Chương 3: Lạc Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Edited|

Sài Gòn
Năm 2214

Lại là nó...

Đây không phải lần đầu tiên Dương lang thang cô độc giữa lòng một thành phố đổ nát. Kiểu kiến trúc đơn giản và những biển hiệu nát bét xung quanh không cho Dương biết cụ thể cô đang đứng trên mảnh đất của quốc gia nào. Và cũng không phải lần đầu tiên mà cô bắt gặp một sinh vật to lớn với cơ thể giống như người, làn da trắng nhợt nhạt, nhiều tay, nhiều mắt, dòng chảy màu đỏ phát sáng xung quanh người nó. Tuy nó có để ý đến Dương nhưng nó lại lờ đi, mà mải tập trung vào việc đập nát tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Con ác quỷ này thực sự đáng sợ hơn 'vị thần chết' đã đoạt mạng bao nhiêu người tại Thanh Hoá - quê nhà cô.

"Ê Dương, Dương! Dậy lẹ đi cái con nhỏ này! Thầy Khoa gọi mày đấy!"

"Ơ?"

10 giờ sáng, tại khu A.

Minh Châu lấy tay đập đập liên tục vào mặt Dương, đánh thức cô thiếu niên này khỏi cơn mơ màng và đưa cô trở về với tiết dạy kiến thức vũ khí sống của thầy Khoa.

"Đồng chí Ánh Dương đã tỉnh ngủ hẳn chưa?" Thầy Khoa nói với chất giọng nghiêm nghị, một tay chống lên bàn. "Mời đồng chí đứng dậy!"

"Chết mẹ mày đi." Ở dưới cuối lớp, cậu thanh niên tên Thành Quang bắt đầu giở trò chế giễu khi cô bạn học cùng lớp ngủ gật trong giờ.

Dương đứng hẳn dậy, một bên tay phải đeo băng khiến cho việc đứng lên của cô có phần hơi lề mề. những đồng chí khác xung quanh cô người thì chỉ trỏ, người thì chả quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Dương hướng mắt lên bục giảng, nơi thầy Khoa chiếu lên một mô hình 3D của một con thực thể với hình hài giống người nhưng có phần biến dạng và ghê rợn.

"Cho hỏi những lưu ý về thực thể loại bốn là gì? Cứ giải thích theo ý hiểu của cô xem." Thầy Khoa trả bài, chất giọng miền Trung của thầy tuy nhẹ nhàng nhưng trong hoàn cảnh này thì nó lại cứng ngắt.

Dương sờ cằm cố vặn óc nhớ lại hai ba cái lưu ý đã học ở tiết trước. Những người còn lại thì không ngừng tìm cách làm cô trở nên căng thẳng.

"Ngồi xuống, hết tiết đồng chí ở lại chống đẩy hai mươi cái cho tôi! À quên, tay đang bị thương nhỉ, thế thì đứng lên ngồi xuống hai mươi cái!" Thầy Khoa gia lệnh cho Dương bằng cử chỉ tay, xong thầy nhìn một lượt trong lớp và thầy bỗng chú ý đến một cô thiếu nhiên giữa lớp. "H'Mari Êban, mời đồng chí đứng lên trả bài."

Cô thiếu niên được mọi người gọi là Mari tự tin đứng vụt dậy, như thể đây là môn tủ của mình.

"Cấp 4 thường là những vũ khí sống được chế tạo sớm hơn nên chúng cũng tiến hoá nhiều hơn so với những cấp khác, uh...lưu ý duy nhất khi đối mặt với chúng là...chúng nó kiểu vô kỉ luật, không...em...không biết giải thích đoạn này ra làm sao nữa-"

"Là do rò rỉ chất đỏ bên trong nên mệnh lệnh gần như bị phá bỏ, dẫn đến việc những con này phản mệnh lệnh mà giết chóc vô tội vạ, cứ nhớ lấy điều đấy, cấp 4 rất nguy hiểm và cứ coi chúng như thú hoang cũng được. Câu trả lời tạm chấp nhận, mời đồng chí ngồi xuống." Thầy Khoa ngắt lời Mari và ra hiệu cho cô ngồi. Mari ngồi xuống với một nụ cười mỉm đầy tự mãn, nhưng không quên lướt qua Dương bằng ánh mắt lo lắng. Dương để ý đến cái biểu hiện đó của cô bạn, nhưng cô cũng chả quan tâm vì tính Mari vốn dĩ đã như vậy.

***

Dương một tay chống lên đầu gối thở dốc, mồ hôi nhễ nhại còn đôi chân thì đau co quắp sau khi chịu phạt. Nhưng thầy Khoa vẫn muốn giữ cô ở lại để nói chuyện.

"Dạo gần đây đồng chí bắt đầu học hành chểnh mảng, em có thể giải thích cho thầy về thực trạng này không?" Thầy Khoa chất vấn, lúc này thầy đang ngồi trên cái ghế xoay. Lại là cái vẻ mặt nghiêm nghị với cặp kính thanh lịch đó.

"Dạ...mấy ngày nay em có vấn đề về giấc ngủ."

"Vậy à? Thế...đã gặp bác sĩ Quyên về tình hình của em chưa?"

"Tí em có hẹn với cô Quyên ạ."

Thầy Khoa thở dài, thầy ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói thêm.

"Hay để thầy đổi chỗ cho em vậy, em ngồi cạnh Tùng Lâm được không? Sợ khó nhìn vì bàn cuối. Hay Diệu Hiền? Con gái ngồi với nhau dễ bảo ban hơn."

Tùng Lâm thì không có vấn đề gì nhưng Diệu Hiền á? Tất nhiên là đéo rồi!

"Em ngồi với Lâm cũng được." Dương miễn cưỡng đưa ra quyết định, cho dù cô biết cậu ta là một tên khó gần, nhưng cô thà ngồi chung với mấy đám lập dị còn hơn con Hiền - kẻ đã vô tình hoặc cố tình 'bẻ tay' cô trong tiết chiến đấu. Cái oán hận đó Dương vẫn còn ghim mãi trong lòng.

"Thôi được rồi, thầy sẽ báo Hải Tú về việc đổi chỗ, và thầy cũng sẽ nhờ Lâm giúp đỡ em nữa! Nên liệu mà học hành cho đàng hoàng! Phải biết lí do vì sao mình lại ở đây! Giờ thì đi được rồi đấy!"

Dương đi chậm rãi trên hành lang với đôi chân như muốn bung hết xương. Một lúc sau đám của Quang bỗng đi qua và bắt bầu bắn những câu chế giễu nhắm vào cô.

"Ơ đồng chí Ánh Dương đây hả? Què chân chưa? Haha." Quang cười nhạo. "Ơ hay? Đi qua sao không chào? Tay đâu?" Cậu giơ tay lên trán làm điệu bộ chào cờ, cho dù nó chả được nghiêm chỉnh cho lắm.

Dương thì chẳng có tâm trạng để cãi miệng với Quang nên cô chỉ lẳng lặng lướt qua cùng với ngón tay giữa giơ trước mặt đám con trai.

***

"Tháo ra được rồi đấy, nhưng tránh cử động mạnh, cô vẫn sẽ viết đơn xin thầy Đức cho con nghỉ một tiết được chứ?" Cô Quyên từng bước gỡ băng khỏi tay Dương.

"Thôi con cũng nghỉ nhiều rồi, với lại lúc ra chiến trường bị thương nặng vẫn phải chiến đấu mà." Dương tự tin nói, mặc dù cô nhóc tân binh này vẫn chưa sẵn sàng nếm trải cái cảm giác quyết định số phận của cô.

Bỗng Dương sực nhớ ra điều gì đó sau khi nói chuyện với thầy Khoa.

"Cô Quyên ơi, cô là bác sĩ phải không?"

"Ơ sao con hỏi câu gì lạ vậy?"

"À, con không biết cô có giúp được gì không, nhưng sau vài tuần con nhập ngũ là con bắt đầu mơ những giấc mơ giống nhau. Cụ thể thì con mơ thấy mình luôn xuất hiện giữa một thành phố đổ nát, và một con thực thể to gấp đôi một toà nhà. Nó phá huỷ bất cứ thứ gì lọt vào tầm ngắm của nó, nhưng nó không hề tấn công con."

Nét mặt cô Quyên lộ ra vẻ quan tâm, vì bác sĩ cũng có người điều trị tâm lí. Cô cười mỉm và thay đổi chân bắt chéo.

"Nếu con tin vào tâm linh thì cô nghĩ đó là điềm báo cho tương lai của con. Vì con sắp trở thành một người lính và đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của nhân loại - tàn tích của Ares. Có thể ông trời thiên vị con nên cho con cơ hội 'làm quen' với chuyện đó." Cô Quyên nói tiếp với tông giọng trầm hơn. "Nhưng việc liên tục mơ cùng một giấc mơ. Có thể có một ẩn ý đặc biệt nào đấy."

"Thôi con cám ơn cô, giờ con đi đây ạ."

Dương đứng dậy vẫy tay tạm biệt cô Quyên rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng y tế.

***

"Khôngggg!!!! Tại sao? Tại sao mày lại bỏ rơi tao?" Minh Châu nhõng nhẽo ôm lấy Dương, lúc này chỉ muốn bỏ miếng cá kho vào miệng.

"Ê mày bớt bớt lại đi Châu, mày đang ở trong căn tin đó." Mari khẽ nói, vẻ mặt của cô có phần hơi xấu hổ vì thái độ của cô bạn.

"Thầy bắt tao đổi giờ tao biết sao? Mà mày để tao gắp miếng cá được không?" Dương càu nhàu, Châu cuối cùng cũng buông thả cô bạn.

"Ê Dương! Tao nghe thầy xếp mày ngồi với thằng Lâm phải không?" Trần Bá Duy - cậu thanh niên duy nhất trong cái hội chơi bốn người này bỗng bẻ hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.

"Má mày! Dương!" Châu lại kêu lên lần nữa. "Mày bỏ tao để tao ngồi với con Tú á!?"

"Thế thì mày cẩn thận nha Dương, có thể Tú sẽ coi mày là thù địch vì mày cướp chỗ nó đấy." Mari bám lấy bắp tay của Dương mà khuyên nhủ.

Dương chỉ biết đáp lại bằng tiếng "ừ". Cô không có hứng quan tâm đến mấy chuyện yêu đương trong khối, vì cô đang mải đắm vào cái chuyện sau này cô có thể giết hết đám quái vật bằng chính đôi tay của mình.

"NGUYỄN LÊ THÀNH QUANG! TIỀN CỦA CHỊ MÀY ĐÂU!?" Một giọng nói đanh thép của một cô thiếu niên vang lên khắp căn tin.

Lại là con Hiền, thằng Quang chết chắc rồi.

"Mày trốn chỗ khác được không? Vướng bỏ mẹ." Vinh cúi xuống bàn ăn, Quang đang nấp dưới chân cậu. Tuy bị làm phiền nhưng Vinh vẫn cố nói khẽ để Hiền không tìm ra cậu đồng chí tội nghiệp này.

"Giúp tao đi Vinh, không ả ta giết tao đấy." Quang run rẩy ôm chân Vinh, khiến cho cậu thanh niên đang ngồi ăn cảm thấy khó xử.

"Nếu mày chưa ra, thì sau giờ ăn, tao sẽ kiếm mày. Dù mày có ở bất cứ nơi đâu thì tao vẫn sẽ tóm được mày! Mày mà không trả, thì tao thiến chết mẹ mày!" Câu lời của Hiền tuy chỉ nhắm vào một đối tượng thôi nhưng nghe như thể cô đang khủng bố cả căn tin vậy.

"Ê Hiền! Quang đây nè." Lâm chỉ tay về phía dưới chân bàn nơi Vinh đang ngồi.

"Lâm! Mày làm cái gì vậy?" Hiếu sửng sốc trước hành động đó của cậu đồng chí ngồi bên cạnh.

" tao chỉ muốn con Hiền không làm phiền bữa trưa của tao thôi." Lâm nói, vẻ mặt thờ ơ không cần biết thằng cha trốn dưới bàn chỗ kia sống chết ra sao.

Cũng dễ hiểu thôi, Lâm và Quang chẳng bao giờ ưa nhau cả.

"Má thằng chó Lê Tùng Lâm, tí bố xử mày sau." Quang chửi thầm. Nhưng rồi cậu cũng bị Hiền tóm lấy cổ áo rồi lôi ra.

"Chị chị! Em hiện chưa có! Mong chị tha cho!" Quang sợ hãi vang xin, cậu gọi Hiền là 'chị' cho dù hai người bằng tuổi nhau, thậm chí cậu ta còn sinh trước cô.

Trong lúc này, Lâm đang hóng hớt 'cuộc đòi nợ' một cách thích thú.

"Mày định khất chị đến bao giờ hả!?"

"Em...em hứa sẽ trả chị sau-"

"Hiền! Thôi đi!"

Hiền quay ra đằng sau. Việt Anh đã bước vào căng tin từ lâu để ngăn cô lại.

"Mày muốn gì?"

"Một trăm phải không?" Việt Anh moi từ trong túi quần ra một tờ tiền mệnh giá một trăm đồng*, đưa cho Hiền.

"Hừ, lần sau mày tự đi mà trả đi Quang, chứ để người thân bị liên luỵ không hay đâu." Hiền nhận lấy số tiền từ tay Việt Anh, rồi lặng lẽ bước về phía cửa đi ra. Nhưng khi đi được một đoạn, cô dừng lại. "Ồ, Dương! Tay mày khỏi rồi kìa, đúng là phép màu thần kì, tao lo cho mày suốt."

"Mày nợ tao một lời xin lỗi đấy, Hiền ạ." Dương gằn giọng lên.

"Xin lỗi?" Hiền tiến gần về phía Dương, hai tay tựa vào bàn, mặt đối mặt với đối phương. Châu, Mari và Duy nhận thức được chuyện chẳng lành sắp tới nên vội vội né ra.

"Dương à, ông trời tạo ra kẻ mạnh và kẻ yếu, còn loài người thì tạo ra cái thiện và cái ác. Kẻ yếu phá luật thì sẽ bị phạt, nhưng khi kẻ mạnh phá luật thì ai phạt?"

"Mày đang dạy đạo lí cho tao đấy à? Nghe xàm lồn vãi." Dương cười khinh sau 'câu châm ngôn' mang tính đe doạ của Hiền.

Không một ai trong khối này dám bật lại Ngô Diệu Hiền, nhưng nếu có ai đủ can đảm để chọc chó thì đó chính là Nguyễn Ánh Dương.

Hiền hít một hơi thật sâu, cô né ra và vuốt tóc.

"Vì hôm nay tao đòi nợ thằng Quang thành công nên tao tạm tha cho mày lần này. Chứ hôm nay tao không có hứng gửi mày vào phòng y tế như mấy lần trước." Hiền vỗ nhẹ vào mặt Dương vài cái. Nói xong, Hiền quay người rời đi.

"Bố mẹ nó đặt nó cái tên mong sau này con sống thiện mà xem cái nết nó kìa." Duy lúc này mới dám mở miệng sau khi Hiền đã hoàn toàn không có mặt ở trong căn tin.

"Mày biết tính con Hiền rồi mà sao còn gây sự với nó?" Mari khẽ nhắc nhở.

Dương dường như chẳng quan tâm đến những gì các đồng chí kia nói. Có lẽ Hiền nói đúng, bởi vốn dĩ con người đã vứt bỏ đạo đức của mình từ xưa rồi. Thế nên giờ thế hệ của cô mới phải gánh chịu hậu quả mà những người đời trước đã gây ra.

Sau cuộc đòi nợ đó, căn tin cuối cùng cũng quay trở về trạng thái bình thường.

"Tớ không biết phải bù đắp cho cậu thế nào nữa, cám ơn cậu đã cứu tớ." Quang nói với Việt Anh, giọng điệu ân cần không giống với cậu thanh niên nghịch ngợm hồi nãy.

"Không cần bù đắp gì đâu, chúng ta là anh em mà."

"Mẹ mà biết chắc mẹ giết tớ mất."

"Tớ sẽ không nói mẹ, mà lần sau đừng dính líu đến mấy chuyện nợ nần, rắc rối lắm. À, cậu tính xử 'nó' thế nào?"

Chợt nhận ra 'nó' đã ăn xong và rời khỏi căn tin từ lúc nào, Quang bỗng đứng bật dậy.

"À đúng rồi, cái thằng Lâm đó! Mày hãm hại bố mày!" Nói xong, Quang chạy một mạch ra khỏi cửa. Việt Anh thấy vậy cũng đi theo, vì nghĩa vụ của cậu là chăm sóc người anh nuôi của mình.

***

"Quyên, công việc bác sĩ của em dạo này ổn chứ."

Đứng bên cạnh cô Quyên ở lan can. Là một người đàn ông tầm sáu mươi. Trên người mặc bộ quân phục trang nghiêm màu xanh biển được thiết kế như áo dài và đính nhiều huy chương. Đó là đại tướng Dương Thế Sơn.

Cả hai người họ đang cùng nhau thưởng thức cốc trà sau khi ăn trưa xong. Tựa vào lan can.

"Tụi nhỏ gây gổ với nhau nhiều quá anh à. Trước đồng chí Ánh Dương ở lớp A8 còn bị bạn học bẻ gãy tay."

"lớp A8 à? Chẳng phải cùng lớp với Tùng Lâm sao?"

"Mà dạo này con bé còn mất ngủ nữa."

"Thế đồng chí ấy có tiêu thụ cà phê nhiều không?"

"Mấy đứa tị nạn thì kiếm đâu ra tiền mà mua đồ ăn vặt ở đây? Mà cái này nghe hơi tâm linh nha. Con bé liên tục mơ thấy thực thể nữa."

"Ồ, vậy à?" Nói xong, Sơn uống thêm một ngụm trà. "Chắc là do stress cũng nên."

"Chắc vậy. Ơ anh đi đâu thế?!" Quyên ngạc nhiên khi thấy Sơn quay đầu bước đi, ông móc trong túi quần ra chiếc điện thoại.

"À." Sơn quay đầu lại. "Anh quên mất anh có vài việc cần giải quyết xong, lúc khác chúng ta gặp nhau sau." Sau đó ông rời đi.

Quyên đứng đó, bà quay mặt về phía lan can rồi tựa tay vào đấy, uống thêm ngụm.

"Đúng là đại tướng."

Note:

Trong bối cảnh thế kỷ 23 thì mệnh giá tiền Việt đã có giá trị cao hơn sau khi tiến sĩ Đặng Quỳnh Nga đem Ares về trái đất và phát triển kinh tế nước nhà (chương mở đầu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro