Chương 26: Tấn công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu truyện thì mình xin phép được khoe bức fanart đoạn Dương cắn xé vũ khí sống trong chương 19 của bạn Yuki Yuri.

Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ truyện mình. Thi thoảng mình lại lôi bức này ra ngắm. Mình vui lắm á tại bạn là người đầu tiên fanart truyện mình:>
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vài ngày trước khi hành quân.

Thủ đô Fredera - Lục địa Bắc Mỹ.

"Hỡi toàn bộ nhân loại trên hành tinh xanh này." Khuôn mặt trắng toát mập mạp chảy xệ của Oliver Federick phản chiếu trên mọi thiết bị từ điện thoại cho đến ti vi rồi những tấm hologram quảng cáo tại thành phố. Những cư dân đủ mọi chủng tộc và văn hoá tại thành phố này từ già trẻ đến giàu nghèo đều đang quan tâm đến bài diễn thuyết của vị lãnh đạo của họ.

"Ước nguyện của cha tôi khi xây dựng nên Liên Bang Địa Cầu là mong được thấy loài người chúng ta gạt bỏ quá khứ bi thương của chiến tranh và cùng nhau sống hoà bình trong một khối thống nhất. Ấy thế mà vẫn có những kẻ vẫn muốn tách khỏi bầy đàn của mình. Và điều đó gây ảnh hưởng đến sự đoàn kết của loài người."

Bất chợt màn hình chuyển từ khuôn mặt của Frederick sang một phân cảnh trông giống như cảnh phim vậy. Nhìn qua thì mọi người sẽ đoán chỗ này được quay ở đâu đó tại Việt Nam qua những bản hiệu và những tiếng hét thất thanh bằng tiếng Việt. Đó là hình ảnh của những người từ trẻ đến già mặc đồ thường dân nhìn trông rất cổ lỗ sĩ từ thế kỉ 21 đang bị đánh đập và tra tấn dã man bởi những người mặc trên mình bộ giáp đen và tấm chắn hologram màu đỏ trước mặt, trông họ khá giống lính Lạc Đỏ. Người thì bị bịt mắt mà bắn chết, người thì bị chặt tứ chi moi tim móc mắt. Thật không ngờ những hình ảnh ghê rợn này lại được chiếu một cách phanh phui như vậy.

"Chà. Thế kỉ 23 rồi mà đất nước này vẫn lạc hậu như xưa nhỉ? Thế kỉ 21 còn chả có Internet." Một công dân FOE bình luận.

"Thời đó họ vẫn còn sống trong nhà rơm rạ cơ. Tin được không?"

"Như các bạn đã thấy. Đồng loại của chúng ta chính là những con người đang bị tra tấn dã man ngoài kia bởi người của Bùi Xuân Thái, một tên độc tài tàn bạo ngăn cản những con người này đến với chúng ta." Nói đến đây. Màn hình bắt đầu hiện lên hình ảnh vị chủ tịch nước hiện tại của Việt Nam. Mặc dù cảnh này ông Thái đang vẫy tay thân thiện với khuôn mặt của một người đàn ông hiền từ. Có lẽ do âm thanh lồng ghép và một vài hiệu ứng khác nữa đã bóp méo hình ảnh của ông. Khiến người xem lầm tưởng ông là một kẻ sát nhân hàng loạt.

"Bọn chúng đã thực hiện một cuộc diệt chủng nhằm bài trừ những người muốn gia nhập FOE, tức đồng bào của chúng ta. Có thể các bạn đã biết hoặc chưa. Bề ngoài là một đất nước nhỏ bé. Nhưng thực ra ở những thế kỉ trước kẻ này chính là nỗi khiếp sợ của Pháp, Hoa Kì và Trung Quốc, là các cường quốc ngày xưa. Ai mà biết được một ngày nào đó những con ác quỷ này sẽ xâm lăng chúng ta đây? Vì vậy. Tôi xin kêu gọi những người yêu hoà bình hãy tự nguyện trở thành những chiến binh mang dòng máu của Ares để trừng phạt bọn chúng, và để trả thù thay cho những người dân vô tội đã bị chúng giết."

"Bọn chúng còn máu lạnh hơn cả quỷ Satan" Một vị khách tại một quán ăn nhỏ bình luận sau khi nghe bài phát biểu của vị lãnh đạo trên màn hình tv được gắn trên tường.

"Xem ra Frederick đã đổi gió rồi. Ông ta không cần đám người châu Á đó nữa, mà ông ta cần đất của họ."

Phải đó! Mấy tên sát nhân không đáng để tồn tại!" Tên kia nói xong thì cười phá lên. Xong hắn quay đầu về phía một ông già gốc Á hơn sáu mươi tuổi làm quét dọn tại quán. "Phải không ông Tyler? Hahaha."

Tyler có nghe thấy vị khách kia, nhưng ông ta dường như chả quan tâm. Ông cũng lắng nghe bài diễn thuyết của Frederick như bao công dân FOE khác. Ông vừa quét dọn vừa nghe tv. Mặt ông ta sầm lại vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Mặc dù đã trở thành một công dân FOE. Nhưng quá khứ không bao giờ buông tha cho ông.

"Đỗ Hiền Thục. Nếu cô còn sống. Liệu cô có hối hận vì đã đạp đổ dự án Athena do công tôi làm nên không?"

***

Bây giờ.

Cà Mau - Việt Nam.

5 giờ sáng.

Ở một góc chân trời xanh. Mặt trời ngoi lên từ vùng trời đỏ ửng báo hiệu bình minh xuất hiện. Cũng chính lúc này đám vũ khí sống đã dồn lực lượng Hải quân và Không quân gần hơn về phía bờ biển huyện Ngọc Hiển. Cảnh quan xung quanh trông giống như từ bản màu đơn sắc màu xanh biển yên bình chuyển sang một màu đỏ chết chóc vậy. Bầu trời đỏ dần, những tia laze màu đỏ phát sáng bắn liên tục và màu máu của các chiến sĩ xấu số nhuộm đỏ một vùng biển lớn. Quả là người đời luôn nói màu đỏ đại diện cho chiến tranh và chết chóc.

Ở trên bờ. Những người lính thuộc lực lượng Lục quân và cả những người còn lại thuộc lực lượng Không quân được giao nhiệm vụ ở lại bảo vệ đất liền đang hối hả chuẩn bị vũ khí tư trang để đối phó với địch. Một số đơn vị đã được lệnh dùng đại bác tấn công ngay.

"Công nhận chúng to thật đó." Thịnh đứng trên sân thượng quan sát cuộc chiến khốc liệt ngoài khơi từ xa. Đứng bên cạnh cậu là Hiền cũng đang nhìn cùng một hướng.

"Mày sợ hả?" Hiền cười nhẹ.

"Sợ thì sao đứng đây?" Thịnh quay sang nhìn Hiền và cười.

"Tao cũng vậy." Giọng Hiền nhỏ dần. "Thế này còn đỡ hơn ở nhà."

Thịnh không nói gì thêm. Cậu cũng hiểu ý Hiền là gì vì cậu cũng là hàng xóm của cô ở Sài Gòn. Nghĩ lại hồi đó cậu thương Hiền thực sự mà không thể làm được gì để giúp cô.

"Có lẽ mày không biết rằng lí do tao đứng ở đây là vì mày. Hiền à."

***

"Ê Chiêu Anh! Mày cho tao xin một quả lựu đạn được không?" Vi chìa tay ra ngỏ lời.

"Nè!" Chiêu Anh vội vàng moi từ trong túi ra một quả và đưa cho Vi. "Đừng dùng hoang phí đó."

"Biết rồi!" Vi cằn nhằn. "Làm như tao là trẻ con mà cần mày nhắc."

"Tại mấy lần ra ngoài mày bạ đâu ném đó nên tao không tin tưởng."

"Rồi rồi!" Vi bỏ quả đạn vào trong túi. Xong cô ngước nhìn về phía khác. Cô thấy Dương đang đứng gần thành lan can bằng gạch. Mắt cô tân binh hướng về phía biển Đông nơi thấp thoáng bóng dáng cao lớn của đám vũ khí sống. Miệng cô mấp mé hình như đang nói chuyện với ai đó qua thiết bị liên lạc. Hai tay cô cầm chắc khẩu súng trường trông rất uy nghiêm.

Vi nhìn nửa khuôn mặt của Dương. Gió từ biển khơi phả vào thổi mái tóc chỉ dài đến sươn đòn của cô bé tân binh kia ra sau, để lộ một góc cạnh trông khá quen thuộc, cùng với làn da ngăm ấy và đôi mắt ấy. Sao Dương giống Minh thế không biết?

"Minh ơi. Em nhớ anh."

"Chiêu Anh, Vi." Hùng từ đâu xuất hiện sau lưng hai cô bạn.

"Mẹ!" Chiêu Anh thốt lên. "Mày xuất hiện như ma ấy. Tao cứ tưởng vũ khí sống ở sau lưng." Có lẽ địch sắp đến nên Chiêu Anh có chút hồi hộp mà phản ứng như vậy.

"Có chuyện gì vậy Hùng?" Vi hỏi.

Hùng nhìn hai cô bạn. Xong anh quay sang chỗ khác nhìn Dương, lúc này cô đang bắt chuyện với Châu. Rồi anh quay lại nhìn hai người kia. Tay anh đặt lên một bên vai mỗi người và nói gì đó. "Hứa với tao là chúng mày đừng chết nhé."

"Trước tiên phải thắng đã." Chiêu Anh hạ giọng xuống. Đây không phải lần đầu tiên cô cùng những người đồng đội khác bước chân vào mấy cuộc chiến đánh cược mạng sống thế này. Nhưng ai mà biết được ai sẽ hi sinh tiếp theo? Hay trong đó còn có cả cô nữa?

Vi nghe Hùng nói vậy chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Cô không chắc lời hứa này dễ mà giữ.

Xong Hùng lặng lẽ quay người bước về phía cô em gái của đồng đội cũ. Dương vẫn đang bắt chuyện với Châu. Châu thấy anh tiền bối kia đang tiến lại gần liền hiểu ý mà bỏ đi chỗ khác. Nhưng cô không quên ngoáy đầu nhìn mà cười tủm tỉm.

"Nói với ổng sớm đi Dương."

Dương quay đầu nhìn về phía Hùng. Không hiểu sao mặt cô lại ửng hồng lúc này. Cảm giác da thịt của Hùng lúc nãy đỡ cô vẫn còn ám trên người cô. Như thể bây giờ Hùng vẫn đang ôm cô vào lòng vậy.

"Mình có nên nói không? Lỡ đâu...mình phá hỏng mọi thứ?"

"Hồi hộp không em?" Hùng đứng trước mặt cô tân binh.

...

Lâm nhìn Hùng và Dương từ đằng xa. Hai người kia vẫn đang trò chuyện với nhau mà cậu không biết nội dung cuộc trò truyện của họ là gì.

"Tại sao thấy nó thân với người khác. Mình cứ-

"Lâm." Bác cậu ở đầu dây bên kia liên lạc với cậu. Từ bên kia. Lâm có thể nghe thấy tiếng gió biển và tiếng laze. Có lẽ chỗ bác cậu đã bắt đầu tấn công. Trái ngược với âm thanh hỗn độn, giọng của Đại tướng Sơn lại bình thảm như thể ông chắc rằng ông sẽ không chết lúc này vậy. "Cháu sao rồi?"

"Cháu ổn ạ."

"Bác muốn nói với cháu điều này." Lâm nghe thấy tiếng bác cậu thở phào. "Đừng có chết đó Lâm. Ngoài bác Quyên ra thì bác chỉ có mình cháu là người thân máu mủ thôi đấy."

"Cháu đã tự nguyện vào Lạc Đỏ nên cháu biết mình phải làm gì mà." Lâm bật nhẹ tiếng cười.

"Đừng chết đó!"

"Bác cứ lo xa."

"...".

"Bác này." Lâm thay đổi tông giọng. Có vẻ những gì cậu sắp nói sau đây rất quan trọng. "Còn vụ kia chúng ta tính sao đây bác?"

"Cháu đã làm rất tốt. Bác nghĩ bây giờ cháu không phải làm gì hết. Bởi đến nước này rồi sẽ tự-

Chợt đầu dây bên kia có tiếng nổ lớn. Và đó là ở chỗ Lâm.

Không cần hỏi thì ông Sơn cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hàng loạt những chiếc phi thuyền và máy bay đều bị đám vũ khí sống dùng tay bắt lấy và ném thẳng vào đất liền.

"LÂM! LÂM! CHÁU CÓ NGHE THẤY BÁC KHÔNG?!" Ông Sơn hồi nãy trông rất bình tĩnh bỗng hoảng hốt về tình hình của cậu cháu. Nhưng đáp lại ông không phải sự im lặng mà là tiếng cháy nổ kèm nhiều tiếng va đập từ những cú ném của đám quái vật.

"Lâm..." Ông Sơn như chết lặng. Như thể ông vừa mất đi thứ gì quý giá đối với mình vậy.

Nhưng đây chưa phải lúc để đau khổ. Vị Đại tướng lấy lại vẻ uy quyền điềm tĩnh mà tiếp tục cùng những người khác vung kiếm chém đứt từng cái chân khổng lồ dám đặt phần đệm thịt ở dưới lên lãnh thổ đất nước.

"Bác...khụ khụ...bác ơi..." Lâm ho sùng sụt gọi lại ông bác.

"LÂM! Cháu còn sống!" Ông Sơn vui mừng reo lên. Nhưng vẫn không quên nhắm vào mục tiêu.

"Vâng. Khụ khụ! Nhưng tiểu đội của cháu...họ đi hết rồi..."

Toà nhà mà Lâm đứng hồi nãy vừa bị một chiếc tàu cỡ nhỏ va vào. Sức nặng của chiếc tàu đủ nặng để làm sập một nửa toà nhà. Vì mỗi toà nhà được chuẩn bị những chiếc pháo đại bác nên khi va chạm đã tạo nên một vụ nổ lớn. Khói bốc lên nghi ngút, ngoài mùi khói sặc sụa ra thì còn mùi máu và cả mùi thịt người bị nướng cháy khét nữa.

Cũng may là Lâm không đứng ở vị trí bị chiếc tàu đè chết nên sự sống của cậu vẫn được kéo dài. Lâm bị rơi xuống nhưng may thay cậu kịp thời khởi động hệ thống dây ở cổ tay mà bám trụ được ở toà nhà khác.

Chẳng có thì giờ để mà cảm thấy an toàn. Lâm lại tiếp tục né từng đợt tấn công của đám vũ khí sống. Một vài con cũng đã bắt đầu đi vào những toà nhà. Sự di chuyển của bọn chúng cũng gián tiếp khiến nước biển nhuốm máu tràn vào đất liền. Nước đủ ngập đến nửa một chiếc bánh xe.

"Mắt luôn là điểm yếu của đối thủ, vì khi mất tầm nhìn thì khả năng chiến đấu sẽ bị giảm, khả năng chết do mất máu khi mắt bị tổn thương nặng cũng không ít. Tuy nhiên. Mỗi con lại có quá nhiều con mắt." Lâm ngước nhìn bãi chiến trường nơi những đồng chí khác đang quyết chiến quyết tử với bọn quái vật. Cậu nhìn vào hai cây kiếm mình đang cầm. Cậu không rõ đường kính cổ mỗi con là bao nhiêu. Nhưng một cây kiếm của lính Lạc Đỏ có chiều dài tầm một trăm năm mươi mét. "Hi vọng thanh kiếm này có thể chém đầu bọn chúng."

Lâm từ chạy né chuyển sang tấn công. Cậu dùng dây đu từ người con này rồi chạy trên người con kia, như thể cơ thể sừng sững của bọn chúng chỉ là một đường chạy marathon trong mắt cậu cháu Đại tướng vậy. Mỗi lần đu lên người con nào là cậu lại vung kiếm xoẹt một nhát kiếm sâu vào cổ chúng. Tuy vết chém chưa đủ sâu để chém bay đầu bọn chúng. Nhưng khi bọn chúng ngả nghiêng người thì cái cổ cũng đủ mất thăng bằng mà đầu rơi xuống đất. Không biết một cái đầu nặng tầm mấy kí nhưng cũng đủ để làm lủng một lỗ trên đường. Chắc sau này huyện Ngọc Hiển Cà Mau sẽ được nhà nước ghi nhận là vùng nhiều ổ gà nhất Việt Nam.

Không viết Lâm đã chém đầu được bao nhiêu con. Nhưng người thành công ai rảnh để mà đếm thành quả của mình trong khi họ đang bận đi lên?

"Cũng may là mắt chỉ tập trung ở đỉnh đầu và nửa mặt trên nên phần dưới vẫn là góc chết." Lâm nghĩ thầm sau khi giết được nhiều con quái vật nhờ chiến thuật của mình.

Nhưng lần này cậu không được may mắn cho lắm. Trước khi kịp trèo lên vai con khác thì Lâm không may bị chính con đó lấy tay tóm lấy cả thân người chỉ trừ cái tay phóng dây.

"Địt mẹ!" Lâm chửi rủa. Từng ngón tay dài bằng chiều cao của hai người trưởng thành cộng lại nắm chặt lấy toàn bộ cơ thể của cậu cháu Đại tướng. Lâm gồng mình lên tìm cách giải thoát cho bản thân, nhưng vô ích. Trong khi đó con quái vật kia đang từ từ đưa cậu lại gần cái miệng lộ ra hàm răng trắng ởn gớm ghiếc của nó.

Bất chợt có ai đó phóng dây vào tay con quái vật rồi lấy kiếm chém đứt cổ tay nó.

Cái bàn tay bị chém đứt cũng nới lỏng ngón tay và giải thoát cho Lâm, đồng thời cái dây cậu phi vào người con quái vật kia cũng tuột xuống. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì có ai đó vừa phi ra bắt lấy cậu, chân người ấy cũng chạm đất an toàn. Theo như Lâm quan sát được thì người bắt được cậu cũng là người vừa cứu cậu. Và không ngờ đó lại là Dương.

"Tao cứu được mày rồi!" Dương thở phào nhẹ nhõng. Cô đang bế Lâm trên tay.

Dương có vẻ rất bình thường với chuyện bế một người đàn ông trên tay mình. Nhưng mấy đứa con trai như Lâm thì thấy quê vô cùng dù không bàn đến chuyên cậu cao hơn cô 5cm.

"Tao tưởng mày thế nào. Hoá ra nhẹ tênh." Dương trêu trọc.

"Bỏ tao xuống."

"Lời cảm ơn của mày đâu?"

"Cảm...cảm ơn."

Dương nghe vậy thì thôi cợt nhả mà từ từ thả cậu bạn xuống. Nhưng Lâm sau khi cơ thể suýt bị bóp chết thì cậu phải mất một lúc mới đứng vững được.

Dưới mặt đất cũng chả khá là bao. Không chỗ nào là còn nguyên vẹn cả. Khói bốc lên nghi ngút. Nước biển trộn với máu ngập đường xá đến chân. Mỗi lần chân bọn chúng bước đi là một lần nước biển máu tạt đầy vào người. Thi thoảng còn thấy tứ chi, đầu hay vài bộ phận nội tạng của những người lính xấu số trôi nổi trên nước lũ, lúc này Dương mới để ý một sợi ruột non vừa bó vào bắp chân cô, xong cô cũng lặng lẽ gỡ sợi nhịt nhầy nhớt đó ra rồi quăng nó ra chỗ khác.

"Cái toà tao đứng đi tong hai người rồi. Còn mày?" Dương nói.

"Mình tao sống." Lâm lạnh nhạt đáp lại.

Nhưng mà hai cô cậu cũng chả có thì giờ để mà tán gẫu trong khi quân số của họ đnag giảm dần.

"Dương này. Mày chỉ nên phi dây ở phần cổ thôi. Chỗ đó là điểm chết trong tầm nhìn của bọn chúng vì ta nhỏ. Và cách nhanh nhất để hạ chúng là chặt đầu."

"Tao hiểu rồi." Dương gật đầu. Sau đó cô nhảy và bước đi trên tường, xong cô nhảy một phát lên chân của một con quái vật gần đó rồi chạy lên người nó.

"Cầu mong anh Hùng bình an."

***

ĐOÀN! ĐOÀN! ĐÙNG! ĐÙNG!

Ở dưới hầm gửi xe của nhiều toà nhà vẫn còn những người dân đang trú bên trong. Những tiếng súng, tiếng hét và tiếng va chạm ngoài kia cũng đủ lớn để những người dân cho dù là trú tại nơi xa chiến trường hơn có thể nghe thấy. Người lớn giật mình la lên, trẻ con khóc lóc thảm thiết ôm chặt lấy bố mẹ chúng.

"MÁ ƠI! CON SỢ!"

"LÀM ƠN QUÁI VẬT ĐI ĐI! KẾT THÚC ĐI!"

"Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật..."

"Thế này chắc hi sinh nhiều lắm."

"Huhuhu. Tao sợ quá mày ơi."

"Người đầu bạc ai sợ chết đâu? Chỉ tội mấy kẻ đầu xanh."

"Be bé cái mồm thôi. Quái vật nghe thấy tiếng ở dưới là chết cả lũ đó."

***

"Địt mẹ bọn này chơi bẩn vãi lồn!" Duy dùng lực nhảy từng toà này đến toà kia để né từng chiếc tàu chiến và máy bay mà đám vũ khí sống ném vào. "Chơi thế ai chơi lại?"

"FOE dồn bao nhiêu tiền để tạo ra cái đám to chà bá thế này chứ?!" Việt Anh đi theo nói thêm.

"Tao thấy tụi nó xấu oắc." Châu từ đâu đi cùng hai người kia.

"Chắc mày đẹp?" Duy ghẹo.

"Ai ghẹo gì bạn?" Châu đùa theo. Cô cợt nhả thế thôi chứ cô và Duy vẫn đang tập trung chém tứ chi và tấn công phần mắt của bọn chúng.

"Rồi chúng mày ở đây để chiến đấu hay để body shaming bọn nó?"

***

"Chú Sơn." Thượng tướng Mai liên lạc với vị Đại tướng vẫn đang bận tiêu diệt kẻ địch trên đất liền. "Bác nhớ giữ mạng để mà báo cái này cho tất cả mọi người đấy."

"Sao thế Mai?!" Ông Sơn ngạc nhiên hỏi. Suýt chút nữa ông lại bị một con dẫm chân đè chết. Cũng may là bà Diệp Anh kịp thời cứu ông.

"Khỏi cần cảm ơn!" Bà Diệp Anh nói. Xong bà tiếp tục với việc xử đám vũ khí sống.

Ông Sơn chỉ biết gật đầu cho có lẹ. Rồi quay trở lại nói chuyện với Thuý Mai.

"Mọi người đều đang đánh nhau với 'lính lác'." Mai nói. Mặc dù giọng nói của cô rất bình tĩnh. Nhưng người bên kia vẫn có thể cảm nhận được rằng người phụ nữ này đang lo sợ.

"Ý cháu là sao?!"

"Chú nói với mọi người rằng họ nên ít liều mạng đi. Bởi chúng cháu vừa phát hiện con to hơn đang tiến đến đất liền ạ."

______________________________________________________________________________________________________
Bonus tranh sketch:

Cảnh báo: ai sợ lỗ có thể bỏ qua.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có thể mọi người thắc mắc bọn quái vật trong mắt Châu xấu thế nào thì hình hài của tụi nó đây nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro