Chương 5: Giấc mơ và kẻ cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, tại khu C

"Chất lượng lính dạo gần đây có vẻ kém đi nhỉ? Trước kia mỗi lần về là lúc nào cũng đầy bình." Một người công nhân ngước nhìn cái bình ống thuỷ tinh cao hai mét rưỡi, bên trong là một lượng dung dịch màu đỏ - Ares với lượng thể tích chưa bằng một mét bình. Xung quanh dây ống thép khắp nơi, cùng những thiết bị điện tử khác. Thứ ánh sáng duy nhất làm sáng cái nhà máy sản xuất điện này là sự hiện hữu của chất lỏng màu đỏ đó.

"Ông chưa ra ngoài đấy bao giờ làm sao ông biết người ta gian nan thế nào mới mang Ares về được? Không khéo một đi không trở về đấy." Một anh công nhân trẻ đứng bên cạnh nói.

"Haizzz, số này chỉ đủ nuôi hết mỗi Sài Gòn thôi." Ông công nhân nói, tay chỉ vào cái bình ngay trước mặt. "Thôi tôi về phòng nghỉ ngơi đây, cả ngày hôm nay làm việc chả được nghỉ tí nào." Ông bác nói xong bước về phía cánh cửa sắt. Bấm cái nút bên cạnh, cánh cửa tự động mở. Khi ông bước ra khỏi căn phòng, cửa tự động đóng.

Anh công nhân nhìn một lượt xung quanh căn phòng, chỉ có mình anh. Anh tiến lại gần cái bình duy nhất chứa Ares. Mỗi cái bình như vậy đều được gắn bảng điều khiển. Bằng một vài thao tác đơn giản, anh ta đã rút cạn lượng Ares bên trong cái bình lớn vào những cái bình nhỏ hơn.

Sau một hồi khiêng hết tất cả những cái bình đó lên chiếc xe tải. Anh ta lấy điện thoại từ trong túi quần ra và gọi.

"Hàng đã chuẩn bị."

"ăm mươi triệu nhé."

***

11 giờ, tại khu KA.

Lần này thật hỗn loạn.

Khắp nơi đầy rẫy đám thực thể đủ mọi kích thước. Nơi nào có bọn chúng, nơi đó có xác, lửa và những toà nhà đổ nát.

"Nó đâu rồi?" Dương đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng, quan sát xung quanh tìm kiếm người khổng lồ luôn xuất hiện trong giấc mơ.

Có rung động ở đằng sau.

Nó đến rồi.

Người khổng lồ bước qua Dương, gần như không hề biết đến sự tồn tại của con người nhỏ nhắn này.

Ngạc nhiên thay, Dương không thể tin vào những gì đang diễn ra ở trước mặt. Người khổng lồ không hề tấn công con người, mà nó nhắm vào những con thực thể khác.

"Sinh vật này...đang bảo vệ con người sao?"

"Dương, mày vừa nói mớ à?"

Dương bỗng tỉnh giấc. Giọng nói khe khẽ hồi nãy là của Mari, người nằm ngủ ở giường đầu bên kia.

"Mari? Mày chưa ngủ hả?" Dương nói nhỏ đến mức có thể để không ai bị đánh thức.

"Tự nhiên tao tỉnh. Mà hồi nãy mày làm tao sợ đó nha, tưởng mày bị vong nhập."

"Cho tao xin lỗi mày nha."

"Thôi ngủ đi, 11 giờ rồi đấy."

***

7 giờ 30 phút.

Sau khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc một buổi học. Dương xách cặp đứng dậy lao nhanh ra khỏi cửa trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

"Chắc buồn đái." Lâm nghĩ thầm, không khỏi ngạc nhiên trước biểu hiện đó của cô bạn cùng bàn.

Khu quân sự được chia làm năm khu: A, KA, B, KB và C. KA và KB là kí túc xá. Toà A là chỗ rèn luyện của các tân binh. Toà B thì dành cho những người lính chính thức và những người có chức tướng cao hơn, đây chính là những người dẫn đầu quân đội, thường có phòng họp, văn phòng hay phòng chế tạo vũ khí. Cuối cùng là toà C, là khu thí nghiệm, và cũng là cái xưởng chế biến nguồn năng lượng đến từ những con quái vật - chất đỏ Ares.

Khi đã đặt chân lên toà B. Dương nhìn ngó xung quanh hành lang giữa biển người với bộ quân phục khác biệt, áo sơ mi của họ có màu xanh đậm hơn cái cô đang mặc và còn có cả viền đỏ. Đa số những người này đang ở độ tuổi hai mươi, ba mươi hoặc đã có gia đình. Những người xung quanh thì không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của một con bé tân binh tại khu của họ.

" chị Chiêu Anh ơi! Chị Vi ơi!" Dương chạy đến chỗ hai cô gái trẻ đang đứng tán gẫu.

"Ơ! Dương phải không nhỉ?" Chiêu Anh bỗng để ý đến người bạn nhỏ đang vẫy tay chào mình.

"Ôi Dương yêu của chị!" Vi vui mừng chạy đến rồi ôm lấy Dương.

Dương quen biết đồng chí Phan Chiêu Anh lúc mới nhập ngũ. Còn đồng chí Giàng Hạ Vi là bạn thân của Chiêu Anh. Nhưng thứ gắn bó Dương với hai người chị lớn này là họ học cùng lớp với anh trai cô. Chiêu Anh thì trầm tính nhưng Vi lại vô cùng hướng ngoại và phóng khoáng. Trong mắt hai cô gái này, Dương như thể một đứa em cưng vậy.

"Dạo này việc học của em ổn cả chứ?" Chiêu Anh hỏi thăm.

"Vâng, em rất ổn."

"Thế là tốt rồi."

"À, em có điều muốn hỏi hai chị, đằng nào thì hai chị cũng đã từng ra ngoài đó và gặp thực thể. Vậy các chị đã bao giờ tận mắt nhìn thấy những con thực thể cắn xé nhau bao giờ chưa ạ?"

"..."

"Ồ, cái đó, chị chưa thấy bao giờ." Vi nói.

"Thực ra trong thế chiến thứ ba thì người ta vẫn cho bọn vũ khí sống giết nhau trên chiến trường bình thường. Nhưng vào thời điểm hiện tại thì bọn chúng cũng đã tiến hoá thành thực thể để phản mệnh lệnh. Nên nếu ý của em ở đây là lúc bọn chị ra ngoài thì chưa." Chiêu Anh nói thêm.

"Ồ, sao trong khu lại có một đồng chí mặc đồng phục màu nhạt vậy?" Giọng nói của một người đàn ông trung niên từ đâu ra vọng lại. Bộ áo dài màu xanh, quân hàm bốn sao. Chính là vị đại tướng hùng mạnh nhất quân đội.

"Ô! Chúng cháu chào bác Sơn ạ!" Vi sững sờ trước sự xuất hiện của vị đại tướng đó.

Tất cả khi nhìn thấy bác Sơn đã bắt đầu đứng nghiêm chỉnh, tay thuận chạm trán làm kiểu dáng chào cờ.

"Chào đồng chí Chiêu Anh, đồng chí Vi. Và...đồng chí này tên là gì nhỉ." Ông Sơn liếc mắt về phía cô đồng chí có màu áo khác biệt.

"Dạ thưa bác, cháu tên Nguyễn Ánh Dương ạ."

"Trước cháu là người hướng dẫn em Dương về quân đội và một vài quy tắc ạ." Chiêu Anh nói, tay xoa xoa đầu Dương.

"Ồ. Mà đồng chí Ánh Dương." ông Sơn nói, mắt lướt về phía Dương. "Dạo này đồng chí ngủ ngon chứ?"

"...".

"Tôi nghe nói đồng chí khó ngủ, hay là đồng chí mơ thấy ác mộng?" Ông Sơn hỏi tiếp, mặt đối mặt cô nhóc tân binh.

"À, cháu chỉ đang căng thẳng thôi ạ." Dương gãi đầu.

"Vậy thì hãy thích nghi, những người có tinh thần thép là những người giỏi tồn tại." Nói xong, ông Sơn lảng đi chỗ khác.

Dương nhìn bóng dáng vị đại tướng hoà vào biển người, rồi một lượt nhìn sang hai chị tiền bối.

"Em nghĩ chắc một lúc nữa là vào tiết. Nên thôi, em chào hai chi ạ."

Dương chào tạm biệt hai người chị, xong cô chạy một mạch hoà vào dòng người mặc áo phông màu xanh đậm.

***

Tại khu C

"PHÒNG CAMERA LÀ NƠI ĐỂ ÔNG NGỦ HẢ?!"

Bên trong phòng camera, có một vài công nhân và một vài người bảo vệ khác đang ở tại đấy, hóng hớt xem ông bác giám sát an ninh bị một vị nữ tướng lớn tuổi mắng cho một trận.

"Người ta vất vả mang tài nguyên về đây để nuôi dân! Còn ông mỗi cái việc tránh trộm cắp thôi mà làm cũng không xong! Lớn tướng rồi mà không có tích sự gì hết á!"

"T...tôi...tôi thề lúc đó tôi bị đánh bất tỉnh!" Ông bảo vệ khóc lóc biện minh.

"Hay là ông lại rượu chè!? Để sáng nay đống chất đỏ biến mất!?-"

"Đồng chí Diệp Anh! Bác ấy không rượu chè đâu." Một vị tướng khác cũng có mặt ở trong phòng an ninh. Đó là đại tướng Dương Thế Sơn.

"Sơn, làm sao chú dám chắt lão ta không say chứ?" Diệp Anh nhăn mặt trước câu kết luận đó của ông Sơn.

"Tôi biết bác Mạnh đây bị viêm loét dạ dày, nên bác ấy sẽ không dại gì mà tiêu thụ rượu bia." Sơn nói thêm.

Diệp Anh gõ vào bảng điều khiển rồi hướng mắt về phía màn hình.

09:00 X/X/2214

Có thứ gì đó đen kịt che lấp màn hình.

Diệp Anh tua ngược đoạn quay cho đến thời điểm màn hình không bị che lấp.

07:00 X/X/2214

Tại khu sản xuất bỗng xuất hiện một người công nhân trẻ, anh ta lại gần camera và bắt đầu bôi bẩn màn hình.

Sau khi xem xong đoạn camera, Diệp Anh lập tức đứng hẳn dậy và đi ra khỏi phòng. Lúc ra đến cửa còn rút luôn chuôi kiếm từ thắt lưng.

"Diệp Anh! Chị định làm gì vậy?" Sơn chạy ra khỏi cửa.

"Đi xử cái thằng công nhân đã mất nết rồi còn ngu đến mức không giấu danh tính."

***

BỊCH!

"Dạ dạ bác ơi bác tha cho tôi! Cháu có vợ có con ở nhà!" Anh công nhân - kẻ trộm cắp chất đỏ vang xin khi bị Diệp Anh ép vào tường và bị dí lưỡi kiếm màu đỏ sát cổ.

"Đống chất đỏ đó đang ở đâu!?" Diệp Anh vừa nói, vừa tì lưỡi kiếm gần hơn.

"Tôi...tôi không biết!"

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi...tôi bị ép! Có kẻ đã ép tôi vào vụ này! Các người trả tôi quá ít lương nên kẻ đó đã hứa sẽ cho tôi tiền nếu như tôi đem hết đống chất đỏ cho nó!"

"Cậu vì tiền mà bán hết thành quả của chúng tôi sao?!" Diệp Anh nổi cơn lôi đình sau khi nghe tên công nhân đó thú tội. "Và kẻ nào đã ép cậu làm chuyện này?!"

"Một người trong khu! Là một con bé tân binh!"

"...". "Cậu biết tên kẻ đó không?"

"Tôi...tôi không biết."

Diệp Anh ấn nút trên chuôi kiếm, thu lưỡi kiếm đỏ rực vào chuôi. Bà nhìn ra sau, ông Sơn cùng những người khác đã ở đó chứng kiến tất cả.

"Nhốt cậu ta lại, và mở cuộc tra khảo đám con gái khối tân binh."

***

"Xin thông báo, xin mời tất cả đồng chí nữ ở khối tân binh khẩn trương lên hội trường. Tôi xin nhắc lại, các đồng chí nữ ở khối tân binh xin khẩn chương lên hội trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro