Chương 18: Chờ đợi hay tự cứu? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi những thiết bị phát loa dừng hoạt động, dãy thời gian hiển thị trên trời biến mất và thiết bị liên lạc thì bị mất sóng. Dường như ai cũng đánh mất khái niệm thời gian. Tiết trời bắt đầu oi bức. Đến giờ vẫn chưa thấy đội cứu trợ đến, mặc dù Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đều giáp nhau. Máy bay trực thăng đến đó cũng chưa chắc đã mất một tiếng.

"Chúng ta đang ở khu rừng này, sát với Bình Phước, Lâm Đồng và Bình Thuận." Vinh vừa nói vừa vẽ lại bản đồ miền Nam Việt Nam. Lan Anh không khỏi trầm trồ trước trí nhớ của Vinh, cô còn chẳng nhớ hết tên các tỉnh thành của Việt Nam và vị trí của chúng, huống chi vẽ được cả bản đồ.

Đoạn Vinh thở dài như đang giải một bài toán vậy. Lan Anh thấy vậy liền cúi xuống hỏi hang.

"Mày sao thế?"

"Tao có một giả thuyết như thế này." Vinh cầm que gậy, vẽ thêm tỉnh Bình Dương và Sài Gòn cạnh Đồng Nai. "Bình Dương, Đồng Nai và Sài Gòn đều giáp nhau. Và nếu tao không nhầm thì họ đã tắt lá chắn ngăn cách Đồng Nai và Sài Gòn. Nếu tấm chắn ở Bình Dương bị hỏng, có lẽ họ đang gặp khó khăn trong việc chặn đám quái vật."

"Nhưng như thế không thể biện minh cho việc họ không thể gửi người đến cứu trợ được. Vả lại, những tỉnh thành quanh Đồng Nai vẫn đang có những nhóm đi khai thác chất đỏ phải không? Họ chắc chắn sẽ biết."

"Tao không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài khu rừng." Vinh đứng dậy. "Nhưng tao đang có ý tưởng ra biên giới để kiểm tra lá chắn. Tao biết sửa thiết bị điện tử."

"Tao đi với mày. Có gì tao hỗ trợ." Nói đến đây, Lan Anh bỗng đỏ mặt. Bởi hiếm lắm cô mới có cơ hội tiếp xúc với Vinh.

Vinh biết Lan Anh có tình cảm với cậu, nhưng cậu luôn lờ đi. Không phải vì cậu không thích cô, mà là vì một lí do nào đó khác.

"Đi bộ từ ra biên giới cũng mất vài tiếng đấy, nhưng thà tự lo còn hơn ngồi đợi chết."

...

Vinh đi đằng trước. Một tay cậu cầm súng, tay còn lại cậu cầm một chiếc la bàn với kiểu thiết kế tuy đơn giản nhưng tuổi đời của nó bắt nguồn từ thế kỉ 21. Vốn có trí nhớ tốt về bản đồ nên dù chả có mẩu giấy nào thì cậu cũng có thể hình dung ra vị trí các tỉnh thành trên đất Việt Nam. Điểm đến ranh rới giữa Đồng Nai và Bình Thuận.

BẰM!

Lan Anh vừa bắn hạ một con quái vật trên đường. Sau khi bóp cò, cô bỗng gục xuống và thở hổn hển. Hai bên má cô cũng bắt đầu ửng hồng và mồ hôi thì nhễ nhại khiến cho những cọng tóc uốn éo trên da mặt.

"Ráng lên Lan Anh." Vinh quay đầu lại, cậu đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ cô dậy. "Sắp đến nơi rồi."

"Vinh à. Tao thích ý tưởng của mày, nhưng mày nghĩ chúng ta có thể đi qua biên giới bằng chân không không?" Lan Anh bám lấy tay Vinh mà đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình.

Vinh nghe vậy bỗng đứng nán chân lại. Cậu cảm thấy áy náy vô cùng. Họ đã đi bộ được mấy tiếng đồng hồ, nước sắp cạn, đồ ăn cũng không có, còn Lan Anh như sắp ngất lịm đi vây.

"Tao cõng mày nhé." Vinh nói.

"H...hả?" Lan Anh bỗng đỏ mặt. Vinh vừa tỏ ý muốn cõng cô ư? "Th...thôi tao không sao. Mày cõng tao thì lại khổ mày mất." Lan Anh dù cảm giác như chân cô đang muốn bung hết xương ra, nhưng vì thương Vinh nên cô đành lịch sự từ chối.

"Tao xin lỗi vì đã lôi mày vào chuyện này. Có vẻ ý tưởng ra biên giới của tao hơi bất khả thi nhỉ?"

"Dù gì thì chúng ta còn có thể làm được gì khác?"

Sau đó hai người họ chả nói gì thêm trên đường. Mặc dù đã quyết định làm điều này, nhưng Vinh vẫn còn băn khoăn về ý định ra biên giới của cậu.

Và rồi họ chợt thấy một chiếc xe bay giữa rừng. Loại xe này không có bánh, khi khởi động thì nó sẽ bay lên cách mặt đất khoảng 20cm và nó có thể di chuyển trên mặt nước. Loại xe này có hai kiểu, kiểu đổ xăng và kiểu nạp pin.

"Xe này sạc pin." Vinh nói. Khi cậu và Lan Anh mở nắp xe.

Ngoài chiếc xe ra thì còn có một bộ xương người ở gần đấy nữa. Quần áo rách nát đã vẩy máu, còn vùng sườn thì bị vỡ vụn. Có lẽ mấy năm về trước, người này đã cố tẩu thoát bằng chiếc xe bay nhưng lại hết pin. Thế nên anh ta mới bỏ mặc chiếc xe mà chạy đi, nhưng tẩu thoát không thành.

"Tao tưởng họ dọn hết xác rồi chứ?" Lan Anh chỉ vào cái xác.

"Đồng Nai rộng mà, chắc họ chưa đả động gì đến khu rừng này. Với lại khu rừng này rộng lắm, chỗ của chúng ta gộp lại chỉ bằng một phần tư khu này thôi."

"Mà tao không chắc mình dùng được xe này đâu."

"Tao có cách này." Đoạn Vinh lôi cây súng trường ra khỏi người. Cậu mở nắp súng và moi ra một cục pin dạng ống trụ. Và bằng vài thao tác lắp ráp máy móc mà Lan Anh khó có thể giải thích quy trình. Vinh đã thành công nạp pin cho chiếc xe bằng pin súng.

"Mày đỉnh thật, Vinh à." Lan Anh khen ngợi, sau khi cả hai đã leo lên chiếc xe. "Mà mày có lái được không đó? Mày mới mười bảy thôi đấy."

"Cái này dùng dễ hơn đời bánh xe. Và có bản đồ nữa." Vinh khởi động hệ thống. Trước mặt cậu xuất hiện những hình ảnh ba chiều về bản đồ, tốc độ, số pin, phần mềm nghe radio hay liên lạc nhưng tiếc là bị mất kết nối, và một dãy thời gian hiểm thị 10 giờ sáng.

"Trong lúc tao lái thì mày yểm trợ đằng sau." Vinh nói. Cậu nổ máy phóng xe đi.

***

10 giờ sáng.

"Nhìn nè Duy." Châu chỉ vào những cái xác bị chặt xé thành nhiều mảnh của đám quái vật. "Khủng khiếp quá mày ơi."

Họ đi tới đâu thì cây cối đổ nát tới đó, những miếng thịt tươi dính đầy lên những cành gỗ nhọn hoắc, ruồi bu vào mỗi lúc một đầy. Nhưng hầu hết tất cả những miếng thịt này đều thuộc về bọn quái vật.

"Mày nghĩ ai làm? Lâm phải không? Chỉ có nó mới chém ác thôi." Châu nói.

"Lâm bị thương mà." Duy đáp. "Vả lại. Kể cả là lúc nó đang lành thì tao thấy đây giống như quái vật làm hơn."

Châu cũng chả phản hồi gì thêm mà lắc đầu. Cô mừng là đám quái vật đang chết dần. Nhưng rốt cuộc thì kẻ nào đủ khả năng để giết đám quái vật này một cách tàn nhẫn như vậy? Không lẽ bọn quái vật cào xé lẫn nhau để giành mồi?

"AGHHHH! CỨU TÔI VỚI!"

"Có thằng còn sống! Cứu nó thôi Châu!" Duy ngay lập tức chạy về phía tiếng hét.

Một cậu thanh niên người bê bết máu đang chạy trốn khỏi con quái vật trong cơn hoảng loạn. Mặc dù có vũ khí trên tay, cậu vẫn chọn chạy trốn.

BẰM!

Duy nhắm vào phần cổ của con quái vật. Nó gục xuống, đè bẹp luôn cả người cậu thanh niên kia. May thay cậu ta không bị bẹp dí, nhưng cơ thể của con quái vật cũng đủ nặng khiến cho cậu khó mà thoát ra.

"Lâm Hải!" Châu cùng Duy chạy đến, giúp cậu bạn kia khiêng người con quái vật.

Duy chìa tay ra định tỏ ý đỡ Hải dậy. Hải vẫn không khỏi rùng mình vì da thịt cậu vừa tiếp xúc với da thịt của ác quỷ.

"Chúng nó..." Hải bắt đầu khóc lóc. "...chúng nó chết hết cả rồi tụi mày ơi...nguyên hội thằng Mạnh không thằng nào nguyên vẹn hết...nãy con Thư đi với tao nó cũng...".

"Thôi thôi có bọn tao đây rồi." Châu dỗ dành an ủi Hải.

Duy nghe vậy liền lấy ra một quyển sổ nhỏ đã dính máu và một cây bút, tìm một thân cây gần đấy mà gi tên những người đã khuất. Kể từ lúc nhập ngũ đến giờ, Duy có thói quen ghi chép nhật ký, không phải vì cậu rảnh mà vì cậu nghĩ đó sẽ là tư liệu lịch sử quý giá. Ba cô bạn chơi thân với cậu cũng biết điều đó và họ nghĩ cậu làm vậy để cho oai. Duy luôn phủ nhận điều này nhưng sự thật thì đúng thế thật.

"Hoàng, Minh, Mạnh, Thắng, Thư." Duy lẩm bẩm. "Tính cả nửa thân dưới của Hân, đầu của Hiếu mình gặp hồi nãy, Cả Bảo và Hương nữa, hiện tại chúng ta mới biết có chín người chết, lớp mình sĩ số hai mươi lăm, trừ ba bọn mình ra thì còn mười ba đứa nữa chưa rõ sống chết ra sao."

"Làm sao mày biết phần nửa người đó là của nhỏ Hân?" Châu ngạc nhiên hỏi.

"Nó hay đeo cái vòng hạt gỗ á, nó vẫn còn ở cổ tay đấy." Duy thở dài gấp sổ lại. Cậu không được mấy thoải mái khi nhắc đến những thành viên đã khuất.

Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" Hải hé lời.

"Ơ? Hình như đằng kia là..." Châu chợt để ý đằng sau Duy có một cột khói bốc xám xịt.

"Hình như..." Duy quay đầu nhìn đám khói. "...có đứa đốt lửa ra tín hiệu! Chúng ta đến đó thôi thôi!"

***

"Ê Lâm, chúng ta hết củi rồi." Quang nói. Sau khi quăng hết đống củi dự trữ cuối cùng vào đám lửa.

"Không sao, khói cũng đủ dày để chúng nó tìm đến đây." Lâm đáp lại, xong cậu cúi xuống, chấp tay lẩm bẩm. "Con xin lỗi mẹ thiên nhiên, nhưng đồng đội con quan trọng hơn."

"Bị khùng hả mày? Đốt lửa thôi chứ có gì đâu?" Quang chống tay chọc ghẹo Lâm.

"Đốt nhiều nó ô nhiễm không khí."

"Má thằng hâm!"

May mắn thay khu trại mà họ đốt lửa lại chính là trại của họ. Bởi nhóm họ là nhóm duy nhất có túi bánh kẹo.

Quang mệt mỏi ngồi bịch xuống khúc gỗ cạnh Lâm, cả cậu và cậu đồng chí kia đều vác súng trên mình đề phòng bọn quái vật tấn công. Đoạn cậu gục đầu xuống, cậu thở dài rồi lấy ngón tay xoa bóp vùng thái dương.

"Việt Anh sẽ ổn thôi." Lâm vỗ nhẹ vào lưng Quang, an ủi.

"Tao nhớ như in hồi tao mới có mười tuổi. Mẹ tao dẫn tao đến cô nhi viện. Đó là lần đầu tiên tao gặp Việt Anh." Quang bắt đầu tâm sự. "Việt Anh lúc đó thấp hơn tao một cái đầu. Cậu ấy gầy gò ốm yếu, toàn thân băng bó. Thương lắm."

Lâm gật đầu không nói gì, vừa lúc cậu bắn vào một con quái vật cách chỗ họ mười mấy bước chân. Tình thương kiểu anh em của Quang dành cho Việt Anh đôi lúc khiến cậu và mọi người quên mất rằng hai người họ bằng tuổi nhau.

"Lúc về nhà mới, Việt Anh toàn bị bọn trẻ bắt nạt vì giọng Quảng khó nghe của cậu ấy, có hồi nó còn bị thằng cha nào đánh bê bết máu nữa." Đoạn Quang giơ súng bắn thêm một con định tiến gần.

"Quang, nghe tao nói này." Lâm nói. "Việt Anh biết thừa nó có trách nghiệm giữ mạng khi tham gia quân đội mà. Nó mạnh mẽ lắm."

"Ừ."

***

"Ơ?" Thịnh chỉ vào đám khói trên trời. "Có cháy kìa."

"Có lẽ là tín hiệu. Chúng ta đến đó thôi." Mari nói.

"Địt cụ xa vãi lồn." Hiền than khi nhìn kích cỡ của đám khói từ xa.

"Lẹ lên tụi mày, tao nghe thấy đám quái vật đang tiến gần đây." Việt Anh nói khẽ.

"Mong là cậu ở đó, Quang."

***

"LÂM! QUANG! BỌN TAO CÒN SỐNG!" Duy cùng Châu và Hải đều đến được đây bình an vô sự.

"Ôi may vãi chúng mày đây rồi!" Quang mừng rỡ chạy đến chỗ ba người kia.

Trái ngược với Quang. Lâm chỉ phản ứng lại bằng một cái cười nhẹ, nhưng người khác nhìn thấy thì giống như cậu chả có cảm xúc gì. Lâm nhìn một lượt những người mới đến. Có Châu, Duy và một cậu đồng chí ở nhóm khác nữa. Bỗng mặt Lâm nhăn lại, vì người ấy vẫn chưa có mặt ở đây.

"Quang." Lâm cất lời. "Mày đi với Dương phải không? Giờ nó đâu rồi?"

"Tao có đi với nó, nhưng tao với nó tách nhau ra rồi."

"Mày nói cái gì!?" Lâm hùng hục tiến bước đến chỗ Quang, hai tay bám vào vai cậu bạn. "Địt mẹ giữa những lúc như thế này chúng mày nghĩ cái mẹ gì mà tách nhau ra?!"

"Lâm! Mày đừng có cọc được không?!" Châu định can ngăn.

"Tao làm mẹ gì có lựa chọn đâu!?" Quang bắt đầu giải thích. "Tao cần tìm Việt Anh còn nó cần đi cứu nhà hai ông bà cho kẹo kia! Cả hai đều quan trọng cả! Với lại đây là ý tưởng của con Dương!"

"Ủa? Kẹo?" Hải ngơ ngác hỏi. "Tụi mày đang nói cái gì vậy?"

"Lát bọn tao giải thích sau." Duy vỗ nhẹ vào vai Hải.

Lâm buông mạnh Quang ra, lực của cậu đủ để suýt nữa cậu bạn nhã lăn ra sau.

"Quang ơi là Quang." Lâm bắt đầu buông lời trách móc. "Tao biết cả mày lẫn nó đều có ý tốt. Nhưng chúng mày làm ơn khôn lên tí được không?! Mày nghĩ mình nó sao lo được cho cả ba con người!?"

Quang im lặng. Mọi khi cậu luôn tìm cách bật lại Lâm nhưng chẳng hiểu sao lần này cậu lại ngoan ngoãn chịu trận. Hoặc là Lâm nói đúng, cậu đã gián tiếp đẩy Dương vào nguy hiểm. Thấy cậu bạn chả cãi lại mình câu gì. Lâm lắc đầu thở dài.

"Nếu như gặp chuyện..." Lâm đeo khẩu súng trường vào người, xong cậu tiến đến chỗ cái hộp dự trữ vũ khí và lấy ra một vật dụng dạng hình trụ, nhét vào túi quần. "...tao sẽ báo hiệu bằng pháo."

"Lâm, mày tính đi tìm nó à?" Quang đứng dậy. "Tao theo với."

"Không cần. Càng ít người chết càng tốt." Lâm từ chối. "Chúng mày tốt nhất nên ở hết tại đây và chờ thêm người sống sót."

"Ê khoan mày vẫn còn bị thương đó-

Duy chưa kịp cản thì Lâm đã chạy đi. Bóng dáng cậu đồng chí tóc xù dần khuất khỏi tầm mắt của những người ở lại.

Còn những người đứng tại đây, không ai nói gì với ai cả. Chỉ là buổi sáng hôm nay thôi mà tầm nửa người trong cái lớp tân binh này đã vĩnh biệt dương gian.

Tất cả đã quá mệt mỏi rồi.

"Cầu mong quân đội đến cứu viện sớm." Duy chấp tay cầu nguyện.

***

Lâm biết cậu chưa đến nhà gia đình đó bao giờ. Và cậu cũng chả thể xác định được vị trí của Dương khi thiết bị định vị không thể hoạt động. Nhưng một điều gì đó vẫn thôi thúc cậu tìm kiếm cô đồng chí, bấp chấp việc cậu đang làm không khác gì mò kim dưới đáy biển.

Và rồi Lâm cảm nhận được cậu đang giẫm lên một bãi đất mềm. Cảm giác như thể chỗ này đã bị xới đất lên vậy. Không do dự, Lâm cúi xuống lấy tay đào chỗ đất đó lên. Cậu cừa đào, vừa giơ súng để ý những con quái vật.

Cái hố cũng không sâu lắm, nó chỉ bằng một phần tư thân người Lâm thôi. Dưới cái hố, Lâm phát hiện ra có một thứ thiết bị lạ hoắc lạ hươ được chôn ở đây. Lâm nhặt nó lên và quan sát, cậu chợt để ý đến một dòng chữ tiếng Anh trên đó, tạm dịch là máy chặn kết nối.

"Bảo sao đéo liên lạc được, chơi mất dạy phết."

***

Trễ.

TRỄ!

QUÁ TRỄ!

Đập vào mắt Dương là căn phòng khách dính máu với đồ đạc đã bị xới tung lên, ruồi thì ở khắp nơi. Bà Liễu nằm ngửa trên sàn, một tay cầm con dao dính máu, bụng bác gái thì bị xé toạc, ruột gan lòi ra ngoài, máu tràn vào mọi ngóc ngách trên nền gạch. Còn ông Phúc trông thảm hơn, ông bị phanh thây khủng khiếp đến mức xương lòi ra ngoài, phổi tim và một dải ruột nằm trên sàn, một cánh tay của ông đang nắm chặt một con dao khác cũng dính máu. Có vẻ hai ông bà đã cố gắng chống trả.

Bất chợt có tiếng xé thịt ở đâu đó vang lên. Không chần chừ gì, cô bộ đội tìm đến nơi phát ra tiếng động.

Ông Phúc và bà Liễu đã hi sinh khi cố bảo vệ thằng con trai bị mắc vấn đề trí óc của mình. Nhưng con quái vật đã thắng. Con quái vật to lớn đầu chạm trần nhà kia đang ngậm trên miệng một cái chân, một cái chân được băng bó.

"Mày đã giết bọn họ, phải không?" Dương mắt nhìn thẳng vào con quái vật. Cơ mặt cô như sắp nổi gân vậy.

Nhận thấy có dấu hiệu của con người tại đây. Con quái vật thân dính đầy máy kia liền nhả cẳng chân xuống dưới đất. Phần thịt lòi ra ở cẳng chân khi chạm đất liền bắn ra một xíu máu làm bẩn sàn nhà lát gạch.

"Nếu mày tồn tại...

Nó nhìn Dương bằng ánh mắt đỏ ngầu, lao vào chuẩn bị cào xé cô bộ đội tay không vũ khí kia.

...thì thế giới này sẽ bị diệt vong."

Trong căn nhà bê bết máu của ông Phúc và Bà Liễu vừa xuất hiện một cái chết thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro