Chương 6: Chúng mày đều như nhau cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Edited|

"Ê, có chuyện gì mà đám con gái bị gọi ra ngoài vậy?" Việt Anh tò mò khi cái loa gọi tất cả đồng chí nữ ở khối tân binh đến hội trường.

"Mà tao còn nghe chất đỏ bị trộm cắp cơ, một ông công nhân kể tao."

"Nhưng đứa nào lại chơi liều như vậy được chứ? Tao tưởng khu C an ninh gắt lắm cơ."

Trong khi đám thanh niên đang bàn luận về thông báo đó. Lâm đang ngồi ở một góc bàn. Không biết đang nghĩ gì trong đầu khiến cho cậu ta có cảm giác bất an.

***

Diệp Anh nhìn vào số lượng đồng chí nữ khi đang đứng trên bục. Có khoảng hơn trăm đồng chí ở đây nên có lẽ sẽ không mất nhiều thì giờ trong việc tìm kiếm.

"Có thể mấy đứa đã biết hoặc chưa, len lỏi giữa cái đám này." Diệp Anh chỉ tay vào những cô gái. "Có một đứa mất nết nào đó dùng tiền mua chuộc một thằng công nhân mất nết khác để lấy hết sạch chất đỏ trong khu C."

"Làm tướng rồi mà sao nói năng cộc lốc vậy?" Một vị tướng khác bình luận trong dãy ngồi dành cho các tướng.

"Từ hồi còn trẻ đồng chí ấy đã như vậy rồi."

"Bác Thọ hồi trẻ cũng thế mà. Nhưng từ lúc lên làm thiếu tá bác ấy chính chắn hẳn."

"Được rồi. Bây giờ xếp theo lớp rồi từng người một đi vào trong căn phòng ngoài hội trường, đứa nào xong thì đứa đấy được phép về." Nói xong, Diệp Anh liếc mắt về phía những người đồng chí trạc tuổi mình. "À, mấy ông mấy bà nhớ trông đám trẻ này nhé."

Sau đó Diệp Anh mời một cô đồng chí đứng dậy đi theo bà ra ngoài.

"Mụ ta làm thượng tướng mà mụ dám nói năng như vậy, trong khi ở đây có người là đại tướng." Một vị tướng khác bình luận trước cách hành xử của nữ tướng Diệp Anh.

"Thì có sao đâu, đằng nào bà ấy cũng sinh trước tôi hai năm." Đại tướng Sơn thong thả nói.

***

9 giờ.

"Cuối cùng cũng chả được kết quả gì, bác Diệp Anh còn dùng cả máy đo nói dối cơ." Châu nói.

"May cho chúng mày đấy, bọn tao bị thầy Khoa tra tấn bằng mười lăm câu tự luận, sai một câu chống đẩy, mà nguyên lớp có mỗi thằng Vinh và thằng Lâm thoát nạn." Duy than thở.

"Mà có khi nào thằng công nhân nói dối không? Chứ tao chưa thấy ai ngu đến nỗi mà hành động lộ liễu như vậy." Quang nói chen vào. "Hoặc có thể ai đó giả làm tân binh cũng nên."

"Có vẻ mấy đứa sống trong vùng an toàn đáng nghi nhất, bởi chúng nó có tài chính. Còn dân tị nạn thì đang được chính phủ nuôi. Tao nghe người làm lấy tiền mua chuộc đúng không?"

"Nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng đứa làm là người tị nạn được. Không có tài chính thì chúng nó có thể ăn cắp tiền. Mà nghe đâu còn mấy triệu bạc ý."

"Nếu vậy thì cả khu nhiều đứa phải báo bị mất tiền luôn rồi."

"Nhưng nếu là người tị nạn thật thì tao nghi mấy đứa người Thanh Hoá nhất, Thanh Hoá nhiều thành phần bẩn nết lắm." Hiền khoanh tay nói.

Những người tham gia cuộc bàn luận này bỗng trừng mắt nhìn Hiền sau khi cô vừa dứt lời. Còn Mari thì xanh mặt hướng mắt về phía một người, Ánh Dương.

"Hiền này, không biết mày vô tình hay gì nhưng mày thừa biết tao người Thanh Hoá mà phải không?" Dương đứng vụt dậy, bước về phía Hiền.

"Dương à, tao xin mày đấy." Mari chạy đến can ngăn. "Đừng xô xát với nó-

"Xin lỗi! Mari. "Dương cắt ngang lời Mari. "Mày có thể làm lơ khi bị gọi là đồ dân tộc nhưng tao không hiền như mày. Tao rất ghê tởm những thành phần phân biệt vùng miền." Xong, cô quay sang Hiền. "Còn mày, Diệu Hiền. Tao muốn mày rút ngay cái câu hồi nãy."

Hiền dường như chẳng quan tâm đối phương đang cọc.

"Chill nào bé. Tao biết người Thanh Hoá có người nọ người kia mà. Nhưng mà cứ mười người thì có chín người xấu, thường thì người ta sẽ tin số đông hơn, còn thiểu số hiếm lắm cưng ạ-"

Bốp!

Dương giáng một cú tát thẳng vào mặt Hiền. Những người trong lớp càng né ra xa, chuẩn bị chứng kiến một cuộc ẩu đả sắp diễn ra.

"Trời ơi Dương! Mày vừa tát nó hả!?" Quang há hốc mồm, tim cậu đập thình thịch.

Đau thật đấy.

"...".

"Haha." Hiền bỗng cười nhẹ ra tiếng. "Mẹ con đĩ, mày muốn chết hả?!"

Xong cô tung nắm đấm vào mặt Dương. Khiến cho đối phương suýt ngã ra sau, máu chảy ra từ mũi.

Vậy là hai người họ bắt đầu cào xé lẫn nhau. Đấm, tát, đá, rồi cả giật tóc. Người chửi giọng bắc, người kia chửi giọng nam.

"Đây đâu phải lỗi tại tao đâu?! Cả đời tao chưa gặp ai người Thanh Hoá nào tử tế cả! Mày thử chứng minh bản chất trong sạch của mày cho tao xem?!" Hiền vừa đánh vừa khiêu khích. "Chửi thì chửi đồng hương của mày ý!"

Hoá ra xã hội này đánh giá một con người không phải qua nhân cách của họ mà là qua nhân cách của những người giống họ. Cho dù ta có trong sạch đến mấy, nếu đồng hương của ta là kẻ xấu thì ta vẫn chỉ là kẻ xấu.

Gốc gác cũng là một cái tội.

"Địt con mẹ nhà mày! Đến giờ tao vẫn đéo hiểu sao mày tên Hiền đấy!" Dương càng ngày càng đánh mạnh hơn. "Mày đéo phải Ngô Diệu Hiền...." Một phát vào bụng Hiền. "...mà là Ngô Diệu Hãm!"

"Thôi tụi bây đừng oánh lộn nữa mà!" Châu gào lên.

"Hiền! Dương! Tao xin chúng mày đấy! Ngưng đánh đi!" Việt Anh vang xin.

"Má tụi mày đừng có đứng đần ra đấy nữa! Ra ngăn tụi nó lẹ đi không cả lớp bị phạt bây giờ!" Quang hô lớn. Bởi vì cậu biết một câu châm ngôn luôn được sử dụng trong quân đội: một người làm, cả đám chịu.

Thảo nào chả ai dám báo thầy báo cô.

"Đủ rồi Hiền! Đừng đánh nữa!" Thịnh cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà lôi Hiền ra.

Còn Lâm nãy ngồi yên ở bàn cũng nhận thức được cuộc ẩu đả này cần phải chấm dứt nên đã đứng dậy và lôi Dương ra khỏi lớp.

Sau khi cả Lâm và Dương đã đứng ở ngoài. Dương bỗng ngồi gục xuống, ôm đầu và gào lên trong đau đớn. Não cô như thể vừa bị tiêm thứ gì vào khiến cho nó không ngừng chạy trong dây thần kinh. Những suy nghĩ cực đoan bỗng hiện lên trong đầu.

Cô ghét Hiền, Hiền là kẻ thù, và cô muốn nghiền nát Hiền.

"Dương." Lâm cúi xuống, đặt tay lên vai cô bạn cùng bàn. Giọng nói của cậu bỗng cứu vãn cô khỏi cơn đau điếng. "Mày ổn chứ?"

"Lâm..." Dương không biết cô nên nói gì ngoài việc gọi tên cậu bạn.

"Mày ở yên đấy, đợi tao chút." Lâm nói. Đoạn quay trở lại lớp học.

Một lúc sau, cậu ra khỏi lớp với một chai nước trên tay.

"Uống đi này? Uống vào để giữ bình tĩnh." Lâm đưa chai nước lại gần Dương, giọng cậu trầm và từ tốn.

"Cảm ơn nhiều." Dương cầm lấy chai nước từ tay Lâm rồi mở nắp, uống ừng ực. Quả nhiên cô đã thấy đỡ hơn hẳn.

Xong Lâm móc từ trong túi quần ra một túi giấy nhỏ. Cậu moi tờ giấy ra khỏi túi rồi đưa cho Dương.

"Lau đi."

Dương sờ lên mặt mình, trên mặt cô vẫn còn dính vết máu chảy ra từ mũi. Cô nhận lấy tờ giấy từ cậu bạn xong liền lau lên mặt.

"Tao biết con Hiền quá đáng, nhưng Mari nói đúng đấy. Có những lúc mày cần làm lơ." Lâm nói, cậu ngồi bịch xuống đất. "Nó sai, nhưng mày lại là người khơi mào. Mày cần phải học cách kiềm chế bản thân lại, không mày sẽ tự biến mình thành thú dữ đấy."

"Lâm này, tao hỏi mày một câu được không?"

"Nói."

"Mày có ghét những người ở Thanh Hoá như tao không?" Hình như Dương sắp khóc. "Khi tao còn ở trong trại, tao luôn bị ghét vì quê quán của tao. Tao biết tính tao nóng nảy. Nhưng tao chưa bao giờ ăn cắp, hay lừa dối, hay hại một ai hết." Giọng Dương bắt đầu vỡ ra. Nước mắt rơi xuống má. Cô cũng nhận thức được sự xuất hiện của thứ tâm trạng này nên vội vội lấy tay lau nước mắt.

Lâm choàng tay qua vai Dương, vỗ vỗ an ủi. "Mày có nhớ vụ tao đấm thằng nào đó lớp A3 vì nó gọi tao là Bắc kỳ không?" Giọng cậu trầm xuống. " Sau đó tao bị phạt vệ sinh. Tao nghĩ tốt nhất mình nên lờ họ đi, những người thiếu học thức đó để tâm quá chỉ có mệt thôi."

Dương Không nói gì thêm, cô im lặng mân mê chai nước trên tay. Tạm thời cô không muốn quay trở về lớp vì Hiền vẫn còn ở trong đó. Lâm nhìn Dương chăm chú, môi cậu mím lại như thể cậu định nói điều gì đấy.

"Dương này. Buổi phụ đạo hôm qua, tao thực sự xin lỗi về những gì tao đã nói."

"Chuyện đó...tao không để bụng đâu. Và tao cũng xin lỗi vì đã sỉ nhục mày."

"Vậy thì..." Lâm giơ bàn tay cậu lên. "...chúng mình làm hoà nhé."

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Dương bắt tay Lâm. Hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu bạn truyền vào tay cô làm xoa dịu đi sự bức xúc trong lòng. Cơn đau đầu cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn.

"Giờ mình vào lớp nhé." Lâm nói, đồng thời đứng dậy và níu lấy tay cô bạn.

"Tao không muốn thấy mặt nó." Dương lắc đầu.

"Thôi nào, ngồi đây kì lắm. Hay tao cho mày ngồi bàn trong nhé."

"Cũng được."

Nói xong. Dương đứng dậy. Cô lau nước mắt và chỉnh lại tóc tai cho đàng hoàng. Tuy mái tóc đã gọn gàng và trên mặt không còn dính giọt nước mắt nào cũng như vết máu chảy từ mũi, nhưng mắt cô vẫn đỏ hoe.

Khi hai đồng chí quay trở lại lớp học. Tất cả mọi người đã ngồi im tại bàn với bầu không khí khá yên tĩnh. Cùng lắm thì có vài nhóm xúm lại xì xào với âm lượng nhỏ. Hiền cũng ngồi yên một chỗ, thấy Dương đã vào lớp thì cô đành quay mặt đi.

Khi đã ngồi vào bàn. Dương bắt đầu gục mặt xuống và ôm đầu. Đúng lúc này, Lâm lục lọi dưới gầm bàn của cậu - chỗ Dương đang ngồi một quyển sổ nhỏ và một cây bút. Lâm ghi vài dòng ngắn ngủi vào đấy rồi đóng sổ lại và để vào trong túi quần thay vì cất chúng vào chỗ cũ. Cậu cũng không quên nhìn liếc cô bạn cùng bàn một cái.

***

10km từ khu quân sự đến nhà tù.

"Thằng công nhân đó giờ sao rồi? Tôi cần tra hỏi nó vài câu." Diệp Anh đứng trong thang máy, đi theo cô là ông bác cai ngục đang vung cái thẻ mở buồng trên tay.

"Mà chị cũng kì ghê, thằng này phải lên toà rồi mới vào tù. Đây chị muốn nhốt nó luôn. Mà tội này là quá nặng. Đất nước đã khổ rồi mà vẫn còn mấy thằng tham nhũng được."

"Tạm thời giam nó để bắt nó khai kẻ chủ mưu, chứ lên toà mất thì giờ lắm, lại còn tốn tiền thuê luật sư nữa."

Khi đã lên tầng. Cai ngục quét thẻ vào cái bảng, cửa tự động mở.

"ÔI TRỜI!"

Khắp buồng giam đều dính máu, có kẻ nào đó đã tắt tấm màng laze để thả tất cả tù nhân ra rồi chém chết họ. Những vết chém rất to đến mức nội tạng lòi ra. Ruồi thì bu khắp nơi.

Đột nhiên có một tiếng động phát ra từ bên trong nhà vệ sinh khép kín tại một buồng giam. Một gã tù nhân khác vừa phá cửa trong cơn hoảng loạn. Vừa mới bước ra khỏi buồng, hắn ta đã hét lớn.

"ÔI THƯỢNG TƯỚNG! CÓ ĐỨA ĐẾN GIẾT TỤI TUI!" Gã tù nhân vừa quỳ xuống trước mặt Diệp Anh, vừa nói vừa khóc.

"Ai!? Ai đã làm chuyện này!?" Lão cai ngục tra hỏi.

"Một...một đứa con gái. Nó mọc xúc tu sau lưng rồi chém chết chúng nó! Tôi tận mắt thấy qua khe hở trong buồng vệ sinh. Nó chém thằng công nhân trước rồi tới đám còn lại."

"Xúc tu mọc sau lưng à?" Diệp Anh lại gần cái xác của người công nhân. Rồi bà móc chiếc điện thoại khỏi túi quần và gọi điện.

"Chị Diệp Anh, tình hình sao rồi?"

"Sơn này, chú cần phải thông báo với những đồng chí khác, và giữ bí mật chuyện này đối với khối tân binh. Ở giữa bọn trẻ có một con quái vật."

"Là một vũ khí sống sao? Chẳng phải chính phủ đã cấm sử dụng Ares cho mục đích tạo ra bọn chúng rồi sao?"

"Xem ra có thằng mất dậy nào đó đã gửi gián điệp đến cướp đoạt tài nguyên nước mình."

Đại tướng Sơn ở đầu dây bên kia đang ngồi bên trong văn phòng của mình, trên bàn là một mớ giấy tờ cùng những quyển sách. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Diệp Anh. Sơn ngả ghế, ngón tay gõ lên mặt bàn.

"Xem ra mình đoán không sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro