Chương 25: Tất cả cùng sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại để không ai hỏi. Vì đây là thế giới hư cấu nên địa hình thiên nhiên thành thị ở Cà Mau sẽ không đúng với thực tế. Độc giả cứ coi như Cà Mau đã thay đổi đi nha.
______________________________________________________________________________________________________
8 giờ tối.

Đúng là buổi tối ra biển là một cảm giác rất không thật. Tại sao người ta lại nói nó không thật? Bởi vì khi bạn quyết định đi dạo buổi đêm ven biển, lắng nghe tiếng sóng tạt vào bờ, mắt hướng nhìn lên những vì sao toả sáng trên dải lụa bầu trời màu đen. Tất cả những yếu tố trên sẽ đưa bạn đến một thế giới khác mà người ta thường gọi nó là 'thế giới nội tâm'.

Hùng vẫn còn mặt nguyên bộ quân phục thường ngày của mình. Anh đi dạo trên lớp đất nhân tạo dày đặc cao hơn mực nước biển tầm hai mét. Lúc này anh cho phép mình lặng sâu xuống trầm tư của bản thân.

"Giờ này các đồng chí khác vẫn đang đi ngủ đấy."

Bất chợt Hùng quay đầu về nơi giọng nói khàn khàn trầm trầm phát ra. Anh thấy Trung tá Phạm Văn Toàn. Khác với Hùng, ông đã mặc sẵn bộ giáp kèm thiết bị đeo tai. Trên tay ông cầm điếu thuốc.

"Bác Toàn." Hùng mỉm cười. "Bác cũng ít ngủ giống cháu."

"Thấy cháu cô đơn quá bác ra cùng." Ông Toàn tiến lại gần đến anh trung sĩ. Cả hai con người cùng đi dạo trên bãi đất nhân tạo.

"Bác Toàn này." Hùng mở lời trước. "Bác nghĩ cháu nên nói thật với em Dương về chuyện đó không ạ?"

Ông Toàn ngẫm nghĩ một hồi. Đoạn ông bỏ thuốc lá vào miệng rồi hút. Khi rút điếu thuốc, ông nhả ra một luồng khói nhỏ. Cho dù trời có tối om thì Hùng vẫn có thể nhìn rõ màu xám xịt của làn khói do ánh trăng chiếu sáng.

"Đừng." Ông Toàn đáp. "Cháu biết hậu quả sẽ như thế nào khi đồng chí Ánh Dương biết cháu là một vũ khí sống mà phải không? Có cố giải thích cũng không thể ngưng kích động được con bé đâu."

"...". "Cháu...cháu thật không ngờ đến bây giờ bác vẫn giúp cháu giấu chuyện này đó. Vả lại bác còn là một vị Trung tá nữa. Bác không sợ quân đội với nhà nước phát hiện rồi xử bác sao?"

"Bởi vì bác hiểu những đứa trẻ đến từ dự án Athena mấy năm về trước đều được dạy dỗ như thế nào mà." Bác Toàn đứng nán lại, quay người nhìn Hùng. "Mà cháu tính giải quyết cái mệnh lệnh trên người cháu thế nào đây Hùng?"

Hùng ngẫm nghĩ một lúc. Nếu ông Toàn không nhắc là cậu đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cái thứ mệnh lệnh đó trên người cậu.

"Cháu nghĩ mệnh lệnh đã mất tác dụng rồi ạ."

Mặc dù đã không còn bị mệnh lệnh chi phối. Nhưng Hùng vẫn đang lo sợ một ngày nào đó cậu nổi cơn điên dại mà vô tình hãm hại những người cậu yêu thương.

"Hùng này." Ông Toàn vỗ vai Hùng. "Nhớ lúc chiến đấu cố gắng đừng lòi đuôi ra đấy."

Hùng nghe vậy im lặng gật đầu. Muốn sống như một con người thì phải giấu nghẹn những thứ mà người đời kinh hãi.

***

10 giờ tối.

Tiếng còi kêu im ỏi đánh thức giấc ngủ khiến tất cả những người chiến sĩ đều đồng loạt vụt dậy khỏi giường. Bọn họ ồ ạt chạy ra khỏi những khu ngủ trọ để cùng đi lên xe và đến căn cứ Lạc Đỏ. Nơi đang sáng trưng đèn giữa màn đêm u tối.

Bộ giáp mà lính Lạc Đỏ thường mặc không phải là những loại vải tầm thường. Ở mỗi khu căn cứ Lạc Đỏ đều được sắm một cái máy mà khi ai bước vào thì máy sẽ đo lường chiều cao cân nặng cũng như nhịp tim và thể lực rồi tự động mặc bộ giáp cho người đó phù hợp với cơ thể. Bộ giáp màu đen bó người có một hình thù đơn giản phát ra ánh đỏ trước ngực, hình thù vừa giống chữ V vừa giống đôi cách. Ngoài ra một số vùng yếu sẽ được lắp thêm mấy miếng giáp bảo hộ màu xám có in biểu tượng cánh chim Lạc của tổ chức. Mỗi người chiến sĩ sẽ được sắm thêm một loại thắt lưng đặc biệt có dây dài bao quanh đầu gối vừa đựng cả súng vừa đựng cả kiếm, và còn có cả hai chiếc túi nhỏ mà mỗi chiếc gắn ở dây đầu gối để đựng quả lựu đạn hay những vật phẩm khác.

Đúng là giờ này trời vẫn còn tối om như mực. Nhưng nhờ có tấm chắn màu đỏ trước mặt mỗi người lính là tấm chắn hồng ngoại giúp họ nhìn rõ cảnh vật xung quanh hơn. Hệ thống thiết bị đeo tai được lập trình để tự động chuyển chế độ hồng ngoại trong điều kiện tầm nhìn yếu.

***

12 giờ sáng.

Vậy là đã sang ngày hôm sau theo giờ Việt Nam. Có lẽ tại đảo Riau. Đám vũ khí sống của FOE cũng đã bắt đầu ra khơi.

3 giờ sáng

Biển Đông

Trong lúc các đồng chí tại đất liền đang vội vàng chuẩn bị tư trang thì ở ngoài biển Đông. Hay nói cụ thể hơn là cách đảo Riau 400km ở hướng 11 giờ. Những chiếc phi cơ chiến đấu của Thượng tướng Thuý Mai và các chiến hạm do Đô đốc Hữu Thắng chỉ huy đã ra khởi hành quân từ lâu. Nhiệm vụ của họ lúc này là tiến đến hòn đảo đó để đánh chặn đám vũ khí sống.

"Báo cáo Đô đốc." Một người đồng chí liên lạc với ông Thắng. Ông chú này là một trong những người lái tàu ngầm. "Tàu xxx phát hiện có một bóng đen xuất hiện trước mặt."

"Đồng chí Phượng cẩn thận. Có thể là bọn chúng đó." Đô đốc Thắng đáp lại.

"Rõ."

Tấm kính trong mọi chiếc tàu ngầm, chiến hạm và cả phi cơ đều có hệ thống phân tích địa hình cũng như xác định những thứ xung quanh. Trên tấm kính của chiếc tàu ngầm đã báo cáo đó. Vệt đen giữa đại dương xanh thăm thẳm được xác định bằng một hình tròn màu đỏ. Xong vệt đen đó càng ngày càng lớn hơn và nhiều hình tròn màu đỏ xuất hiện trên tấm kính, những kí hiệu này đang di chuyển liên hồi.

"Đồng chí Phượng." Một cô bộ đội khác phụ trách bắn laze phản công nói, giọng nói nhỏ nhẹ của cô cho người kia biết rằng cô đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì nghĩa vụ. "Tôi nghĩ chắc chắn đây không phải cá. Mà là bọn chúng."

Vừa lúc cô bộ đội kia dứt lời. Trước mũi tàu xuất hiện một khuôn mặt trắng bệnh nhiều vết gân phát ánh sáng đỏ với nhiều con mắt đỏ hoe trông rất quỷ dị. Khi nó vừa nhe hàm răng sắc nhọn chuẩn bị cắn nát chiếc tàu ngầm thì cô bộ đội ban nãy cùng một ông chú khác cũng hậu thuẫn bắn pháo không chờ hiệu lệnh mà bắn vào mắt con quái vật kia.

"TẤT CẢ TẤN CÔNG!!!"

Những chiếc tàu ngầm khác cũng bắt đầu bắn laze tung toé vào đám vũ khí sống đang bơi về phía họ. Cũng may là tấm kính được thiết kế để tăng tầm nhìn nên bọn họ có thể nhìn xuyên thấu diễn biến qua những hạt bong bóng trắng toát. Sóng biển ngoi lên dữ dội, lớn đến mức suýt chút nữa là lật thuyền. Nước muối tràn vào trong tàu.

"BẮN!"

Đô đốc Thắng thấy tình hình như vậy cũng hô lệnh cho tất cả tàu chiến bắn laze nhắm vào phần gáy và phần lưng nhô lên khỏi mặt nước.

Cảm thấy kẻ địch cũng ở trên mặt nước. Một vài con bắt đầu giơ những cánh tay dài ngoằng lên dìm từng chiếc tàu xuống đáy đại dương. Sóng to, từng ngọn núi nước chứa muối được dâng lên rồi hạ xuống liên hồi. Máu bắt đầu nhuộm đỏ một vùng biển Đông. Một vài tàu chiến và tàu ngầm phải lùi lại về phía của lãnh thổ Việt Nam để phản công ở vị trí an toàn.

"BẮN!" Thượng tướng Mai hô hào trên chiếc phi cơ chiến đấu to nhất trong lực lượng Không quân. Giọng cô tuy mang chất giọng ngọt ngào nàng thơ, nhưng cô gái tuổi 30 này một khi đã hô hào thì người ta mới thấy cô uy lực làm sao.

Trên chiếc phi cơ của mình. Có người có nhiệm vụ lái phi cơ, có người thì phụ trách bắn laze phản công. Còn Mai thì đứng tại cái bục tròn có thành bao bọc xung quanh và một bảng điều khiển trước mặt phản thiếu tấm hologram nằm phẳng để theo dõi tình hình.

"Các đồng chí!" Mai nói với những người cấp dưới của cô qua thiết bị đeo tai. "Mục tiêu của chúng ta là hỗ trợ và bảo vệ Hạm đội của bác Thắng!"

"RÕ!" Tất cả những phi công khác đều đồng thanh.

Những chiếc phi cơ chiến đấu cứ thế xả từng tia laze dữ dội vào những cánh tay khổng lồ. Cả Hải quân và Không quân. Họ cứ thấy miếng thịt nào nhô lên trên mặt nước là họ bắn hết. Bọn vũ khí sống đôi chân và hai cánh tay thì lo bơi, bốn cánh tay còn lại thì lo trừ bớt dân số thế giới. Vài cái xác của đám vũ khí sống chìm dần xuống đáy biển, nhưng máu thì vẫn cứ trồi lên trên mặt nước như một làn khói đỏ bốc lên từ dưới vực thẳm đại dương vậy.

"Những con quái vật này...đã từng là con người." Dũng xuýt nữa nôn mửa khi phải chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này ở trên trời.

Xong có con lấy tay vồ lấy một tàu chiến và ném thẳng lên trời, va chúng hai chiếc phi cơ. Trên bầu trời tối mịt xuất hiện một vụ nổ lớn.

5 giờ sáng.

Bầu trời tối mịt mù từ từ ngả sang một màu xanh biển u ám. Những toà nhà mà bộ đội đang đứng trên sân thượng đều được xây sát ven các bãi biển du lịch với lớp đất cát nhân tạo đã được làm từ lâu phòng khi đất miền Tây có nguy cơ bị nước biển nhấm chìm. Tất cả các toà nhà dù cao hay thấp cũng đều được chuẩn bị những chiếc pháo đại bác để bắn hạ từng con vũ khí sống khổng lồ. Vì đang ở gần biển nên gió thổi vào sẽ mạnh hơn. Cơn gió lạnh lẽo từ ngoài khơi đi vào đất liền chạm vào da thịt, cộng thêm trời vẫn còn tối và những ánh đèn màu đỏ được gắn trên mỗi toà nhà cứ khiến người ta càng thêm phần hồi hộp chờ đợi thứ chuẩn bị xuất hiện ngoài khơi. Nhưng thứ mà những người lính này đang đợi không phải là sức gió của biển, cũng chả phải là những bóng dáng cao lớn đang đổ bộ về đất liền để thực hiện một cuộc diệt chủng. Mà họ chỉ đang hi vọng rằng đội ngoài khơi sẽ đánh chặn thành công đám giặc kia và bình an trở về.

Dương ngắm nghía bộ giáp mà cô mặc trên người. Trầm tư tưởng tượng hình ảnh anh mình mặc trên người bộ đồ này. Chắc anh nhìn bảnh lắm đây. Cô chợt nhăn mặt lấy tay sờ lên cái bụng đang nhói nhói cơn đau. Cảm giác như lũ bướm đang bay lượn lung tung trong bụng cô vậy. Tim cô như thắt lại. Đầu óc cô như vừa bị ném vào hố đen vô tận. Thì ra đây là cảm giác hồi hộp đánh cược mạng sống ư?

"Thứ sinh vật đã ăn tươi nuốt sống anh. Nó có to lớn và gớm ghiếc không anh? Em muốn nghiền nát chúng."

"Dương ơi. Em ổn không?"

Nếu Hùng không đặt tay lên vai cô mà gọi. Chắc Dương sẽ không biết rằng cô đang đứng bơ vơ trên sân thượng của một toà nhà cao tầng, có vẻ đây là một toà khách sạn vô cùng rộng lớn. Cả cô lẫn Hùng đều đang mặc trên người bộ giáp. Và ngoài hai người bọn họ ra thì còn có một vài lính lác khác cũng đang có mặt tại đây, trong đó có Chiêu Anh, Vi với một vài tân binh khác, trong số những tân binh thì có mỗi Châu và Hải cùng lớp với cô.

"Nãy anh thấy em đứng im như tượng." Hùng hỏi thăm. "Em đang lo lắng phải không?"

Dương chỉ biết quay mặt nhìn Hùng. Cơn đau nhói trong lồng ngực cứ ngăn cản cô nói gì đó. Mà thực ra cô chẳng có gì để nói với anh ta cả. Làm bộ đội mà nói mình sợ chết thì nó kì. Thế là cô chỉ biết mỉm cười lắc đầu cho qua rồi quay mặt đi. Cô không muốn người kia biết mặt mình đang tái xanh. Cô không sợ chết. Cô chỉ sợ sau khi cô chết, cả tổ quốc sẽ đi theo cô.

"Để anh giúp em bình tĩnh nhé." Hùng nói. Xong cậu xoè tay mình ra. "Nắm tay anh nè."

Mặt Dương từ tái xanh chuyển sang đỏ ửng. Chẳng phải việc nắm tay nhau là dành cho các tình nhân hay sao? Hay là anh Hùng đến nước này đã...

"À đừng hiểu lầm anh." Hùng bối rối giải thích. "Anh đọc trên báo người ta bảo nắm tay giúp giảm stress. Anh thấy em trông căng thẳng quá nên anh muốn giúp em. Em không muốn thì thôi không sao đ-

Hùng chưa kịp nói hết câu. Dương đã ngay lập tức đan ngón tay của cô vào ngón tay anh. Hùng nhìn xuống dưới tay hai người. Hoá ra tay anh lại to hơn tay cô có xíu. Gió biển có lạnh đến mấy cũng không thể làm nguội đi hơi ấm từ hai bàn tay đang đan vào nhau và cái ấm áp trong lồng ngực cô bé tân binh. Dương cũng không còn cảm thấy nhói nhói trong cơ thể nữa. Nắm tay dễ chịu thật đó.

"Em cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì." Hùng đáp lại. Rồi anh ta nhẹ nhàng buông tay ra. "Nắm thế thôi. Người khác nhìn vào tưởng mình là một cặp đó."

Dương nghe vậy chỉ biết cười nhẹ. Mặt cô vẫn đang đỏ.

Hùng hướng mắt ra xa về phía những toà nhà khác. Cậu nhận thấy có vài người đang đi bộ trên bức tường. Trong số họ là đang khiêng vác mấy đồ nhẹ lên trên sân thượng. Còn có vài người thì cứ chạy nhảy trên tường một cách thích thú, chắc là đám tân binh muốn trải nghiệm cảm giác mạnh đây mà.

Nói về bộ giáp của lính Lạc Đỏ thì không thể không kể đến hệ thống đế giày đặc biệt được. Đế giày giúp người lính có thể đi bộ hay chạy nhảy bình thường ở bất kì đoạn dốc hay bức tường nào, thậm chí là trên trần nhà. Bộ giáp cũng được lập trình để giúp người mặc nó có thể đứng thăng bằng trên tường. Mục đích thiết kế thế này là để người lính dễ đối phó với những con quái vật có kích cỡ to lớn hơn. Trong trường hợp người lính vô tình trượt chân khi đi trên tường thì phần cổ tay bộ giáp còn có hệ thống kích hoạt dây để bám.

Mấy đứa tân binh như Dương cũng đã từng thử trải nghiệm đi trên tường với giày tập của quân đội rồi. Cô vẫn nhớ như in lần đó mọi người dành nửa tiết chỉ để trấn an Duy vì cậu ta sợ độ cao. Còn Châu thì được đưa vào phòng y tế sau khi bị ngã trật khớp đùi.

"Mấy người đang chạy nhảy trên tường cũng vui ha?" Hùng nói. "Hay em muốn chạy đua xuống dưới với anh không?"

"Chơi luôn." Dương mỉm cười, cô không còn ngượng ngùng sau cái nắm tay nữa mà thay vào đó là sự hào hứng thích thú. "Ai thua người đó bị véo má."

"Chơi ác thế em?" Hùng mỉm cười.

"Ác mới vui chứ anh." Dương cười trừ đáp lại.

Cả hai người cùng ngồi lên thành lan can gạch. Đế giày chạm vào tường. Tay Dương hơi run run. Nhưng rồi cô vẫn cố gắng nhích người đứng vững được trên bức tường. Cô cảm nhận được độ cao của toà nhà và cơn gió ngoài khơi phả vào đỉnh đầu kích thích hệ thần kinh.

"Ba, hai, một. Bắt đầu!"

Cả hai người cùng chạy lao xuống dưới. Dương chạy cũng rất nhanh. Nhưng so với thể lực của Hùng thì cô cần cố gắng hơn.

"Anh là con trai anh chạy chậm chậm xíu cho công bằng được không!" Dương chạy ở sau hét lớn.

"Anh thích chạy nghiêm túc đấy thì làm sao?!" Hùng cười đùa đáp lại.

Dương nghe vậy liền cắn răng chạy thật nhanh lao về chỗ Hùng. Cô vừa đi vừa né tránh những ô cửa sổ và ban công. Nhưng đường phẳng bình thường vấp ngã thì còn có thể đứng dậy được, còn nếu vấp ngã khi đang đi bộ trên bức tường chín mươi độ thì không ai dám tưởng tượng chuyện sau đó hết.

Vậy là Dương không may trượt chân và bắt đầu rơi tự do. Nhưng cô không hoảng, mà người hoảng thật sự lại là Hùng.

"DƯƠNG!" Hùng dừng việc chạy đua lại và chạy ngược lên để đỡ cô bé tân binh.

Dương nhanh chóng khởi động hệ thống dây trên cổ tay và thành công bắn vào tường. Cô sau đó để mình rơi tự do. Nhưng khi dây chưa căng hết thì Hùng đã chạy đến và kịp thời bắt được cô. Cậu ôm cô chặt vào lòng và thở dốc. Người anh hơi đổ ra sau, nhưng cậu vẫn giữ được thăng bằng để không bị rơi xuống tiếp.

"Trời ơi Dương!?" Cả Vi và Chiêu Anh ở trên sân thượng đều chạy đến ngó đầu xuống dưới.

"Dương! Mày vừa trượt chân hả?!" Châu cũng từ đâu xuất hiện.

"Em không sao hết! Anh Hùng cứu em rồi ạ!"

Chiêu Anh thấy Hùng đang ôm lấy Dương liền thở phào nhẹ nhõm. Xong cô bỏ đi chỗ khác.

Dương  nhận ra tay Hùng khoẻ thật. Dù đã thấy rõ hình hài cơ thể anh ta qua bộ giáp. Nhưng khi hai cơ thể chạm vào nhau thì cô mới biết cơ bắp của anh ta cứng cỏi thế nào. Lại còn ấm áp nữa. Mặt cô đỏ như trái cà, tim cô đập thình thịch.

"Em cám ơn anh nhiều."

"Lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé." Hùng thở phào, đồng thời buông cô ra. Anh sợ rằng trình độ của tân binh không đủ bình tĩnh để xử lý tình huống trong lúc bị trượt chân ngã. Vả lại toà khách sạn này cũng phải hơn tám mươi tầng.

"Vâng ạ-

KÉT...KÉT...KÉT...

Chợt tiếng còi báo động vang lên im ỏi. Sau khi nghe thấy thứ âm thanh sởn gai ốc này. Tất cả những người lính mặt ai cũng tái mét. Bởi âm thanh này báo hiệu cho bọn họ biết rằng lực lượng Không quân và Hải quân ở ngoài khơi đã không đánh chặn được đám quái vật. Và điều đó có nghĩa là tất cả những con người đang có mẳ trên đất liền sắp sửa chuẩn bị đối đầu với bọn chúng.

Cả Dương và Hùng đều đã quay trở lại sân thượng nơi những người còn lại đang hối hả chuẩn bị đại bác cùng vũ khí tư trang.

"Mọi người nhớ chú ý đến hiệu lệnh nhé." Vi nói. "Nhớ nắm vào mắt bọn nó trước tiên. Mà con nào đổ thì phi dây né ra đó."

"Pháo đại bác, súng trường, cả lựu đạn nữa." Châu đếm nhẩm rồi thốt lên. "Đụ má coi bộ tụi này phải bự chà bá lắm mới cần nhiều tư trang vũ khí thế này."

"Tôi đọc báo hiếm thấy trận nào mà cả Lục quân, Không quân và Hải quân cùng tham chiến hết. Cũng căng phết."

"Ê Dương." Dũng ở đầu dây bên kia gọi. Tiếng gió ù ù phát ra từ bên đó cho Dương biết Dũng vẫn bình an vô sự trên chiếc phi cơ của cậu.

"Đội mày với bác Thắng sao rồi?"

"Đi...đi tong một nửa rồi mày ạ. Toàn...toàn Hải...quân cả. Không quân cũng đi luôn bảy người." Dũng trả lời, giọng cậu nghe như thể bị đứt quãng, không phải do sóng yếu hay tiếng gió thổi, mà là do tâm trí cậu ta đang không vững vàng khi phải chứng kiến một cuộc chiến đẫm máu từ trên không. Xong Dũng tự nhủ với bản thân rằng cậu đang làm nhiệm vụ nên phải gạt cảm xúc sang một bên. "Nhớ đóng bỉm đấy gái. Tụi này ghê với to lắm."

Sau đó Dũng ngắt kết nối mà quay lại tiếp tục đánh chặn trên không. Mặc dù cơ hội ngăn bọn chúng tiến vào đất liền bây giờ rất mong manh.

Dương nghe được tình hình ở ngoài khơi liền thở dài. Sóng biển tạt vào bờ càng ngày càng nhiều đến mức nước muối còn tràn vào những quán nước gần bờ. Cô cầm chắc cây súng trường, hướng mắt về phía biển Đông, nơi thấp thoáng những chiếc phi cơ chiến đấu và những chiến hạng đang bắn từng tia laze màu đỏ choét vào những bóng dáng cao lớn gầy gò của đám vũ khí sống đang trỗi dậy từ mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro