Chương 7: Tóm được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Edited|

"Chào cô Thuý."

Vừa mới bước vào văn phòng, Diệp Anh tìm đến người phụ nữ mặc bộ đồ công sở đang ngồi vào bàn nhìn chăm chú vào bảng excel trên máy tính. Bên trong văn phòng cũng có những người khác đang ngồi cắm mặt vào máy tính.

"Ô! Chào thượng tướng." Chợt để ý vị tướng đó đang đứng cạnh mình. Cô gái tên Thuý xoay ghế về phía Diệp Anh. "Thượng tướng dạo này khoẻ chứ? Chuyện điều tra sao rồi?"

"Phức tạp lắm cô à. Mà hình như cô có danh sách tân binh năm nay nhỉ? Có thông tin gì về quê quán không?"

"À tôi có danh sách." Cô ta mỉm cười gật đầu.

"Vậy cô gửi tôi được không?"

***

"Ê lúc nãy tao ra ngoài đi vệ sinh. Mà tao nghe có đánh nhau ở trong lớp phải không?" Tú hỏi Lâm, tay tựa vào bàn.

"Ừ. Dương và Hiền." Lâm đáp, mắt liếc về phía Dương, lúc này đang ôm mặt gục xuống bàn.

"Mà nó đang khóc hay đang ngủ vậy?" Tú tò mò hỏi, tay chỉ vào Dương.

"Nó không muốn vào lớp vì con Hiền. Nhưng ngồi ở ngoài vô duyên lắm nên chúng tao vào."

Tú nhìn quanh lớp học. Hiền cũng đang ở trong lớp, quay mặt về hướng bầu trời buổi sáng ngoài cửa sổ.

"Mà Hiền với Dương có vấn đề gì vậy?"

"Con Hiền thái độ phân biệt vùng miền nên bị Dương cho ăn vả."

"Ha! Cho chừa." Tú nói, xong cô quay đầu về phía cửa lớp. Có lẽ Dương cần chút riêng tư.

***

Cạch!

Tú thò tay vào bên trong máy bán hàng tự động và lấy ra một lon coca. Cô tựa vào tường, thưởng thức từng ngụm nước ngọt và mặc cho những gì đang xảy ra trên hành lang. Người người cứ thế đi lại, còn thời gian thì cứ trôi qua. Không biết uống coca có giúp Tú vượt qua cơn đau đầu khó chịu này không?

"Tú!" Một giọng nói ở hành lang bên kia vang lên. Là Lâm. Cậu ta đang chạy đến chỗ Tú. "Đi dạo với tao."

***

Trái ngược với bên trong toà nhà, sân vườn có vẻ yên tĩnh hơn. Cùng lắm thì xuất hiện vài người lớn tuổi. Chỉ có Lâm và Tú là hai đứa nhóc đang ở bên ngoài.

"Ra ngoài làm gì vậy? Vài phút nữa là hết tiết đó." Tú nói. "Mày có điều gì muốn tâm sự với tao à?"

"À, chỉ là tao thấy lo lắng trong lòng nên tao muốn nôn chúng ra."

"Lúc nào cũng vậy, tao không khác gì cái chỗ dựa tinh thần của mày hết."

"..." Lâm im lặng, tâm trạng cậu có vẻ không được ổn định khi nghe điều đó.

"Mày sợ tao dỗi à? Thôi không sao, nhiều lúc tao thích dỗ mày nên tao nói đùa tí." Tú cười trước sự bất an của Lâm. "Được rồi nói tao nghe, mày gặp chuyện gì?"

"Tú à, tao...tao cứ nghĩ rằng tao đã sẵn sàng để đối mặt với đám thực thể. Nhưng..." giọng Lâm bỗng cứng lại, có điều gì đó ngăn cản cậu nói hết cả câu ra?

"Sao cơ?"

"Tao...tao sợ." Lâm gục mặt xuống.

Không ngờ những người tài giỏi đôi lúc lại tự ti với khả năng của họ. Thấy cậu bạn thân cần bình tĩnh lại. Tú thở dài, cô dang tay ra.

"Tao ôm mày được không? Kiểu tình bạn thôi."

"Haha." Lâm cười nhẹ. "Tao thừa biết tao không phải gu của mày."

Không chần chừ gì, Lâm và Tú ôm lấy nhau. Thoạt người ngoài sẽ nghĩ họ là một cặp vì chả ai tin tình bạn khác giới tồn tại cả. Tú bám chặt vào lưng Lâm, còn Lâm thì choàng tay lên gáy Tú.

"Tú này." Lâm thì thầm vào tai Tú.

"Nói."

"Tao xin lỗi."

"Mày xin lỗi vì cái g-"

Tú nhận thấy có thứ gì đó nhọn nhọn chọc vào gáy. Lâm buông Tú ra. Cậu nới lỏng lòng bàn tay, để lộ ra một cây kim mỏng được kẹp giữa hai ngón tay.

Người Tú đổ gục xuống. Lâm lật cô bạn áp xuống mặt đất. Cậu lấy từ trong túi áo ra hai cái vòng màu trắng có đường viền xanh phát sáng. Cậu đeo hai cái vòng lên hai bên cổ tay của Tú. Ngay lập tức, hai cái vòng tự hút dính chặt vào nhau. Y như một cái còng.

" Nhóc làm tốt lắm." Diệp Anh từ đâu bước đến. "Đã bảo giữ bí mật đối với khối tân binh mà hắn không nghe. Nhưng bác mừng là ổng chọn đúng đứa biết hợp tác."

Lâm không nói gì, mà cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào Tú, lúc này đang bất tỉnh. Diệp Anh thấy vậy bèn lại gần. Chạm tay vào vai Lâm.

"Bác biết cháu thân với con bé, và bác biết thật khó chấp nhận những gì mà nó làm."

Lâm vẫn im lặng.

"Haizz. Giờ nhóc giúp bác khiêng con nhỏ này chứ?"

***

Khi Tú mở mắt, cô cố nhích người dậy. Nhận ra toàn thân đã bị bó bột bằng một tấm kim loại.

Thượng tướng Diệp Anh cùng với đại tướng Thế Sơn đang đứng bên ngoài buồng giam.

"Ồ, khỉ thật." Tú nghĩ thầm

Tú nhìn ngó bên ngoài buồng. Chỗ nào cũng dính máu.

"Nhớ chỗ này chứ?" Sơn nói. "Là kiệt tác của mi đấy."

"Ồ, sao tôi lại bị giam thế này? Có phải hai người nghĩ tôi là thủ phạm không?" Tú nói, cái chất giọng thảm nhiên và vẻ mặt đầy thách thức đó khiến cho Diệp Anh cảm thấy ngứa mắt.

"Thứ nhất, khi ở hội trường. Ta yêu cầu bọn trẻ xếp hàng theo lớp, từ A1 đến A12. Nhưng mi lại là người đầu tiên bước vào phòng. Trong khi đó, mi thuộc lớp A8." Diệp Anh nghiêm nghị nói. "Chứng tỏ, sau khi xong xuôi. Lợi dụng lúc ta kiểm tra những đứa khác thì mi đến nhà tù."

"Có vẻ việc đứng nhầm lớp chả ảnh hưởng gì lúc đó thì phải, mi đánh cược an toàn đấy." Sơn nói, vẻ mặt khiêu khích.

"Cách hoạt động của máy đo nói dối là đo phản ứng sinh lý. Sinh lý của những đứa nói dối sẽ phản ứng khác so với đứa nói thật. Nhưng xem ra mi đã dùng Ares chảy trong người để áp chế những phản ứng đó, vậy nên máy đo không phát hiện được bất thường."

"Còn gì nữa?" Tú vẫn không tỏ vẻ sợ hãi mà làm hai vị tướng trở nên khó chịu hơn.

"Còn nữa, ta đã kiểm tra thông tin của mi. Ngoài quê quán ở Hà Nội ra thì không có bất cứ thông tin gì khác về thường trú cũng như nơi trú tạm. Và khi ta liên lạc với những người quản lý các trại tị nạn và tìm những thông tin ở nhờ nhà dân thì không ai biết tên mi. Chính phủ đâu ác đến nỗi để dân tị nạn ngủ ngoài đường vô tổ chức đâu nhỉ?"

"Trừ khi mi thật sự thường trú ở đâu đó tại miền nam. Nhưng mà cái cớ gì mà lại khai giả quê ở Hà Nội nhỉ? Lại còn không đầy đủ thông tin nữa chứ?

"Vậy bà nghĩ tôi là gián điệp nước khác?" Tú nói, miệng cười trừ.

"Nếu trung thực, ta sẽ xem xét việc giảm tội cho mi." Diệp Anh hạ giọng xuống, vẻ mặt hầm hầm. "Mi là người Trung Quốc, Lào hay Campuchia? À, mà mi nói tiếng Việt chuẩn người bản địa đấy nhỉ? Hay...mi là hậu duệ của bọn VNCH?"

"...".

Tú cười, cười ra tiếng, rồi cười lớn, tiếng cười văng vẳng khắp buồng giam bê bết máu.

"NÓI!" Diệp Anh giận giữ đạp chân vào thành buồng giam.

"Thôi được rồi." Bỗng Tú thôi cười. "Tôi là người Việt da vàng máu đỏ một trăm phần trăm, và nếu tôi là người của VNCH thật thì tôi cũng chả ước mình là một phần của cái đám không đất nước đó đâu. Nhưng mà cái hồi nãy thì bà đoán đúng rồi đấy."

Nói xong, sau lưng Tú trồi ra bốn xúc tu màu đen dài ngoằn với những cái đầu sắc nhọn đâm thủng cái bọc thép. Khắp da Tú nổi những vết gân đỏ chói như đang phát sáng bên trong. Hai con mắt cũng bị bao phủ bởi một màu đỏ.

Người bình thường thì không thể phá gỡ cái bọc đó bằng tay không. Nhưng điều ấy không áp dụng với Tú - một 'vũ khí sống'.

"Mẹ kiếp!" Diệp Anh gào lên, bà ngay lập tức rút chuôi kiếm ra khỏi hông, lưỡi kiếm đỏ sáng choá cũng nhoi lên.

Đại tướng Sơn cũng đồng thời lôi vũ khí ra.

"Ơ từ từ đừng nóng vội, bà già." Tú cười khiêu khích. "Làm sao tôi có thể lao vào tấn công hai người qua tấm laze chết chóc này?"

Sau đó, bốn cái xúc tu sau lưng Tú đâm thủng bức tường đằng sau. Lấy ra một mẩu lớn rồi ném ra ngoài.

"Giờ tôi đi lấy nốt chất đỏ đây! Cáo từ!" Tú giơ tay lên trán rồi làm động tác chào, miệng cười trừ. Nói xong, cô ngả lưng để mình rơi xuống dưới.

"Nó tẩu thoát rồi! Sơn! Đi thôi!"

Ngay lập tức, cả Diệp Anh và Sơn chạy ra khỏi buồng giam rồi ấn nút thang máy.

***

Khu C

Chủ quản lí khu chứa chất đỏ nhìn chăm chú vào cái đáy bên trong cái bình trong suốt khổng lồ. Nhăn mặt.

"Cũng may là thằng kia không rút hết chất đỏ nên may ra còn tí."

"Má chỗ này cùng lắm là nuôi được vài hộ gia đình thôi." Một công nhân khác ngó vào.

Bỗng dưng điện thoại trong túi quần của ông quản lí bỗng rung lên. Lão lôi điện thoại ra và xem ai gọi.

"Là bà Diệp Anh."

"Trời! Sao ông có số của thượng tướng vậy?"

"Từ lúc vụ đó xảy ra là bác Diệp Anh không yên tâm với an ninh khu này."

Xong lão quản lí nhấc máy.

"A lô? Tôi chào bác. Bác lo đến đâu r-"

"MAU ĐÓNG CỬA! VÀ GIẤU HẾT TẤT CẢ CHẤT ĐỎ Ở NƠI AN TOÀN NHANH KHẨN TRƯƠNG!"

Ở đầu dây bên kia. Sơn đang lái xe phóng đến khu quân sự. Còn Diệp Anh ngồi bên cạnh gọi điện cho lão quản lí.

"Có một con quái vật đang tiến đến khu quân sự! Và nó đang nhắm tới khu C!...A lô?! Nói gì đi chứ!"

Bỗng đầu dây kia phát ra tiếng hét. Đã quá trễ. Tú đã xâm nhập vào khu C.

Một chiếc xúc tu quấn quanh cổ họng lão quản lí, lão bị nhấc bổng lên còn thân lão thì đang quằn quại.

Những công nhân khác không có kỹ năng chiến đấu chỉ biết tỏ ra kinh hãi.

"Bây giờ thế này nhé, nộp hết chất đỏ cho chị hoặc chị tiễn tất cả về chầu ông bà." Tú đưa ra lời đề nghị.

"Nhưng...nhưng không có chất đỏ thì dân sống kiểu gì!?" Một công nhân lên tiếng.

Tú bỗng siết cổ lão quản lí chặt hơn, còn mặt lão thì bắt đầu đỏ bừng.

"Nhanh nhanh cái chân lên, đây có sức chịu đựng đấy." Tú khó chịu cằn nhằn.

"Đ...đừng đứng đấy nữa!...đưa...cho...nó....đi!!" Lão quản lí gia lệnh. Giọng lão rời rạc vì không thở nổi.

Ngay lập tức. Một công nhân vác cái bình đến rồi dùng vòi bơm sạch chất đỏ vào trong bình.

"Đấy, ngoan là không bị phạt." Tú nhẹ nhàng thả lão quản lí xuống.

Lúc chạm đất, lão lăn ra ho khụt khụt. Những công nhân khác thì chạy đến đỡ hắn dậy.

Còn Tú thì hả hê xách lấy chiếc bình rồi dùng xúc tu làm phương tiện di chuyển mà đi ra ngoài.

"Mình có nên thủ tiêu nốt thằng bạn thân nhất của mình không nhỉ? Mình không muốn đau đầu lần nữa đâu." Tú nghĩ thầm. "Thôi thì ít nhất cũng phải chào nó lần cuối."

Tú cắm bốn cái xúc tu xuống đất, đẩy thân lên không trung. Rồi lao về phía khu A.

***

"Sao nó có thể chân không đến đó trước mình được?" Diệp Anh hạ giọng xuống. Sự tàn bạo của Tú và thái độ khinh người của cô ta càng khiến bà sôi máu hơn.

"Vậy chị gọi cho các đồng chí khác đi,"

Diệp Anh tìm kiếm số điện thoại trên danh bạ, xong bà gọi điện.

"A lô đồng chí Diệp Anh, tình hình điều tra sao r...?"

"Lập tức báo cáo với các đồng chí khác để chuẩn bị ứng phó với một con quái vật có ý thức xuất hiện tại khu C!"

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro