Chương 24: Hướng đến Cà Mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy.

5 giờ sáng.

Cả Dương và Dũng đều đã sửa soạn xong xuôi. Ai cũng mặc trên người bộ quân phục hằng ngày của Lạc Đỏ. Chỉ khác chỗ cà vạt và bảng tên của Dũng là màu xanh biển, trong khi Dương là màu đỏ. Bởi Dương thuộc Lục quân còn Dũng là Không quân.

"Mẹ chuẩn bị hết đồ chưa ạ? Mẹ gọi xe chưa?" Dũng hỏi lại cô Vỹ cho chắc ăn. Bởi cô Vỹ sẽ cùng Ngạn đi xuống trú ở tầng hầm. Mặc dù đội quân mà FOE chuẩn bị gửi đến sẽ tiến vào Cà Mau còn thành phố Hồ Chí Minh thì quá xa. Nhưng họ vẫn phải đề phòng phòng khi họ mất cả lãnh thổ.

"Đừng lo cho mẹ quá nhé. Mẹ đã chuẩn bị rồi."

"Dũng. Xe buýt sắp đến rồi, mình chuẩn bị đi thôi." Dương giục. Đồng thời cô cũng mở cửa và bước vài bước xuống cầu thang.

***

Xe taxi cuối cùng cũng đã đến để đón cô Vỹ và Ngạn đi đến tầng hầm gần nhất. Trước khi đi thì cả bốn người trong gia đình tính cả Dương đều tặng nhau những cái ôm thắm thiết. Cô Vỹ và Ngạn thậm chí còn khóc ra nước mắt vì họ không chắc hai người kia sẽ trở về.

Cho đến khi cô Vỹ và Ngạn đã lên xe. Dũng và Dương cũng cùng nhau đi bộ ra bến xe buýt gần nhất. Chùng lúc đó xe cũng đã đến. Hầu hết xe cộ thế kỉ 23 đều không có bánh. Đáy xe cách mặt đất ba mươi xăng ti mét, nhưng khi chiếc xe buýt dừng xe đón khách thì nó sẽ hạ xuống còn một nửa.

Giữa những vị khách mặc đồng bộ quân phục Lạc Đỏ từ tân binh bến các sĩ quan cấp cao hơn. Có những người đeo quân hàm và thắt cà vạt màu đỏ đại diện cho Lục Quân. Màu xanh biển là Không Quân còn màu đen là Hải Quân.

"Thảo?" Dũng chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi tựa người vào cửa sổ nghe nhạc.

"Ơ Dũng?" Thảo tháo tai nghe đứng dậy vẫy chào bạn trai mình. Dũng hí hửng chạy đến ngồi cùng cô bạn.

"Ơ Duy? Hải?" Dương cũng chạy đến chỗ hai đồng chí cùng lớp đang ngồi với nhau.

Tìm gặp lại người quen biết của riêng mình. Cả Dương và Dũng tách nhau ra như thể không quen biết nhau từ trước vậy.

"Lô gái." Duy chào lại. Còn Hải thì giơ tay chào một cách ngượng ngùng.

"Châu nó chắc về Cà Mau từ hôm qua rồi phải không?" Dương nói xong ngồi hàng ghế sau Duy và Hải

"Ừ." Cùng lúc đó điện thoại Duy kêu lên. Đó là Châu.

"Hế lô con trai!" Châu để chế độ FaceTime vẫy tay chào. "Tao tập trung ở chỗ chỉ định rồi nha. Mày chưa bay hở?"

"Chưa." Duy đáp lại.

"Chào em yêu." Dương đứng dậy thò mặt ra chào. "Về quê vui không gái?"

"Dương! Baby của tao! Hế lô!" Châu rồ lên.

"Ê Hải! Châu nè!" Đoạn Duy quay màn hình sang Hải.

"Ờm...chào." Nói xong Hải quay mặt đi. Cậu không được mấy hoạt bát lắm trong lớp lắm.

"Mà tụi bây có biết gì không? TAO VỪA MỚI GẶP CON GÁI CHỦ TỊCH NƯỚC ĐÓ MẤY MÁ ƠI!!!!" Châu cứ hét rồ lên như được gặp idol, thậm chí cô còn run cả màn hình. Giọng cô to đến nỗi khiến những người khác trên xe buýt đổ dồn ánh mắt phán xét về phía Duy - người đang cầm điện thoại.

"Tại sao mình lại kết nghĩa chị em với con mắm này?" Duy nhăn mặt xấu hổ.

"Cái gì!" Dương rồ lên. "Mày gặp chị Mai á?!"

"Đúng rồi bây! tao còn gặp cả bác Trần Hữu Thắng nữa!!!!! Bác Thắng vui tính lắm! Mà bác cùng quê với mày thì phải Duy ạ, tao nghe giọng bác tao đoán thế á. Trời ơi hôm nay tao gặp toàn người nổi tiếng!!!!!! Tụi bây thấy tao ngầu không?"

"Bác người Huế chứ không phải người Nghệ An!" Duy lên tiếng, xong cậu ngẩn đầu lên nhìn Dương với ánh mắt cầu cứu.

"Thôi hẹn tụi bây ở Cà Mau nha! Rảnh tao cho mấy đứa đi tour quê tao. Bái bai!" Cô vẫy tay tạm biệt xong cúp máy.

Duy sau cuộc gọi cũng thở phào nhẹ nhõm. "Dương ơi tao thoát nạn rồi. Nó vừa chơi đá hay sao mà nhây thế không biết?"

"Chơi với nó bấy lâu nay mày phải hiểu nó là fangirl chứ?" Dương cười trừ.

Nhưng thực ra người khổ nhất lúc này mới là Hải vì cái giọng dẹo dẹo của Châu đã phá vỡ không gian riêng tư của cậu. Dù chả thân với ai nhưng cậu đủ hiểu Vũ Minh Châu là một đứa ố dề.

Chắc hẳn đêm hôm qua các sỹ quan có nhiệm vụ đặc biệt đã ra sân bay bay đến Cà Mau để chuẩn bị trước nên Châu mới gặp họ. Vậy cũng có thể Lâm cũng đang ở Cà Mau, nếu cậu đi cùng đại tướng Sơn.

***

Hầm gửi xe tại Vincom đường XXX.

"Chị ơi chị đừng đi mà!" Maraki cứ ôm chân Mari khóc nức nở đến nỗi đỏ cả mặt chảy nước mũi. "Em sợ lắm."

"Thôi chị sẽ ổn thôi con." Bác Adam an ủi. "Chị có anh Vinh bảo vệ rồi mà." Đoạn bác ngước nhìn Vinh như thể đang cầu xin cậu phải làm thật tốt vậy. Vinh thấy vậy càng thấy cậu có trách nghiệm rất lớn với bác.

"Cầu mong thiên chúa sẽ bảo vệ hai đứa." Cô Rut nói. "Hai đứa nhớ quay về bình an nha."

"Tụi con hứa." Vinh gật đầu.

***

"Hai đứa nhớ phải bảo vệ nhau đấy." Cô Thuỷ khóc lóc ôm cả Quang và Việt Anh vào lòng trước khi hai cậu con trai chuẩn bị lên xe.

***

"Thịnh ơi con đi nhớ về nhé."

***

"Con chào ba mẹ con đi đây ạ." Hiền nói.

***

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ đại sảnh đến chỗ kiểm tra hành lý rồi đến phòng chờ. Chỗ nào cũng tràn ngập những bộ đồng phục màu xanh biển của Lạc Đỏ. Những người mặc áo màu xanh nhạt thì là tân binh. Áo màu xanh đậm hơn là những người chiến sĩ đã có kinh nghiệm đầy đủ. Chỉ có những người mặc áo dài màu xanh biển đeo đầy đủ quân hàm và huy chương, hay nói đúng hơn là những người cấp tướng đều không có ở đây. Bởi bọn họ đang ở hết ở Cà Mau cùng vài đồng chí khác đã có mặt tại nơi đó sớm hơn để chuẩn bị cho ngày mai - ngày quyết định vận mệnh của đất nước.

Làm xong thủ tục và kiểm tra hành lí thì Dương và những người khác đã được yêu cầu lên máy bay ngay.

Trên chiếc máy bay của hãng hàng không VietnamAirline. Dương chọn cho mình một vị trí ngồi gần cửa. Cô để hành lí lên trên. Rồi chỉnh ghế thắt dây. Đầu tựa vào ô cửa kính.

Cô nhớ lại những ngày cô cùng anh và đoàn người nhem nhuốt đi bộ trên đường cao tốc bắng vẻ xuống tỉnh khác, những lần đi máy bay để lánh nạn và những lần đang đi trên xe bỗng bị quái vật tấn công bất ngờ. Bây giờ hành trình của cô là đến nơi cuối cùng của đất nước - Cà Mau.

"Ơ Dương này!"

Dương quay ra. Cô thấy chị Vi và chị Chiêu Anh. Cả hai cô tiền bối liền ngồi xuống cạnh cô bé tân binh. Chiêu Anh ngồi giữa còn Vi ngồi bên ngoài.

"Em chào hai chị ạ." Dương mỉm cười thân thiện.

"Buồn ngủ quá à. Đêm qua hai chị mải xem phim nên ngủ muộn." Vi ngáp ngắn ngáp dài.

"Bọn chị sung quá nên quên mất kỉ luật." Chiêu Anh nói thêm. "Tân binh không được học theo thói xấu của tiền bối đây đấy." Cô nói đùa.

"Thôi mình ngủ trên máy bay cũng được mà chị."

Khi Dương vừa dứt lời thì một giọng nói tiếp viên bắt đầu vang lên. Vậy là họ chuẩn bị cấp cánh.

Bình thường người ta sẽ phải ngồi theo đúng nơi quy định và ngồi đợi lâu trên máy bay. Nhưng dường như chả ai quan tâm đến hai điều trên vì các phi công biết mình phải đưa họ đến Cà Mau thật nhanh. Ai đi cổng nào cứ đi thôi. Trên máy bay ngồi đâu chả được?

***

Máy bay vẫn còn đang ở trên trời. Lúc Dương ấn màn hình kiểm tra thì hiện tại cô đã bay đến Vĩnh Long. Vậy là đã đi được nửa quãng đường rồi.

Ở bên cạnh. Chị Vi đã ngáy ngủ từ khi nào. Còn chị Chiêu Anh thì vẫn đang đọc sách say sưa.

"Chị đang đọc quyển gì vậy ạ?" Dương tò mò hỏi.

"À. Quyển này nói về Hà Nội thôi." Chiêu Anh gập sách lại và giơ bìa sách lên. "Mỗi lần chị nhớ nhà là chị lại lôi quyển này ra đọc. Mà chị đọc lại phải mấy trục lần rồi á."

"Em chưa đi Hà Nội bao giờ. Nhưng em ước lên đó một lần." Dương nói thêm. "Nếu như đây là thời bình. Thì em sẽ lên Hà Nội chơi và đăng kí vào trường đại học âm nhạc quốc gia ở đó!"

Ở cái thời đại mà con người phải trả giá cho những hậu quả mình gây ra, nơi mà con người đang cận kề cái ngày mình hoàn toàn tuyệt chủng khỏi thế gian này. Vẫn có người muốn nuôi nấng ước mơ. Có người sẽ nghĩ đây chỉ là cơn mộng mị tầm thường. Nhưng cũng có người lại coi đây là lí do để tiếp tục sống.

"Thế thì cuộc chiến này chúng ta phải thắng." Chiêu Anh nắm lấy bàn tay của Dương. "Và sau khi thắng cuộc chiến này. Ta sẽ cùng nhau giành lại từng tấc đất của đất nước, rồi ta sẽ xây dựng lại đường xá nhà cửa. Và một cuộc cách mạng kinh tế sẽ chữa lành đời sống sinh hoạt của chúng ta. Nếu chúng ta làm được những điều này. Chị sẽ cho em đi chơi Hà Nội, chịu chứ?"

"Chị nói đúng." Dương nói. "Em không cần biết thứ thằng điên kia chuẩn bị gửi đến nước ta là gì. Nhưng nếu lão dẫn cả chúa đến trừng phạt chúng ta thì em sẽ không tha cho chúa đâu."

"Haha. phóng đại quá rồi." Chiêu Anh cười nhẹ.

***

Cà Mau.

Bây giờ cũng là tầm trưa. Khí hậu Cà Mau tuy nóng nhưng cũng không đến nỗi oi bức. Khác xa với Sài Gòn. Cà Mau trông yên bình hơn hẳn. Nếu nhắc đến vùng đất này, đối với những người chưa đến nơi đây bao giờ thì họ sẽ nghĩ đến sông nước, thuyền và chợ nổi.

Mỗi tỉnh thành của đất nước đều có một căn cứ quân sự của Lạc Đỏ. Mặc dù kiến trúc của khu này hơi khác với ở Sài Gòn, nhưng nó lại quen thuộc đến lạ thường đối với những người bộ đội cùng tổ chức nhưng khác tỉnh thành.

"Welcome to Cà Mau!" Châu chạy đến chào đón ba người bạn thân của mình tại sảnh đông đúc người đi lại.

"Ủa vậy nếu mình ngủ lại đây thì mình ngủ đâu?" Mari nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt tò mò. "Cả nước chắc chắn khu kí túc xá ở đây không chứa hết được phải không?"

"Tao nghe chúng mày sẽ ngủ tạm khách sạn á. Giờ nhà trọ khách sạn các bác quản lí hết rồi. Mà phải đi ngủ sớm đấy, để mười giờ tối nay mình phải dậy."

"Vãi cứt! Dậy gì dậy sớm vậy?" Duy than thở. Nghe Châu nói vậy tự dưng cậu cảm thấy buồn ngủ.

"Phải dậy sớm để phòng thủ kịp á. Cái này ở Sài Gòn các bác phổ biến cho mọi người rồi mà." Dương nói. "Đừng nói chúng mày ngủ gật ở hội trường đấy nhá."

Vào đúng mười hai giờ theo giờ Việt Nam, hay nói đúng hơn là sau ngày thứ bảy cảu thời hạn. Vũ khí sống mà FOE gửi đến sẽ bắt đầu bơi từ đảo Riau đến Cà Mau.

Đảo Riau là một trong những vùng lãnh thổ cũ của Indonesia. Nhưng hiện tại đất nước này đã không còn. Cùng lắm một số vùng dân cư cũ vẫn còn tồn tại thôi. Những hòn đảo hay những vùng lãnh thổ còn lại đã trở thành vùng đất của đám vũ khí sống đã tiến hoá. Và một vài hòn đảo khác bao gồm cả đảo Riau đã nằm gọn trong tay Federick. Không nhằm mục đích lập khu dân cư, mà những phần lãnh thổ này là một trong những địa bàn khai thác tài nguyên của FOE. Đơn giản thôi, vì là Liên Bang Địa Cầu mà. Nên tất cả mọi tài nguyên trên trái đất này đều là của chung hết.

Ngoài khai thác tài nguyên ra thì FOE cũng tận dụng những vùng đất trống có được này để xây những căn cứ thí nghiệm vũ khí sống. Đa số những người mà bọn chúng đem ra làm thí nghiệm đều là tù nhân hoặc những kẻ vô tích sự với xã hội.

Theo kế hoạch của Lạc Đỏ thì lực lượng Hải quân do Đô đốc Trần Hữu Thắng sẽ ra khơi vào lúc mười giờ tối nay để đánh chặn đội quân vũ khí sống của FOE, cùng với sự hỗ trợ từ đội Không quân do Thượng tướng Bùi Thuý Mai chỉ huy. Còn lực lượng Lục quân của Đại tướng Dương Thế Sơn sẽ đóng vai trò bảo vệ đất liền trong trường hợp đồng chí Hữu Thắng mất khả năng đánh chặn.

***

Một vài khu nghỉ trọ sẽ được phân cho nam và vài nơi cho nữ. Để tránh tình trạng tranh giành phòng ngủ. Các đồng chí phải xếp hàng ở quầy thu ngân để nhận thẻ phòng. Tất cả thẻ phòng đều đã được sắp xếp theo thứ tự và được đặt số phòng có sẵn tuỳ theo phòng đó chứa được bao nhiêu người. Dễ hiểu hơn là họ sẽ tính một chiếc giường đơn nằm được một người và giường đôi hai người và chỉ cần dựa theo phép tính đó là biết  được phòng này có thể chứa được bao nhiêu người.

Dương, Châu và Mari vì đi cùng nhau mà may mắn cả ba được đưa thẻ phòng bốn người. Người thứ tư nhận được thẻ còn lại chính là Hiền. Xem ra tất cả đồng chí nữ lớp A8 đều ở cùng một phòng.

***

Căn phòng trọ họ ở cũng tương đối tồi tàn, phòng tắm thì hơi cũ. Nhưng miễn là có chỗ để họ đi ngủ dưỡng sức là tốt rồi.

"Tao nhớ Duy quá tụi bây." Châu ôm gối nằm trên giường. "Ước gì nó là con gái để ngủ chung với tụi mình. Tự nhiên ông trời cho nó khác loài với chị em. Híc!"

"Ê tụi mày biết ăn tối thế nào không?" Hiền hỏi.

"Mười giờ trưa mình xuống sảnh ăn, họ sẽ mang bánh mì với nước đến. Ăn xong mình nghỉ lúc rồi đi ngủ. Mười giờ tối nay mình phải dậy." Châu nói.

"Ngủ tám tiếng. Thế là tầm hai giờ chiều mình phải đi ngủ hả?" Mari tính nhẩm thời gian.

"Ừ." Dương đáp lại. "Công nhận lịch trình phản khoa học thật. Nhưng chuyện đã thế này rồi đành vậy."

***

Ở một khu trọ dưới năm sao khác. Lâm được đưa thẻ phòng hai người ở một giường.

Cậu ngồi yên trên chiếc giường mà đệm đã ngả màu lòng đào và có vài vết ố vàng. Cậu vẫn mang theo mình quyển sổ cậu thường xuyên ghi chép. Nhưng lần này cậu không ghi gì hết, mà thay vào đó cậu đọc đi đọc lại từng trang chữ mà mình đã viết.

Lâm thở dài. Cậu đóng quyển sổ lại và cất vào ba lô. Cậu lấy tay ôm đầu gục xuống. "Chuyện này chẳng còn quan trọng nữa."

"Em trai. Anh đi xong rồi. Em vào đi."

Lâm quay mặt ra sau. Hùng vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Éo le thay khi cậu lại cùng phòng với anh trung sĩ này.

***

Khi Lâm vừa mở cửa nhà vệ sinh thì cậu đã nghe thấy tiếng ti vi. Hùng đã nằm tựa lưng trên giường và hướng mắt theo dõi phim truyền hình trên ti vi. Vẫn là một bộ phim để tài chiến tranh rất cũ thời. Nếu ở thời đại này người lính khoác trên mình bộ giáp, thì ở thời đại trong phim, người bộ đội chỉ mặc một bộ quân phục màu xanh lá, đội mũ cối và đi dép cao su. Một hình ảnh huy hoàng của người chiến sĩ Việt Nam.

Lâm ngồi ở đầu giường bên cạnh và cùng xem. Thực ra cậu không quan tâm đến bộ phim cho lắm. Mà cậu chỉ đang thấy e ngại vì người ngồi bên cạnh thôi.

"Tùng Lâm. Em là Tùng Lâm phải không?" Hùng phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng trọ. Lâm tròn mắt nhìn Hùng. Cậu chắc chắn rằng mình không hề quen biết con người này. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra mình vẫn còn đeo cái bảng tên trước ngực. Lâm hướng mắt xuống dưới và nhìn vào bản tên của Hùng.

"À. Anh tên Hùng." Hùng nhìn xuống, tay cậu kéo bảng tên lên. "Còn em chắc là bạn cùng lớp với Nguyễn Ánh D-

"Anh này." Lâm cắt ngang lời Hùng. "Em có chuyện muốn nói với anh."

"Sao em?" Mặc dù bị cắt lời một cách vô duyên. Hùng vẫn bình thảm lắng nghe người bên cạnh như thể chuyện cắt ngang lời đó chả nhằm nhò gì vậy.

"Anh làm ơn anh hãy tránh xa Dương ra." Lâm đề nghị bằng chất giọng nghiêm nghị. Mặc dù cậu biết thừa cậu không được ăn nói như vậy với tiền bối.

"...".

"...".

"Em...em thích Dương à?" Hùng ngạc nhiên hỏi. "Thảo nào mấy ngày trước em đứng nghe lén bọn anh."

Lâm như giật nảy mình. Cậu quay khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu ra chỗ khác. Thậm chí đến cậu còn tự hỏi sao mình lại thốt lên điều đó với anh trung sĩ kia.

"Mày lại tay nhanh hơn não rồi Lâm. Chẳng phải mày nói mày sẽ từ bỏ sao Lâm? Mày còn vấn vương điều gì nữa?"

"Ra là vậy." Hùng mỉm cười. "Mặt em đỏ lên kìa."

"Không." Lâm quay ra đáp lại. "Em chỉ thấy dị khi bạn em thích 'người già' thôi."

"Địt mẹ mày! Lâm. Mày vừa chê người ta già hả?"

"Anh...anh già thật ư?" Hùng chỉ tay vào mặt mình. Anh ta trưng ra vẻ mặt tủi thân. Nhưng rồi sau đó anh cười nhẹ ra tiếng. "Haha. Biết ngay kiểu gì anh cũng bị hiểu lầm mà. Anh hơn em có sáu tuổi chứ nhiêu? Với cả anh và Dương chỉ xã giao thôi."

"Ừ. Xã giao kiểu gì mà anh lại bao nó nước uống." Lâm nghĩ thầm.

"Nhưng anh mừng là Dương có người quan tâm đến em ấy đó." Hùng trầm giọng xuống. "Minh, một trong những người đồng đội đã hi sinh của anh, là anh trai của Dương. Cậu ta cũng là người thân cuối cùng của con bé."

"Là anh Nguyễn Hải Minh mà Dương có nói. Con người ngồi bên cạnh đây còn biết gì nữa không?"

Hai thanh niên Hà Nội sau đó cũng chả nói câu gì với nhau. Có lẽ Hùng đang ngồi đó đợi phản hồi của người ngồi bên cạnh. Nhưng anh ta đâu viết rằng cậu cháu Đại tướng kia lại đang ôm lấy một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Cuộc chiến sắp tới sẽ rất khốc liệt." Cuối cùng thì Hùng cũng phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Giọng anh ta có vẻ trầm hơn, pha chút vẻ u sầu lo lắng. "Anh biết nghe rất bi quan nhưng...bạn anh từng nói với anh rằng cậu ấy muốn Dương sống một cuộc sống bình yên."

Lâm liếc mắt nhìn Hùng, dường như cậu đang muốn lắng nghe anh ta kể.

"Và trớ trêu thay. Dương lại lựa chọn con đường nhập ngũ. Thằng bạn anh ở trên trời chắc sẽ buồn lắm."

"...".

"Làm phiền em..." Hùng quay mặt nhìn Lâm, tay anh đặt lên vai cậu tân binh cùng quê. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ bất an tột độ nhưng vẫn cố bình tĩnh "...em hãy bảo vệ Ánh Dương nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro