Chương 20: Cứu nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói cái gì cơ?" Dương vừa chạy theo nhóm, vừa bắn chém quái vật, vừa liên lạc với Lâm.

"Rào chắn gặp trục trặc, thiết bị liên lạc bị nhiễu sóng. Với nhiều tai nạn xảy ra cùng lúc một cách hoàn hảo thế này thì tao chắc chắn đây không phải là một tai nạn bình thường." Lâm giải thích. "Phải không nào?"

Dường như cả hai chả ai nghe rõ đối phương bên kia đang nói gì, bởi cả hai đang mải giải quyết bọn ác quỷ trên đường.

"Dương! Coi chừng!" Mari vừa bắn hạ một con quái vật định tiếp cận Dương trong lúc cô đang mất tập trung.

"Ta nói chuyện sau." Dương nói với Lâm qua tiết bị đeo tai, xong cô quay lại việc chiến đấu và chạy đi.

***

"Chúng ta có nên thay đổi điểm tập kết không!?" Hải vừa bắn những con quái vật vừa gào.

"Không chỗ nào an toàn hết trơn á!" Châu đáp. Cô liên tiếp chém từng con một. "Giờ ưu tiên tập hợp tất cả thôi mày!"

BẰM BẰM BẰM!

"Lâm! Mày quay về rồi à!?" Quang tỏ vẻ vui mừng trước sự xuất hiện của một người còn sống nữa.

"Ở giữa chúng ta có kẻ mạo danh!" Lâm nói. "Có đứa mất dạy nào đó muốn giết chết tất cả chúng ta!"

"Mày vừa nói cái gì cơ-

Chưa kịp nói hết câu. Duy đã bị một con quất đuôi ra chỗ khác. Cũng may cậu còn sống. Nhưng đầu cậu bị chảy máu, kính thì bị gãy vụn. Không có kính, Duy gần như mất một phần khả năng chiến đấu vì tầm nhìn mờ.

"Duy!" Châu kịp thời chém chết một con quái vật đang tiếp cận Duy trong lúc cậu đồng chí đang định hình lại tầm nhìn của mình. Châu xoè tay ra giúp Duy đứng dậy, đoạn cô lấy khẩu súng trường từ tay cậu bạn và đưa cậu hai thanh kiếm của mình. "Bị cận mày chém thôi cho an toàn." Xong cô giơ súng bắn lia lịa vào đám quái vật.

"AGH!"

Một con quái bật khác vừa tặng Quang một nhát chém sâu vào người, khiến cho chiếc áo thể thao đã nhuốm máu của cậu rách toạt, máu chảy nhiều.

"Tao không sao!" Quang vẫn vùng lên, dù cho bị thương nặng. "Chỉ là phần da thôi! Hải coi chừng!"

"Quang!"

"Sao tụi kia lâu đến quá vậy!?"

"Có khi nào chúng nó đã...?"

"Tập trung!" Lâm gào lên, nhắc nhở đồng đội phải chú tâm vào việc chiến đấu.

***

Từ một khu rừng tại Đồng Nai sát biên giới Lâm Đồng đến Quận 7 của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đi bằng ô tô thì mất ít nhất là hơn ba tiếng. Cũng may tỉnh Đồng Nai hiện tại là một vùng đất hoang tàn, nên Vinh chả phải bận tâm đến việt tăng tốc độ lên mức cao nhất hay vi phạm luật giao thông mà không bị công an bắt. Đám quái vật bắt đầu tràn vào từ tầm buổi sáng muộn ngày hôm nay. So với diện tích rộng lớn của Đồng Nai thì càng đi xa, đám quái vật càng thưa.

Họ đến được một khu vực thành thị. Không biết đây là huyện nào nhưng nơi đâu cũng hoang tàn đổ nát. Xét qua kiểu kiến trúc của từng ngôi nhà thì có thể suy đoán được trước khi thảm hoạ xảy ra thì nơi này đã từng sầm uất như thế nào. Cây cối mọc um tùm còn rêu thì bám khắp nơi. Đúng thật thiên nhiên chỉ tràn đầy sức sống khi loài người không tồn tại.

"Vinh này." Lan Anh chợt hé lời sau một khoảng thời gian dài hai người chả nói câu gì với nhau. "Mày nghĩ mấy đứa còn lại trong rừng có trụ được lâu không?"

Vinh im lặng. Cậu cũng lo cho bọn họ. Nhưng quay lại đó cứu họ ngay bây giờ cũng chả phải một quyết định sáng suốt.

"Chúng nó sẽ ổn thôi-

Bất chợt. Cả hai đều cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Vinh quan sát qua tấm kính chiếu hậu. Cậu thấy một sinh vật cao gần nửa một toà nhà cao tầng đang đuổi theo bọn họ. Cái chân của nó vốn dài nên trong lúc đồng loại của nó còn đang ở trong rừng thảm sát những tân binh kia, thì nó đã đi được một quãng rất xa.

"Chết! Nó chạy nhanh quá!"

"Tao sẽ cắt đuôi nó! Lúc này đừng bắn, để nó không biết mình ở đâu!"

"Đừng gây tai nạn nha!" Lan Anh cầu xin. "Nãy tao muốn nhảy khỏi xe vì mày phóng ẩu lắm á!"

Sau đó Vinh làm nhiều cú vèo ra sau những toà nhà. Con quái vật khổng lồ đó đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm con mồi. Nó đúng rất cao, nhưng nếu cho nó đứng cùng một toà nhà thì chỉ cao có mười mấy tầng. Vậy nên những toà nhà cao tầng chính là lợi thế của hai con người nhỏ bé kia.

Cảm thấy không thể tìm được con mồi nữa. Con quái vật đó há miệng ra. Nó há to đến mức miệng rách toạc đến mang tai. Trong khoang miệng nó trồi ra nhiều cái lưỡi có thể kéo dài thêm nữa nếu nó muốn. Những chiếc lưỡi này bắt đầu quật đổ từng toà nhà.

Chúng linh hoạt như những chiếc roi vậy. Khiến Vinh bỗng gợi nhớ lại cái roi sắt mà ba cậu luôn dùng để dạy dỗ cậu, hoặc là những lúc ông ta cảm thấy có hứng hành hạ đứa con duy nhất của mình.

"Kh...không...không phải lúc này." Vinh phóng nhanh hơn. Cậu bỗng đánh mất vẻ ngoài điềm tĩnh khi nãy, mà thay vào đó là sự sợ hãi tột độ đến nỗi không dám nhìn vào kính chiếu hậu.

Lan Anh quan sát từng đợt chém đứt toà nhà của con quái vật này, vừa cầu nguyện ông trời sẽ che chở cô và cậu đồng chí kia khỏi bị đè bẹp bởi những toà nhà đó.

Nhưng con quái vật kia vẫn có dấu hiệu không ngừng nghỉ. Lan Anh liếc nhìn vào một túi lựu đạn. Mấy tiếng trước ngoài quả lựu đạn mà cô đã ném ra thì cô còn nhặt thêm cả một túi còn nguyên nữa. Nhưng từng ấy đạn cũng chưa chắc đã hạ được thứ khổng lồ đang đạp đổ từng toà nhà kia.

Phải diệt bên trong.

Lan Anh liền cầm lấy khẩu súng và bắn lia lịa vào con quái vật. Cô liên tục bắn trên đường đi và đến lúc súng hết pin thì mới ngừng bắn.

"Lan Anh! Tao đã bảo là đừng bắn rồi cơ mà!" Vinh có phần hơi cáu vì Lan Anh đã không nghe lời cậu. Nhưng cậu chả thể làm gì được khác vì cậu đang mải chạy xe để sống.

"Vinh." Lan Anh quay sang. "Tao yêu mày nhiều." Đoạn cô thò mặt ra hôn lên má Vinh một cái.

"Lan Anh! Tao không có thì giờ để...LAN ANH MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!?" Vinh bất chợt quay đầu sang khi phát hiện Lan Anh mở cửa kính rồi nhảy khỏi xe với một túi lựu đạn trên người và hai cây kiếm trên tay.

Lan Anh ngã lăn ra đất. Không kịp kêu đau. Cô cầm lấy kiếm và túi lựu đạn chạy về chỗ con quái vật kia, chém từng chiếc lưỡi muốn tấn công cô. Vinh muốn quay lại rồi lôi Lan Anh lên xe, nhưng đã quá trễ. Đầu lưỡi của con quái vật kia đã cắm thẳng vào một bên vai Lan Anh. Máu cứ chảy, nhưng cô đồng chí này lại chả để lộ sự đau đớn nào.

"Vinh! Kệ mẹ tao! Đi tiếp đi!" Lan Anh quay mặt ra. Cùng lúc cô bị con quái vật kia nhấc bổng lên.

Vinh chạy ra khỏi xe, cậu cầm theo khẩu súng - thứ vũ khí duy nhất cậu có ngoài cái khẩu súng còn lại không có củ pin bên trong. Nhưng rồi Vinh chợt hiểu ra tất cả. Lan Anh đã tự ý làm trái lệnh cậu với hai lí do: một phần để bắn hạ con quái vật kia như hy vọng rằng những đợt bắn đó đủ để giết chết nó, và lí do còn lại là để cậu không thể cứu cô mà bỏ mặc cô.

"Con mẹ nó làm ơn lên pin đi!" Vinh nhìn vào biểu tượng 0% trên khẩu súng trong vô vọng.

Lan Anh bị nó nhấc bổng lên không trung, còn con quái vật kia thì mở to miệng ra hết cỡ, để lộ những hàm răng sắc nhọn chuẩn bị nghiền mát con người này. Nhưng Lan Anh tự nguyện dâng hiến thể xác này cho thần chết để kết liễu thứ quái thai kia. Cô lấy kiếm chặt phanh cái đầu lưỡi cắm vào vai mình để tự động rơi xuống cái máy nghiền thịt khổng lồ.

"Nói thật tao chả biết lí do gì khiến tao yêu mày đến thế nữa. Đối với tao thì yêu cũng chỉ là một bản năng của con người thôi. Tao không cần mày phải chấp nhận tao. Tao chỉ muốn cậu bé có gia đình bất hạnh đó được hạnh phúc...với cô bé tị nạn mà cậu đã cho đồ ăn."

Vinh nhìn Lan Anh bị nghiền nát bên trong khoang miệng của con quái vật kia trong vô vọng. Nước mắt cậu tràn ra, cổ họng nghẹn cứng, trái tim như bị một sợi dây vô hình thắt lại.

Lan Anh hi sinh rồi. Hi sinh thật rồi!

Ăn tươi nuốt sống Lan Anh xong. Con quái vật kia ngay lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào Vinh. Nó định lao ra nghiền nát con mồi tiếp theo. Bất chợt đầu nó nổ tung. Máu phun ta như mưa, nhuộm đỏ một khoảng đất và cả cậu thanh niên đang đứng thẫn thờ cùng chiếc xe dưới đó. Người nó bắt đầu đổ xuống về phía Vinh. Nhưng may thay Vinh kịp thời chạy lên xe và phóng đi thật nhanh trước khi cậu bị miếng thịt khổng lồ đó nghiền nát.

...

Trên hành trình chạy xe cũng ít xuất hiện bóng dáng của đám quái vật hẳn.

Chợt xe dừng lại vì hết pin. Pin súng được thiết kế theo kiểu tự động nạp pin, nhưng để đợi pin lên 1% thì mất một lúc, còn để lên được 100% thì đợi nửa tiếng. 

Vinh ngồi yên trên xe. Dường như cậu ta chả bận tâm đến việc đề phòng bất kì con quái vật nào định tiến đến đây. Những gì hiện lên trong suy nghĩ của cậu lúc này là Nguyễn Lan Anh.

"Mày đâu nhất thiết phải chết đâu Lan Anh? Tao có thể phóng nhanh để cả hai cùng cắt đuôi nó mà."

Vinh sờ nhẹ lên má mình - chỗ Lan Anh đã trao cậu nụ hôn. Rồi cậu nắm chặt lấy vô lăng, gục mặt xuống rồi hét thật hớn, cái đầu dính máu liên tục đập vào vô lăng, vấy bẩn bởi máu. Không có con quái vật nào gần đó để nghe thấy tiếng gào của một con người đang không có khả năng phòng thủ hay chạy trốn. Nhưng kể cả có thì Vinh cũng mặc kệ, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng Lan Anh đã chết.

Cô là dân Sài Gòn như cậu, cô cũng có gia đình. Vậy cậu biết nói với họ thế nào về con gái của họ đây?

Mà tại sao cậu lại quan tâm đến người con gái cảm nắng mình mà bao lâu nay cậu luôn phất lờ? Không lẽ vì chữ "yêu"?

Pin cũng đã đầy. Vinh đành phóng đi. Nhưng cơn tiếc nuối về cô đồng chí kia vẫn không thể phai đi trong tâm trí cậu.

"Cám ơn vì công lao của mày. Yên nghỉ nhé, Lan Anh."

***

Có vẻ như toàn bộ rào chắn bao quanh Đồng Nai đều đã bị hỏng. Vậy nên Vinh mới thấy nhiều xác chết trông vẫn còn tươi thịt đỏ của những công nhân lao động được chính phủ điều lên Đồng Nai để thi công lại cả tỉnh. Bởi trung tướng Đức sẽ điều những người chưa có kinh nghiệm chiến đấu này đến phá cái thứ vật thể kì quái gần quận 7 thay vì cậu.

Sau một hồi lâu chạy xe. Cuối cùng thì lá chắn biên giới cũng hiện ra trước mặt. Ngăn cách giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai là một con sông. Có lẽ Vinh buộc phải dùng tàu thuyền để qua được quận 7 rồi.

"Đồng chí Quang Vinh." Một cô bộ đội ở phía bên kia biên giới liên lạc với Vinh qua thiết bị. Tầm nhìn quá xa nên cô quan sát cử động của cậu tâm binh này qua một tấm bản đồ vệ tinh phản chiếu trước mặt qua thiết bị đeo tai. Dấu chấm đỏ trên bản đồ đại diện cho những người đeo loại thiết bị tương tự. "Cậu có thấy cái vật thể bám trên cột không?"

Vinh quan sát. Cậu thấy một vật thể đen kịt có chân bám như chân nhện đang bám trên một trong những chiếc cột khổng lồ được cắm giữa sông. Vậy ra nó là nguyên ngân khiến tường chắn không thể sập.

"Báo cáo. Tôi có thấy." Vinh đáp. Giọng cậu trầm xuống vẻ u buồn sau cái chết tiếc nuối của cô bạn đồng chí.

"Cậu có biết lái phà không?"

"Không."

"Được rồi. Cậu trèo lên cái phà màu vàng hướng hai giờ, phà đó dễ đi hơn."

"Rõ!" Vinh chạy đến cái phà mà cô bộ đội kia chỉ. Khi leo lên phà, vào khoang điều khiển, cậu bắt đầu báo cáo với cô ta là cậu đã ở vị trí.

"Được rồi, nhìn thấy bảng điều khiển chứ? Làm theo hướng dẫn của tôi. Khi nào đến thì cậu thả mỏ neo xuống. Nhớ canh chừng quái vật đó."

"Rõ!"

Hai người hợp tác với nhau rất ăn ý. Đến khi thả neo. Vinh giơ súng lên bắn rơi cái vật thể đó xuống. Bất chợt tấm chắn biến mất. Tất cả mọi người đều ồ lên ăn mừng mà Vinh ở phía bên kia có thể nghe thấy họ.

"Cám ơn đồng chí vì đã hỗ trợ. Giờ đồng chí kéo neo về quận 7 đi. Chúng tôi sẽ canh quái vật cho đồng chí." Mặc dù cô ta đang nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng Vinh vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc qua giọng nói của cô. Rồi cô ta chuyển liên lạc đến đội không quân. "Mọi người bay được rồi đó."

***

Chả ai còn sức để mà đánh lại đám này nữa. Có giết được con này thì con khác cũng đến.

GÀOOOOO!

"Sủa ít thôi!" Dương bắn thêm mấy con quái vật chuẩn bị nhào tới nữa. Cô chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Chừng nào thì họ mới được cứu?

Bất chợt từ trên trời. Hàng loạt những tia laze xả vào đám quái vật dưới sự bất ngờ của những người ở dưới. Và rồi họ nghe thấy tiếng máy bay.

"Lên đi! Ưu tiên mấy đứa bị thương!" Một chú bộ đội mặc gáp hét lớn, đoạn chú quăng cầu thang dây xuống.

Cuộc chiến sinh tồn này cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro