Chương 19: Chờ đợi hay tự cứu? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẰM! BẰM! BẰM!

Lan Anh liên tục bắn hạ được nhiều con quái vật ở phía sau. Trong khi Vinh đang lái xe thì cô đang ngồi ở hàng ghế sau, cốp xe được mở lên để Lan Anh có thể bắn hạ bọn quái vật.

Nhưng thật không may là pin súng của cô chỉ còn 5%

"Vinh! Tao sắp hết pin rồi!." Lan Anh nói. "Mày tăng tốc được không?"

"Tăng hết cỡ rồi!"

Khẩu súng trường còn lại thì lại không có củ pin, bởi củ pin của nó đang chạy năng lượng cho xe rồi. Không còn cách nào khác, Lan Anh liền moi trong túi quần ra một quả lựu đạn. Quả lựu đạn còn nguyên này được cô tình cờ nhặt được trên đường đi đến biên giới, có lẽ là những gì còn sót lại trong cuộc giải phóng Đồng Nai hai năm trước.

"Ném đi, khoảng cách đủ xa đó." Vinh nói trong lúc lái xe. Cậu không biết gì về nguồn gốc của quả lựu đạn đó, cậu chỉ ngạc nhiên khi thấy Lan Anh đang cầm nó trên tay qua tấm gương nhìn ra sau.

Không do dự gì. Lan Anh liền ném quả lựu đạn về phía đám quái vật. Ngay lập tức, một vụ bổ bỗng xuất hiện. Và cũng đúng lúc này, Vinh nhân cơ hội vèo làm một cú vèo sang hướng hai giờ để tránh tầm nhìn của bọn quái vật, và cũng là hướng đi sẽ đưa họ gần đến biên giới hơn.

Khi không còn con quái vật nào bám theo nữa. Lan Anh thở phào nhẹ nhõm, cô cho phép mình được nằm thư giãn một chút trên hàng ghế dưới. Còn Vinh thì vẫn tiếp tục lái xe.

"Nếu không có quả lựu đạn đó chắc chúng ta không xong mất." Lan Anh nói.

Vinh cũng chả đáp lại gì. Hai người họ sau đó cũng không có gì để nói với nhau. Một lúc sau, Vinh bỗng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bằng một câu mà sau này cậu sẽ bị dày vò bởi chính câu hỏi đó.

"Tại sao mày thích tao?"

Đáp lại câu hỏi của Vinh là khuôn mặt đỏ ửng của Lan Anh. Giọng Vinh đã trầm rồi, lại còn hỏi cái câu nó...ngượng ngượng sao á.

Lan Anh ngẫm nghĩ một lúc để lựa lời, phần nào đó trong cô đang ngại nói ra cho người cô thích.

Trong mắt Lan Anh. Quang Vinh gần như hoàn hảo về mọi thứ, có khi đến Tùng Lâm - người mà ai cũng nghĩ là "hoàn hảo" còn chưa chắc đã bằng một góc của Vinh. Cậu ta là kiểu người biết tận dụng bộ óc để giải quyết vấn đề, đã thế lại còn luôn điềm tĩnh nữa chứ.

Lan Anh hâm mộ Vinh ở những điểm đó. Nhưng lí do thực sự khiến cho cô cảm nắng cậu ta chắc có lẽ là...

"Mày chắc chẳng để ý tao đâu, nhưng tao là hàng xóm của mày đó." Lan Anh nói. "Mày chính là cậu bé chăm chỉ luôn phụ ba trông hàng..."

Biết là Lan Anh chả biết gì về gia cảnh của Vinh. Nhưng cái từ "ba" đó cứ khiến Vinh có cảm giác như trái tim cậu bị một sợi dây vô hình xiết chặt vậy, chặt đến đau đớn khó chịu.

"...tao nhớ cái lần mày cứu một đứa tị nạn khỏi một kẻ biến thái, và mày còn tặng con bé đó gói bánh đỡ đói nữa chứ. Mày quả là một người tử tế."

"Người tử tế trên đời này...không thiếu đâu." Vinh nói. "Có rất nhiều người ngoài kia còn nhiều giá trị hơn tao. Tại sao lại là tao?"

"Haizzz." Lan Anh thở dài. "Mày nói thế chắc ai cũng đem lòng yêu chúa Jesus."

Vinh vẫn không hiểu. Mẹ cậu bỏ cậu theo trai vì chán ghét cậu, còn người cha ngược đãi hay rượi chè của cậu lại xem cậu như sản phẩm bị lỗi. Cũng dễ hiểu thôi, cậu là sản phẩm của ông ta và con mụ kia.

"Tại sao có người lại thích một kẻ không có giá trị như mình?"

"Chúng ta đến nơi rồi". Vinh gạt những suy tư về tình yêu thương qua một bên khi đập vào mắt cậu là mấy cây cột đen cao sừng sững được dựng ngay giữa một con sông. Con sông này chính là biên giới tự nhiên ngăn cách giữa Đồng Nai và Lâm Đồng.

Vinh kiểm tra thời gian hiểm thị trên hệ thống, đã là 1 giờ chiều. Vinh trút một hơi thở dài, suýt chút nữa là cậu quên bén mất sự tồn tại của những người mà cậu gọi là đồng chí, giờ không biết họ đang sống chết thế nào nữa. Và nhắc đến cậu đồng chí Tùng Lâm, không biết đại tướng Dương Thế Sơn sẽ cảm thấy thế nào nếu người cùng máu mủ duy nhất của ông không thể sống sót trở về.

Vinh và Lan Anh vẫn chưa dám xuống xe. Quan sát qua tấm kính đen, bên ngoài có rất nhiều quái vật tràn vào từ bên kia dòng sông, tức Lâm Đồng. Dù đang ở một khu vực nguy hiểm, những thân cây một phần nào cũng giúp che chắn bọn họ khỏi tầm nhắm của đám quái vật đang vượt sông.

"Giờ thì ta phải tìm ra nguồn của tấm chắn này" Vinh nói. "Tìm cái nắp cũng dễ thôi. Vấn đề là phải tránh cái đám này." Đoạn cậu chỉ vào đám quái vật qua tấm kính.

"Chúng ta đang ở biên mà, nhỡ đâu có nhóm được cử đến Lâm Đồng thu hoạch Ares thì sao?" Lan Anh đề xuất kế hoạch khác.

"Ta ở biên chưa chắc họ đã ở biên." Vinh phản bác.

Lan Anh chả nói gì thêm. Dường như tình hình lúc này đang cực mơ hồ với cô. Rốt cuộc thì ngoài cái lỗ hổng này ra thì còn tường chắn nào bị hổng nữa không? Và tại sao đến giờ này quân đội vẫn chưa đến? Thôi thì đành nghe theo Vinh vậy.

"Ơ?"

Chợt tầm nhìn của Lan Anh bỗng xuất hiện những dãy số rồi những biểu tượng đo lường màu trắng quen thuộc. Cùng lúc đó, Lan Anh nghe được tiếng rè rè phát ra trên thiết bị đeo tai. Cô liếc nhìn cậu đồng chí đi cùng mình, Vinh cũng nhìn cô. Cô thấy một tấm phản chiếu trong suốt màu đỏ có hình hài giống cái khiên đang hiện ra trước mắt cậu bạn.

"Vinh." Lan Anh thốt lên vẻ vui mừng. "CHÚNG TA LIÊN LẠC ĐƯỢC RỒI!"

Đoạn Vinh khởi động hệ thống liên lạc trên thiết bị. Nhưng lạ thay, cậu không thể liên lạc được với những đồng chí khác đang bị kẹp trong khu rừng. Chợt Vinh hiểu ra vấn đề, cậu quay sang nói gì đó với Lan Anh.

"Tao hiểu rồi, chúng ta đã ra khỏi vùng nhiễu sóng."

"A LÔ! A LÔ! ĐỒNG CHÍ QUANG VINH CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI KHÔNG!?"

"ĐỒNG CHÍ LAN ANH, ĐỒNG CHÍ CÓ NGHE THẤY TÔI KHÔNG!?"

Bất chợt Vinh và Lan Anh đều bắt được liên lạc. Nhưng những giọng nói hốt hoảng này lại nghe khàng khàng. Không có ai trong lớp của họ có giọng kiểu này và đây cũng chả giống gì giọng nói của một thiếu niên tuổi mười bảy.

"Báo cáo." Vinh đáp lại giọng nói đó một cách bình tĩnh. "Tôi cùng đồng chí Lan Anh đang ở khu vực sông Đồng Nai, biên giới Đồng Nai và Lâm Đồng. Hiện tại tường chắn đã bị sập."

"Ơn giời!" Lan Anh phát khóc. "Chúng tôi đang bị mắc kẹp, làm ơn cứu chúng tôi với!"

"Các đồng chí hãy tìm nơi an toàn và ngồi đợi chúng tôi đến. Hiện tại tường chắn giữa Đồng Nai và Sài Gòn đang gặp vấn đề!"

"Vấn...vấn đề?"

Thủ Đức - Sài Gòn.

"Không hiểu sao chúng tôi không thể đi ra ngoài được, mặc dù đã ngắt ổ điện để tấm chắn tắt và sơ tán người dân xuống Long An. Nhưng tấm chắn vẫn hoạt động!" Ở đầu dây bên kia, một người bộ đội tuổi đôi mươi khoác trên mình bộ giáp màu xanh sẫm với những đường viền đỏ sáng rực đang nói chuyện với hai tân binh duy nhất mà anh có thể bắt sóng.

Những người khác cũng đang mặc kiểu giáp giống anh. Có lẽ họ đã chuẩn bị mọi thứ để một lần nữa đối đầu với một cuộc xâm lượt và giải cứu những tân binh đang bị mắc kẹp ở bên kia.

"Địt mẹ hệ thống bị cái con mẹ gì đéo biết nữa!" Trung tướng Đức đi lòng vòng quanh khu vực, những câu chửi rủa của ông không nhắm vào những người thợ đang gắng sức sửa chữa cái hiện tượng bất thường này của tường chắn. "Cắm điện không vào còn hợp lí, nhưng đây rút dây rồi vẫn còn hoạt động. Lại còn đúng cái lúc bọn trẻ lâm nguy."

"Báo cáo trung trướng!" Một cô bộ đội chạy đến chỗ ông Đức, cô vừa thở dốc vừa phấn khởi điều gì đó. "Thưa trung tướng! Đội ở quận 7 vừa gửi tôi cái này!" Đoạn cô bộ đội đó lấy ra một chiếc điện thoại có kiểu thiết kế khá mỏng, chiếc điện thoại phản chiếu hình ảnh ba chiều của một thứ thiết bị có kiểu thiết kế giống nhện đang bám chặt vào một trong những cột điện. Đức nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại từ cô bộ đội kia, đoạn ông phóng to cái vật thể kì lạ đó, rồi ông ấn ngón tay vào thiết bị đeo tai của mình.

Biên giới Đồng Nai - Lâm Đồng

"Đồng chí Quang Vinh. Tại sao chúng tôi chỉ liên lạc được với hai đồng chí thôi?"  Ông Đức ở đầu dây bên kia gọi. "Và tại sao hai đồng chí ra được đến biên giới? Trại xa lắm mà."

"Thưa trung tướng, tôi và đồng chí Lan Anh dùng ô tô tìm thấy được trong rừng." Vinh đáp.

"Ồ! Giờ có phương tiện à? Hay là thế này đi. Đồng chí lái xe về Sài Gòn. Ở đây quân đội phát hiện ra một vật thể lạ được nghi là nguyên nhân khiến tường chắn không sập được, mà nó lại ở phía Đồng Nai. Tôi sẽ gửi đồng chí địa vị." Đức nhìn vào dòng địa chỉ nhỏ được hiểm thị ở một góc dưới bức ảnh. Xong ông ấn hai lần vào cái hình tròn cảm hứng trên thiết bị đeo tai. Trước mặt ông phản chiếu một tấm bảng. Bằng một vài thao tác dùng ngón tay điều khiển những hình ảnh , ông nhập địa chỉ trên tấm bảng đó và gửi cho Quang Vinh ở phía bên ngoài.

Trước mặt Vinh hiện ra một dòng địa chỉ kèm hình ảnh định vị. Cậu quay trở về vị trí ngồi và giải thích kế hoạch cho Lan Anh. Lan Anh đáp lại bằng một cái gật đầu. Vinh nhập địa chỉ trên hệ thống rồi khởi động xe, còn Lan Anh cầm súng ngó đầu qua cửa để chuẩn bị một cuộc hành trình gian nan.

***

Vài tiếng trước.

"Cột khói sắp tan rồi." Thịnh ngước nhìn lên bầu trời, chỉ vào cột khói hơi mờ mờ đằng xa.

Cả bốn người gần như đuối sức. Phần vì cả trưa nay họ chả có gì để bỏ bụng vì mải chém giết quái vật và đồng thời chạy trốn khỏi chúng.

Đoạn Mari ngã gục xuống. Người cô đổ đầy mồ hôi, đôi mắt lúc nhắm lúc mở. Việt Anh thấy thế liền đỡ cô dậy.

"Tao cõng mày được chứ?" Việt Anh ngỏ lời, cậu đưa tay ra muốn giúp Mari.

"Cám ơn mày nhiều, tao tự đi được." Mari bám lấy tay Việt Anh.

"Tao giúp cho." Thịnh cũng muốn giúp, vậy là cả hai đồng chí nam khoác tay Mari, còn Hiền thì dẫn đầu.

"Tao nghe thấy tiếng suối chảy ở đâu đó gần đây, mình ra đó cho nó uống tí nước lấy sức-

Hiền chưa kịp nói hết câu thì cả bốn đồng chí đều bất giác thấy được một con quái vật khác đang lao vào chỗ họ. Hiền nhanh tay giơ lấy khẩu súng trường mà bắn lia lịa vào con quái vật. Xui thay, nó không những né được những đợt bắn laze mà súng của Hiền còn hết pin đúng lúc.

Trong lúc nó đang ở rất gần, chuẩn bị giơ móng vuốt lao vào cấu xé bốn con người kia. Bất chợt có thứ gì đó lao vào con quái vật. Cú lao đủ mạnh để đẩy con quái vật kia ra xa trước sự ngỡ ngàng của bốn con người.

Thứ đang cấu xé con quái vật kia có hình dáng giống một con người, khắp người đỏ choét.

"Khoan...đây chẳng phải..." Thịnh đơ người khi chứng kiến kẻ đó đang lấy tay xé toạc và tách từng bộ phận cơ thể từ tay chân đến nội tạng của con quái vật kia, máu văng ra tung toé. Đoạn kẻ đó cắn vào trán con quái vật, rút mạnh đầu nó ra rồi quăng ra xa.

Theo bản năng thì bốn người kia sẽ nhân cơ hội mà chạy đi. Nhưng thay vào đó, bọn họ lại tiến gần về phía kẻ kia đang xé xác con quái vật một cách tàn nhẫn. Hiền là người đi đầu, cô rút kiếm ra đề phòng, bởi cô không biết kẻ kia là ai, nhưng cô dám chắc với hình hài này, kẻ đó trông rất giống một con người.

Đoạn kẻ đó ngừng lại, thở hổn hển sau cơn điên loạn đã thôi thúc bản thân phải cho thứ quái thai này một cái chết thảm khốc.

Hiền càng tiến lại gần hơn. Cô chợt nhận ra bộ đồ thể thao quen thuộc mà kẻ này đang mặc. Đường eo đó cho Hiền biết được đây là một nữ giới. Mái tóc chỉ dài qua vai một xíu thì hoàn toàn ướt sẫm bởi máu.

"Dương?" Hiền thốt lên. "Là mày phải không!?"

Cơn thở của Dương nhẹ dần, như thể cô đang cố bình tĩnh lại vậy. Cô quay mặt ra sau, cô thấy bốn con người. Có Hiền, ở xa kia có Mari, Việt Anh và cả Thịnh nữa. Tất cả bọn họ đều sống.

"Dương? Mày sao thế?" Hiền ngạc nhiên trước phản ứng của người đối diện. Cô mong đợi một sự vui mừng hoặc cùng lắm là tiếng khóc thều thào vì cái chết của những đồng đội khác từ cô bạn. Nhưng đáp lại Hiền là sự im lặng của Dương, giống như cách cô đồng chí này im lặng khi xử Tú vậy. Im lặng đến phát sợ.

Chợt Dương thay đổi sắc mặt. Cô cúi xuống nôn mửa. Hiền và những người còn lại kinh hãi lùi ra sau, bởi thứ mà Dương nôn ra không phải là hỗn hợp của đồ ăn và dịch, mà là hỗn hợp của thịt và máu.

"Dương ơi mày sao vậy!?" Mari thấy vậy liền buông hai cậu đồng chí nam đang khoác tay đỡ cô rồi chạy đến chỗ bạn thân.

Còn Hiền thì vỗ vỗ vào lưng cô để giúp cô thải hết đống thịt máu đó ra khỏi miệng.

Sau đó Dương lao vào ôm lấy Hiền, nước mắt giàn giụa, cô gào khóc như một đứa trẻ.

"Họ chết rồi! Họ chết hết rồi!"

"Có bọn tao đây rồi, bọn tao còn sống nè." Hiền ôm lại cô bạn mà an ủi.

Mari cũng chạy đến mà ôm hai người vào lòng. Việt Anh và Thịnh thì cứ đứng đó, vẻ bối rối. Họ vừa muốn biết lại vừa không muốn biết "họ" mà Dương đề cập là ai.

***

Cả năm người chọn nghỉ chân tại một con suối nhỏ gần đó, tiện thể uống vài ngụm nước. Ai cũng biết nước từ suối nhiều vi khuẩn, nhưng có nước uống là tốt rồi. Sau khi tất cả đã uống đủ và cất trữ nước suối, Dương mới dám lấy nước rửa trôi phần máu trên tóc, mặt và tay. Máu trôi nhuộm đỏ một phần con suối.

"Quang đang tìm tao ư?" Việt Anh nói. Sau khi nghe Dương kể bề Quang.

Dương đáp lại bằng một cái gật. Xong cô tiếp tục khạc nhổ ra máu. "Địt mẹ, tanh vãi."

Sau khi nghe thông tin đó. Cảm xúc của Việt Anh lúc này là sự trộn lẫn giữa bất an và giận dữ. Cậu lo lắng cho tình hình của người anh không cùng máu mủ, và một phần nào đó giận cô bạn kia vì đã không đi cùng Quang.

"Mày đáng ra nên đi cùng cậu ấy." Việt Anh bắt đầu trách cứ Dương. "Mày có biết việc tách nhóm trong hoàn cảnh này nó ngu người đến mức nào không hả? Quang có thể gặp nguy hiểm mà không có ai hỗ trợ!"

"Tao...tao xin lỗi...khụ khụ." Dương tiếp tục ho, bởi cái vị tanh của máu vẫn còn ám sâu trong khoang miệng của cô.

"Mà tại sao chúng mày lại tách ra vậy?" Thịnh tra khảo.

...

"Mày mà còn sống thì mày xác định với quân đội." Việt Anh nói, sau khi cả nhóm nghe câu chuyện về túi bánh kẹo từ gia đình ba người xấu số kia.

"Thôi đừng trách nó nữa." Mari nói, đồng thời xoa nhẹ lưng Dương như một cách trấn an cô bạn. "Nó đã cố gắng cứu họ rồi."

Việt Anh không trách cứ gì thêm, cậu chọn cho mình một góc để nghỉ chân, rồi cậu ôm đầu mà nghĩ về Quang.

Việt Anh nhớ lại những bộ phim cũ về chiến tranh Việt Nam từ những thế kỉ trước. Hầu hết điểm chung của những bộ phim này đều có những người mẹ, những người vợ có con và chồng đã hi sinh ngoài chiến trường.

Bất chợt Việt Anh rưng rưng nước mắt, cậu vội vã gạt thứ cảm xúc hỗn độn này đi.

Cậu không muốn chết, cũng không muốn Quang hi sinh. Cậu chỉ muốn sống trong một thế giới hoà bình với mẹ và Quang. Nhưng để sống trong thế giới hoà bình đó. Cậu buộc phải quyết tử với kẻ địch.

"Việt Anh! Việt Anh ơi là tớ nè!"

"Hả?" Giọng nói của Quang bỗng vang vảng trong tai cậu. Không lẽ đây là ảo giác chăng? Bởi Việt Anh nhận thấy tầm nhìn của cậu bỗng xuất hiện những thông số quen thuộc. Khi cậu quay sang nhìn những người khác thì trước mặt ai cũng xuất hiện tấm khiên trong suốt màu đỏ.

Và rồi hàng loạt những cuộc liên lạc khác đang diễn ra.

"Châu đây! Tao còn sống! Tao đang ở với Duy, Quang và Hải!"

"Nhóm tao gồm Mari, Việt Anh, Thịnh và Dương." Hiền nói.

"Ê nhóm bọn tao đi bốn người!"

"Các đồng chí còn sống hãy trú tại một nơi an toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng đến cứu trợ sớm nhất có thể!" Bỗng có một giọng nói khàng khàng phát ra từ thiết bị bay trên trời, bây giờ nó đã hoạt động trở lại.

"Ôi ơn giời! Quân đội không bỏ mặc chúng ta!" Một thanh niên thốt lên.

"Được rồi, tất cả nghe tao." Quang nói, cậu để chế độ liên lạc chung với tất cả mọi người. "Tất cả cùng đi về cột khói. Chúng tao sẽ tiếp tục đốt lửa chỉ đường!"

Không chần chừ gì, nhóm của Hiền liền đứng dậy, chuẩn bị đi đến cột khói.

"Dương."

"Lâm?" Dương bỗng chốc nghe thấy giọng Lâm phát ra trên thiết bị. "Mày có đi với ai không?!"

Ở khu vực nào đó. Lâm đã tìm cách phá cái thiết bị vô hiệu hoá đó bằng cách ném vào một con quái vật và để nó tự phá. Giờ thì cậu ta đang đụng bộ với bọn quái.

"Tao đi một mình, mà tao đã tìm ra thứ gây mất kết nối." Lâm nói. "Tao không biết là ai làm, nhưng tao dám chắc nó là đồng bọn của Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro