Chương 23: Chuẩn bị cho ngày diệt vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai.

Đấu trường.

Sau một hai ngày được điều trị ở bệnh viện thì cuối cùng Quang cũng có thể quay trở lại lớp và cùng đồng đội tiếp tục với những bài tập chuẩn bị cho ngày quyết định số phận của cả dân tộc.

Vì thời gian chuẩn bị rất ít nên tất cả tân binh không còn học theo thời khoá biểu như bình thường nữa. Thay vào đó họ dành cả ngày trong đấu trường và bàn về kế hoạch tác chiến.

"Ủa cái gì đây?"

Châu chỉ vào một cái hộp chứa những chiếc vòng tay. Nhìn kiểu thiết kế cũng đoán ra là đồ điện. Trung tướng Đức lại nghỉ nữa rồi, ổng cấp tướng mà nên đang mải chạy việc chuẩn bị cho ngày tận thế của đất nước.

"Chúng là vòng kích hoạt lá chắn." Đoạn vị thiếu tá trông lớp hộ thầy Đức lấy một chiếc vòng từ cái hộp ra và đeo vào tay. "Đồng chí Vũ Minh Châu, đồng chí khởi động giúp tôi hệ thống nhé."

"Rõ!" Châu ngay lập tức đứng dậy, cô tiến về phía bản điều khiển đúng lúc vị trí của vị thiếu tá đang ở giữa đấu trường, người ông trang bị đầy đủ vũ khí.

"Đồng chí cho tôi cấp khó nhất nhé." Vị thiếu tá nói.

"Rõ!" Châu đáp.

Tại đấu trường xuất hiện một mô hình 3D phỏng hình ảnh của một con quái vật vô cùng to lớn trông rất ghê rợn. Nhưng cả lớp chả ngạc nhiên lắm bởi họ đã thấy con này quen rồi. Thậm chí con quái vật khổng lồ mà Vinh từng gặp còn cao hơn con đó nhiều.

Vị thiếu tá giơ cái tay đeo vòng trước nắm đấm của con quái vật. Ngay lập tức một tấm khiêng trong suốt màu đỏ xuất hiện chặn luôn đòn đánh của kẻ địch.

"A đu đỉnh vãi!" Duy trầm trồ trước tác dụng của cái vòng đó. "Sao họ không chế ra cái này sớm hơn?"

"Má nhìn ngầu đét." Châu hùa theo. "Đụ má cứng ghê ta. Tao còn tưởng ổng bị đẩy ra sau cơ." Cô trầm trồ trước độ bền của tấm chắn khi theo dõi vị thiếu tá xử con quái vật kia.

Sau khi xử xong con quái vật. Vị thiếu tá bước ra khỏi đấu trường. Ông tháo cái vòng ra rồi để vào trong hộp, đoạn ông hướng mắt về phía cả lớp.

"Loại vòng tay này được thiết kế bởi quân đội Nga. Nhờ ơn họ gửi ta bản thiết kế mà ta có thêm đồ phòng thủ." Vị thiếu tá nói thêm. "Được rồi giờ thì tất cả cùng đeo vào và chuẩn bị nhé."

...

Quả nhiên thứ dụng cụ chiến đấu mới này thật lợi hại, đến nỗi nhiều thanh niên than rằng đáng ra quân đội nên chế tạo ra thứ này sớm hơn. Cả lớp tập chiến đấu rất hăng say cho đến lúc nghỉ, vài đứa như Dương, Lâm hay Vinh là vẫn đòi tập luôn giờ giải lao.

***

Giờ nghỉ trưa.

Sân vườn.

Dương vì nghe lời anh trung sĩ cô gặp hôm qua nên lúc này cô mới chịu nghỉ ngơi. Một đứa không có thói quen ngủ trưa như Dương chọn ra ngoài sân vườn hóng gió. Cô ngồi trên một chiếc ghế đá, mắt đối diện với cái sân xi măng sơn đỏ nơi có vài người đang chơi đá cầu và cầu lông, hầu hết là tân binh áo màu nhạt, còn binh nhất trở lên thì hơi ít.

Tự dưng Dương muốn đánh đàn, nhưng một đứa tị nạn như cô thì lấy đâu ra tiền để mà mua dù là cây đàn ukulele rẻ nhất.

Và rồi Dương nghe thấy tiếng đàn guitar du dưa ở đâu đó. Cô nhìn ngó xung quanh nơi phát ra tiếng đàn. Có một người trông cao lớn mặc bộ đồ thể dục đang ngồi ghế đá được đặt cạnh sát tường gần lối đi vào hành lang tầng một, và người ấy đang đánh đàn. Khi cô đứng dậy và tiến lại gần người ấy thì mới biết đó là anh trung sĩ tên Hùng đó.

"Chào em." Hùng dừng đánh đàn mà ngẩn mặt lên khi cậu cảm nhận được có ai đó đang tiến đến gần mình. Vẫn là cái nụ cười thân thiện đó.

"Anh...anh đánh hay quá." Dương nói.

"Em muốn đánh thử không?" Hùng đỡ lấy cây đàn và đưa cho Dương. "Minh bảo em thích chơi nhạc lắm."

Giời ạ! Thảo nào anh ta ngỏ ý cho cô đánh thử. Còn chuyện gì ông anh không kể cho người ta không? Dương thề nếu sau này cô gặp lại anh mình dưới âm phủ thì chắc cô kiếm chủ khâu miệng anh ấy mất.

"Em chưa chơi đàn bao giờ ạ." Dương ngượng ngùng từ chối. Cô ước mình có tiền để mua đàn. Dù luôn tự học hợp âm rồi nhịp phách các kiểu, nhưng không có đàn thì làm sao mà thực hành được?

"Thế anh dạy em chơi nhé. Mình bắt đầu từ mấy hợp âm cơ bản trước ha."

"Ok anh!" Dương mỉm cười thích thú.

...

"Dương học nhanh ghê ha. Em đúng là có tài năng âm nhạc." Hùng khen ngợi.

"Công nhận anh giàu thật, có cả đàn để chơi luôn." Dương ngắm nghía cây đàn với ánh mắt đầy thích thú. Nào là sờ mó những đoạn dây được nối căng, nào là gõ nhẹ vào mặt gỗ cũ kĩ dán chi chít sticker và vài nét vẽ nguệch ngoạc nữa. Thấy mà mê.

"Đàn này là của một người nhận nuôi anh ở trại trẻ mồ côi. Bác ấy từng là nhạc sĩ." Hùng hạ giọng xuống. "Nhưng giờ bác ấy mất rồi, bị ung thư."

"Ôi." Dương thấy vậy cũng sầu theo. "Em xin lỗi."

"Không sao đâu em. Chuyện cũng đã qua rồi."

Cái chết thật đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn cái chết vẫn là sự vương vấn về những thứ ta chưa thể hoàn thiện sau khi từ biệt cõi đời.

"...".

"Em sao thế?" Nét mặt Hùng bỗng trở nên lo lắng khi thấy biểu hiện u sầu trên khuôn mặt của cô bé tân binh.

"Em..." chợt Dương rưng rưng nước mắt. Cô ôm chặt lấy câu đàn guitar như thể một đứa trẻ đang ôm lấy món đồ chơi quý giá của mình vậy, đầu óc choáng váng như thể vũ trụ này đã sụp đổ từ lâu vậy. Xong cô vội vàng quay mặt mà lấy tay gạt nước mắt. Tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên. "Em ổn." Cô cố gắng bình tĩnh lại để đối phương hiểu rằng cô không khóc nữa. Nhưng xem ra chẳng hiệu quả vì Hùng có thể nhận thấy cô đang khóc qua cái giọng ngắt quãng đó.

"Nói anh nghe nào." Hùng nhẹ nhàng đặt bàn tay thô ráp của cậu lên vai cô nhóc tân binh. Giọng cậu trầm và ân cần. "Em cứ nói đi, đừng sợ."

Dương buông cây guitar ra, cô quay sang nhìn Hùng với ánh mắt hơi đỏ hoe. "Em sợ chúng ta sẽ bị diệt vong, anh ạ."

Có lẽ cả Dương và Hùng đều không để ý rằng phía bên kia bức tường nơi ghế đá mà hai người ngồi lên được đặt sát đó. Cháu trai của đại tướng Dương Thế Sơn đã đứng đó nãy giờ mà nghe trộm cuộc trò chuyện của họ.

Lâm đặt tay lên trán, vẻ mặt trầm ngâm nghĩ về những gì Dương vừa nói.

"Không sao đâu em gái." Hùng lấy tay xuýt xoa mái tóc không được mấy gọn gàng của người ngồi bên cạnh. "Một người lính cũng là một con người, cũng biết sợ đấy chứ. Quan trọng là chúng ta biết vượt qua. Chỉ cần quyết tâm, chúng ta sẽ thành công thôi, Dương."

Minh nói đúng thật. Dương trông thế thôi chứ cô lại là một người dễ khóc.

"Hay mình buông tha cho nó?" Lâm nghĩ ngợi trong đầu. Cậu không đứng đó nghe lén nữa mà lẳng lặng bước đi.

Cứ ngắm đi ngắm lại khuôn mặt đó. Hùng lại cảm thấy nhói nhói trong lòng. Bởi góc nào của Dương cũng giống Minh, dù cho hai người chả phải sinh đôi.

Rồi anh trung sĩ trẻ hướng mắt về phía bức tường toà nhà đối diện. Không chỉ riêng toà nhà đó mà bức tường của những toà khác đều có những vết đen thiếu thẩm mỹ trải thành những đường vẽ dài. Đó chính là vết máu còn dính lại của số Tám - kẻ đã bị người ngồi bên cạnh hành hung.

Anh có nên thành thật với cô về chuyện anh trai mình không?

...

Hai năm về trước.

CẠCH!

Hùng thò tay vào trong máy bán hàng tự động rồi lấy ra bịch bánh rẻ nhất trong cái máy.

"Ê Hùng."

Lại cái thằng mồm to đó. Hùng cầm bịch bánh đứng dậy, hướng mắt về phía Minh.

"Gì?" Hùng đáp lại với vẻ chán nản.

"Đi theo tao, chuyện này quan trọng lắm."

"Hở?"

...

Minh dẫn Hùng đến một góc tường hoang vắng ngoài sân. Đủ khuất để không một ai dù là đang tựa người vào lan can có thể trông thấy họ.

"Mày với Vi chia tay à?" Hùng nói.

"Vớ vẩn!" Minh nói. "Mà hứa với tao là mày sẽ bình tĩnh chứ?"

"Nói."

"Tao biết bí mật của mày. Tao biết mày là một vũ khí sống, Hùng à."

***

Ngày thứ 3.

Văn phòng chính phủ.

"Bà Nikitina. Một lần nữa Việt Nam cảm ơn Nga vì đã giúp đỡ chúng tôi." Vị chủ tịch nước nói chuyện với một người phụ nữ tuổi năm mươi mà hình ảnh của bà phản chiếu từ trong cái hộp màu đen. Bà ấy chính là vị tổng thống nước Nga.

Nga cũng là một trong những nước phản đối yêu cầu sáp nhập của FOE. Nhưng Frederick lại chẳng làm gì được đất nước này sau mấy lần gửi đội quân vũ khí sống đến và bất thành. Có lẽ do Nga mạnh nên Frederick mới không dám tốn thêm vật thí nghiệm để chinh phục đất nước này.

"Không biết chúng tôi có thể làm gì để trả ơn bà được đây? Tình trạng người Hoa tị nạn ở nước bà sao rồi?"

"Không cần đâu ông Thái. Và người Hoa vẫn còn rất đông. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ người anh em của mình không điều kiện." Bà Nikitina mỉm cười. Trái ngược với cách ăn diện của vị lãnh đạo FOE thì nữ tổng thống Nga chỉ mặc trên người một bộ váy màu xanh biển kín chân, đến cổ và toàn bộ cánh tay, bà để mái bằng và mái tóc vàng hoe của bà được búi gọn sau gáy. Nhưng cái sự tối giản trong cách ăn mặc này vẫn không thể che lấp được sự uy quyền của người phụ nữ này. "Tôi chúc các ông sẽ dàng chiến thắng lần này. Lão rắn độc đó không có quyền bắt chúng ta phải đầu hàng."

"Nếu sau này có thể. Nhất định chúng tôi sẽ trả ơn bà." Vị chủ tịch mỉm cười.

Giờ nghỉ trưa.

Đấu trường khu A.

"Ủa đang giờ nghỉ mà sao cả lớp lại ở đây?" Một sĩ quan định vào phòng thi đấu khu A để lấy đồ để quên. Chợt bà cô thấy toàn bộ tân binh của lớp ít người nhất khối đều tập trung hết ở đấu trường và tự ý khởi động hệ thống mô hình ảo.

"À! Tụi em đang tập làm quen với vòng tay ạ!" Hải nói. Cùng lúc đó cậu thanh niên hơi còi này đang tập luyện rất hăng say cùng các bạn của mình. Họ nhiệt tình đến mức nếu thời hạn bảy ngày của Frederick chỉ là một dự án thì deadline sẽ chả là gì đối với họ.

"Hải! Tập trung!" Mari nhanh chóng bắn hạ một con quái vật đang định tiếp cận Hải trong lúc cậu không để ý.

"Đừng quên mục tiêu của chúng ta là giết hết mà không đứa nào bị loại!" Quang hô lớn.

Thấy bọn trẻ có quyết tâm lớn với trách nghiệm bảo vệ tổ quốc. Bà sĩ quan đó mỉm cười nhẹ rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng.

Chợt Duy bị một con quái vật ảo to lớn dùng móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên bụng.

"DUY ƠI!" Cả lớp bực bội đồng thanh.

Cả lớp đồng loạt dừng luyện tập và đều bị đám quái vật ảo tấn công, nhưng chả ai quan tâm vì họ đã dừng từ lúc Duy bị hạ gục.

"Thằng báo Duy." Dương lấy tay đập vào trán, tỏ vẻ thất vọng.

"Bro! Mày có thể phản xạ nhanh chút được không?" Quang trách móc.

"Tao bị cận, được chưa!?" Duy biện hộ.

"Kính mày tàng hình hả con trai?" Châu hùa theo.

"Thôi...chúng mình tiếp tục tập ha." Thịnh nhẹ nhàng cắt ngang cuộc cãi vã giữa Duy và những người còn lại.

Ngày thứ tư.

Chính phủ bắt đầu áp dụng kế sách 'vườn không nhà trống'. Khi mọi hầm gửi xe ở trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại hay chung cư đều được chính phủ tận dụng làm nơi trú ẩn. Nhiều bệnh viện cũng góp sức chia sẻ dụng cụ y tế đến những nơi khác và các ông lớn kinh doanh siêu thị cũng không ngần ngại gì miễn phí lương thực cho mọi người phòng khi cuộc chiến này có thể kéo dài hơn nữa. Những nhà nào có tầng hầm cũng được chính phủ bắt buộc phải cho người ngoài trú cùng. Chỉ cần dưới lòng đất có chỗ là nhét hết.

***

Phòng họp. Khu B.

"Bên tình báo ở Đông Nam Á đã gửi chúng ta hình dạng của vũ khí sống mà sắp tới FOE sẽ mang quân đến." Một sĩ quan cấp cao trình bày.

Cái cột đen phản chiếu một mô hình 3D của sinh vật cao lớn với đôi chân dài ngoằn. Trông nó gầy gò ốm yếu không khác gì cái bộ xương bị hố đen kéo giãn ra. Cái miệng hở răng cười toe toét, nó có nhiều con mắt đỏ ngầu bao phủ nửa đầu trên khiến người ta đã thấy gớm ghiếc rồi nói gì đến người sợ lỗ. Mỗi con như này có sáu cánh tay dài đến tận đầu gối.

"Chiều cao của mỗi con tầm 200 mét. Họ còn báo rằng một con có tổng cộng bốn cái lưỡi, và lưỡi của bọn nhúng có thể dài ra và tạo bất lợi cho đội không quân của chúng ta." Vị sĩ quan đang đứng thuyết trình nói thêm. "Theo như bên tình báo. Bọn chúng sẽ gửi quân đến Cà Mau."

...

Ngày thứ năm.

Hình dạng của đám vũ khí sống mà đội tình báo thu thập được đã chính thức được đưa lên báo. Mục đích là để cho người dân cảm thấy yên tâm và có chuẩn bị hơn. Nhưng nhiều người sau khi thấy được diện mạo đó lại càng thêm kinh hãi hơn.

Hầu hết các hầm trú ẩn trên khắp cả nước vẫn đang trong quá trình tiết nhập lương thực, dụng cụ y tế và những nhu yếu phẩm khác.

Ngày thứ sáu.

Vốn dĩ đây không phải cuối tuần. Nhưng tất cả mọi người từ tân binh cho đến các vị tướng cấp cao của tổ chức quân sự Lạc Đỏ đều quyết định nghỉ hôm nay. Mục đích để họ dành chút thời gian ngắn ngủi này bên những người thân yêu trước khi dấn thân vào một cuộc chiến đánh cược cả tương lai của một dân tộc.

Nhưng đâu phải ai cũng có người thân để mà đoàn tụ.

"Ơ? Cháu chỉ muốn ở lại tập luyện thôi mà." Dương đứng ngoài cổng nói chuyện với ông bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng. Hồi nãy cô bị đuổi.

"Cô không ở lại được đâu. Dành ngày hôm nay đi thăm người thân nhé." Ông bác nói chuyện với chất giọng Nam Bộ.

"Người thân cháu mất hết rồi, có ai để mà thăm đâu ạ."

"Thế ở trại tị nạn cô có kết bạn với đứa nào không? Thăm nó đi. Nhỡ lúc ngỏm thì nó ở lại nó buồn đó. Hoặc đi chơi cũng được." Nói xong. Ông bác khởi động hệ thống khiến một tấm chắn đỏ xuất hiện bao bọc toàn bộ khu quân sự rộng lớn như một nửa hình cầu.

Kể từ khi Dũng có bồ trước lúc cô nhập ngũ là hai đứa chẳng đụng mặt gì đến nhau rồi. Chắc để dữ thể diện cho bạn gái đây mà.

***

Tại Sài Gòn. Một vài người dân đều đã sơ tán hết xuống các hầm gửi xe. Nhưng thi thoảng trên mặt đất vẫn còn vài người ở lại để đoàn tụ với người thân chuẩn bị ra chiến trường. Có vài người chỉ đơn giản là lên đi chơi tận hưởng trên đó. Cũng không trách họ được, và cũng không phải là vì họ không tin tưởng quân đội. Nhưng chẳng phải ai cũng muốn làm những thứ trước khi họ đánh mất cơ hội đó sao? Nhưng dù gì thì đường xá Sài Gòn và các tỉnh thành còn lại cũng bớt bận rộn hẳn.

Dương quay trở về khu tị nạn nơi cô từng ở. Cô không còn mặc trên người bộ quân phục thường ngày nữa, mà thay vào đó là một đôi tổ ong màu be, một chiếc quần baggy jean ống rộng màu đen trông rất cũ kĩ, chiếc áo phông màu trắng đã thành màu cháo lòng và chiếc áo khoác đồng phục trắng xanh của một trường cấp trung học ở Thanh Hoá, cái áo khoác này trước kia vốn là của anh cô, bề mặc vải vẫn còn bẩn và dính vài vệt máu đã ngả cam vì Minh đã mặc nó khi cùng cô chạy thoát thân. Nói chung đây chính là những gì cô đã mặc khi đi đăng kí nhập ngũ.

Khu tị nạn cũng chả thay đổi gì nhiều, nhưng đối với một người vừa trở về từ quân đội như Dương thì lại cảm thấy chút xa lạ trong gần gũi. Vừa mới bước chân vào cổng. Cảm giác như những kí ức xưa lại ùa về. Khu tị nạn vốn chật kín người giờ thì vắng hoe vắng hoét. Tạo ra cảm giác bướm bay trong bụng.

Vẫn là bức tường mốc meo đó, vẫn là những chiếc giường hai tầng chỉ được trải chiếu. Và vẫn là cái sàn gạch kiểu Pháp đó. Ngoài ra còn một vài người đang có mặt tại căn phòng mà Dương không hề biết mặt. Chỉ trừ một bà cô béo mập đang thay áo.

Vừa thấy cái áo lót màu hồng hoa hoét che đi hai đồi ngực nhăn nheo và cả chùm lông nách của bác gái là Dương đã lập tức lấy tay bịt mắt rồi. Người gì đâu mà không biết kín đáo gì hết. Trong khi trong phòng còn có hai thằng nhóc đang cầm điện thoại chơi game.

"Á à! Cái Dung vừa về đấy à?" Sau khi mặc xong cái áo, bác gái mới để ý đến cô thiếu nữ đang đứng trước cửa.

"Cháu nói bác bao nhiêu lần rồi. Cháu là Dương, không phải Dung."

"Tao già tao bị lẫn mày thông cảm cho tao."

"Bác thì già gì? Tóc vẫn còn đen." Đoạn Dương tiến đến chiếc giường nơi hai cậu nhóc kia đang ngồi, thực ra là chỗ ngủ trước kia của cô. Mặc dù hai thằng nhóc kia chả xỉa xó gì đến chủ cũ của cái giường, nhưng hai đứa vẫn tự giác dịch mông xê ra cho Dương ngồi.

"Còn nhớ cái lão quê Ninh Bình nằm tầng trên không?" Bà cô nói. "Lão mất rồi. Bị ung thư."

Dương chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Tự dưng về lại nơi này cô lại cảm thấy trống trải. Và rồi cô chợt nhận ra mình thực sự tha thiết được về lại khu quân sự để...Không. Nếu có một điều ước. Cô sẽ ước rằng ISA chưa bao giờ lên sao hoả để mang cái thứ Ares quái dị này về trái đất. Nhưng đây đâu phải lỗi của họ? Mà là lỗi của những kẻ yêu cuồng chiến tranh.

"Dương ơi." Chợt một giọng nam nghe vừa lạ vừa quen vang ra bên ngoài. Chỉ khi cậu thanh niên cao ráo đó tiến đến trước cửa thì Dương mới đứng dậy khỏi giường.

"Nhớ bố mày không con giang hồ mõm kia?"

"Dũng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro