Chương 22: Đoàn Nhật Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: mình biết mình đã cảnh báo trước nhưng giờ cứ nhắc lại. Đây chỉ là thế giới hư cấu, mọi chi tiết đều không có yếu tố tham khảo và mình không có ý xúc phạm hay xuyên tạc bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Nếu vô tình thì mình cũng thành thật xin lỗi độc giả.
__________________________________________________________________

Ngày thứ nhất.

Vậy là FOE đã ngang ngược gửi thư đe doạ sẽ phát động một cuộc diệt chủng nếu trong vòng bảy ngày Việt Nam không chịu sáp nhập lãnh thổ.

Ngoài những bài báo ra. Chính phủ cũng quyết định tạo một cuộc khảo sát người dân về vấn để này. Mặc dù cơ hội Việt Nam có thể đánh lại được một liên bang hùng mạnh như FOE là cực kì mong manh, đa số người dân đều phản đối hoà tan với 'phần còn lại của thế giới'. Nhiều trang mạng xã hội cũng bắt đầu ồ ạt về chuyện này. Đến bọn trẻ hay những thanh niên lười đọc báo cũng dẹp việc chơi bời giải trí sang một bên để đọc tin tức, bởi nó liên quan đến mạng sống của cả một dân tộc.

"Từ thời Mỹ Trung còn là bá chủ chúng ta chưa bao giờ sợ. Chúng ta không được phép sợ những kẻ muốn quấy rầy quê hương!"

"Không biết các bác có cứu được chúng ta lần này không? Tôi lo cho tương lai của các con tôi quá."

"Sao chúng ta không chấp nhận đi? Dù gì cũng là con người với nhau mà."

"Ông quên vụ diệt chủng một nước châu Phi do lão Frederick gây nên rồi phải không? Thấy là biết thằng độc tài đó chẳng tốt đẹp rồi."

"Nếu có một điều ước. Con ước mình trở thành siêu nhân có sức mạnh phi thường bảo vệ tổ quốc."

"Mẹ ơi con sợ quá mẹ ơi! Huhu!"

"Chắc tôi phải đi tỏ tình crush trước ngày đó mất. Có những thứ không nên đợi."

"Vậy đây sẽ là hồi kết của dân tộc ta ư?"

"Tại sao phải sáp nhập?! Thật vô lý!"

"Mấy người kêu đầu hàng tỉnh táo dùm cái! Có thấy mấy nước kia giờ thảm thế nào sau khi sáp nhập chưa? Lão Frederick và cái lý tưởng Liên Bang Địa Cầu của hắn vơ vét hết tài nguyên khoáng sản nước người ta rồi đó. Người ta còn đang biểu tình loạn lên cả kìa."

...

***

Văn phòng chủ tịch.

"Chúng tôi rất quý trọng việc gìn giữ hoà bình. Cả hai bên sẽ được bình yên nếu ông chấm dứt chuyện này."

Chủ tịch nước Việt Nam đang đàm phán căng thẳng bằng tiếng Anh qua màn hình hologram với một lão tây mập diện một bộ đồ vô cùng xa hoa, trái ngược hoàn toàn với vộ vest giản dị của vị chủ tịch. Hắn ta chính là Oliver Frederick, và cũng chính là người đứng đầu Liên Bang Địa Cầu.

"Nếu các ông muốn hoà bình thì hãy sáp nhập, còn không thì sau bảy ngày chúng tôi sẽ gửi quân đến trừng phạt. Đất nước các ông đã mất đi bốn phần năm lãnh thổ, đừng vì mấy chiến công trong quá khứ mà nghĩ rằng các ông có thể chống lại tôi."

"Mẹ lão già thượng đẳng, cứ nghĩ mình là chúa." Thượng tướng Trương Diệp Anh chửi thầm. Bà đang đứng cùng với các sỹ quan khác để lắng nghe cuộc đàm phán này.

"Thôi chị." Đại tướng Dương Thế Sơn nói đủ nhỏ để vị chủ tịch không cảm thấy xấu hổ trước một vị lãnh đạo. Đoạn ông huýt nhẹ tay chị tiền bối cấp dưới của mình.

"Với tư cách là một quốc gia, việc sáp nhập hay không là quyết định của chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ gìn giữ hoà bình giữa hai bên nếu các ông để Việt Nam yên."

"Vậy ra các ông chọn tách khỏi bầy đàn của mình?" Lão Frederick đáp lại bằng một chất giọng mỉa mai. Căng phẫn đến phát điên. Nếu không vì hình tượng của Lạc đỏ và cả đất nước thì bà Diệp Anh đã vung kiếm phá nát cái hộp đang phản chiếu khuôn mặt gợi đòn của lão già kia rồi.

Vị chủ tịch ngẫm nghĩ một lúc rồi ông nói thêm.

"Ông Frederick. Chúng tôi luôn muốn các dân tộc trên thế giới cùng nhau sống trong hoà bình. Nhưng việc hợp nhất các quốc gia lại với nhau gặp nhiều rủi ro. 'Liên Bang Địa Cầu' nên tồn tại với tư cách là một tổ chức thực thi công lý như Liên Hợp Quốc cũ, chứ không phải là một 'quốc gia' trên một hành tinh." Chủ tịch nuốt nước bọt rồi nói thêm. "Với lại. Hành động sử dụng bạo lực nhằm ép các nước phản đối đi theo con đường của mình là hành động gây chiến. Và chúng tôi coi thời hạn bảy ngày đó là một cuộc xâm lược báo trước."

"Được rồi." Là người đứng đầu một liên bang, nhưng cách ăn nói của Frederick lại không nghiêm nghị giống một người lãnh đạo thật sự. Chỉ có bà Diệp Anh có thể mô tả được cách nói chuyện của lão: thượng đẳng. "Tôi cho ông sự lựa chọn. Nhưng ông vẫn thích đi theo cái truyền thống 'đuổi giặc' rồi 'giữ nước' của tổ tiên mình nhỉ? Tin tôi đi, ông Thái. Đôi khi...đầu hàng có thể cứu sống được hàng triệu người dân của ông đó."

"Không ngờ lão lại coi rẻ tính mạng con người như vậy." Diệp Anh chửi thầm trong lòng khi bà nhớ lại vụ ở Đồng Nai.

Nói xong. Frederick ngắt kết nối. Vị chủ tịch nước nhìn chằm chằm vào cái hộp liên lạc đó một hồi, xong ông lấy tay đập mạnh vào cái bàn gỗ.

Các sĩ quan cấp cao của Lạc Đỏ có mặt trong căn phòng cũng có thể cảm nhận được nỗi uất ức khó trôi của ông khi tất cả chỉ có vài ngày để quyết định vận mệnh của dân.

"Biết ngay đàm phán với hắn chẳng khác gì nước đổ đầu vịt mà."

Bà Diệp Anh vẫn cắn răng chịu đựng mà nghe hết cuộc đàm phán này. Từ thời đất nước còn non nớt cho đến bây giờ. Việt Nam vẫn luôn rơi vào tầm ngắm của các ông lớn có ý đồ răn đe xâm chiếm.

"Các đồng chí nghĩ sao?" Chủ tịch thở dài quay sang nhìn các sĩ quan cấp cao có mặt trong căn phòng.

Trái ngược với vẻ mặt đầy lo lắng của vị chủ tịch. Ánh mắt ông Sơn lại toác ra sát khí, như thể nếu lão Frederick bằng xương bằng thịt hiện hữu tại căn phòng này thì ông sẵn sàng vung kiếm ra mà băm nhỏ từng miếng thịt và xương cốt của hắn. Diệp Anh và những người khác cũng nghĩ như vậy.

"Kể cả là thần thánh, động đến chúng ta thì chúng ta phải xử."

***

Căn cứ Lạc Đỏ.

Phòng thi đấu.

"Chắc hẳn các đồng chí cũng biết về bức thư đe doạ của FOE rồi phải không?" Không phải thầy Đức bởi ông hiện đang bận việc, mà đây là một vị thiếu tá khác đang dạy chiến đấu cho lớp tân binh ít người nhất, một trong số họ vẫn còn đang ở bệnh viện nên chưa thể đi học trở lại. "Vì vậy chúng ta phải quyết tâm hơn nữa, bởi vận mệnh của toàn dân tộc đều nằm trong tay các đồng chí."

Bình thường lớp này luôn ồn. Nhưng vụ việc ở Đồng Nai mới chỉ là ngày hôm qua. Họ vẫn chưa thể quên được sự mất mát của bạn cùng lớp.

"Nhớ Hiếu ghê. Tự nhiên không có nó mất đi tiếng cười." Duy trầm ngâm.

"Hân ơi tao nhớ mày quá. Không có mày thì ai mượn sữa rửa mặt của tao?"

"Hội thằng Mạnh rõ ồn, mà giờ thiếu tụi nó cứ khó chịu sao á."

"Mình nhớ Lan Anh."

"Sao lớp vắng quá vậy."

Sụt sịt.

...

"Tôi rất chia buồn với các đồng chí". Vị thiếu tá nói thêm. "Nhưng chúng ta sắp sửa bước vào một cuộc chiến đánh cược cả tính mạng của dân tộc ta. Vậy nên các đồng chí phải đấu tranh để trả thù cho đồng đội của mình."

Đúng rồi. Chúng nó đều chết oan cả. Phải chiến đấu, phải trả thù những kẻ đã ra tay giết hại đồng đội mình...

...nếu không...

"thế giới này sẽ bị diệt vong."

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Dương. Hình như cô vừa nói câu gì đó.

"Đồng chí Ánh Dương có ý kiến gì không?" Vị thiếu tá hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Thế giới này sẽ bị diệt vong?" Châu nhắc lại câu nói hồi nãy của cô bạn. "Mày bi quan quá Dương."

"Tao vừa nói gì cơ?" Dương hướng mắt nhìn Châu.

"Hồi nãy mày vừa bảo 'thế giới sẽ bị diệt vong' gì mà." Duy nhắc lại.

"Thôi kệ đi." Dương nói.

"Thôi được rồi. Cả lớp giải tán!"

***

Giờ nghỉ trưa.

Giờ này vốn dĩ tất cả mọi người phải nghỉ ngơi để nạp thêm năng lượng cho những buổi học chiều. Nhưng Dương sau khi ăn trưa xong thì đã lao ngay vào phòng chiến đấu để tiếp tục tập luyện.

Tất nhiên cái này cũng chả khoa học cho lắm.

Phòng thi đấu được tự do thoải mái đi vào kể cả không có tiết, mà tân binh cũng được phép tự ý khởi động hệ thống để tập chiến đấu, bởi người lính có nhu cầu được trở nên mạnh mẽ hơn.

"Được rồi bọn rẻ rách." Dương cầm kiếm tiến vào đấu trường nơi bọn quái vậy ảo đã được cô khởi động sẵn. "Chúng mày chết với tao!"

...

Người Dương đổ đầy mồ hôi sau những đòn đánh của mình lên những con quái vật ảo. Cô đi vào phòng điều khiển rồi chọn thử chế độ khó nhất. Rồi lại quay lại sàn đấu mà tiếp tục tập luyện.

Dương cứ làm liên tục như vậy không ngừng nghỉ. Cho đến khi người cô hoàn toàn kiệt sức thì cô mới ngã gục xuống thở hổn hển, mắt cô nhắm lại thư giãn.

"Em gái tập luyện có vẻ hăng nhỉ?"

Dương mở mắt ra. Đập vào mắt cô là gương mặt trông rất khôi ngô tuấn tú của một anh thanh niên mặc quân phục màu xanh đậm. Giọng anh nghe giống giọng Hà Nội. Nhìn vào quân hàm của anh thì anh là một chàng trung sĩ cùng cấp với chị Chiêu Anh và chị Vi. Tư thế anh ngồi xổm, mắt đối mắt với cô bé tâm binh đang nằm ngửa mặt với mồ hôi nhễ nhại.

"Chào em." Anh ta thân thiện nói.

"Dạ!" Dương ngay lập tức đứng dậy, cô lấy tay đặt lên trán và nghiêm chỉnh chào. "Em chào anh ạ."

Anh thanh niên kia cười nhẹ đứng dậy, anh cũng làm động tác tương tự chào lại cô nhóc tân binh kia.

"Anh tên Hùng, còn em là Dương, em của đồng chí Hải Minh phải không?"

"Dạ vâng ạ." Dương gật đầu.

Lúc đang nằm thì cô không để ý. Giờ đứng dậy thì mới biết tóc anh ta dài kín cổ và được buộc gọn sau gáy.

"Tập giờ này không tốt đâu em gái, em phải nghỉ ngơi để lấy sức chứ." Hùng nói.

"Em không nghỉ được." Dương nói thêm. "Chúng ta chỉ còn vài ngày, em phải chuẩn bị tinh thần-

Mắt Dương đờ đẫn, chắc nãy cô tập mệt quá nên cơ thể cứ như sắp đổ gục xuống vậy. Hùng thấy thế liền lấy tay đỡ lấy cô.

"Thôi tập thế thôi em không là không có sức học tiếp đâu."

***

Bên ngoài là một sân vườn rộng lớn. Có cây cối và một khoảng sân xi măng được sơn màu đỏ để bộ đội đá cầu hoặc dựng lưới chơi cầu lông để thư giãn nghỉ ngơi, kể cả là người nghiện điện thoại thì sau mấy tuần nhập ngũ kiểu gì cũng mê mấy trò vận động giản dị này ngay.

"Thôi em không có tiền trả lại đâu." Dương lịch sự từ chối nhận lon trà bí đao mát lạnh từ máy bán hàng tự động được đặt ngoài trời trên tay Hùng. Đã thế lại còn đúng vị cô thích, mà cái này chỉ có anh cô biết. Chắc ông anh lắm chuyện lại bô bô khoe em gái cho bàn dân thiên hạ đây mà.

"Không cần, coi như anh bao nhé." Hùng cầm lấy tay Dương rồi để tay cô cầm lấy lon nước.

Hết bác Toàn đến gia đình người Thanh Hoá kia rồi đến ông anh tiền bối này. Nhưng dù gì Dương cũng cảm thấy quá mệt mỏi sau tập luyện nên đành miễn cưỡng nhận lấy lon nước từ anh trung sĩ trẻ. Trước khi mở nắp thì việc đầu tiên cô làm là dí lon nước vào mặt mình.

"Em cám ơn anh nhiều." Dương bỏ lon nước ra khỏi mặt, để lộ một vệt đỏ ửng trên làn da rán nắng của cô. Xong cô lấy tay lau vệt nước bám trên da mặt.

"Minh kể rất nhiều về em cho mọi người." Hùng nói. "Còn bảo em xinh rồi cá tính này nọ. Mà công nhận đúng thật. Chắc anh Minh thương em lắm ha."

Biết ngay mà. Thảo nào nước cam có giá rẻ hơn nhưng anh ta lại chọn mua cho cô trà bí đao. Không biết anh cô còn khoe gì về cô cho bạn của anh ấy nữa. Cái tật khoác lác mãi vẫn chưa bỏ. Thế mà vẫn có chị nào chịu hẹn hò với tên mồm to này.

Mà không biết bồ anh Minh là ai nữa. Dương có quen chị gái này không nhỉ?

"Thi thoảng anh thấy em hay vào khu B tìm chị Chiêu Anh và chị Vi. Nhưng giờ thì mới có dịp gặp em." Hùng nói, lưng cậu tựa vào tường. Cậu cũng mua cho mình một lon cà phê đen.

"Mà anh vào phòng thi đấu làm gì vậy?" Dương dò hỏi.

"À, anh mượn kiếm ở đấy á nên anh quay lại trả."

"À...ra vậy." Dương gật đầu.

Ánh nắng chan chan của buổi trưa chiếu thẳng vào mặt hai con người đang tựa lưng vào tường, tô điểm chút màu nâu lên sợi tóc đen nhánh, đôi mắt đen ngòm cũng chuyển sang màu hạt dẻ do ánh nắng phản chiếu.

"Anh Hùng này." Dương mở lời sau một khoảng lặng ngắn giữa cô và anh trung sĩ trẻ. "Anh nghĩ anh Minh là người như thế nào?"

"Minh á? Hmmm....anh không có ý gì đâu nhưng mà...nó nói lắm."

"Pfttt!" Chợt Dương phì cười. Bởi đó là sự thật. "Từ nhỏ đến giờ ổng chuyên ra nói nhiều, có hôm bị mẹ mắng vì bị cô phê bình ồn ào trong lớp."

"Haha." Hùng cười theo. "Có hôm ăn trưa nó cứ khoe mẹ là nhà khoa học các thứ, phiền quá anh nhét bánh mì vào họng luôn. Mà mẹ hai người là nhà khoa học thật hả?" Chợt Hùng thay đổi nét mặt, cậu có vẻ trầm trồ trước gia cảnh của anh em nhà Dương.

"Chắc anh em nói điêu đó." Dương trả lời. "Mẹ em làm nhân viên nhà hàng."

"Nhưng có khi nào anh của em nói đúng không?" Chợt Hùng hạ giọng xuống, cười nhẹ. "Có thể trước khi em được sinh ra thì mẹ em làm tiến sĩ."

"...". Dương không nói gì thêm. Ký ức của cô về mẹ cũng rất ngắn ngủi, thậm chí cô còn chẳng biết mình có bố không nữa bởi mỗi khi cô hỏi mẹ sao cô không có bố thì mẹ cô luôn nói rằng bà ấy bị bạn trai bỏ.

"Cám ơn anh vì lon nước." Dương quay mặt sang Hùng. "Khi nào có tiền em trả lại anh."

"Thôi không sao đâu." Hùng mỉm cười đáp lại. "Cũng rất vui được trực tiếp gặp em. Em cần gì thì cứ tìm gặp anh nha Dương."

Hai người chào tạm biệt nhau. Dương chạy về khu A vì đằng nào cũng sắp hết giờ nghỉ trưa. Còn Hùng thì vẫn đứng đó, dõi theo từng bước đi của người thân của đồng đội mình. Rồi anh làm thêm một ngụm cà phê, đôi mắt hơi u sầu.

***

Khi Dương bước vào trong lớp. Cô thấy nguyên lớp ngoài cậu bạn cùng bàn ra thì chả một ai ở trong lớp cả.

"Chào Lâm." Dương bước đến ngồi cạnh cậu. Cô thấy Lâm đang đọc một quyển sách tiếng Anh. Nhìn thiết kế của bìa thì Dương đoán đây chẳng phải một cuốn tiểu thuyết, mà là một quyển sách về kiến thức vật lý.

"Ừ".

"...".

"...".

"...".

"Tao vẫn đang giận mày đó." Lâm phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cậu và cô bạn cùng bàn. Cậu gập sách và cất nó xuống ngăn bàn.

"Gì? Tao làm gì mày à? Ui da cái gì đấy!?" Dương lấy tay xoa xoa vết búng tay trên trán mà Lâm tặng cho cô.

"Lúc ở trong rừng. Tại sao mày và Quang tách nhau ra hả?! Mày có biết trong hoàn cảnh đó làm vậy rất dại không?!" Lâm trách cứ.

"Được rồi nghe tao giải thích đ-

"Khỏi! Nó nói tao rồi. Nhỡ mày gặp chuyện thì ai hỗ trợ mày hả?" Đoạn Lâm quay mặt đi, cằm đặt lên tay tì vào bàn. Không cần nhìn thì Dương cũng đoán được cậu đang làm điệu bộ hơi 'hờn dỗi'.

"...". Dương im lặng chả nói câu gì. Việt Anh và Lâm nói đúng. Cô và Quang đã đưa ra một quyết định ngu người, và cả hai bọn họ còn sống đến lúc này là do ông trời thương.

"Làm ơn..." Lâm nói thêm. "...hứa với tao là mày sẽ không bao giờ tách đồng đội được chứ? Tao không muốn phải mất thêm ai nữa."

"Ừ. Tao biết rồi."

Dương chợt nhận ra kể từ lúc chuyển chỗ ngồi cùng Lâm và cả lúc Tú lật mặt nữa. Cô thấy cậu cũng đâu có khó gần như nhiều người bảo lắm đâu. Cậu ta chẳng qua không tìm thấy người cùng tần số thôi.

Sau đó tiếng chuông cũng vang lên, báo hiệu cho sự kết thúc của giờ nghỉ trưa. Những cô cậu thanh niên khác cũng dần dần vào lớp để chuẩn bị cho những buổi hoạt động chiều.

Dù tất cả đã có mặt tại lớp, nhưng lớp vẫn vắng hoe vắng hoét. Một vài cô cậu tân binh từ lớp khác cũng tận dụng mười phút trước khi vào học chính này để thăm lớp A8 mà động viên mọi người.

***

Khu KB.

Năm rưỡi chiều.

Đây là khoảng thời gian mà bộ đội thích nhất. Bởi đây là lúc họ rũ bỏ hết sự mệt mỏi bằng cách thư giãn, tắm rửa và tán gẫu về ngày hôm nay với đồng đội.

Hùng bước vào phòng tắm trong bộ quân phục đã gỡ bỏ quân hàm và cà vạt, mang theo một túi chống nước đựng quần áo ngủ và một khăn tắm.

Anh cởi đồ ra rồi mở vòi sen. Ở vị trí mà người Việt nào cũng được tiêm vắc xin vào có xăm hai con số 01. Tấm lưng cuồn cuộn của anh ta còn có cả một vết gân to đùng đùng nối dài từ phần đốt sống cổ tới gần mông.

Nhìn thoáng qua thì đây không phải là một vết gân bình thường, bởi sự xuất hiện của nó trên lưng đã rất kì lạ rồi huống gì nó còn đỏ choe đỏ choét nữa. Và rồi từ cái phần gân đó xuất hiện những vết gân nhỏ hơn chạy tản ra khắp lưng Hùng, sau đó là cả người lẫn mặt, đôi mắt của anh cũng từ màu đen huyền chuyển sang màu đỏ choét nhìn rất kì dị. Từ cái chỗ ở dưới vết gân dài bắt đầu nhô ra hai cái đuôi đỏ choét. Đầu đuôi sau đó nhọn dần và chuyển hoá thành những lưỡi hái sắt nhọn y như lưỡi hái của thần chết.

Hùng nhìn và mân mê hai cái đuôi quỷ dị của mình. Nước vẫn cứ dội vào. Thứ vũ khí được "cấy" trên người luôn khiến anh ta gợi nhớ đến một sự kiện.

Trong cuộc giải phóng Đồng Nai hai năm trước. Không một ai biết rằng chính anh là người đã kết liễu Minh.

__________________________________________________________________
Diện mạo của Hùng nè độc giả :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro