Ngoại truyện 1: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn nhìn thấy dòng chữ này trên web khác không phải wattpad thì trang web đó đang đăng truyện mình không có sự xin phép.

Hãy đọc đường link bên dưới để hiểu rõ hơn về mặt tối của web lậu.

https://antv.gov.vn/xa-hoi-4/nhieu-rui-ro-khi-truy-cap-cac-trang-web-lau-FC94D741E.html
____________________________________________________________________________________________________________________________________

CẠCH!

"Thôi tao không ăn nhà mày đâu." Dương uống lấy ngụm nước ngọt trong lon nước mà Dũng vừa mua cho cô. "Mẹ mày không ưa tao."

Họ đang đứng trên sân thượng của toà nhà. Cũng chính là cái nơi mà hai năm trước Dũng đã bảo đàn em của cậu đánh hội đồng Dương.

Cả hai đứng tựa tay vào lan can lát gạch. Tận hưởng gió trời Sài Gòn. Có lẽ khoảnh khắc này sẽ còn thoải mái và hoài niệm hơn nếu có tiếng xe cộ đi lại tấp nập trên mặt đường kèm theo tiếng cười nói của người dân và tiếng loa đài như một ngày bình thường, chứ không phải lúc vườn không nhà trống thế này. Thi thoảng hai người họ cũng nghe thấy tiếng xe máy lướt qua với tốc độ quá mức quy định. Đường vắng mà, cứ để tuổi trẻ tận hưởng trước khi không có cơ hội đi.

"Không phải tao mời đâu." Dũng cũng mua cho mình một lon. "Mẹ tao biết mày cũng sẽ tham gia trận chiến nên mẹ tao muốn mời. Cứ đi đi, mẹ tao nói gì tao bảo kê cho."

"Mời người yêu của con trai không mời. Lại đi mời kẻ thù hồi nhỏ của con trai."

Nghe Dương nói vậy. Dũng liền huých nhẹ vào cánh tay người ngồi bên cạnh. Mặt cậu cũng đỏ lên khi nghe hai chữ "người yêu". Bởi mẹ cậu còn không biết con trai mình có bồ.

Lại thêm tiếng xe máy vèo qua phía dưới cùng tiếng hô hào vui sướng của một đôi nam nữ.

"LINH ƠI ANH YÊU EM!" Cậu thanh niên hét lên.

"PHÚC ƠI EM CŨNG YÊU ANH!" Cô gái đáp lại, tiếng cô nghe nhỏ hơn bởi chiếc xe máy đã vụt qua rất xa.

"...".

"Hội của mày đâu rồi? Thằng Ngạn khoẻ không?" Dương uống thêm ngụm nữa sau khi nói hết câu.

"Có thằng nhập ngũ, có thằng không đủ điều kiện vào nên tao không biết, chúng nó cũng biệt tăm biệt tích luôn." Đoạn Dũng uống lấy một ngụm, rồi nói tiếp. "Còn thằng Ngạn nó đang học làm bác sĩ, bác sĩ quân y á."

"Tao nghe bảo mày đang học làm phi công chiến đấu phải không?"

"Ừa. Mày mặt đất, còn tao trên trời." Dũng nói đùa. "Sắp tới tao với mày sẽ cùng đánh nhau với bọn vũ khí sống đó. Tao lái con K-038. Thấy tao nhớ vẫy tay chào đấy."

"Ừ." Dương uống thêm ngụm nữa.

***

Dũng bảo ba mẹ con cậu ta sẽ cùng ăn trưa ở tại nhà Dũng luôn. Xung quanh khu tị nạn nơi Dương trú có rất nhiều hàng quán vỉa hè. Đi vài bước chân từ phía bên tay phải cổng khu thì sẽ đến một cái ngõ. Đầu ngõ thường là mấy hàng quán nhỏ, đi sâu trong ngõ hơn nữa thì sẽ toàn khu tập thể với mấy khu xóm.

Nhà Dũng là một ngôi nhà bốn tầng ngay tại đầu ngõ và sát khu tị nạn của Dương. Tầng một chính là một quán ăn nhỏ kinh doanh bún phở. Cũng giống như mấy quán phở khác, quán này cũng chỉ dùng bàn ghế nhựa từ trong nhà ra ngoài vỉa hè. Và lúc này thì quán vắng hoe vắng hoét. Và vì biết không thể kiếm tiền khi sắp tận thế nên quán đóng cửa.

Bên cạnh nhà vệ sinh cho khách là một căn phòng nơi cánh cửa có dán giấy ghi 'khách không được vào'. Lúc mở cửa ra thì đập vào mắt sẽ là một cái cầu thang dẫn lên nhà. Mục đích cầu thang được giấu đi thế này để tránh tiếng ồn của khách ở tầng một.

Tầng hai nhà Dũng chỉ bao gồm phòng ăn và phòng bếp ở trong, còn phòng khách thì được bố chí hướng ra ngoài nên thoáng hơn phòng ăn.

"Ơ! Cô chào Dương!" Cô Vỹ từ trong bếp chạy ra khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa.

Dương ngay lập tức núp sau lưng Dũng khi vừa thấy cô bác. Bởi quá khứ vẫn khiến cô còn sợ sệt bác gái.

Cùng lúc đó có tiếng bước chân uỳnh uỵch từ tầng ba xuống. Cậu thiếu niên tên Ngạn khi vừa thấy sự xuất hiện của vị khách quen mặt bèn hào hứng ra chào hỏi.

"Em chào chị Dương! Trời lâu không gặp! Dạo này chị khoẻ không?"

"Bữa nay con ăn trưa nhà cô nhá." Cô Vỹ nói chuyện với giọng điệu thân thiện sẵn sàng chào đón cô bé mà ngày xưa bà cô luôn ghét.

"Đấy tao đã bảo rồi mẹ tao mời mày mà." Dũng đẩy Dương về phía trước khiến cho cô bạn càng thêm bối rối.

"Con cứ thoải mái như ở nhà nhé. Hôm nay cô nấu nhiều món lắm." Cô Vỹ cầm tay Dương rồi kéo cô thiếu niên ngồi vào bàn. Ngạn thấy vậy cũng quấn quýt mở tủ lấy bát đũa ra. Còn Dương thì liếc nhìn Dũng như thể đang ra tín hiệu cầu cứu vậy.

"Ôi dạ con cám ơn cô ạ."

Bữa trưa hôm nay có cơm, gà rán được tẩm bột sẵn trước khi mua, rau chân vịt xào với nấm, trứng đúc thịt rồi canh cà nữa. Tất cả những món này đều đã được dự trữ trong tủ từ lâu và nhà Dũng đang mở chiến dịch 'giải phóng tủ lạnh' trước khi họ chuẩn bị dọn đồ xuống các bãi gửi xe dưới tầng hầm.

***

"Trời ơi tội con gái." Bàn tay mượt mà của cô Vỹ xuýt xoa mái tóc của Dương, sau khi cô bác biết được cô gái này thuộc lớp A8 của lục quân, cũng chính là lớp tân binh xấu số trong vụ Đồng Nai. "Lúc đó chắc con sợ lắm phải không?"

Đối với cô Vỹ và hai thằng con của cô thì cô đang rất quan tâm đến vị khách. Nhưng Dương lại cảm thấy rén vì cô không quen với cách hành xử kì lạ này của cô Vỹ.

"May là mày được ông trời thương." Dũng nói thêm.

"Thế sáng mai là mấy đứa phải chuẩn bị rồi phải không?" Cô Vỹ bẻ cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.

"Dạ vâng ạ." Dũng đáp. "Sáng mai bọn con lại quay về

Trong khi cả nhà Dũng đang ăn uống bình thường thì Dương lại lưỡng lự khi chuẩn bị gắp đồ ăn. Đến giờ bản thân cô vẫn không tin được là cô được một người phụ nữ đã từng buông lời nhục mạ đến quê quán của cô mời cô ăn trưa cùng gia đình.

"Con ăn gà đi Dương, cô gắp cho nè." Cô Vũ gắp một miếng gà chiên bỏ vào cái bát ít cơm của vị khách trẻ.

"Con cám ơn cô ạ." Dương gật đầu cảm ơn.

"Con sao thế? Cô cấu không vừa miệng phải không?"

"Dạ! Không có gì đâu cô." Nói xong, Dương liền gắp luôn miếng gà mà cắn miếng nhỏ.

***

Không có đồ ăn thừa phải vứt đi. Ăn uống no nê xong. Ngạn định đi lên tầng nghỉ ngơi thì lại bị Dũng giữ lại bắt rửa bát cùng. Dương vì cái tính hay ngại khi được mời nên cô muốn giành việc với Dũng, nhưng ba mẹ con nhà này nhất quyết muốn cô ngồi yên nên Dương đành bảo họ cho cô lau bàn. Còn bác gái thì ngồi phòng khách gọt mấy quả táo.

Nhà cô Vỹ cũng từng có một gia đình người Thanh Hoá gồm bố mẹ và một thằng con trai tầm tuổi Ngạn được chính phủ yêu cầu nhà cô phải cho họ ở cùng, vì các khu tị nạn đều quá tải. Người bố thì chả tham gia việc nhà, người mẹ thì tính khí nóng nảy hở cái là than trời than đất còn vô ý tứ nữa, còn thằng con trai thì hỗn, hay tuỳ tiện dùng đồ của anh em Dũng Ngạn. Chính gia đình này là nguyên nhân gián tiếp khiến cho cô Vỹ đã từng có suy nghĩ miệt thị những người gốc Thanh Hoá. Giờ nhà đó cũng dọn dẹp xuống mấy bãi gửi xe trú ẩn luôn rồi nên ba mẹ con cô Vỹ mới có cảm giác làm chủ ngôi nhà.

Trong lúc anh em Dũng Ngạn vẫn còn đang rửa bát. Dương đã xong việc và chạy ra phòng khách ngồi cũng cô Vỹ.

"Con ăn táo đi Dương."

"Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ." Dương lịch sự đáp lại. Nhưng cô vẫn không dám cầm miếng táo lên ăn.

Cách bày biện phòng khách cũng rất đơn giản. Một cái ghế sofa màu cam trông rất tươi. Một kệ sách bên trái và một tủ đựng cúp rồi ảnh lưu niệm ở bên phải, một chiếc bàn nhỏ có mặt hình tròn màu trắng và đối diện bộ sofa là một cái tủ nhỏ và dài có hai ngăn, trên mặc tủ là một thứ vận dụng mỏng màu trắng đang phản chiếu hình ảnh của một bộ phim rất cũ trên VTV.

Dương nhìn vào màn hình phản chiếu. Đoạn cô lướt nhìn về phía trên bên trái tấm Hologram. Bộ phim mà VTV đang chiếu là Mùi Cỏ Cháy, đúng phân cảnh chiếc đàn guitar đang cháy rụi ngoài chiến trường. Thấy cảnh tượng đó. Dương bắt đầu ngẫm nghĩ lại về tương lai của chính cô.

Thanh xuân của bản thân và tương lai cho đất nước. Cái nào cũng đáng quý cả. Nhưng đất nước không được tự do hoà bình thì lấy đâu ra thanh xuân?

"Con...con có vẻ hơi e dè cô phải không?" Cô Vỹ nói.

"Dạ..." Dương gãi đầu, không biết cô nên nói gì với cô bác này nữa. "Con tưởng...con tưởng cô không ưa con."

"À. Thì ra nãy con cứ ngại ngại phải không nào?" Chợt cô Vỹ hiểu ra vấn đề, cô một lần nữa lại dùng đôi bàn tay mượt mà của. "Cô thật lòng xin lỗi con vì trong quá khứ cô đã hành xử không đúng mực với con. Con bỏ qua cho cô được không?"

Chẳng ai ngay từ đầu là một người tốt cả. Chúng ta cũng đã từng làm gì đó xấu. Chỉ khi ta đủ nhận thức được đúng sai và biết cách thấu hiểu thì ta mới tiến bộ lên được

"Không ai muốn bị người khác nhục mạ dù mình chả làm gì có lỗi." Dương nói, cô hạ giọng xuống. "Và con rất vui vì cô đã thay đổi suy nghĩ của mình."

Cô Vỹ mỉm cười, rồi cô rang tay ra ôm lấy cô thiếu nữ khác vùng miền với mình, Dương cũng ôm lại cô. Anh em Dũng Ngạn cuối cùng đã rửa xong đống bát đĩa và dọn dẹp gọn gàng cái bếp. Họ bước vào phòng khách và cùng nhau xem tv như một gia đình.

"Con cứ thoải mái ở lại đây chơi nhé. Tối con cũng ăn ở nhà cô luôn nha Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro