Ngoại truyện 3: Một mái ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời buổi chiều cũng bắt đầu từ xanh ngả dần sang đỏ hồng, tiếng chim bay về tổ, tiếng gió nhẹ lướt qua. Khung cảnh vốn yên bình nhưng lại càng khiến sự lo lắng của Vinh về những gì cậu chuẩn bị làm thêm dâng trào.

Trước mặt Vinh là một quầy tạp hoá vắng hoe vắng hoét sâu trong con hẻm. Mặc dù cửa vẫn đang mở, gói bánh kẹo rồi những mặt hàng khác cũng không được bày biện nhiều. Chắc ông ta cũng đi trú rồi, nhưng cứ đến thăm nơi đó xem sao.

Phòng khách nhà Vinh cũng đơn giản thôi. Sàn gạch hoa văn kiểu Pháp cũ kĩ. Rèm hạt gỗ. Có một chiếc xe máy được đậu ở một góc tường. Có chiếc kệ tủ đang đặt thiết bị phản chiếu một trận bóng đá đã tổ chức từ lâu, có lẽ đây không phải là VTV. Chai lọ và thuốc lá phủ kín chiếc bàn gỗ là bừa bãi khắp sàn, mùi rượi cồn và thuốc lá phảng phất. Và hình ảnh mà Vinh luôn ám ảnh, đó là một ông già béo mập đang ngồi ỳ trên chiếc ghế sofa không hợp thẩm mĩ với căn phòng đã ướt sẫm mồ hôi của lão. Cặp mắt lồi của lão thì không ngừng hướng về màn hình, dường như chẳng để ý một vài đứa nhóc đang lén ăn trộm bum bim và nước uống từ quầy hàng của ông, hay cậu con trai bây giờ mới chịu vác mặt về nhà đang đứng hiện hữu ngay trong phòng khách.

"Con chào ba ạ, con mới về."

"...".

"Ba dạo này khoẻ không?"

"...".

"Mai con quay về quân đội rồi, ba có-

"Mày có biết tao có một con vợ khốn nạn thế nào không Vinh?" Chợt lão già lên tiếng.

"Ba ơi đừng..." Vinh thở mạnh như thể đang chuẩn bị cho một thảm hoạ sắp xảy ra.

"Tao bảo nó rửa ấm chén cho tao mà nó gông cổ lên kêu nó đang tắm, tao bảo tao ghét mùi bệnh viện mà nó cứ bắt tao đến bế mày! TAO ĐÁNH NÓ VÌ NÓ MUA NHẦM THỊT MÀ NÓ DÁM CẮN TAO! CON ĐĨ ĐÓ NGHĨ NÓ LÀ AI MÀ DÁM LÀM CÃI LỜI TAO!? NÓ CHỈ LÀ MỘT CON ĐÀN BÀ KHỐN NẠN ĐÉO BIẾT NUÔI CHỒNG THÔI MÀ!" Càng nói, lão càng rẫy đành đạch.

"Ba ơi con xin ba..." Vinh bước lùi ra xa, đôi mắt ướt lệ. Mặc cho bản thân cậu đã là một người lính Lạc Đỏ đã được huấn luyện chiến đấu bài bản. Cậu vẫn sợ hãi trước một lão già mang danh bố của cậu.

"TAO MỚI LÀ NẠN NHÂN!" Mỗi lần lão nói là một lần lão quất. "TAO COI HÀNG KIẾM TIỀN NUÔI CÁI BỤNG CỦA NÓ! CÒN NÓ CÓ MỖI VIỆC CHĂM LO CHO CHỒNG THÔI CŨNG ĐÉO LÀM ĐƯỢC! RỒI CÒN BẢO TAO GIA TRƯỞNG! TẠI SAO NÓ CỨ PHẢI HÀNH TAO HẢ!?"

Và tồi ông trừng mắt nhìn Vinh, như thể muốn tiến lại gần xé xác đứa con trai duy nhất của ông vậy.

"Còn mày!" Lão chỉ thẳng vào mặt Vinh, cả giọng lẫn ngón tay của lão đều run rẩy. "Nó cũng đéo muốn có mày trên đời đâu Vinh à."

"Ba ơi bình tĩnh đã!" Vinh bắt đầu lên tiếng. "Chuyện đã qua rồi! Con xin ba đấy ngày mai con đi rồi! Con chỉ muốn về thăm ba thôi mà-

"THẰNG CHÓ ĐẺ NHÀ MÀY!" Lão vung roi quất vào người Vinh. "Mày lấy cớ nhập ngũ để bỏ rơi tao! Mày có máu của con đĩ đó chạy trong người. TỤI MÀY ĐỀU LÀ MỘT LŨ KHỐN NẠN!"

"BÁC ƠI ĐỪNG ĐÁNH VINH NỮA!" Bất chợt có một cô gái từ đâu chạy vào trong, cô đẩy Vinh ra và đỡ đòn roi của lão già kia thay Vinh.

"Mari! Mày đang làm gì trong nhà tao vậy!?" Vinh ôm lấy Mari rồi kéo cô ra ngoài. Lần này cậu quyết định ra khỏi cái nhà này. Cả cậu và cô bạn bị luyên luỵ đều đang hứng từng trận roi của lão già.

"Á à." Lão già không ngừng quất thêm mấy đòn roi vào người hai thanh niên. "Tao nói đúng mà phải không? Bây giờ mày cũng bỏ tao để theo con đĩ chó này phải không Vinh?"

"Đi thôi Vinh!" Mari kéo tay Vinh rồi cả hai cùng chạy đi.

"CHÚNG MÀY ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU HẢ!?" Lão cầm cây roi chạy ra khỏi nhà, đuổi theo hai cô cậu thanh niên.

Nhưng cái thân hình mập ú của lão lại cản trở lão đuổi theo hai tân binh Lạc Đỏ đã qua huấn luyện quân sự nên lão đành bỏ cuộc mà quay về.

"Cưới phải con vợ đĩ điếm, rồi lại đẻ ra một thằng mất dậy, cuộc đời thật bất công." Lão lẩm bẩm.

***

Sau khi rời khỏi cái ngõ đó. Cả Vinh và Mari đều đang đi dạo trên vỉa hè vắng tanh không một bóng người. Thi thoảng có vài chiếc xe tải vận chuyển nhu yếu phẩm đến các tầng hầm lướt qua hai tân binh Lạc Đỏ.

Hai người không ai nói lên lời. Cho đến khi Vinh mở lời trước.

"Đau không?"

"Ừ."

"...".

"...".

"Mày còn đau nữa không?" Mari liếc xuống nhìn ngón tay đang run rẩy của Vinh. Cô biết sơ qua hoàn cảnh gia đình Vinh qua lời kể của những người khác, nhưng cô lại không thể tưởng tượng được bố của Vinh có thể tàn nhẫn đến vậy.

"Sao mày xuất hiện ở nhà tao?" Vinh chấp vấn, giọng cậu nhỏ nhẹ trầm ấm.

Khuôn mặt của Mari chợt đỏ lên. Cô cũng không biết nên chọn lí do gì để xuất hiện bất thình lình ở nhà Vinh hết. Nói rằng mình theo chân người ta để tỏ tình nó có kì không? Vả lại đây là do Dương xúi cô.

"Tao...tao..." Mari tìm cách lựa lời. Xong cô dừng lại, moi trong túi quần ra chiếc điện thoại. Cô nói chuyện với người ở đầu dây bên kia bằng giọng Ê Đê khiến Vinh ngơ ngác không hiểu nội dung cuộc trò chuyện đó là gì. Xong Mari cúp máy và quay sang nói với Vinh.

"Mày có muốn thăm nhà tao không?"

"...".

Thật kì lạ. Cậu có gì đặc biệt để được người khác mời về nhà vậy? Nhưng nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Vinh biết cậu không thể quay về nơi đó, và cũng chẳng còn nơi nào để đi. Nên cậu đành gật đầu đồng ý lời mời của Mari.

"Ok. Ta xuống Vincom đường XXX nha."

***

Mari cầm tay Vinh để không bị lạc mất cậu trong cái hầm gửi xe chật kín người. Chỗ nào cũng có người đứng và người nằm. Có những khu vực được trải đệm và thảm để các cụ già và những người bị ốm ngủ nghỉ. Có những phòng như phòng kho là được tận dụng làm phòng khám. Có chỗ thì tập trung lương thực và có một vài cô chú bộ đội quản lí khi nào đến bữa thì mới được ăn.

"Con ơi! Nhà mình bên này nè!" Một người phụ nữ từ đằng xa vẫy tay.

Lúc tiến đến gần thì Vinh mới để ý cô bác này có nét rất giống Mari, chỉ khác chỗ Mari để tóc ngắn trong khi cô bác thì nuôi dài. Còn có một ông bác khác và một cậu bé tầm cỡ mười một mười hai tuổi. Cả nhà bọn họ đều đang cùng nhau ngồi trên một miếng thảm tre có hoạ tiết hoa văn loè loẹt và một xấp đồ đạc bên cạnh.

"Bác chào con!" Ông bác đứng dậy chào đón Vinh bằng cái bắt tay, trái ngược hoàn toàn với bố cậu thì bố Mari trông gầy hơn, nước da ngăm hơn bà khuôn mặt hiền hậu hơn. "Bác tên Y'Adam Mlo, vợ bác tên H'Rut Êban còn thằng nhỏ này tên Y'Maraki Êban." Bác trai giới thiệu từng người trong nhà.

"Dạ con chào cả nhà. Con tên Vinh ạ." Vinh cười nhẹ.

"Chị hỏi cưới nhà người ta chưa mà rước ảnh về?" Đứa em trai tên Maraki của Mari trọc ghẹo. Cô Rut nghe vậy huýt nhẹ tay con trai mình.

"Ê họ nói gì vậy Mari?" Vinh quay sang nói Mari.

Mari chỉ lắc đầu nói không có gì. Xong cô quay lại nhìn Maraki bằng ánh mắt cảnh báo.

"Vinh ơi con ở lại đây ăn cùng nhà cô nhé." Cô Rut mỉm cười. "Đến giờ ăn rồi. Có ai xung phong ở lại trông đồ với Vinh không?"

"Con con!" Maraki cứ nhéo nhéo giơ tay.

"Thế con ở lại nói chuyện với anh nhé. Ba mẹ với chị đi lấy đồ ngay." Cô Rut nói xong cùng chồng và Mari đứng dậy đi theo biển người. Xong Mari vẫn quay đầu ra sau để dám chắc rằng Vinh sẽ ổn.

Chỉ còn Vinh và cậu em của Mari. Nếu Mari giống mẹ thì cậu nhóc Maraki lại trông giống bố hơn. Mà hồi nãy Maraki đã nói gì khiến cô bác lại hành xử như vậy? Trông cậu đần lắm hả?

"Ê anh trai." Maraki mở lời, nó dùng ngón tay ra tín hiệu bảo Vinh ghé tai nghe. "Anh có muốn nghe bí mật động trời không? Nhưng anh hứa đừng nói với chị em chứ? Nhìn bả hiền thế thôi chứ bả dữ lắm á." Maraki giơ ngón út lên tỏ ý muốn Vinh phải giữ lời.

Vinh không phải kiểu người nói nhiều nên cậu im lặng ngoắc tay Maraki. Thằng nhóc thấy vậy liền mỉm cười.

Maraki ra hiệu cho Vinh ghé tai sát miệng cậu. Rồi những gì mà thằng nhóc thì thầm với Vinh sau này cũng sẽ đảo ngược cuộc đời cậu.

"Chị em crush anh."

"...".

Maraki nhìn quanh một lượt xung quanh. Không thấy nhà thằng bé đâu nên nó mới nói chuyện bình thường.

"À đừng hiểu lầm bả nha chị. Bả không nhập ngũ để tìm anh đâu. Chị tự nguyện vì chị nói đây là nghĩa vụ thiêng liêng! Em sau này đủ tuổi em cũng sẽ đi nhập ngũ hihi." Maraki nói thêm. "Mà chị em hay phụ ba má lắm, chị cũng hay giúp mẹ thay tã cho em nữa, rồi...rồi chị em thương ba má lắm, không bao giờ đòi hỏi gì quá đáng luôn. Lúc nào ba em cũng đi khoe chị với người ta. Chị mà rước anh về nhà chắc anh sướng nhất trên đời luôn. Nhưng mà nhà em đang khó khăn. Chị chưa có tiền sính lễ nên anh ráng đợi nha-

"Thằng quỷ kia! Mày vừa nói gì với anh đấy hả?!" Mari chợt cắt ngang lời Maraki. Cô đã quay về cùng bố mẹ mình với năm hộp xốp nhỏ sau khi xếp hàng rất lâu. Dù không biết tiếng Ê Đê nhưng Vinh một phần nào lại hiểu Mari đã nói gì

"Có gì đâu chị?" Maraki cười tủm tỉm. "Tụi em đang nói chuyện phiến thôi mà."

"Thôi bây giờ có đồ ăn rồi. Nhà mình dùng bữa ha!" Bác Adam hí hửng chia hộp cho từng người. Bên trong mỗi hộp xốp chỉ bao gồm gói mì Hảo Hảo được xào với chính những gói gia vị trong mì và hai miếng xúc xích.

"Mari với Vinh mỗi đứa miếng xúc xích nè." Cô Rut gắp hai miếng từ phần của mình cho hai cô cậu thanh niên. "Mai hai đứa phải lên đường rồi, ăn cho có sức nhé!"

"Thế thì vợ ăn thêm một miếng của anh nè." Bác Adam gắp một miếng xúc xích từ phần bác cho vợ.

Vinh quan sát thấy cảnh đó lại ngẫm nghĩ về gia đình của cậu. Bố cậu chưa bao giờ gắp đồ cho mẹ, thậm chí là chưa bao giờ cư xử với mẹ như cách bố mẹ Mari cư xử với nhau.

"Vinh ơi." Mari chợt nhận thấy Vinh vừa kịt mũi, mắt cậu hơi đỏ. "Mày sao thế?"

"Con...con..." Vinh ấp úng nhìn phần mì xào với ba miếng xúc xích, rồi cậu lấy tay lau nước mắt và ngước nhìn các thành viên trong gia đình người Ê Đê này. "Con cám ơn mọi người vì đã mời con."

"Trời ơi." Bác Adam vỗ nhẹ lưng Vinh. "Đàn ông con trai khóc lóc là chuyện bình thường. Thôi, con ăn đi không nguội đấy."

"Con cứ tự nhiên như ở nhà nha Vinh."

Thế là tất cả cùng dùng bữa và trò chuyện. Đa số đều xoay quanh cuộc sống quân đội của Mari và Vinh.

Chỉ là một tấm thảm tre giữa hầm gửi xe tấp nập người đi người ngồi, chỉ là những hộp mì nghèo nàn thiếu dinh dưỡng. Ấy thế mà Vinh lại cảm thấy bữa ăn này ấm cúng hơn một bữa ăn đầy đủ thịt rau ở nhà cậu.

Ăn uống xong xuôi. Vinh tự nguyện đi vứt hộp xốp cùng bác Adam. Tất cả mọi người đều được bảo phải tập trung hết thùng xốp ở một chỗ để những người có nhiệm vụ sẽ đem đống rác ra ngoài xe rác đã đợi sẵn. Với hàng trăm người trú trong mỗi tầng gửi xe thế này thì giai đoạn này cũng tương đối lâu.

Sau khi tập trung hết rác. Trên đường trở về vị trí. Hai người có nói với nhau vài câu.

"Bác rất vui vì H'Mari thích nghi được trong môi trường quân đội. Con bé từ trước tới giờ hiền lắm, nó chưa bao giờ đánh nhau và toàn bị bắt nạt."

"Mari cũng có nhiều bạn ở đấy lắm, ai cũng mến nó hết."

"Ôi thế thì tốt rồi." Và chợt ông bác đứng lại khiến Vinh cũng dừng theo. "Có điều...ngày mai bác lo cho nó quá. Mà bác muốn cháu làm cho bác điều này. Cháu có làm được không?" Ông quay sang ngước mắt lên nhìn Vinh bởi ông chỉ cao đến cằm của cậu thanh niên.

"Dạ bác cứ nói đi ạ."

"Cháu hãy bảo vệ con bé nhé." Ông bác chợt rưng rưng nước mắt. "Thực ra nhà bác có ba đứa cơ. Đứa cả tên H'Maryam, con bé cũng là một người chiến sĩ và nó hi sinh rồi. Bác không muốn mất thêm H'Mari nữa nên cháu hãi bảo vệ nó nhé."

Vinh nghe vậy cũng động lòng. Bởi cậu ước gì bố mẹ cậu cũng quan tâm đến cậu như cách bố mẹ Mari quan tâm đến con cái vậy.

"Cháu hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro