Chương 8: Đồng chí hay kẻ địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Edited|

10 giờ

"Tất cả chú ý! Đây không phải là diễn tập. Các đồng chí hãy mau chuẩn bị vũ khí để đối phó với một vũ khí sống có ý thức xuất hiện tại khu quân sự. Đối với khối tân binh, các đồng chí hãy ở yên tại lớp học, không được đi ra ngoài."

***

Khi đến nơi. Cả Diệp Anh và Sơn bắt gặp Tú đang di chuyển đến khu A - khu của tân binh. Họ không thể coi cô thiếu niên này là con người nữa. Tú không khác gì một con nhện với bốn chân dài thòng lòng. Từng chỗ cắm tạo thành một cái hố lúm sâu dưới đất.

"Hình như nó đang tìm thằng bé để trả thù!" Sơn nói.

"Ai cơ?!"

"Nó đang tìm Tùng Lâm!"

"Vậy thì đi cứu thằng bé thôi nào!"

Diệp Anh bắn lia lịa vào những chiếc xúc tu cắm dưới đất. Bị trúng đòn, Tú từ trên cao bỗng lung lay thân người. Còn Sơn trong lúc Diệp Anh đang nhắm vào phần xúc tu thì ông cầm súng nhắm vào thân chủ.

***

Khu A.

Lâm nhận ra thứ thiết bị liên lạc nhỏ trong túi quần của cậu bỗng reo lên. Cậu móc nó ra khỏi túi và nhấc máy.

"A lô? Bác Sơn? Bác đang ở đâu? Mọi chuyện sao rồi bác?"

Ở đầu dây bên kia. Ngoài giọng nói của vị đại tướng ra thì Lâm có thể nghe thấy tiếng va đập và tiếng súng. Cậu ta cũng nhận thức được vị đại tướng đó đang gặp chuyện chẳng lành. Lẽ nào chuyện này liên quan đến Tú?

"Lâm! đi trốn đi. Tú đang tìm cháu để trả thù!" Sơn ở đầu dây bên kia vừa gọi, vừa hỗ trợ Diệp Anh chặn chân Tú.

"Khoan đã bác!" Lâm chưa kịp nói hết câu thì thiết bị đã ngắt kết nối.

Lâm gục mặt xuống bàn. Mím chặt môi.

"Ê khoan. Giờ tao mới để ý...con Tú đâu rồi?" Một học sinh khác nhận ra sự vắng mặt của cô bạn cùng lớp, bèn lên tiếng.

Tất cả những người trong lớp cũng bắt đầu cảm thấy bất an khi một thành viên không có mặt trong lớp. Vậy thành viên đó đang ở đâu?

"Tao nhớ nãy nó đi vệ sinh."

"Đi lâu rồi mày, nãy tao còn thấy nó trong lớp nữa."

"Có khi nào...nó đang ở ngoài không-"

"ĐỊT MẸ NHÀ NÓ! BÁC SƠN VÀ BÁC DIỆP ANH ĐANG XỬ CON TÚ!" Lâm đứng bật dậy, đập bàn và hét lớn.

Cả lớp bỗng đứng hình, lướt nhìn cậu bạn đang nổi cáu.

"Lâm, mày ổn chứ?" Dương ngồi bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Cô bị giật mình nhiều nhất khi ngồi cạnh cậu ta.

"Haha." Lâm cười ra tiếng, nhưng tiếng cười nghe chẳng khác gì tiếng khóc. Phải, mắt cậu ta bắt đầu ứa ra. "Tao đã nghĩ rằng con Tú là bạn của tao, vậy mà bao lâu nay...nó chơi sau lưng tao. Đúng là... bạn bè mất nết."

"Lâm, tao đang không hiểu những gì mày đang nói. Rốt cuộc thì con Tú đang ở đâu?" Quang hỏi Lâm với biểu cảm vô cùng căng thẳng.

"À, chúng mày có biết bao lâu nay chúng mày đều bị nó lừa không?" Lâm nói, biểu cảm lúc này của cậu ấy hoàn toàn trái ngược với cậu thanh niên bộc lộ vẻ uất ức hồi nãy. "Đồng chí Lê Hải Tú, là một vũ khí sống có ý thức. Và nó đang tấn công cả khu."

***

Trong lúc thượng tướng Diệp Anh và đại tướng Sơn đang chặn đường Tú. Xung quanh khu A. Một lượng binh lính đã chuẩn bị bao vây toà nhà, chĩa súng chuẩn bị đối phó.

"Đã nói là không muốn đánh nhau rồi. Ơ kìa!" Tú vừa càu nhàu vừa đáp trả.

"Mày chết con mẹ mày đi đồ quái vật!" Diệp Anh vừa gào vừa chém xúc tu của Tú.

Vô dụng, xúc tu của Tú có thể hồi phục ngay lập tức sau khi bị chém.

"Ôi bà già, người lớn ai lại nói chuyện thế với một đứa nhóc?"

Tú dứt khoát quất Diệp Anh ra xa, khiến cho vị thượng tướng va đập vào tường rồi ngã lăn xuống sân. Không có dấu hiệu cử động.

"Mẹ kiếp! Nó hạ thượng tướng rồi!" Một người lính gào lên.

Diệt được một gánh nặng. Tú bắt đầu lao thẳng về phía khu A.

"BẮN!" Ngay lập tức, Sơn gia lệnh cho lính bao quanh khu A hành động.

Tất cả những người lính cầm súng nhắm vào Tú. Nhưng tú đã dùng hai xúc tu đánh chạm những tia laze chết người. Một chiếc cắm vào mặt đất, và chiếc còn lại thì khiêu chiến với ông Sơn.

"Sơ hở kìa." Sơn lao nhanh như vút chém đứt cái xúc tu cắm dưới đất, khiến cho Tú bỗng mất thăng bằng mà ngã xuống.

Bỗng chốc một luồng khói lan ra. Bao phủ cả một khoảng sân rộng rãi.

"Cái quái!" Sơn nhìn ngó xung quanh đám khói.

Bỗng dưng mắt ông trở nên mù loà, còn đầu óc thì mất tỉnh táo. Lúc ông Sơn ngã gục xuống đất thì là lúc làn khói tan ra. Để lại khoảng sân yên tĩnh cùng với đám binh lính đang nằm la liệt tại chỗ.

Còn Tú, cô đã tự quấn cái xúc tu quanh phần đầu từ lúc đó. Xong cô thu nó về với lưng. Nhìn xuống dưới đất, có một quả bóng nhỏ cỡ quả bóng chơi golf đã nát tan tành.

"Cũng may là mình để dành bóng gây mê đến lúc này." Xong Tú ngước lên khu A. "Chắc nhức xíu cũng chả sao."

***

"Lâm, mày vừa nói cái gì cơ?"

"Tao nói...Lê Hải Tú, là một vũ khí sống."

"...".

"Không...không thể nào." Châu bịt miệng sửng sốc khi nghe cái tin động trời đó.

Một khoảng im lặng bao phủ cả lớp học. Người sợ, người sốc, người căng phẫn. Bao lâu nay, len lỏi giữa lớp A8, có một con ác quỷ.

"Mẹ kiếp." Quang nghiến răng. "Nó lừa tất cả chúng ta."

CHANG!!!

Một cái xúc tu bỗng đâm vỡ cửa sổ. Những mảnh thuỷ tinh vụn rơi vung vãi dưới đất. Tất cả học sinh trong lớp tản ra sau. Một vài đứa con gái thì hét toáng cả lên. Chiếc xúc tu lao về phía Lâm rồi lôi cậu ta ra ngoài.

May thay Lâm kịp thời bám vào mép cửa sổ. Tay cậu ta bắt đầu chảy máu do những miếng thuỷ tinh còn sót lại.

"Lâm! Tao giúp mày đây!" Thịnh ở gần đó kịp thời tóm lấy tay Lâm. "Chúng mày giúp tao cứu nó với!"

Vinh chạy đến ôm lấy Thịnh rồi kéo thân cậu ta lên. Xong những đồng chí khác cũng lao vào, từng người bám vào nhau để kéo Lâm lên, một số người thì xúm vào chỗ Thịnh để bám phần tay. Nhưng lực kéo của Tú quá mạnh. Khiến cho Lâm có cảm giác như cậu sắp bị tách làm đôi.

Dương ở hàng cuối bỗng buông tay ra và chạy ra khỏi lớp.

"Dương! Mày đi đâu vậy!" Châu ngạc nhiên khi cô bạn bỏ đi.

***

Lâm nhìn xuống dưới. Lớp của cậu ở tầng ba. Với độ cao hiện tại thì cậu dễ dàng mất mạng, hoặc cùng lắm là thành người thực vật nếu rơi xuống.

Bỗng cửa sổ ở tầng hai chỗ gần cậu mở toang ra.

"Là thằng Tùng Lâm lớp A8!" Một đồng chí ngó ra bên ngoài khi phát hiện một cái xúc tu bỗng xuất hiện ngoài cửa sổ.

"Ê bọn mày giúp tao với!" Thịnh ngó xuống kêu lên.

Cậu đồng chí kia quay mặt về phía lớp của cậu, lúc này ai ai cũng hoảng loạn.

"Đứa nào xuống phòng chiến đấu kiếm cái gì sắt sắt đi!" Cậu đồng chí kia gào lên.

Tú ở bên ngoài bỗng thay đổi tư thế. Cô lại dùng xúc tu cắm vào đất rồi nâng mình lên. Khiến cho người Lâm ở tư thế song song với mặt đất.

"Mẹ kiếp! Đéo với tới được!" Một đồng chí ở lớp bên dưới chửi rủa.

"Tú! Tao xin mày đấy! Đừng hại nó!" Thịnh gào lên vang xin.

"Thế là mày không biết rồi, Thịnh. Đáng ra tao sẽ không xử nó nếu nó chịu làm lơ việc của tao!-"

Vừa mới dứt lời. Một lia laze bất ngờ nhắm vào xúc tu của Tú, khiến cho nó đứt rời và Lâm được giải thoát.

"CON ĐĨ MẸ MÀY! MÀY! ĐỒ QUÁI THAI!" Dương từ đâu lao vào với hai thanh kiếm cầm trên tay, chặt đứt ba cái xúc tu cắm trên mặt đất.

"Được rồi! Kéo!" Thịnh gào lên, dồn hết sức lực của cậu để kéo Lâm vào.

Sau khi Lâm thoát nạn, cũng là lúc phần xúc tu màu đen quấn quanh cậu dần tan biến.

"Lâm! Mày có sao không!" Thịnh đỡ Lâm dậy.

"Con Tú...ai làm đứt xúc tu của nó vậy? Dương đâu rồi?" Lâm nói. Cậu nhìn quanh một lượt lớp học, ai ai cũng như vừa chứng kiến điều gì đó kinh hoàng vậy.

Hồi nãy cô đồng chí Bảo Hân có nghe thấy tiếng con gái hét lên ở ngoài kia.

"Hình như..." Hân ra ngó cửa sổ, vẻ mặt đầy lo sợ. "...con Dương đang ở dưới."

"Đâu!?" Lâm vội vã đứng dậy, thò đầu xuống dưới.

Dương và Tú đang có một trận đấu quyết liệt dưới đó.

"Tao xuống giúp nó!" Ngay lập tức Lâm phi ra khỏi cửa.

***

"Người ăn trộm chất đỏ..." Dương vừa nói vừa chém mấy nhát vào xúc tu của Tú. "...là mày có phải không!?"

"Ái chà." Tú vẫn giữ bình tĩnh mặc cho đối phương có chém dữ dội đến mấy. "Tao đánh giá thấp mày quá rồi, Ánh Dương. Hoá ra bao lâu nay mày giấu nghề, mày đang làm tao đau đấy."

"Mày biết gì không, Tú? Xé xác lũ chó chúng mày bằng chính đôi tay của tao. Tao đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi!"

***

Khu B

"Vi! Mày không có lệnh thì mày đừng xuống!"

Tất cả mọi người trong phòng đang ngăn cản cô đồng chí Hạ Vi xuống lấy vũ khí.

"Chúng mày có bị điên không đấy! Chúng mày cứ thế để em ấy chiến đấu với con quỷ kia sao?" Vi gào lên.

"Vi! Nghe tao này! Tao biết Dương đang gặp nguy hiểm nhưng mày không nên hành động một cách liều lĩnh, lần này hãy để cho các bác giải quyết!" Chiêu Anh cố gắng ngăn Vi lại. Tay ôm chặt người bạn thân.

"Đị mẹ chúng mày! Chúng mày là một lũ hèn nhát!" Vi gào lên to hơn, nước mắt bắt đầu ứa ra. "Chúng mày hèn đến nỗi để cho đồng đội chết trước mặt. Con Hà Anh, con Chi, thằng Khang, rồi còn...Minh nữa."

"Đồng chí Hạ Vi, không cần xuống đó giúp đâu."Thầy Đức từ đâu bước vào trong phòng. "Lệnh là cứ ngồi yên."

"Trung Tướng!" Những trung sĩ khác ở trong phòng bỗng ồ lên.

"Nhưng...nhưng tại sao ạ? Sao thầy lại để một tân binh tự thân chiến đấu được!"

Trái ngược với sự hoảng hồn của cấp dưới, thầy Đức vẫn giữ phong độ điềm tĩnh mặc cho tình hình hiện tại đang nghiêm trọng.

"Tân binh rồi cũng phải trở thành lính." Thầy Đức nói. "Tham gia cái tổ chức này đồng nghĩa với việc cam kết tự chịu trách nhiệm với mạng sống của mình."

Những người trong phòng im lặng chẳng nói gì. Còn Vi thì lẳng lặng bước về phía cửa sổ, ngó nhìn. Dương vẫn đang chiến đấu quyết liệt dưới đó.

"Chúc em may mắn." Vi cầu nguyện.

***

BỊCH!

Dương bị xúc tu của Tú quất ngã ra sau. Còn Tú thì vẫn đầy sức sống sau mỗi lần bị bạn cùng lớp chém mấy nhát vào người.

"Đầu hàng đi Dương, rồi tao sẽ không hại ai mà biến ra khỏi đây." Tú nói. "Tao nói thật làm thật."

"ĐÉO!" Dương đứng dậy với cây kiếm trên tay. Tiếp tục lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro