Chương 2: Tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Edited|

Người ta thường nói rằng khi ta muốn thời gian nó trôi đi thật nhanh thì nó như không bao giờ kết thúc, còn khi ta muốn ở lại lâu hơn thì nó như chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Đã hết một tuần kể từ khi Dương có thời gian ở bên anh nó, nhưng nó cảm giác như chuỗi thời gian ấy chỉ là hôm qua.

"Anh nhớ phải về đấy." Dương ôm chặt lấy Minh, lúc này trên người cậu khoác lên bộ quân phục cùng với chiếc ba lô. Nó ôm chặt tới mức Minh cũng ngầm hiểu rằng em cậu không muốn cậu đi. Nhưng một người đồng chí khác cũng ở cái trại tị nạn này đang giục cậu từ xa.

"Này, quà sinh nhật hôm trước em làm tặng anh đó, nhớ giữ cẩn thận." Dương đặt lên lòng bàn tay của Minh một chiếc vòng đeo tay do chính Dương tự đan. Dương vốn không rành mấy cái trò nữ tính này nhưng con bé tình cờ học được cách đan vòng qua phim ảnh. Chiếc vòng tay được đan bằng mấy sợi dây nhựa mà Dương xin được người khác khi họ định vứt đi, xâu cùng với miếng chữ 'M' bằng kim loại nhặt được trên đường. Chiếc vòng nhìn không được mấy hoàn hảo, đeo vào vô cùng bất tiện khi mặc bộ giáp. Nhưng Minh vẫn cất nó vào trong ba lô.

"Ái chà, tưởng tomboy hoá ra biết đan vòng cơ à?"

"Đáng ra anh phải được ăn bánh sinh nhật đàng hoàng, vì đằng nào..."

Dương tự ngắt lời mình khi Minh đặt tay xoa lên đầu cô nhóc.

"Sinh nhật nào anh cũng vui hết." Minh mỉm cười, tặng cô em gái thêm một cái ôm nữa. "Nhớ sống tốt nha, Dương."

"Mày ôm bạn gái xong chưa thằng kia?" Cậu đồng chí kia một lần nữa lại giục.

"Mẹ mày! Khang! Em gái tao đấy!" Minh quay đầu về phía cậu thanh niên kia và nói những lời chửi rủa. Dương cũng vì câu nói đó mà buông anh nó ra.

"Lẹ lên! Sắp trễ chuyến rồi kìa!" Nói xong, cậu thanh niên kia chạy một mạch ra khỏi cổng. Vừa chạy vừa nhìn cái đồng hồ trên tay.

"Anh nhớ phải về đấy!"

"Ừ! Anh hứa anh sẽ về!"

Xong Minh cũng quấn quýt chạy theo cậu thanh niên tên Khang. Dương ở đằng xa cánh cổng không ngừng vẫy tay chào tạm biệt. Hay...đây lại là một lời từ biệt?

***

"Vào chiều ngày X tháng X năm 2212, đội quân Chim Lạc Đỏ tuyên bố ba tỉnh thành Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai chính thức được giải phóng. Đây chính là một tin tốt lành đối với toàn thể đất nước Việt Nam sau bao nhiêu thất bại và mất mát trong quá khứ. Hiện tại những tỉnh thành trên bắt đầu bước vào giai đoạn thi công và dự đoán khoảng tầm hai ba năm sau, người dân có thể lên đó sinh sống. Nhà nước đồng thời cũng sẽ giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống..."

Khắp vùng an toàn được nhuộm đỏ bởi những lá cờ tổ quốc kèm theo những lá cờ màu đỏ với một biểu tượng màu trắng nhìn giống đôi cánh của một con chim - biểu tượng của đội quân Chim Lạc Đỏ, được treo lên khắp nơi. Dân chúng đổ xô ra ngoài đường hô hào trong vinh quang. Có người thổi kèn, có người đánh trống, có người hô khẩu lệnh.

Dương chạy khắp khu tị nạn tìm kiếm Minh giữa biển người hoà lẫn với một số cô cậu thanh thiếu niên mặc trên người bộ quân phục. Những người này vừa mới tổng kết ở khu quân đội, người thì bị thương nhẹ, người thì cụt tay cụt chân. Có người vui vẻ đoàn tụ với người thân, có người thì đau buồn khi nghe tin chẳng lành. Mọi cảm xúc lẫn lộn trong trại tạo cho Dương một cảm giác bồn chồn.

***

"Chắc anh sẽ về phòng, chắc chắn là vậy." Dương không ngừng lẩm bẩm trên đường về chỗ ngủ. Nhưng khi nó bước lên trên tầng của mình, nó nghe thấy tiếng chào nói rất to phát ra từ chính căn phòng nó ngủ. Đó là tiếng của ông cụ nằm tầng trên và giọng nói của đàn ông.

"Tôi đằng nào cũng có tuổi, đã từng sống một cuộc đời hạnh phúc, chỉ cần thế hệ sau này bọn trẻ được sống trong tự do là tốt rồi."

"Dạ chúng cháu sẽ cố gắng để bác được về Ninh Bình ạ..."

"..." Dương sững sờ đứng trước cửa phòng. Ông cụ đang ngồi trên giường của nó và bên cạnh cụ là một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đúng kiểu mấy ông lớn, khắp người đều bị băng bó.

"Ôi dồi, Dương! Nhất mày nhá! Mày được bác Toàn tìm hỏi thăm đấy?" Ông cụ nói, xong liếc mắt về phía người đàn ông mặc quân phục.

"Cháu có phải là Nguyễn Ánh Dương, em của đồng chí Nguyễn Hải Minh không? Bác và cháu ra đâu nói chuyện nhỉ?"

Dương nhớ Minh từng kể rất nhiều chuyện ở quân đội cho nó nghe, trong đó có một vị tướng mà anh nó luôn hâm mộ, đồng thời cũng là người đã đi ra ngoài mấy ngày trước. Trung tá Phạm Văn Toàn.

***

Suốt từ sáng đến nay mọi người vẫn chưa ngừng ăn mừng. Cho dù trong công viên có yên tĩnh thì vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng hô hào ở bên ngoài.

"Cháu có muốn ăn kem hay uống nước gì không?"

"Ơ dạ?! Thôi bác, cháu cảm ơn bác ạ." Dương lịch sự từ chối vì nó thấy ngại khi được một vị tướng mời đi dạo công viên và còn được bao.

Bác Toàn nghe vậy lẳng lặng cất ví tiền vào trong túi quần. Hai người cứ thế đi dạo quanh công viên, bác Toàn đi đến đâu thì ai cũng cúi chào, thậm chí có một bà bán rong còn tặng bác một lọ dầu gió, nhưng bác vẫn lịch sự xin trả tiền. Còn Dương, mọi người đi qua không khỏi bàn tán về 'cô bé' đi theo vị tướng, có người còn tưởng nó là người nhà của bác Toàn.

"Thưa...thưa bác Toàn, cháu có thể hỏi sao bác muốn đưa cháu đi công viên được không ạ?"

"À, cháu có biết đi dạo giúp xua tan căng thẳng không?"

Dương đơ người, từ lúc về phòng đến giờ nó chả hiểu điều gì đang diễn ra ngay trước mặt.

"Ánh Dương này, bác có điều này muốn nói với cháu...anh cháu...không về."

"..."

Trái đất, các vì sao, vũ trụ bỗng bị hút vào hư không vô tận. Tất cả chỉ còn là một màu đen kịt.

"Bác ơi, anh con kéo bác vào vụ này để tạo bất ngờ cho con phải không? Con không thấy cái này vui đâu ạ." Dương lúc đầu còn ấp úng khi đối diện với một vị tướng bỗng nói chuyện một cách nghiêm nghị.

"Bác...bác rất xin lỗi khi cháu phải nghe điều này. Nhưng anh cháu nằm lại rồi, cậu ấy bị một con thực thể ăn..."

Chết! Lỡ nói quá rồi.

Bác Toàn biết mình lỡ lời, khiến cô bé ngồi bên cạnh như sụp đổ.

"...Dương, anh cháu là một chàng trai chịu khó và quả cảm, thằng bé kể cho bác nghe rất nhiều về cháu..."

"Bác tìm đến cháu chỉ để thông báo cho cháu rằng anh cháu mất rồi phải không ạ?" Dương đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, nó không còn tự coi mình thấp hèn trước vị tướng nữa. " cảm ơn bác vì đã dẫn cháu đi công viên, giờ cháu xin phép đi về ạ."

***

Dương tự chạy về trại. Trên đường con bé liên tục va vào người khác, nhưng nó cũng chẳng xin lỗi người ta mà lơ đi, cũng chẳng đoái hoài mà nghe mấy câu chửi. Còn nó, đang cố gắng tiêu hoá cái thông tin nó được nghe từ bác Toàn. Khi đã về trại, nó cố né tránh những người đang ăn mừng vì người thân vừa trở về. Nó không muốn về cái phòng ngủ thiếu sự riêng tư đó, và cũng chả biết mình sẽ đi tới đâu, nó chỉ biết lang thang khắp khu trại rộng lớn nuôi hàng trăm người trong 'cơn choáng váng'. Mặt nó thì hầm lên, mắt nó thì như sắp khóc.

"Ê Dương!" Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên đằng sau. Là thằng Dũng và hội của nó.

Dương cố né tránh hội thằng Dũng, nhưng chúng nó cứ đeo bám theo. Đến khi thằng Dũng đặt tay lên vai nó thì...

"Này! Mày điếc à..."

"ĐỊT CON MẸ MÀY!"

Bị một cú mạnh vào mặt, Dũng ngã gục xuống đất. Mọi người xung quanh bỗng ra khỏi góc riêng tư của mình và hướng mắt về phía cuộc ẩu đả.
Dương chạy đến chỗ Dũng rồi quỳ xuống, tay liên tục đấm vào mặt thằng bé. Nhưng lạ thay, một thằng đầu gấu như Dũng lại chẳng phản kháng gì, đến cả đàn em của nó cũng không lao vào can thiệp. Giận giữ, đau khổ, tuyệt vọng. Dương vừa đánh vừa khóc. Xong nó ngưng đánh, kéo cổ áo của Dũng lên và hét thẳng mặt.

"Địt con mẹ nhà mày! Giờ thì mày sướng rồi chứ! Anh tao chết rồi đấy! Giờ mày có thể tha hồ hành hạ tao mà không bị...!"

"TAO CHỈ MUỐN CHIA BUỒN CÙNG MÀY!"

"...".

Nó vừa nghe cái gì vậy? Thằng Dũng - kẻ thù không đợi trời chung vừa hé miệng muốn tỏ lòng tiếc thương với nó ư?

"Tụi tao thấy bác Toàn dẫn mày đi nên hóng hớt theo...và tụi tao có nghe hết câu chuyện. Tao...tao xin chia buồn."

Dương thả cổ áo Dũng xuống. Rồi nó nhìn hai bàn tay của mình, rồi nhìn vào mặt Dũng, bê bết máu. Những người xung quanh thì không ngừng bàn tán, đa số là những lời lẽ tiêu cực nhắm vào Dương.

"Lại là tụi bây! Có hôm nào tụi bây không phá làng phá xóm không hả?!" Bác Tiến - người chuyên giải quyết cuộc ẩu đả giữa Dương và Dũng cuối cùng cũng đến.

"Ôi trời đất ơi! Con tôi!" Mẹ của Dũng theo sau bác Tiến cũng chạy đến. Dương thấy vậy cũng đứng dậy mà né ra, tim nó bắt đầu đập mạnh.
Mẹ Dũng đỡ con mình dậy, xong bác gái tiến lại gần Dương rồi tát vào mặt con bé.

"Mày...mày là thứ mất dạy! Chúng mày từ Bắc tị nạn xuống đây đã phiền rồi còn đéo biết điều! Để thằng Dũng vướng víu với chúng mày chỉ tổ hại con tao!" Mẹ Dũng vừa đánh Dương vừa vung những lời nhục mạ.

Vì thiếu chỗ ở, chính phủ đã để một số người tị nạn được ở chung nhà tạm thời với dân ở vùng an toàn. Qua lối sống của những người tị nạn tại nhà mình, bác gái dần nảy sinh những ác cảm đối với bất cứ ai cùng quê với bọn họ.

"Thôi cô Vỹ! Không mắng nó nữa! Mang thằng bé về đi để tôi giải quyết cho!"

Bác Tiến chen vào can ngăn mẹ Dũng. Bác gái vì nể mà bỏ đi cùng đứa con bị thương ở mặt, nhưng không quên lườm kẻ đã đánh con bà. Đám đông xung quanh cũng thế mà tản ra, vì ai cũng biết bác Tiến là một người nóng tính.

"Còn bây nữa! Về phòng mà ngẫm nghĩ lại hành động của mình đi!" Nói xong, bác Tiến lẳng lặng bước đi, trả lại trạng thái bình thường cho cả khu.

"Con gái con đứa mà du côn."

***

Đêm nay Dương bỗng mất ngủ, có lẽ thông tin về anh nó là món ăn khó tiêu hoá nhất mà nó từng nếm. Nước mắt cứ thế tràn ra từ đôi mắt đỏ hoe, khiến cho miếng vải gối ướt sẫm. Nó không ngừng liếc về phía giường đối diện, trước kia anh nó nằm đấy, giờ thì đã trở thành giường của người khác. Căn phòng ngủ có yên tĩnh thế nào thì cũng không nguôi được lòng căm phẫn của một cô bé đã mất hết gia đình.

Những 'đứa con của Ares', chúng mày thối tha hơn cả ác quỷ. Chúng mày giết người vô cớ, cướp đi gia đình của tao, tự do của tao và ước mơ của tao. Tao sẽ trả thù cho mẹ tao và anh tao, tao sẽ trả thù cho những sinh mạng vô tội bị chúng mày đoạt lấy, tao sẽ nghiền nát chúng mày không chừa một ai. Đám vũ khí sống chúng mày sẽ phải trả giá cho những tội ác tày đình mà chúng mày đã gây ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro