang đứng ở trên sân thượng. Khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ rượu. Đeo chiếc mặt nạ màu đen có một đường viền hình tròn màu đỏ sáng loá ở giữa.

"Số bảy?" Tú chợt nhận ra 'người ấy' đã đến. Đồng thời gạt Dương sang một bên.

Người mang kí hiệu số bảy ấy bỗng chốc đáp xuống dưới từ độ cao mà không người bình thường nào có thể làm được. Tiến đến gần Tú.

"Thủ lĩnh sợ một mình cậu không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nên gã ta bảo tôi đến đây." Số bảy nói. Giọng nói đó cho biết đây là một cậu thanh niên. Cậu ta sở hữu một chất giọng Hà Nội vừa ngọt ngào nhưng cũng không kém phần nham hiểm. "Xem ra lần này cậu bị lộ rồi, giờ thì chúng ta phải quay về ổ ngay-

BẰM! BẰM! BẰM!

Số bảy kịp thời né những phát súng của Hiền.

"Tụi mày là ai?" Hiền chĩa súng vào hai kẻ xâm nhập.

"Bình tĩnh nào bé. Tôi đây không thể giết bé được nên bé đừng có lo." Số bảy giơ tay lên vẻ đầu hàng.

Những chiếc xúc tu của Tú - Số Tám cũng bắt đầu thu lại. Trả lại dao diện người phàm cho cô. Cô từ từ đứng dậy. Bộ dạng của số Tám lúc này không khác gì một con zombie.

"Rốt cuộc thì tụi bây muốn gì?" Hiền chĩa súng.

"Chúng tôi muốn gì á?" Số Bảy bế Số Tám lên. "Chúng tôi muốn chuồn."

Ngay khi vừa dứt lời. Một làn khói đã bao phủ cả một khoảng sân.

Khi làn khói loang dần. Hiền giơ súng nhìn quanh khắp sân. Nhưng bọn chúng đã biến mất từ khi nào. Khoảng sân lúc này giờ chỉ có Hiền và cô bạn đang bất tỉnh.

"Đồng chí Ngô Diệu Hiền." Một giọng nói đàn ông bỗng vang lên. Đại tướng Sơn đã tỉnh lại sau cơn mê, cùng với những bộ đội khác, họ chạy lại trong cơn hoang mang. "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy. Các đồng chí ổn chứ? Tùng Lâm đâu rồi?"

"Báo cáo...Lâm..." Hiền ấp úng, cô chợt nhớ lại có một đồng chí hiện tại chưa rõ sống chết ra sao. "...nhập viện rồi ạ."

"Đồng chí vừa nói cái gì?! Thằng bé bị làm sao?"

"Đâm xuyên bụng-"

"Hiền ơi! Dương có sao không?" Châu từ đâu chạy đến. Theo sau cô là Mari và Duy.

"Con Dương không sao." Hiền nói. "Nó chỉ đang bất tỉnh thôi."

"Đưa nó đến bệnh viện quân y thôi. Tao nghe thằng Lâm cũng đang ở đấy." Nói xong, Duy cõng Dương lên lưng rồi cùng hai cô bạn rời đi. Ông Sơn cũng đi theo.

Còn Hiền. Kể từ buổi sáng cho đến bây giờ. Bao nhiêu chuyện bỗng ập đến.

Trộm cắp chất đỏ. Con Tú là vũ khí sống mạo danh làm tân binh và tấn công mọi người. Thằng cha bí ẩn mặc áo khoác màu đỏ cùng con Tú biến mất.

Và Dương...hồi nãy nó tra tấn kẻ kia như một con thú hoang vậy.

Tất cả những chuyện đó đã khiến cho tâm trí của Diệu Hiền trở nên rối bời. Nhưng rồi cô cũng đành lắc đầu trở về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro