Chương 21: Sáp nhập hoặc chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SẬP TƯỜNG CHẮN KHIẾN VŨ KHÍ SỐNG TRÀN VÀO KHU RỪNG NƠI TÂN BINH HOẠT ĐỘNG.

Vào lúc ba giờ sáng ngày XX tháng X. Trong lúc một lớp tân binh của tổ chức quân sự Lạc Đỏ đang hoạt động tại một khu rừng rừng thuộc huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai. Tường chắn các tỉnh giáp Đồng Nai bao gồm Bình Dương, Bình Phước và Lâm Đồng bất ngờ sập khiến cho vũ khí sống tràn vào bên trong và gây ra một thảm kịch vô cùng bi thương tới các em. Hiện tại Lạc Đỏ đã xác nhận 14 người thiệt mạng, trong đó có 4 người được xác định danh tính, 1 người đang được chữa trị tại bệnh viện XXX quận X thành phố Hồ Chí Minh. 31 công nhân và nông dân được chính phủ cử lên Đồng Nai đều không một ai sống sót. Trong công tác cứu trợ, một vật thể lạ không rõ nguồn gốc được tìm thấy bám lên một trong những cột kết nối lá chắn và được cho là nguyên nhân khiến tường chắn ngăn cách thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai không thể sập, khiến cho việc cứu trợ gặp nhiều khó khăn hơn. Em L.T.L sinh năm 2197 quê ở Hà Nội, một trong những tân binh may mắn sống sót chia sẻ rằng em đã tìm thấy một vật thể khác trong khu rừng được cho là thiết bị gây nhiễu sóng khiến cho các em không thể liên lạc với quân đội. Liệu đây có phải là âm mưu chống phá nhà nước? Hay từ thế lực bên ngoài? Hiện tại Lạc Đỏ đang điều tra làm rõ.

CHÍNH PHỦ YÊU CẦU NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SƠ TÁN XUỐNG LONG AN, VIỆT NAM SẼ MẤT THÊM LÃNH THỔ?
...
LONG AN: TÌNH TRẠNG NGƯỜI TỊ NẠN BẮT ĐẦU HỖN LOẠN, NHIỀU NGƯỜI PHẢI NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG.
...
THÀNH CÔNG NGĂN CHẶN VŨ KHÍ SỐNG TỪ ĐỒNG NAI TRÀN XUỐNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
...
NGƯỜI DÂN CHEN NHAU DỌN LÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SAU KHI TƯỜNG CHẮN ĐÓNG LẠI.
...

Ở SÁT TƯỜNG CHẮN: NỖI BẤT AN CỦA NGƯỜI DÂN.
...

TANG LỄ 45 NẠN NHÂN Ở ĐỒNG NAI ĐƯỢC DIỄN RA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
...

Lạ thay. Mặc dù chính phủ không yêu cầu, và cũng chả phải máu mủ ruột thịt, nhưng có điều gì đó đã khiến cho toàn dân trên một nửa mảnh đất Việt Nam này đều diện một màu đen, tủ đồ của ai không có đồ đen thì mặc màu tối nhất mà mình có. Chỉ trừ những người làm trong quân đội đều mặc quân phục.

Đáng tiếc là xác tất cả những con người này vẫn đang nằm ngoài Đồng Nai, trong đó có đồng chí Nguyễn Lan Anh thì đến cái xác cũng chẳng còn. Giờ mảnh đất đó một lần nữa bị cướp đi sau hai năm thành công lấy được nó.

Những người sống sót và người thân của những người đã khuất có lẽ khóc to nhất cả nước. Nước mắt ướt sẫm áo tang.

Trong số những người sống sót tham dự đám tang. Chỉ có Nguyễn Lê Thành Quang là không có mặt. Bởi cậu đang được nhập viện cấp cứu tại bệnh viện. Lúc còn bị mắc kẹp trong rừng. Quang vì cứu Hải mà bị một con quái vật vung một nhát lưỡi sắt nhọn vào người, khiến cậu bị mất máu trầm trọng.

Quang giờ đã tỉnh hẳn sau khi được bơm thêm máu. Nhưng bác sĩ khuyên cậu vẫn cần phải được nghỉ ngơi.

"Em đỡ mệt hơn chưa? Ăn mấy thứ này cho bổ máu nè." Một cô y tá giúp Quang chỉnh lại giường cho dễ ăn, rồi cô kê bàn và đặt trên bàn một đĩa gồm cá, cải bó xôi luộc và cơm. Ngoài ra còn có nửa quả lựu ở bên cạnh.

"Dạ em cám ơn ạ." Quang từ tốn đáp.

"Em ơi. Bạn ấy tỉnh chưa?" Cô Quyên từ đâu thò đầu vào cửa.

"À bạn vừa dậy chị ạ." Cô y tá kia đáp.

"Người nhà bạn ấy đến thăm."

Đoạn cô Quyên lùi ra sau để một người phụ nữ khác bước vào. Người phụ nữ này cũng phải tầm ba mươi. Trên người cô diện một bộ váy dài tay kín cổ màu đen là biết cô bác vừa đi dự tang lễ về. Theo sau cô là Việt Anh với vẻ mặt lo lắng, trên người cũng đầy thương tích, nhưng không quá nặng để phải nằm viện.

"QUANG! Mẹ đây con!" Người phụ nữ đó vừa mới thấy con mình trên giường bệnh liền lao vào.

"Việt Anh! Cậu còn sống!" Quang mừng rỡ khi thấy sự xuất hiện của người em khác máu mủ. Cậu định chạy ra khỏi giường nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu nên đành nán lại.

Cô bác lao vào ôm lấy đứa con mà khóc nức nở. Việt Anh cũng rang tay ôm cả hai mẹ con. Gia đình họ cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Cô Thuỷ là một bà mẹ đơn thân. Lúc đẻ ra Quang thì cũng là lúc chồng cô hi sinh tại chiến trường. Mà trùng hợp thay, chú ấy lại hi sinh mạng mình để cứu lấy một đứa trẻ mà sau này chính cô Thuỷ đã nhận nuôi đứa trẻ đó.

"Hai đứa làm mẹ sợ phát khóc!" Cô Thuỷ không ngừng khóc, mặt cô đỏ ửng, dang tay ôm luôn cả đứa con nuôi vào lòng. "Các con còn sống là mẹ hạnh phúc rồi!"

...

"Ra là vậy." Cô Thuỷ thở dài sau khi biết lí do vì sao Quang và Việt Anh cãi nhau về chuyện cả hai người họ đều nhập ngũ và bỏ cô bác ở nhà xoay sở một mình.

"Con...chúng con xin lỗi mẹ nhiều ạ." Việt Anh nói.

Bình thường người thứ ba sẽ tìm cách hoà giải. Nhưng cô Thuỷ lại im lặng, đôi mắt lộ rõ vẻ u sầu. Cô rất thương hai đứa con của mình, nhưng tổ quốc đã gọi thì cô đành ngồi yên mà cầu nguyện cho hai đứa con của mình được bình an.

"Mẹ không sao. Hai đứa đừng lo cho mẹ quá nhé." Cô Thuỷ nói, đoạn cô lấy hai tay vuốt ve mái tóc của hai đứa con trai. "Mẹ đi vào nhà vệ sinh chút." Nói xong, cô đứng dậy rồi bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Việt Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể băng bó kín mít của Quang, không biết bên trong lớp băng đó là bao nhiêu vết thương nữa.

"Việt Anh này." Quang đặt nhẹ tay lên vai Việt Anh. "Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu."

"Không sao đâu." Việt Anh lấy tay mình đặt vào tay Quang. "Dù gì thì cậu nói cũng đúng mà." Tự dưng cậu rưng rưng nước mắt.

"Ơ ơ đừng khóc mà." Quang thấy bạn khóc, cậu liền nhích người ôm Việt Anh vào lòng.

"Tớ...tớ..." Việt Anh vừa nói vừa sụt sịt. "...tớ sợ mất cậu."

"Tớ cũng sợ mất cậu."Quang để đầu Việt Anh dùi vào người mình, tay cậu ôm lấy mái tóc đối phương.

***

Sau tang lễ.

Tại sân vườn căn cứ Lạc Đỏ.

Vinh ngồi thẫn thờ tại ghế đá. Từ lúc Lan Anh hi sinh đến giờ thì cậu như người mất hồn vậy.

Vinh biết bản thân cậu không có tình cảm gì với Lan Anh. Nhưng đến khi cô bạn mất rồi thì cậu lại cảm thấy day dứt trong lòng.

Hay bây giờ cậu mới bắt đầu có cảm xúc?

"Chào Vinh." Một giọng nói nữ tính vang sau lưng cậu.

Vinh quay mặt ra sau. Cậu thấy Mari, vẫn trong bộ đồ quân phục thường ngày với nhiều chỗ băng bó như bao bạn cùng lớp khác.

"Chào Mari." Vinh đáp, đoạn cậu quay đầu đi.

"Tao ngồi với mày được không?"

"...".

Dù Vinh chả nói gì, Mari vẫn quyết định ngồi vào ghế đá. Cô ngồi ở khoảng cách xa nhất để Vinh cảm thấy dễ chịu.

Có lẽ Vinh không để ý Mari đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy sự thương cảm và lo lắng. Mà cậu đâu biết rằng ngoài Lan Anh ra thì người đang ngồi bên cạnh cũng đang thích cậu.

"Tao không biết tao đang nghĩ gì nữa. Trước khi chết, nó đã hôn lên má tao." Vinh nói, giọng cậu trầm pha chút u buồn.

Mari không nói gì thêm, cô chỉ biết ngồi đó lắng nghe tâm tư của Vinh.

"Mà lạ thật. Tại sao tao lại bắt đầu thương nó lúc nó chết rồi chứ?" Bỗng Vinh cúi đầu xuống, cậu ôm mặt. Không cần nhìn thì Mari cũng biết cậu đang khóc qua tiếng sụt sịt của cậu.

"Tao...ngay từ đầu nhập ngũ là quyết định 'tự tử' của tao. Đáng ra người cần chết phải là tao chứ không phải nó. Nó có gia đình, còn tao...tao..."

Chợt Mari móc trong túi quần ra một bịch giấy nhỏ. Cô moi một tờ giấy ra rồi đưa cho Vinh.

"Cám ơn mày nhiều, thật sự tao chỉ muốn có ai đó bên cạnh." Vinh nhận lấy khăn khô từ tay Mari. "Xin lỗi phải để mày phải thấy cảnh mít ướt của tao."

"Không sao đâu Vinh." Mari nói, cô lấy tay đặt nhẹ vào vai Vinh. "Ai cũng biết khóc mà Vinh."

"Mari này. Tao ôm mày được không?"

Câu đề nghị này của Vinh làm mặt Mari đỏ như trái cà. Cô thích cậu là thật nhưng lí do thực sự khiến cô phản ứng như vậy là vì cô cảm thấy bối rối khi sắp tiếp xúc da thịt với người khác giới.

"Tao chưa bao giờ được ai đó ôm vào lòng. Tao chỉ muốn-

Vinh chưa kịp nói hết câu. Mari đã rang tay ôm lấy cậu. Cằm Mari đặt lên vai Vinh, tay cô bám lấy lưng cậu rồi xuýt xoa.

Vậy ra ôm là như thế này.

Vinh choàng tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của Mari, đầu cậu dúi vào vai cô. Vinh khóc ướt đẫm áo sơ mi mày xanh dương của Mari, nhưng Mari mặc kệ bởi cô đang mải dỗ dành cậu.

Vinh muốn thế này mãi. Cậu thèm sự yêu thương lắm rồi.

Khu B.

Tất cả những sĩ quan cấp cao đều có mặt trong phòng họp, ai ai cũng diện trên người bộ áo dài màu xanh sẫm với đầy đủ quân hàm và huy chương. Đối diện với cái bàn dài là một đồ vật dạng hình trụ, chiều cao cũng như một cái bàn. Vòng tròn màu xanh ở trên đỉnh đang phản chiếu mô hình của chính vật thể chân nhện mà Quang Vinh đã bắn để tắt lá chắn. Cuộc điều tra sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu Tùng Lâm tìm cách khác để phá thiết bị nhiễu sóng thay vì ném nó vào miệng quái vật. Cũng chả trách cậu cháu của đại tướng Dương Thế Sơn được.

"Liên Bang Địa Cầu ." Đại tướng Sơn kết luật. "Những gì vừa xảy ra với các tân binh chính là lời cảnh báo của bọn chúng."

Liên Bang Địa Cầu, hay viết tắt là FOE (Federation of Earth). Tầm giữa thế chiến thứ 3 khi các nước đang xâu xé nhau, nó được thành lập bởi nhà Frederick - gia tộc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Khát vọng lớn lao nhất của họ là hợp nhất các quốc gia trên thế giới lại làm một. Sử dụng duy nhất một mệnh giá tiền, duy nhất một luật lệ và không phải lo xa xung đột chiến tranh.

Rất nhiều nước đồng ý sáp nhập lãnh thổ. Chỉ riêng một số ít quốc gia trong đó có Việt Nam là phản đối điều này và coi đây là âm mưu "muốn làm bá chủ thế giới của họ".

Vì muốn tham vọng của mình trở thành hiện thực, gia tộc Frederick đã coi những nước phản đối là những kẻ muốn tách khỏi giống loài và tiến hành gửi vũ khí sống tại những quốc gia này nhằm ép họ đi theo.

Đã có những bộ gen biến mất khỏi thế gian này, có những quốc gia đã trở thành những vùng đất hoang không chủ. Việt Nam còn tồn tại đến được bây giờ một phần vào tấm chắn, và một phần là ý chí của dân tộc này rất khó khuất phục.

Và rồi tạo ra nhiều vũ khí sống tấn công các nước khác của FOE lại là con dao hai lưỡi khi sự tiến hoá ngoài tầm kiểm soát của bọn chúng tấn công các nhân viên tại những căn cứ tạo ra bọn chúng, khiến đất đai của bọn chúng cũng giảm đi một nửa.

"Kẻ đó chắc chắn đã biết thông tin về khoá sinh tồn của lớp A8." Ông Sơn nói thêm. "Đáng tiếc thay, sau khi điều tra từng tân binh lớp A8, bao gồm cả đồng chí Lê Tùng Lâm, là cháu tôi. Tất cả đều không có dấu hiệu tình nghi." Nói đến đây, vẻ mặt ông Sơn lộ rõ một sự thất vọng.

"Mà giờ tôi mới để ý, vụ kẻ mạo danh có xúc tu và vụ này, tất cả đều liên quan đến lớp A8."

"Vụ trước là trộm chất đỏ, còn vụ này là giết người. Cũng có thể vụ này nhằm mục đích trả thù."

...

Các sỹ quan không ngừng bàn luận và đưa ra những giả thuyết về những vụ việc không rõ chủ đích của kẻ gây nên. Nhưng hầu như ai cũng biết rằng hành động của chúng gây tổn hại đến lợi ích và an ninh của đất nước.

Trong khi mọi người tiếp tục bàn luận thêm. Trung tướng Trịnh Hoài Đức đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

*

Vài ngày trước khoá huấn luyện sinh tồn.

"Ổng kêu mình cho hai đứa bị thương vào cùng một nhóm ư? Có hơi thiếu công bằng không nhỉ?" Ông Đức lẩm bẩm trên đường về văn phòng của mình. "Mà thôi cũng kệ. Dù gì mình cũng phân ngẫu nhiên thôi-

Khi vừa mới mở cửa bước vào phòng. Ông Đức bỗng thấy một người phụ nữ tuổi trung niên. Cô ta mặc bộ đồ lao công và đang nhìn chăm chú vào sấp giấy tờ trên bàn ông.

"Ôi trời!" Cô bác bỗng giật mình khi vừa thấy một vị tướng. "A tôi xin lỗi! Nãy có con gián bò lên bàn nên tôi đang tìm bắt nó thôi!"

"À tôi có nói gì đâu?" Ông Đức bình tĩnh đáp.

"Tôi xin phép." Nói xong, cô ta cầm theo chổi lau cùng những dụng cụ dọn nhà khác bước ra khỏi phòng.

Ông Đức nhìn lướt qua bảng tên cài trên áo của cô ta. Xong ông gọi cô ta lại khi cô ta đang ở giữa cửa

"Hình như tôi chưa thấy cô bao giờ thì phải. Mới vào phải không?"

"À dạ đúng rồi ạ. Tôi mới vào hôm nay." Cô ta gật đầu, xong liền đi luôn.

*

"Cô ta vào làm đúng cái ngày một bác lao công khác đột ngột nghỉ việc. Vài ngày sau báo đưa tin tìm thấy xác người dưới đáy sông. Đúng ngày bọn trẻ lên Đồng Nai."

"Có một người tôi nghĩ cần được điều tra." Ông Đức phát biểu, cắt ngang cuộc bàn luận của các vị tướng.

BÙM!

"AGHHH!"

"LÀ MÁU!"

"TRỜI ƠI CHẾT NGƯỜI RỒI!"

Chợt tiếng nổ và tiếng hét từ đâu phát ra. Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy chạy ra ngoài.

***

"Đùa nhau à?"

Tất cả mọi người đều đứng hướng mắt vào trong phòng kho đang bốc mùi máu. Ông Đức vốn đã quen thấy xác chết nên không hề có biểu hiện của sự sợ hãi, các sĩ quan cấp cao và các thanh niên bộ đội khác cũng vậy. Chỉ có những người lao công là đều kinh hãi hét toáng lên.

Cô lao công mà ông Đức tìm kiếm đang ở tư thế người dựa vào tường. Máu tươi bắn ra từ phần cổ, loang lổ xuống sàn nhà. Thịt thì bắn lên tường lẫn dưới sàn.

"Nãy tôi...tôi có nghe thấy tiếng nổ." Một ông bác run rẩy thuận lại sự việc. "Không...không biết sao đầu cô ấy phát nổ nữa!"

"Trời ơi! Nhưng mà đầu người sao tự nổ được?"

"Không lẽ cô ấy bị gắn bom vào não?"

...

Công an đã chạy xe đến khu quân sự của Lạc Đỏ và tiến hành phong toả khu vực. Nhưng sau đó vụ án cũng khép lại bởi không tìm thấy bất cứ manh mối nào về thủ phạm ngoài câu kết luận rằng cô ta chính là người của FOE và trong số những công nhân và nông dân được cử lên Đồng Nai, rất có thể có kẻ là đồng bọn của cô ta. Nhưng có biết thì cũng chả làm được gì vì tất cả bọn họ đều chết hết rồi.

Có vẻ họ đã không còn giá trị sử dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên bọn chúng đã ra tay giết chính người của mình để tiêu huỷ bằng chứng.

Nhưng trước lúc đó, cô ta đã lấy trộm dao nhà bếp rồi rạch tay và lấy máu bôi lên tường một dòng chữ bằng tiếng Anh. Tạm dịch là:

7 ngày. Sáp nhập hoặc chết.

Hoặc là cô ta biết trước mình sẽ chết sau khi xong nhiệm vụ, hoặc cô ta thật sự bị mệnh lệnh điều khiển.

Chúng gọi những nước phản đối là đám cầm thú, nhưng kẻ cầm thú thực sự là kẻ thích gieo rắc chết chóc và nỗi kinh hoàng cho loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro