Ngoại truyện 2: Bí mật của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng mồ côi! Cái đồ không có ba mẹ!"

"Đừng nói tiếng Quảng nữa! Nói tiếng Việt đi!"

"Eo ơi thằng nhà quê!"

...

Một nhóm toàn bọn con nít đang cùng nhau bắt nạt một thằng nhóc với dáng vẻ còi hơn và lùn hơn cái đám kia. Cậu nhóc bị bắt nạt không có khả năng chống trả chỉ biết nằm co ro và chịu từng cú đạp vào người từ đám trẻ kia. Vì nó đang hai tay ôm đầu nên đám trẻ kia cũng chả biết là nó đang khóc, mà kể cả có biết thì chúng cũng kệ.

"VIỆT ANH! TỤI BÂY ĐANG LÀM GÌ EM TAO HẢ!? CÚT HẾT ĐI CHO TAO!" Một cậu nhóc khác vội chạy đến và lôi cổ một đứa ra chỗ khác.

Trái ngược hoàn toàn với thằng nhóc bị bắt nạt và đám con nít kia. Cậu bé này trông cao lớn hơn nếu cho nó đứng với đán trẻ khác.

"Trời trời thằng Quang kìa! Chạy đi tụi bây!" Một thằng nhóc khi vừa thấy sự xuất hiện của cậu anh trai không cùng máu mủ với thằng nhỏ kia liền giục đám còn lại bỏ đi.

Sau khi đám nhóc đó bỏ đi. Quang liền đỡ Việt Anh dậy. Khắp người Việt Anh bầm tím, cùng môi còn bị trầy xước một vết rất đỏ.

"Cậu có đau ở đâu không?" Quang lấy tay phủi sạch bụi từ người Việt Anh.

Nhưng Việt Anh chả đáp lại Quang, mà thay vào đó nó khóc sướt mướt đến nỗi đỏ mặt.

"Hic...hư hư...nó bảo tớ là đồ nhà quê không có ba má." Việt Anh cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nó khóc to hơn, to đến nỗi nước mắt với nước mũi không ngừng tràn ra.

"Ơ chúng nó nói xạo đấy!" Quang dỗ dành Việt Anh. "Cậu là anh em của tớ và con của mẹ mà."

Nói xong. Quang ôm Việt Anh vào lòng. Việt Anh vừa khóc vừa nấc xong cũng ngưng lại mà ôm lại đối phương.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu. Đừng đi chơi một mình nhé."

***

Hiện tại.

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong. Cả ba mẹ con nhà cô Thuỷ đều quây quần trong phòng khách. Cùng nhau xem phim trên VTV và thưởng thức những miếng dưa hấu ngọt ngào mát lạnh. Bộ phim mà VTV đang chiếu là một bộ phim đề tài chiến tranh. Khác với thông thường. Nhà đài hôm nay lại liên tiếp chiếu những bộ phim Việt Nam thời chiến. Phim này hết thì phim tiếp theo lên sóng, không đợt chuyển nào có quảng cáo hay những tin tức khác. Mục đích là để khơi ngợi tinh thần chống giặc và tình đoàn kết của nhân dân.

Trong khi Quang và Việt Anh vẫn đang chăm chú xem phim. Mắt cô Thuỷ lại nhìn đi chỗ khác. Cô bác đang lo lắng. Cực kì lo lắng về cái ngày mà ông trời quyết định hai đứa con của cô sẽ còn ở bên mẹ chúng lâu hoặc không bao giờ.

"Mẹ đi lên phòng nghỉ ngơi chút đây." Cô Thuỷ đứng dậy rồi lê bước lên trên tầng. Có lẽ cô muốn chui vào trong phòng mình để khóc.

Chỉ còn lại Quang và Việt Anh là còn đang ngồi trên sofa xem bộ phim qua tấm hologram được phản chiếu từ thứ thiết bị dạng hộp.

Bộ phim đang ở phân cảnh cuộc trò chuyện giữa chàng lính trẻ và cô gái, hai người này là bạn thuở nhỏ, và chàng trai thích thầm cô gái nhưng ngại không dám nói vì biết nhà cô gái không thích con mình lấy chồng làm bộ đội. Mặc dù mạch phim được phân chia giai đoạn rõ ràng. Nhưng đối với hai cậu thanh niên kia thì chỉ trong cái chớp mắt thôi là cảnh nhẹ nhàng đã chuyển sang cảnh chiến trường. Và rồi đến cảnh cô gái nghe tin chàng trai đã hy sinh và vô tình tìm thấy quyển nhật kí của chàng trai. Đến khúc này Quang bỗng khóc sướt mướt.

"Giá như anh lính tỏ tình cô gái từ trước thì-

Quanh chưa kịp nói hết. Việt Anh đã thốt lên một câu khiến cho người ngồi bên cạnh bỗng cứng đơ như tượng.

"Tớ thích cậu."

"...". Quang quay sang nhìn Việt Anh. "Cậu...cậu vừa nói cái gì cơ?"

"Ôi không." Việt Anh ngay lập tức lấy tay che miệng. "Tớ lỡ lời. Cho tớ xin lỗi." Chợt cậu đứng dậy và chạy tót lên phòng.

***

Nhà ba mẹ con cô Thuỷ chỉ có hai phòng ngủ. Một phòng dành cho vợ chồng cô Thuỷ, giờ thì phòng đó chỉ có mỗi cô ngủ. Phòng còn lại thì hẹp hơn có chiếc giường hai tầng, là phòng ngủ của Quang và Việt Anh.

CỐC CỐC CỐC!

"Việt Anh ơi?" Quang gõ nhẹ vào cửa. Không thấy người kia phản hồi.

Cậu nhẹ nhàng ấn nắm cửa xuống, cửa không khoá. Cậu từ từ mở he hé cửa để không làm người kia hoảng sợ.

Căn phòng ngủ yên tĩnh không một bóng người. Nhưng rồi một tiếng động nhỏ từ trong tủ quần áo đã thu hút Quang tiến gần đến nó. Cậu chọn cho mình một vị trí ngồi gần cái tủ. Cậu biết Việt Anh ở trong đó.

"Nãy tớ không nghe nhầm nhỉ?" Quang nói. Giọng cậu nhỏ nhẹ đầy sự quan tâm. "Mà "thích" ở đây là gì vậy Việt Anh?"

"...".

"Tớ không nói mẹ đâu. Cậu có quyền ghét tớ nếu tớ không giữ lời."

"...".

"Việt Anh ơi. Nói chuyện với tớ đi mà."

Cuối cùng thì Việt Anh cũng chịu mở cửa tủ bước ra ngoài. Mắt cậu đỏ hoe, hai bên má đã khô nước mắt.

"Mình ngồi lên giường nói chuyện nhé."

***

"Tớ biết tớ chỉ là con nuôi. Và tớ không muốn mẹ ghét bỏ tớ." Việt Anh tâm sự. "Nhưng mà tớ...tớ không muốn chúng mình làm anh em nữa, tớ muốn yêu cậu." Nói đến đây. Tim Việt Anh bỗng đập mạnh hơn, cậu đang lo sợ rằng người mà bấy lâu nay vốn chỉ là người anh trai không phải ruột thịt sẽ ghê tởm vì cậu. Liệu Quang có thích người cùng giới không? Mà kể cả Quang thích thật, thì cậu có chấp nhận hẹn hò với cậu em nuôi này không?

"Hahaha." Chợt Quang cười ra tiếng. Nhưng đủ nhỏ để mẹ hai người không thể nghe thấy. Biểu hiện kì lạ đó của Quang càng khiến Việt Anh thêm phần bối rối.

"Tớ chưa bao giờ nói với mẹ là tớ không thích lấy vợ." Quang nói, miệng cậu vẫn còn đang cười.

"Cậu...sao cậu không thích phụ nữ?"

"Cơ bản là tớ thấy con gái không thú vị. Nhưng tớ nhận thấy bản thân lại dễ bị thu hút bởi đàn ông." Quang nói. "Mà...lúc cậu tỏ tình tớ ở dưới nhà. Tớ hơi bất ngờ đấy. Từ khi nào vậy?"

Việt Anh không phản hồi gì thêm. Cậu ôm chân cúi mặt xuống. Không cần nhìn thì Quang cũng đoán được mặt cậu em có màu hồng.

"Sau khi tớ bị con Hoa hàng xóm đá. Lúc đó cậu ôm tớ vào lòng dỗ dành, cảm giác đó thật ấm áp. Có lẽ do cậu quá tử tế với tớ nên tớ nghĩ mình dính. Chúng ta không cùng máu mủ nên cậu có nghĩ tớ khùng không Quang?"

Quang cười nhẹ ra tiếng. Việt Anh lại càng hoang mang.

Rồi bất chợt Quang lao vào đè Việt Anh lên giường. Mắt đối mắt. Quang cứ nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt chàng thơ của Việt Anh. Mắt Việt Anh to và tròn, cặp lông mày dày, sống mũi cao. Nhìn trông rất thu hút.

"Cậu ăn gì mà đẹp trai thế Việt Anh?" Quang nịnh bợ.

"Haha." Việt Anh cười nhẹ. Cậu để ngón tay mình đan vào từng cọng tóc sau gáy đối phương. Rồi cậu ấn nhẹ đầu người ấy gần hơn.

Gần hơn.

Gần hơn nữa.

Hai chàng trai môi chạm nhẹ môi. Hai bàn tay của người nằm trượt nhẹ xuống ôm lấy má của người đè. Việt Anh chưa kịp thưởng thức hết bề mặt môi của đối phương thì Quang đã luồng lách lưỡi mình vào khoang miệng của cậu em khác máu mủ.

Sâu hơn

Sâu hơn nữa.

Và rồi cả hai rút lưỡi mình ra để cùng thở. Nước bọt kết dính lại thành một sợi dây mỏng kết nối khoang miệng của hai chàng trai.

Việt Anh thở hổn hển ra tiếng. Chợt mắt cậu rơi lệ làm ướt cái gối cậu đang nằm lên.

"Cậu sao thế?." Bàn tay thô ráp của Quang ôm lấy khuôn mặt vẫn còn chưa khô nước mắt của Việt Anh. "Đừng khóc mà." Cậu hôn nhẹ lên trán Việt Anh. Rồi cậu ngả người nằm xuống bên cạnh đối phương.

Việt Anh nằm quay lưng đi. Quang thấy vậy cũng quay sang ôm đối phương ở đằng sau rồi nhẹ nhàng tận hưởng da thịt phần vai người ta qua lỗ mũi.

"Nếu mẹ biết thì mẹ có buồn không?" Việt Anh nói nhỏ nhẹ.

"Thế thì mình đừng nói mẹ nhé."

***

Đã là khoảng mười một giờ bốn lăm. Có lẽ hai cậu con trai của cô Thuỷ đã ngủ thiếp đi.

Cô Thuỷ mở cửa phòng và từ tốn đi trên hành lang. Cô bước vào một căn phòng nhỏ nơi có chiếc bàn thờ được bày biện nào là hoa quả bánh kẹo, bình hoa rồi cả bộ ấm trà nữa. Di ảnh trên bàn thờ là một người đàn ông tuổi trung niên, khoác trên mình bộ quân phục cấp thiếu tá Lạc Đỏ. Người ấy là chồng của cô và cũng là bố ruột của Quang

Cô Thuỷ thắp nhang rồi cắm lên bàn thờ và chấp tay lẩm bẩm.

"Anh ơi, anh nhớ phải bảo vệ Quang và Việt Anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro