Chương 9: Hãy để tân binh tự giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu trường - Khu A

Cánh cửa phòng kho chứa vũ khí đã tự mở ngay từ đầu - Dương đã lấy súng và kiếm ở đây. Lâm vào trong đó và lấy hai chuôi kiếm. Khi chuẩn bị bước ra khỏi kho, bỗng Lâm nén lại, như thể còn chưa biết mình nên làm gì.

"Tú. Suốt cuộc đời tao, mày là người bạn đầu tiên của tao. Và cũng là người đầu tiên đâm sau lưng tao."

Bỗng tiếng va đập bên ngoài càng ngày càng mạnh hơn. Xúi dục Lâm phải chạy ra ngoài.
Khi cậu đã đi ra khỏi cửa, thì...

UỲNH!

Tú quất Dương về chỗ cậu, khiến cả hai người đổ gục ra sau.

"Ố ồ, anh hùng ra cứu mĩ nhân đấy à." Tú nói chuyện với chất giọng giễu cợt.

Lâm ngồi hẳn người dậy. Còn Dương thì cố đứng lên, người thương tích đầy mình.

"Tao nói thật đấy, Nguyễn Ánh Dương. Tao đâu có muốn giết mày, và tao đã nói với mày ngay từ đầu rằng nếu mày để tao đi, thì tao sẽ tha cho mày." Đoạn Tú giơ tay chỉ về phía hai người bạn cùng lớp. "Nhưng chính mày tự vạ vào thân."

"Tú!" Lâm tiến bước. "Tao muốn biết lí do mày làm những điều này! Rồi tao sẽ nhẹ tay với mày."

"Mày muốn biết lí do à?" Tú nói, tay giơ cái bình chứa chất đỏ lên. "Được rồi, ngày xửa ngày xưa-"

"Mày mà còn nói nhảm lần nữa là tao bắn chết mẹ mày đấy!" Dương giơ súng lên.

"Được rồi được rồi. Mày nóng tính quá." Tú nói, giơ hai tay lên làm điệu bộ đầu hàng. "Vậy thì để tao giải thích cho chúng mày. Tao đang 'đi cứu thế giới.'"

"Bằng cách lấy trộm chất đỏ sao? Tao không có thì giờ cợt nhả với mày đâu Tú." Lâm tra hỏi thêm.

"Tổ chức của tao đang tìm đường giải cứu thế giới khỏi đám quái vật. Và để làm được điều đó, chúng tao cần Ares."

"...".

"Tao không thấy nó được thuyết phục cho lắm. Nhưng tao cũng đéo quan tâm vì mày đang ăn cắp tài nguyên quốc gia đấy!" Lâm nói.

Ngay lập tức. Cậu ta lao về phía Tú như một con báo. Dương tuy bị chấn thương nhưng vẫn phối hợp cùng cậu bạn. Mục tiêu của họ chính là cái bình chứa chất đỏ trên tay Tú.

Nhưng cái loại người thích trêu đùa như Tú cứ thế chuyển cái bình từ tay sang xúc tu. Hai người kia cứ gồng lên mà tấn công. Còn Tú thì tung cái bình lên như diễn viên xiếc tung bóng vậy.

***

Khu B

"Thưa trung tướng. Chúng ta có nên cử người bắn tỉa không?" Một trung sĩ khác hỏi thầy Đức.

"Không. Chúng ta chả cần làm gì cả. Hãy để đám tân binh tự lo."

Nói xong, thầy Đức đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của những người khác.

...

"Đồng chí Ánh Dương, đồng chí Tùng Lâm. Mục tiêu của hai trò là lấy được cái bình chứa chất đỏ từ tay Hải Tú. Và không được để ả ta ấy mất mạng." Thầy Đức nói qua.

Để xem đám tân binh này có xứng đáng trở thành những chiến sĩ không?

Bỗng Lâm lại gần chỗ Dương, định thì thầm gì đó vào tai cô.

"Trong lúc tao đánh chặn Tú, thì mày cố lấy cái bình."

Dương đáp lại bằng cái gật đầu. Và cũng xem ra Tú không hề có ý định giết người. Vì chính miệng cô cũng nói rằng muốn giải cứu thế giới. Nếu không thì thượng tướng Diệp Anh, đại tướng Sơn và những vị tướng khác đã bỏ mạng rồi.

"Tại sao mình phải tiễn thằng Lâm về trời nhỉ. Biết thế xách đít ra khỏi đây thì mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ rồi."

Thay vì lao vào giải quyết hai người bạn cùng lớp. Tú đổi hướng, có ý định bỏ trốn.

"MÀY TÍNH CHẠY ĐI ĐÂU HẢ!? TRẢ CÁI BÌNH LẠI ĐÂY CON ĐĨ MẸ MÀY!" Dương xông lên chỗ Tú.

Ở khu B. Thầy Đức và những trung sĩ khác thì đang tập trung theo dõi tình hình. Cả khu thừa biết sự xuất hiện của một con quái vật có ý thức. Nhưng xem ra kẻ này không đến nỗi phải phái cả một binh đoàn. Mà thay vào đó họ để mặc cho hai tân binh tự giải quyết.

"Đồng chí Ánh Dương vẫn không bỏ được cái tính chửi bậy." Thầy Đức lắc đầu thở dài.

***

Lâm lao nhanh như gió với hai cây kiếm trên tay, chặt đứt bốn cái xúc tu. Cậu thừa biết Tú có thể tự hồi phục bốn cái nhánh gớm khiếp đó trong một khoảng thời gian ngắn.

"Vô ích thôi Lâm. Mặc dù xúc tu mọc từ sau lưng tao nhưng nó không có dây thần kinh, nên mày không thể làm đau tao được đâu."

Thay vào đó, nguồn Ares chính là thứ khiến cho phần cơ thể không thuộc về con người đó có ý thức.

Trong lúc Lâm bận giải quyết bốn cái xúc tu đó. Dương chuẩn bị đánh lén ở đằng sau để giành lấy cái bình.

"Chúng mày nghĩ tao không biết chiến thuật của chúng mày à?"

Tú dùng xúc tu xoay một vòng, quật mạnh xúc tu xung quanh khiến cho cả hai đồng chí kia đều bị văng ra xa.

"Đừng tập chung vào xúc tu! Điểm yếu của nó là phần thân chủ!" Duy ở trên lớp thò đầu ra ngoài, hét lớn.

"Đụ má mày, Duy. Mày nói trước mặt kẻ địch thế à?" Quang nói.

Trong khi đó. Dương và Lâm gần như sắp đuối sức. Còn Tú tuy vẫn nhiều năng lượng nhưng lại phát mệt khi cứ phải liên tục chiến đấu với hai người bạn cùng lớp. Bởi cô chỉ muốn biến khỏi đây cùng với cái bình.

"Mẹ con Ba kia chỉ đưa cho mình đúng một viên bóng mê. Nếu nó đưa thêm thì mình có thể kết thúc mọi thứ tại đây."

Lựa chọn duy nhất là chống lại mệnh lệnh. Kết liễu hai con người. Chắc sẽ không đau bằng cái đám dưới đáy xã hội kia.

Hai đồng chí kia vẫn lao vào quyết chiến. Tú cũng không do dự mà phóng xúc tu về phía đối phương.

Dương may mắn né được đòn đánh. Nhưng Lâm...

CHỌC!

Một chiếc xúc tu chọc xuyên qua phần eo bên trái của Lâm. Đầu xúc tu sau lưng cậu ta bắt đầu ứa máu.

Tú từ từ rút xúc tu ra khỏi người bạn. Cô có thể cảm nhận được phần thịt ướt át mềm nhũng của cậu bạn.

"Đau thật đấy." Tú ôm đầu nắm tóc. Cảm nhận được cơn đau như bị gậy đập vào đầu.

Lâm ho ra máu. Cậu gục xuống mà ngất luôn tại chỗ. Máu tràn xuống gạch sân.

"ÔI ĐỊT MẸ CON TÚ GIẾT THẰNG LÂM RỒI!"

"GỌI CÔ QUYÊN MAU!"

"Ai theo tao đi xuống khiêng nó đến phòng y tế không?"

"Nhưng còn con Dương thì sao? Tú có giết nó luôn không?"

***

Dương đứng đờ ở đó. Tự hỏi Lâm còn dấu hiệu của sự sống không? Còn Tú như một con người khác vậy. Trông nó như đang phát điên dại dại. Vì nó vừa 'giết' thằng bạn thân nhất của mình.

"Mày..."

Dương cầm chắc hai cây kiếm...

"...MÀY ĐÃ LÀM GÌ NÓ HẢ!?"

...lao vào con quái vật.

Không do dự. Những chiếc xúc tu của Tú lao về phía Dương. Dương kịp thời né được ba cái, nhưng cái còn lại cắt qua vai bên phải cô. Máu cũng bắt đầu phun ra từ đó.

Một tay Dương cầm máu, tay còn lại vung kiếm chém những đòn tấn công của Tú.

Hình như Tú đã thay đổi. Cô không còn quật ngã nữa. Mà cô chuyển sang tấn công bằng bốn chiếc lưỡi xúc tu sắc nhọn.

Tú giờ đã trở thành một con quái vật thực sự.

***

Khu B

"Trung tướng ơi! Một em đã bị hạ rồi! Làm ơn hãy làm gì đi trung tướng!" Chiêu Anh kêu gào. Cô không kìn được nước mắt khi thấy một trong hai đồng chí đã gục xuống.

"Đồng chí Chiêu Anh quên mất tôi cũng từng bị thế à." Thầy Đức nói. "Thế mà tôi vẫn còn đứng đây đấy."

"Thế thì trung tướng mau cử người giúp em Dương đi!" Vi vang xin.

"Không. Tôi muốn xem công tôi rèn luyện mấy đứa này có đáng không?"

***

Trong lúc Dương và Tú đang đánh nhau. Quang và Việt Anh đã nhanh chóng xuống. Hai người họ vội vã khiêng Lâm lên.

"Lâm! Mày còn thở không đấy!" Quang hét vào tai Lâm.

Lâm không phản hồi. Cậu ta chỉ mở he hé mắt nhưng đôi mắt đó như người mất hồn vậy.

"Phải cầm máu cho nó ngay!" Việt Anh nói. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác Lâm mặc bên ngoài ra rồi nhanh chóng buộc quanh phần eo của cậu bạn. Hai người cùng nhau khiêng hai bên tay của bạn. Chạy thẳng vào trong.

"Ui má nó!"

Xúc tu của Tú suýt quật qua đầu Quang. Nhưng may thay Tú cũng chả đoái hoài gì đến hai người kia vì cô đã xử xong Lâm.

***

"Mày biết gì không, Dương!?" Tú liên tục phi xúc tu về phía Dương. "mỗi lần tao giết người là tao lại lên cơn đau đầu!" Cô dùng xúc tu quấn lấy Dương rồi quất cô bạn ra xa.

Lưng Dương đập mạnh vào tường. Nhưng may thay cô không sao.

Nhưng rồi Tú lại lặp lại điều đó. Và lần này là đập cô bạn mạnh xuống đất. Nếu Dương không kịp dùng tay đỡ, thì cô đã bị vỡ sọ rồi.

"Nhưng khi tao định giết mày! Cảm giác nó lạ lắm!" Tú tấn công thêm đòn nữa. "Cứ như thể tao toàn quyền được giết mày vậy! Hoặc là do tao đã phá được 'mệnh lệnh' chăng?"

Dương chưa kịp định hình sau cú đập đó. Thì Tú đã phóng thêm mấy nhát nữa về phía cô.

AGHHH!!!!!

Dương gào ầm lên. Bởi một nhát chọc của Tú đã đâm xuyên cánh tay của cô. Máu chảy từa lưa. Mắt Dương cũng bắt đầu ứa ra vì đau.

Thêm một nhát nữa xoẹt qua phần đùi.

Thêm một nhát nữa xoẹt qua hông.

Rồi thêm mấy nhát nữa.

Dương nghiến răng chống trả. Nhưng cô đang bị thương nặng. Còn Tú thì như một con ác quỷ vậy.

***

Khu B.

"Sao cái đám ở trong lớp kia không xuống mà giúp đồng đội đi? Người ta sắp chết đến nơi rồi kìa." Thầy Đức liếc mắt về phía đám tân binh đang theo dõi tình hình qua cửa sổ.

***

"Ngay từ đầu tao đã nói tao sẽ tha cho mày nếu như mày không cản đường tao." Tú nói, trên mặt nở một nụ cười khinh bỉ. "Nhưng chính mày. Chính mày tự vạ vào thân!"

Dương nằm yên dưới đất, lúc này khắp người cô như được tắm máu. Vết cắt khắp nơi, quần áo cũng bị rách tả tơi.

Bốn chiếc xúc tu của Tú quấn lại thành một. Chuẩn bị đâm về phía kẻ sắp hấp hối kia.

Đòn này Tú đã xác định sẽ kết liễu bạn cùng lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro