Chương 4: Bài tập chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ YÊU NƯỚC KHÔNG!?" Thầy Đức hô lớn.

"CÓ!"

"CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ SẴN SÀNG RA NGOÀI VÙNG AN TOÀN VÀ QUYẾT CHIẾN VỚI ĐÁM THỰC THỂ KHÔNG?!"

"SẴN SÀNG! SẴN SÀNG!"

"tôi hỏi lại lần nữa! CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ SỢ CHẾT KHÔNG!"

"KHÔNG SỢ! KHÔNG SỢ!"

"AI SẴN SÀNG RỒI THÌ GIƠ TAY!"

"..."

Tất cả tân binh đều giơ tay, nhưng đa số thì giơ thấp. Vì ngoài lí do chiến đấu cho tổ quốc và được về quê nhà ra, thì nhiều đồng chí trong số đó còn mang trong mình những lí do khác.

"Kể từ hôm nay, các đồng chí sẽ được luyện tập chiến đấu với nhiều con thực thể cùng một lúc, đây là bài tập cá nhân. Đồng chí Lê Tùng Lâm, mời trò lên biểu diễn trước."

Lâm đặt chân vào đấu trường, chiếc cửa điện tự động đóng lại. Những đồng chí khác và thầy Đức chuẩn bị quan sát tình hình từ phòng bên kia qua lớp kính. Khi thấy cậu học trò đã chuẩn bị vào vị trí chính giữa, thầy Đức bắt đầu gõ vào bảng điều khiển và khởi động.
Cái đấu trường rộng lớn xuất hiện những con thực thể đủ kiểu dạng và kích cỡ được lập trình bằng hiệu ứng 3D. Tuy không phải lần đầu các tân binh thấy được cảnh này, nhưng họ vẫn không hết hãi khi chuẩn bị đối mặt với những con quái vật hàng giả đó.

Lê Tùng Lâm, cậu thanh niên người Hà nội này có một ông bác phục vụ trong quân đội tại Sài Gòn. Sau khi tị nạn và được bác nhận nuôi. Cậu được ông bác huấn luyện bài bản nên cậu ta gần như đi trước cái khối tân binh này một quãng đường rất xa.

"Èo, rõ ràng tên tao đứng đầu sổ nhưng thầy Đức luôn gọi nó lên thể hiện đầu tiên. Xem ra ngày nào nó cũng cứu tao."

"Thầy không gọi nó lên biểu diễn mà thầy gọi nó lên làm mẫu cho cả lớp."

"Mấy đứa trật tự!" Thầy Đức nghiêm nghị nhắc nhở. Thầy tiến về phía cái mic và nói. "Lâm, mục tiêu của trò là bảo vệ cái hộp quà tôi đặt ở giữa trong vòng hai phút. Nhớ tận dụng hết mọi kĩ năng đã học. À, chúng không chỉ nhắm mỗi cái hộp đâu nên hãy cẩn trọng. Chúc may mắn."

Tiết chiến đấu kéo dài một tiếng, với số lượng hai mươi mấy học sinh trong cái lớp A8 này thì dư thời gian.

Lâm lao nhanh như vút vào đám quái vật. Cậu đi qua con nào là con đấy bị tiêu diệt. Nhận thấy có con đang lại gần hộp quà từ đằng sau, Lâm giật lấy khẩu súng khỏi dây đeo hông và quay đầu bắn nó từ xa. Trúng!

"Vãi! Sao nó phản xạ nhanh vậy?" Quang reo lên.

"Tao thề tao không thể cùng lúc chiến đấu cùng lúc bảo vệ mục tiêu và cùng lúc bảo vệ cái mạng của tao được." Duy than thở.

"Ha! Thằng Lâm đang không nghiêm túc?" Hải Tú khoanh tay bình luận.

"Ý mày là sao?"

"Ý tao là, bài tập này chỉ như bài tập mầm non đối với nó, bác nó cho nó làm những bài tập còn khó hơn nhiều. Tao thân với nó mà, nên nó kể tao."

"Các đồng chí Thành Quang, Bá Duy và Hải Tú, yêu cầu giữ trật tự!" Thầy Đức nhắc nhở.

Lâm chém, rồi đâm, rồi bắn, rồi vật. Cậu ta giải quyết hết đám quái vật giả đó một cách vô cùng điêu luyện. Đám thực thể kia là mối nguy hiểm cơ mà, nhưng cảm giác như mối nguy hiểm thật sự lại chính là cậu ta.

"Lê Tùng Lâm, kĩ năng chiến đấu của trò...ngang ngửa một vị đại tá." Thầy Đức nhận xét sau khi Lâm xong bài tập của mình, và hộp quà thì vẫn nguyên vẹn tại chỗ cũ.

"Em cần cố gắng hơn." Lâm nói, giọng nhỏ nhẹ.

"Chứ mày muốn đại tướng hả mày?" Quang nghĩ bụng.

"Hiện tại trò đang dẫn đầu lớp đấy, hãy cứ tiếp tục giữ phong độ." Thầy Đức vỗ vai cậu học trò. Lâm lặng lẽ đi về phía cửa rồi ấn nút, hoà nhập vào đám bạn. Những đồng chí khác không ngừng xúm vào khen ngợi cậu, một số như Quang thì có phần ghen tị.

" được rồi! Mời em Phạm Lan Anh vào đấu trường!"

...

"Nguyễn Xuân Hiếu, trò bỏ sót hai con, chưa qua."

"Ngô Diệu Hiền, rất tốt!"

"Vũ Minh Châu, hi sinh không xấu nhưng mình nên hạn chế cái rủi ro đó tốt nhất có thể, không là hẹo vô nghĩa đấy."

"H'Mari Êban, trò đang không bảo vệ hộp quà."

"Nguyễn Bảo Hân, quá tệ. Cần luyện thêm."

"Trần Bá Duy, trò cần nhanh nhẹn hơn để hoàn thành trong tầm hai phút."

"Nguyễn Lê Thành Quang, rất tốt, nhưng chưa bằng Lâm."

"Dừng lại! Đồng chí Phạm Hoàng Thịnh, cái cú đấy đủ để tiễn trò về gặp tổ tiên rồi đấy, về chỗ!"

"Bùi Quang Vinh, rất tốt."

"Trần Việt Anh, cần cố gắng hơn nữa."

"Lê Hải Tú, rất xuất sắc!"

...

"Đồng chí Nguyễn Ánh Dương, mời trò vào đấu trường."

Tất cả tân binh đều đổ dồn về phía người cuối cùng làm bài luyện tập. Một số người thì cổ vũ, một số thì chế nhạo, điểm hình là Quang, cậu thanh niên luôn coi thường Dương ở mọi mặt.

Dương bước vào đấu trường với hai tay cầm chắc hai chuôi kiếm, hai cây súng ở hai bên hông. Khi cô đã đứng cạnh chiếc hộp quà, thầy Đức ở trong phòng bắt đầu khởi động hệ thống, khiến đám thực thể ảo bắt đầu lao vào chính giữa. Hai chuôi kiếm công nghệ cũng chính lúc này mà lòi ra hai lưỡi kiếm đỏ choé.

Xem ra Dương không giỏi trong việc tránh cho mình bị thương. Cứ mỗi lần cô cố bảo vệ cái hộp quà là một lần bị quái vật quất, nhưng may thay mỗi đồng chí được phòng thân bằng chiếc vòng tay kích hoạt lá lắn điện tử.

"Kiểu này chắc đến sáng mất." Thầy Đức thở dài.

***

"Địt mẹ bài tập như con cặc! Hai phút sao mà cân nổi cái đám này!?" Dương buông miệng chửi, cho dù cô có giết được vài con, đám thực thể vẫn đông.

Cô bắt đầu đổ mồ hôi, khắp người đau đớn sau những đòn đánh. Khi cả cơ thể gần như sắp sụp đổ, Dương bỗng nhận thức được rằng có một con thực thể đang tiếp cận hộp quà. Còn 20 giây nữa.

Không chần chừ gì, cô chạy đến và ôm lấy hộp quà, đồng thời rút khẩu súng ở hông ra và bắn bay đầu con quái vật. Sau đó, cô ném hộp quà trên tay về phía cửa. Khoảng cách từ cánh cửa đến đấu trường là 1 mét, và hình ảnh phản chiếu chỉ hoạt động trong phạm vi đấu trường.

"Haha! Thử xách đít ra ngoài đấu trường xem!" Dương hét lớn trước đám thực thể ảo. Không phải bảo vệ cái hộp nữa, cô bỗng tràn đầy năng lượng hơn khi chỉ cần làm một việc duy nhất: Giết hết đám quái vật ảo này.

Từng con, từng con một bị Dương chém cho tơi tả, không chém thì dùng súng. Cho đến khi chỉ còn một hình ảnh phản chiếu, Dương lao nhanh như gió, chuẩn bị kết liễu mục tiêu cuối cùng thì...

Hết thời gian.

"Mẹ kiếp! Một xíu nữa thôi là xong con này rồi!" Dương kêu lên than vãn khi hình ảnh phản chiếu trước mặt tan biến.

***

"Nguyễn Ánh Dương." Thầy Đức đứng trước mặt cô học trò làm bài tập cuối cùng, khoanh hai tay lại. "Kỹ năng chiến đấu còn kém lắm."

Mình chưa hoàn thành xuất sắc bài tập này, thất vọng thật.

"Tuy nhiên!" Thầy Đức nói tiếp. "Trong tất cả các học sinh ở đây, ngoài Lâm ra thì trò là người xuất sắc nhất!"

"Hả? Nhưng em còn sót một con-"

"Thầy cực thất vọng vì không một ai tự ngộ ra rằng hộp quà chính là người dân! Và trong tất cả các trò, chỉ có mỗi Ánh Dương là sơ tán người dân đến vùng an toàn trước khi quyết chiến với thực thể! Chúng ta được huấn luyện không phải để trở thành những kẻ mạnh, mà là để trở thành những vị anh hùng luôn bảo vệ mạng sống của dân. Và đó chính là nghĩa vụ của Lạc Đỏ!"

Thầy Đức quay sang đám học sinh và giải thích ý nghĩa của bài tập, xong thầy quay sang Dương. "Trò nghỉ tiết khá nhiều vì bị chấn thương tay nên kĩ năng mới bị thụt lùi. Và giờ thì trò đã khỏi nên thầy sẽ yêu cầu học phụ đạo mỗi buổi chiều."

"Dạ vâng ạ!" Dương đáp lại, cô bỗng mỉm cười, một nụ cười đầy quyết tâm.

"Và đừng chửi tục trong lúc làm bài."

"D...dạ." Dương đỏ mặt khi bị nhắc nhở, hồi còn sống ở trại đã quen thói đâm ra quen mồm.

***

Buổi chiều, tại tiết phụ đạo của thầy Đức.

"CHẠY NHƯ CON RÙA ẤY! NHANH LÊN! SAO KHÔNG AI ĐUỔI KỊP LÂM HẾT VẬY!?" Thầy Đức hô hào.

"Thằng Lâm 'toàn năng' vậy mà nó vẫn bị bắt học phụ đạo à?!" Hiếu đến giờ vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu thanh nhiên đứng đầu lớp tại buổi học chỉ dành cho cái đám kém cỏi.

"Là nó tự nguyện đấy!" Hân vừa chạy vừa thở dốc.

"Ê! Con Dương cũng chạy lên phía trước kìa!"

Một chút

Một chút nữa thôi

Đuổi kịp rồi!

Dương chạy sát bên cạnh Lâm, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên có người đuổi kịp mình.

***

Bầu trời buổi chiều đỏ hồng tạo cảm giác thư giãn sau một buổi phụ đạo thể lực đầy gian nan. Ai ai cũng ước đẫm mồ hôi, thở dốc, đỏ mặt. Sau khi kết thúc buổi vận động, thầy Đức đã ra về từ lâu, chỉ còn một vài đồng chí là ngồi lại tán gẫu

"Ê Lan Anh! Thằng Vinh kìa." Hân chợt nhận ra sự xuất hiện của cậu thanh niên cao ráo với cặp kính thư sinh.

Cậu ta đang đi trên dãy hành lang và không đoái hoài mà chào cái đám học phụ đạo kia.

"Sao mày lại nhắc tao?" Lan Anh bỗng đỏ mặt.

Châu nhận ra cô bạn kia đang xấu hổ, bỗng phì cười, vỗ nhẹ vào lưng Lan Anh.

"Mày thích nó mà mày còn chối nữa. Mày không giấu được bọn tao đâu, Lanh."

"Gu của mày là mấy thằng bất cần đời như nó hả?"

"Ờ...thì...tao thích dai lạnh lùng đấy, thì làm sao?"  Lan Anh ngựa ngựa nói, nhưng mỗi lần như vậy thì cô lại đỏ mặt.

Đám con gái bắt đầu bàn tán về chuyện yêu đương. Chỉ có Mari và Dương là im lặng, Mari có vẻ không cảm thấy thoải mái với chủ đề này cho lắm.

Còn Dương thì không có hứng quan tâm. Cô chợt để ý chỗ tụ tập thiếu bóng dáng của ai đó. Khi cô nhìn quanh sân thì bóng dáng của người ấy đang ở góc sân bên kia. Lâm đang ngồi cô độc một mình trên ghế đá, tay mân mê chai nước.

"Mày lạc lõng quá, sao không ra cùng mọi người?" Dương đã xuất hiện trước mặt cậu ta từ lúc nào mà cậu không để ý.

"Thầy Khoa nhờ tao giúp đỡ mày trong việc học." Lâm nói. "Và hôm nay, mày vượt mặt tao."

"Hả? À, hôm nay tao đuổi kịp mày-"

"Không chỉ thế đâu, mày đã làm được việc mà tao không hề làm trong tiết chiến đấu."

"Mày cũng được thầy công nhận mà-"

"Thật đáng thất vọng." Lâm cắt ngang lời Dương ."Sự tiếc nuối của tao khi không nghĩ đến việc đưa hộp quà vào chỗ an toàn trước tiên cũng giống như sự tiếc nuối của mày khi không đủ thời gian để kết liễu con cuối cùng."

"...".

Dương nhìn chằm chằm vào cậu đồng chí đang ngồi ở ghế đá, một cảm giác vô cùng khó chịu len lỏi trong lồng ngực.

"Nghe này, Lâm. Tao không ưa thằng Quang nhưng mà nó nói đúng, mày là một đứa hiếu thắng." Dương bắt đầu gằn giọng. "Mày không biết coi trọng những nỗ lực mà mày đã làm. Cho dù mày đang đi nhanh hơn bọn tao."

"Mày-"Lâm bỗng đứng dậy, đối diện với cô bạn cùng lớp đang nổi cáu.

"Sao?" Dương nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. "Tao nói không đúng hả?"

"Biến, mau." Lâm nhăn mặt, nghiến răng. Tay cậu chỉ ra chỗ khác.

"Được thôi, tao muốn mày bớt cô đơn nhưng mày làm tao mất hứng rồi." Dương nói xong quay đầu đi với vẻ mặt vô cùng khó chịu, cái đám ở góc sân bên kia đã tản đi từ lúc nào.

Lâm nhìn bóng dáng cô bạn nhỏ dần trong tầm mắt, xong cậu ngồi gục xuống ôm đầu.



Chỉ là một bức sketch chơi chơi đoạn trò chuyện của Dương và Lâm mà mình muốn khoe thôi. Tại bức này thấy Dương xinh :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro