Phần 1 - Chương 1: Hai anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn
Tháng 10 năm 2212

"Con kia! Mày đứng lại đó cho tao!"

Đó là tiếng gào của một thằng nhóc trong đám trẻ con. Chúng nó đang đuổi theo một cô nhóc tầm cỡ mười lăm tuổi, mặc trên người chiếc áo khoác đồng phục học sinh không thuộc bất kì trường học nào ở Sài Gòn. Xuyên qua những dãy tường hẹp bề mặt dán đầy giấy và dãy số quảng cáo, qua những ngõ ngách tập trung nhiều ngôi nhà xây sát nhau. Con bé kia nhanh chóng cắt đuôi đám con trai. Nó chạy qua một gánh nước, nơi người ta ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ nhâm nhi ly trà đá dưới bóng ô, nó hấp tấp đến mức va vào vai một ông bác bụng bia gần đấy, làm ly trà đá rời khỏi tay và chạm đất, những mảnh thuỷ tinh lẫn nước trà văng ra tung toé.

"Ơ!? Mày có mắt không đấy!?" Ông bác đứng bật dậy khỏi ghế, và bắt đầu quát tháo

"Trời đất ơi! Làm đổ li trà của người ta rồi!" Bà chủ quán gồng giọng lên, cho dù con bé đã quay đầu lại nói lời xin lỗi một cách vội vã.

Đến một khu tập thể lụp xụp, con bé chạy thẳng lên trên đó. Nó chạy lên cầu thang trong vô thức, không biết ngừng nghỉ. Cho đến khi nó vô tình va phải một người phụ nữ cầm trên tay cái giỏ đi chợ.

"Ôi má ơi hú hồn! con gái con đứa đi nhẹ nhàng thôi chứ!" Người phụ nữ dừng lại với vẻ mặt giật mình.

"Cô ơi, nếu cô có gặp đứa nào tìm con thì cô bảo con nhảy lầu rồi nhé!"

Xong nó tiếp tục việc chạy trốn của mình, để lại cô bác kia với vẻ mặt hoang mang, xong bác gái cũng lẳng lặng đi xuống.

***

Nó chạy thẳng lên sân thượng rồi đóng sầm cửa lại. Tay nó bám vào nắm cửa rồi thở dốc, xong nó rảo bước về mép toà nhà, cúi nhìn xuống xem đám con trai kia còn ở dưới đó tìm nó không. Xong nó bỗng đơ người lại khi nghe thấy nhiều tiếng bước chân đang lớn dần phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Đám nhóc hồi nãy đạp cửa xông vào, mỗi đứa cầm trên tay một cây gậy. Con bé với thân hình gầy gò tay không quay đầu lại, chuẩn bị đối mặt với địch.

"Mày không thoát được đâu con ạ, mày đừng tưởng mày có anh là bộ đội là tao không ngán mày nha con". Thằng đầu trọc bước ra từ đám con trai buông lời đe doạ, nó chính là kẻ cầm đầu.

"Mày còn chuẩn bị cả gậy nữa, mày cũng máu ha." Con bé nhếch mép, biểu cảm không một chút sợ hãi cho dù nó biết mình bị bao vây và đang yếu thế "À, bố mẹ dậy đàn ông không được đánh phụ nữ đâu đấy".

"Má mày phụ nữ cái gì! Con quỷ cái thì có! ANH EM! DẠY CHO NÓ MỘT BÀI HỌC!"

Thằng nhóc cầm đầu giơ gậy hô lớn, những đứa còn lại thì xông vào, mặc cho kẻ chúng nó cần đánh chỉ là một cô bé.

Con bé lấy tay chặn đòn và giật được gậy của một thằng còi, nó liên tục bị mấy phát gậy đánh vào người nhưng nó vẫn cố đáp trả lại bằng thứ vũ khí cướp được của địch. Bỗng nó bị đánh ngã, biết bản thân không thể đánh lại một đám con trai, nó đành co chân, hai tay ôm đầu chịu đòn. Đây không phải lần đầu tiên nó bị cái đám này hội đồng.

Sau một hồi, đám con trai cuối cùng cũng ngưng đánh khi thằng nhóc cầm đầu ra hiệu cho chúng thôi, đám nhóc tản ra nhiều phía, vây quanh chính giữa là con bé người bê bết thương tích đang nằm co quại. Thằng nhóc cầm đầu tiến lại gần nó, nhìn bộ dạng thảm hại đó với tư thế ngồi xổm.

"Mày đánh thằng Ngạn, nên mày bị thế này là đáng lắm" thằng cầm đầu nói, miệng nó cười khinh

"Ai bảo nó búng áo ngực tao cơ!? Tao còn chưa bẻ tay nó đấy"

"Là do dây áo của mày bị lộ ra chứ sao? Mà mày làm căng đến nỗi đấm gãy răng nó!" Xong thằng nhóc nói tiếp, nó đổi từ chất vấn sang mỉa mai. "Mà mẹ tao nói đúng, mấy đứa miền Bắc chúng mày toàn đám du côn-".

"Dương! Dũng! Mấy đứa dừng lại ngay!"

Bỗng chốc có một giọng nói của một cậu thanh niên cắt ngang lời miệt thị của thằng bé. Anh ta mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu xanh biển với quần âu đen và giày da, đeo cà vạt đỏ, hai bên vai gắn quân hàm và đeo trên vai chiếc ba lô cũ rích. Đi sau anh ấy là một ông bác gầy gò đội mũ cối trên đầu.

"Tụi bây đang làm cái gì trên này đấy hả?!" Ông bác tiến đến chỗ đám trẻ và quát tháo.

Thằng cầm đầu lúc nãy tên Dũng tản ra chỗ khác, còn con bé kia thì cuối cùng cũng đứng được dậy.

"Dũng! Chú mày quá đáng lắm rồi đấy! Sao lại đánh Dương!? Có biết nó là con gái không hả?!" Anh thanh niên gằn giọng

"Nhưng mà con quỷ cái này đánh em của em"

"Này! Đừng có gọi em gái anh như vậy!"

Dũng hồi nãy miệng còn nói không sợ gì anh trai của Dương bỗng dưng trở thành một con thỏ đế khi đối diện với lời nói gắt gỏng của anh. Nó ra hiệu cho đàn em của có đi xuống theo ông bác bảo vệ, ông bác vừa dục từng đứa xuống vừa chửi.

"Đàn ông con trai dám đánh con gái, tao mách ba má tụi bây!" Đó là câu mắng mỏ rõ nhất mà Dương nghe thấy được từ ông bác kia.

Chỉ còn lại nó và anh trai nó ở trên sân thượng. Dương nhìn anh nó với cảm giác vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm, cũng lâu lắm rồi nó mới được nhìn thấy mặt anh.

"Anh Minh! Sao anh biết em ở đây?" Dương ngơ ngác hỏi.

"Tự nhiên thấy bác Tiến đi tìm mấy đứa, nghe nói có đánh nhau nên anh đi cùng."

"Mà...sao anh không báo với em là anh được nghỉ?"

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em, và đây là bất ngờ em dành cho anh phải không?"

***

Mảnh đất Việt Nam trước đây là một hình chữ S trải dài từ Bắc xuống Nam. Trong không gian, qua một cái lướt thôi cũng đủ hiểu đất nước này không hề nhỏ bé. Giờ thì mảnh đất đó chỉ còn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Phần lãnh thổ còn lại không phải bị các nước láng giềng cướp mất mà đã trở thành chốn địa ngục nơi những sinh vật hung tợn ngự trị. Và lớp trẻ được dạy rằng bọn chúng chính là tàn dư của những cuộc thí nghiệm dùng người làm vũ khí trong thế chiến thứ ba.

Minh dìu đứa em gái bị đánh liệt cả chân về trại tị nạn. Thực ra trước kia nó là trại trẻ mồ côi, giờ thì những người ở độ tuổi trung niên và các cụ già đều ở đây, và phần lớn đều là những người từ miền Bắc và miền Trung tị nạn xuống, trong đó có anh em Minh và Dương là người Thanh Hoá.

Đám trẻ thì chạy nhảy lung tung, cả khu chỗ nào cũng đầy người với những cuộc trò chuyện lúc giọng Bắc lúc giọng Nam. Những người đi ngang qua hai anh em không ngừng bàn tán xôn xao, một số là những khuôn mặt quen biết, đôi lúc lại có vài người mà hai anh em không biết tên tuổi gì ngoài cái mặt. Nhưng hầu như ai trong khu này đều biết đến Nguyễn Ánh Dương, con nhóc với cái tính nết bướng bỉnh hay đi đánh nhau với đám thanh niên khác. Còn anh trai nó, Nguyễn Hải Minh, thì hiền hơn con em.

"Cô ơi cho cháu mượn hộp sơ cứu với ạ"

"Lại đánh nhau."

Cô bác làu bàu đưa cho Minh một hộp bánh quy rồi đóng cửa phòng. Minh cầm trên tay cái hộp bánh dẫn Dương về phòng. Căn phòng họ ở có bốn chiếc giường hai tầng, có người ngủ một giường, nhưng có hai người thì chung giường, còn giường của Minh giờ đã có người khác nằm. Bừa bộn không biết đồ của ai với của ai, hoặc là bọn họ dùng chung cũng nên.

"A! Thằng Minh hôm nay được nghỉ hả?! Nhìn thế này chắc lấy vợ dễ nhể?! À biết gì không? Cái thằng ngủ giường mày tối qua nó đái dầm đấy."

Một ông cụ già đang nằm ở tầng trên vẫy tay chào hỏi Minh với một chất giọng đặc trưng của người miền Bắc. Nhưng Minh chỉ đáp lại bằng một tiếng chào lịch sự rồi bơ luôn ông bác.

Minh mở hộp bánh ra, bên trong hầu như đầy đủ vận dụng sơ cứu và cả kim chỉ.

"Nói anh nghe nào, sao bọn nó đánh em?" Minh hỏi, cầm tay Dương và băng vết thương cho cô em.

"Dạ...chuyện dài lắm ạ."

"Anh thích nghe chuyện dài."

Dương thở dài, nó đành phải kể hết đầu đuôi câu chuyện. Còn Minh vừa nghe vừa băng vết thương.

"Thằng Ngạn làm thế là sai, nhưng em đánh nó còn sai hơn nữa, anh đã dặn em bao nhiêu lần bất kể chuyện gì cũng không được dùng vũ lực rồi cơ mà."

"Nó mười mấy tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu mà làm mấy cái trò đấy! Anh có chấp nhận nổi không?"

"Lỡ đánh nó chảy máu rồi bố mẹ nó đến tìm cô thì sao?" Tuy Minh chỉ nói với tông giọng nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng của anh cũng đủ để Dương coi đó như một lời khiển trách nặng nề.

"Anh mày nói đúng đấy, con gái con đứa phải thuỳ mị nết na, chứ...đánh người như thế rồi sau này ai dám cưới mày?" Ông bác nằm tầng trên hồi nãy nói xen vào.

Dương không nói thêm gì, đằng nào nó cũng  đấm gãy răng thằng em của Dũng và Dũng cũng tính sổ nó rồi. Nó cúi xuống nhăn mặt, không biết là đang cáu hay hối lỗi.

"Thế từ lúc anh đi lính thì có như thế này không?"

Dương vẫn im lặng, như thể nó đang nghĩ xem nên nói thế nào với anh nó. Nhìn thái độ đó của cô em, Minh cũng biết được câu trả lời. Anh thở dài, lấy tay xoa lên đầu Dương.

"Em cứ như vậy thì làm sao anh yên tâm được?"

***

Cứ tầm 11 giờ trưa là khu căn tin rộng thênh thang tập trung hết tất cả mọi người trong trại. Bữa trưa hôm nay là mỗi người ăn nửa gói mì kèm theo một quả trứng rán chia cho hai người ăn. Vẫn nghèo nàn như thuở nào.

"Đồ ở đây cũng chả khá hơn, ăn xong vẫn còn đói" Minh nói sau khi gắp sợi mì bỏ lên miệng, cậu buông lời làm vài người xung quanh để ý. Một vài người phục vụ ở đây cũng nghe thấy mà nhăn mặt, nhưng họ vẫn lờ đi bởi vì họ biết hàng trăm người tị nạn đến từ các vùng miền khác nhau trong cái căn tin này cũng đều nghĩ vậy.

"Thế ở quân đội anh ăn gì?"

"Cơm, cá, thịt, rau, canh, các kiểu con đà điểu, thi thoảng được thưởng nước chanh nếu ý thức tốt."

"Trời sướng vậy? Được quân đội nuôi đàng hoàng nha."

"Ha! Bữa ăn cuối cùng đấy nhóc."

Dương bỗng đơ người khi nghe câu đó từ anh nó. Minh nhận ra mình lỡ thốt lên thứ mà em cậu không muốn nghe. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi mở miệng.

"Anh...xin lỗi."

Dương không nói gì, nó đẩy bát mì dang dở của nó về phía Minh.

"Ăn đi cho có sức, em no rồi." Nói xong, nó đứng dậy, đi ra khỏi căn tin.

***

"Dương! Chờ đã! Em giận anh à?"

Minh chạy theo Dương giữa hành lang vắng vẻ chỉ vài người đi lại. Dương vẫn phớt lờ, nó ra ngoài sân tìm một cái ghế đá gần đó và ngồi xuống, chừa lại một chỗ cho anh nó ngồi.

Hai anh em ngồi im lặng giữa khoảng sân rộng lớn được tô sáng bằng ánh nắng buổi trưa. Xung quanh trông thật yên tĩnh làm sao, ấy vậy mà bầu không khí giữa hai anh em lại căng thẳng như vậy.

"Anh xin lỗi. Anh...không cố ý khi nói ra những điều hồi nãy." Minh nói

"KHÔNG CỐ Ý?! ANH BỎ EM MỘT MÌNH, NHẬP NGŨ RỒI ĐI RA NGOÀI KIA ĐỂ ĐÁM QUÁI THAI ĐÓ GIẾT ANH LUÔN! ANH CÓ BIẾT BẤY LÂU NAY EM KHỔ SỞ THẾ NÀO KHÔNG HẢ!?"

Dương cuối cùng cũng mở miệng mà gào hét, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt anh nó. Hai bên mắt bắt đầu tràn ly.

"Mẹ đã mất rồi...em chỉ còn mình anh thôi...hic...anh chả biết nghĩ cho em tí nào cả. Em ghét anh!"

Hai anh em ngồi yên dưới tán cây, không ai hé một lời nào. Cảnh quan xung quanh thì liên tục thay đổi. Thi thoảng có vài người xuất hiện tại sân. Đàn chim thì bay lượn trên nền trời xanh thẳm. Lá cứ rụng, gió cứ đến. Nhưng hai anh em vẫn chả có động tĩnh gì. Người thì gục xuống ôm đầu, người thì quay mặt đi hướng khác.

"Bao giờ thì anh lại ra ngoài đó?" Dương bỗng hé miệng, phá vỡ sự im lặng.

"Anh...tuần sau anh đi."

"Khi nào về?"

"Khi nào có lệnh rút lui thì về, anh còn ở qua đêm vài hôm nữa." Minh nói với chất giọng dịu dàng để chấn an Dương, nhưng không tác dụng, vì ai mà bình tĩnh được khi nghe tin người thân mình chuẩn bị tham gia một cuộc chiến đánh cược cả tính mạng chứ?

Dương nắm chặt lòng bàn tay và giơ ngón út ra trước mặt Minh.

"Hứa với em anh sẽ trở về nhé." Dương nói với chất giọng vừa ngọt ngào vừa mang vẻ cầu xin của một kẻ khốn khổ.

Minh nhìn ngón tay út của Dương, cậu bỗng bồn chồn về một điều gì đó, nhưng trước khi định ngoặt tay thì cậu mở miệng nói vài câu.

"Lúc anh đi, anh muốn em phải hứa với anh những điều này..." Minh ấp úng một lúc xong cậu mới nói tiếp. "...thứ nhất, là em phải bỏ cái tật hay đánh người đi, như thế không hay đâu. Thứ hai, cho dù có khó khăn đến mấy thì em cũng phải sống thật tốt. Và..." Minh lại trầm ngâm thêm một lần nữa, như thể điều cuối cùng như một cục đá không thể nuốt nổi.

"Sao vậy anh?" Dương cảm thấy anh trai không được thoải mái, bèn hỏi.

"...hứa với anh là em sẽ không bao giờ nhập ngũ."

Khoảng lặng bối rối đó một lần nữa lại chen ngang vào hai anh em. Và cũng là Dương phá vỡ nó với một câu hỏi.

"Ơ? Tại sao anh không cho em đi lính vậy?"

"Vì...vì..." Minh lại ấp úng một lần nữa, như thể cậu đang tìm cách diễn giải lời giải thích này bằng câu từ "...nhập ngũ khổ lắm, anh nói thật, ở đấy anh toàn bị thầy cô hành...suốt ngày bị phạt chống đẩy với chạy vòng quanh sân mười vòng, mà...cái sân ở khu quân đội thì phải rộng gấp bốn gấp năm lần một cái công viên cơ!"

"Biết khổ thế sao còn đi?"

"Ừ thì..." Minh bỗng đứng bật dậy, cầm lấy cánh tay Dương lúc này chẳng thể hiểu nổi biểu hiện lúc nãy của ông anh. "Hay là mình đi chơi đâu đi! Công viên được không?"

"Uh...ừ." Dương miễn cưỡng đồng ý. Cho dù vẫn cảm thấy khó hiểu khi Minh bỗng đổi gió. Nhưng có lẽ cô nhóc này chẳng bận tâm đến điều ấy nữa, vì anh nó đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro